Chap 1: SIMON ZHANG
Chap 1: SIMON ZHANG
Author: Yên Ninh
Beta: Ruru
<Tinh tế năm 23XX>
Học viện liên bang . Văn phòng viện trưởng.
"Nếu là Omega thì loại đi." Nam nhân đĩnh đạc, nghiêm nghị trong bộ quân phục, tuổi rõ ràng còn khá trẻ nhưng quân hàm trên vai đã là chuẩn tướng. Anh chỉnh lại khuy tay áo, bỏ qua báo cáo mà cấp dưới đưa lên, nói, "Tôi đã lập gia đình, giữ một omega khác bên người chính là không tôn trọng omega của tôi."
"Thưa viện trưởng, chúng tôi đã tuyển lựa rất gắt gao, vị omega này đã chiến thắng tuyệt đối trong cả ba vòng tuyển chọn. Hơn nữa chỉ số tinh thần lực của cậu ấy còn vượt ngưỡng thiết bị đo lường." Vị trưởng lão vẫn bám riết với quyết định của hội đồng.
Thật sự với vị viện trưởng trẻ tuổi bị tước đi binh quyền này họ rất không phục. Quân công sâu dày thì sao chứ, đắc tội hoàng gia thì vẫn trở thành tướng không binh mà thôi. Nếu không có gia tộc cường đại phía sau thì sớm đã bị ném tới tinh cầu vùng biên đi đày rồi, nào có thể ở đây diễu võ giương oai?
"Vượt ngưỡng?" Giọng nam nhân hơi cao lên. Phải biết tinh thần lực quyết định rất lớn trong việc điều khiển Hồn Vệ. Tinh thần lực càng cao thì khả năng tôi luyện và sử dụng Hồn Vệ càng mạnh. Đây là thiên phú, là món quà của thượng đế. Ở đây lại còn vượt ngưỡng đo lường. Điều đó đại biểu cho cái gì? Sức mạnh.
"Chính xác là không thể đo lường, omega tên Simon này có thể khống chế tinh thần lực ở mức hoàn mỹ vô khuyết."
Trương Triết Hạn, vị chuẩn tướng của chúng ta bị gợi nên hứng thú. Anh lật giở thông tin ít ỏi trên hồ sơ của nhân tố bí ẩn kia. Tên Simon, giới tính O, đến từ một tinh hà vô danh - một thân phận vô cùng qua loa đại khái. Nếu đây là người mà Hoàng đế gài vào để giám sát anh thì cũng quá tùy tiện rồi.
Tinh thần lực vượt ngưỡng, còn dám nghênh ngang khoe khoang. Là thú hoang vô chủ hay là hùng ưng của kẻ thù? Thật sự đáng để gặp một lần. Trương Triết Hạn vuốt ve Bạch Y nơi eo, mỉm cười tà nghễ.
"Vậy ta cùng đến xem một lần đi."
___
Phòng họp số một.
Omega với khuôn mặt diễm lệ tinh xảo, mắt phượng đa tình, cơ thể cao gầy với tỉ lệ hoàn mỹ được bao lấy bởi bộ quân phục. Hắn đứng nhìn các tinh hệ rực rỡ trên bản đồ vũ trụ, góc nghiêng thần thánh khoe trọn đường xương hàm thanh tú và sống mũi cao thẳng. Một tiếng mỹ nhân chính là khinh nhờn vẻ đẹp của người này.
Trương Triết Hạn vừa bước vào phòng họp đã bị vẻ đẹp, không, là bị dung nhan quen thuộc kia làm cho lỗi nhịp.
"Em--" Anh thất thố khẽ gọi một tiếng, nhưng cũng trong tích tắc liền lấy lại bình tĩnh. Anh phất tay đuổi hết đám người đang săm soi hiếu kỳ, "Mọi người ra ngoài hết đi, tôi sẽ tự mình phỏng vấn."
Các trưởng lão, giáo sư bị nhốt ngoài cửa khó chịu xì xào bàn tán, "Mới nãy còn giả vờ thanh cao, vừa thấy dung nhan kia liền quay xe."
Cửa phòng họp đóng lại. Trương Triết Hạn gọi một tiếng 'Bạch Y', trên không trung liền xuất hiện một bạch y mỹ nam phiêu dật. Hắn lười biếng ngáp dài:
"Thật lâu rồi ngươi không triệu hoán lão phu."
"Gác cửa." Trương Triết Hạn ra lệnh.
"Ơ đệt, ngươi gọi một đại thần như ta ra để gác cửa đấy hả xú tiểu tử?" Bạch Y tức giận khiến điện năng xung quanh trở nên hỗn loạn chập chờn.
"Cấm ngôn."
Cung Tuấn nhìn nam nhân cường đại tuấn tú trước mặt mà lệ tràn khóe mi. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy anh, được ở trong không gian ngập mùi gió biển tự do phóng khoáng. Người mà hắn ở những năm tháng ngu muội đã đánh mất. Người vì yêu hắn mà tan biến như bọt biển giữa cơn bão vũ trụ. Anh ấy đang ở đây. Trước mặt hắn và còn sống.
Thật tốt.
"Tướng quân, gặp lại người rồi." Cung Tuấn bước tới nhào vào lòng Trương Triết Hạn ôm siết lấy anh, "Em nhớ người."
"Tuấn, Cung Tuấn em làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh lùng như chất vấn, Trương Triết Hạn chau mày đưa tay muốn đẩy omega trong ngực ra.
Nếu là trước kia Cung Tuấn nhất định sẽ bị sự xa cách này chọc giận, sau đó xoay mông bỏ đi. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã đọc vị được rất nhiều cảm xúc khác nhau của alpha mặt than nhà mình.
"Tay anh bóp đau em." Đôi mắt phượng bỗng chốc hóa mắt cún, rưng rưng đáng thương hề hề.
"Tôi-- em tự mình đứng nghiêm chỉnh đi." Trương Triết Hạn quẫn bách đưa cả hai tay lên cao, tránh cho bản thân võ biền không biết nặng nhẹ chạm hỏng người trong ngực.
"Không, em muốn ôm anh. Em ôm alpha của em, ai cũng không có quyền cấm cản. Kể cả anh đó, tướng quân." Cung Tuấn cọ khuôn mặt vào lồng ngực tinh tráng, tham lam hít lấy mùi vị của alpha, mặc kệ khuy cài quân phục làm trầy một vết trên khuôn mặt tinh xảo.
Thắm thiết lưu luyến làm Trương Triết Hạn thụ nhược sủng kinh. Anh tối xầm mặt, cưỡng chế kéo người đang ôm chầm lấy mình ra. "Bạch Y, khống chế người."
Một luồng sáng lóe lên, tứ chi Cung Tuấn bị lụa trắng giam cầm. Hắn bị ép dang rộng hai tay hai chân ở tư thế hiến tế. Trương Triết Hạn mở trí năng quét một loạt từ trên xuống dưới, sau đó nhập lệnh, "Kiểm tra liên kết AO và kiểm tra thân phận."
"Cung Tuấn: 28 tuổi, giới tính nam Omega. Tình trạng hôn phối: Đã kết hôn với Trương Triết Hạn, nam Alpha. Các chỉ số cơ thể..." Giọng của Al máy móc đều đều.
"Bạch Y, thả tôi ra." Giọng nam trầm réo rắt, Hồn Vệ đỉnh cấp cứ thế mà nhận lệnh biến về nguyên thân là một thanh cổ kiếm. "Liên kết kế thừa - Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn có thể dùng tin tức tố alpha lưu lại trong cơ thể để điều khiển Hồn Vệ của chồng mình. Như thế này đã đủ chứng minh thân phận của em rồi chứ?"
Cung Tuấn vòng ra phía sau Trương Triết Hạn, mang Bạch Y thắt vào eo anh, biến nó thành chiếc thắt lưng tinh tế.
"Tướng quân, người tới omega của mình cũng không nhận rõ..." Cung Tuấn úp mặt lên lưng Trương Triết Hạn thủ thỉ, "...có phải là ở bên ngoài đã có người khác?"
"Không có ai cả." Cơ thể Trương Triết Hạn cương cứng, bàn tay anh nắm siết đến nổi gân, "Tôi luôn chung thủy với hôn nhân của chúng ta."
"Vậy thì do em làm anh chán ghét ư?"
"Cũng không có."
"Anh nói dối!" Cung Tuấn ngang ngược gào lên, "Anh thà ở lại ký túc xá học viện cũng không về nhà của chúng ta. Nếu không phải vì chán ghét em thì vì cái gì?"
"Cung Tuấn, em nói cho rõ đi, là ai chán ghét ai."
Hôn nhân cưỡng ép, ngay sau đêm tân hôn ngay cả phòng cưới của họ em ấy còn chưa bước chân vào đến một lần. Thế mà giờ đây em ấy lại ở đây lớn tiếng chất vấn anh. Rốt cuộc là ai trong họ đang lú lẫn đây? Hoặc giả anh lại giống như lúc ở tinh cầu nhân ngư, chìm trong ma chướng.
"Hạn..." Nghẹn đắng. Là nghiệt do chính hắn gây ra, nên giải bày ra sao?
"Đừng hồ nháo nữa, tôi còn phải làm việc. Để Hàn Anh đưa em về đi."
"Thưa chuẩn tướng, tôi - Simon Zhang đến ứng tuyển trợ lý sinh hoạt cho người. Phỏng vấn tôi không phải công việc lúc này của người ư?" Cung Tuấn đứng nghiêm ở tư thế kính lễ.
"Vậy thì em đã bị loại. Về đi."
"Nếu anh không nhận tôi, thì tôi đành nghe theo sự sắp xếp đến làm trợ lý cho Bệ hạ thôi."
"Điều đó em không cần lo, tôi sẽ xóa hồ sơ của em."
Cung Tuấn cười lạnh. Hắn chạm lên nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, trong phòng bỗng chốc nóng cháy ngùn ngụt, một Hồn Vệ toàn thân đỏ rực như dung nham yêu dị tà mị xuất hiện.
"Ôn Khách Hành, chào hỏi alpha của tôi đi."
"Tiểu bạch kiểm răng trắng môi hồng." Hồn Vệ phóng ra lưỡi lửa về phía Trương Triết Hạn, chỉ là vừa lao tới thì gặp phải tường nước trắng xóa.
"Hỗn xược." Hồn Vệ một thân lam nhạt thanh đạm như nước hồ thu, y đưa tay trực diện đón lấy lưỡi lửa rồi bóp tắt nó.
Ngón tay Trương Triết Hạn vẫn đặt trên nhẫn cưới của mình. Anh không ngờ rằng Cung Tuấn có thể triệu hoán Hồn Vệ, lại còn để nó cư ngụ ở nhẫn cưới. Giống như anh.
"Nếu Bệ hạ hoặc Thủ tướng biết, tướng quân ngài ngoài Bạch Y còn có một hồn vệ cấp S+ khác thì họ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?"
"Rốt cuộc, em muốn gì?"
"Em muốn trở thành trợ lý của anh. Đưa anh trở về vị trí vốn có. Sau đó dựa vào anh chiếm quyền kiểm soát nhà họ Cung. Trương Triết Hạn, em muốn trả thù. Anh có giúp em không?"
Thì ra là thế, Trương Triết Hạn như hiểu ra tất cả. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng như vậy mới đúng tình hợp lý. Cung Tuấn không phải đột nhiên thay đổi, em ấy chỉ là đang chọn đồng minh. Và anh là người được chọn. Chỉ cần là em muốn, tôi sẽ cho. Trương Triết Hạn thu lại Hồn Vệ rồi xoay lưng rời đi.
Trước khi cửa khép lại, Cung Tuấn nghe được câu trả lời mình mong muốn:
"Simon Zhang, chào mừng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top