Chương 3: Mưa

Chiều thứ 6 mưa rơi không ngớt, bởi vì quay ở vùng ngoại ô, nên mỗi diễn viên đều có một xe hơi dã ngoại để làm chỗ nghỉ ngơi riêng, các diễn viên quần chúng thì được đưa tới nhà trọ gần đó, coi như hôm nay không quay được gì, nên Cung Tuấn đã trịnh trọng mời Trương Triết Hạn đến xe riêng của cậu ấy thưởng thức món mì cay Tứ Xuyên, tất nhiên cậu cũng đã làm hàng chục suất mì gửi đến các diễn viên khác, nhưng từng đấy con người chui vào 1 chiếc xe picnic thì không đủ, nên Cung Tuấn chỉ dành vị trí đặc biệt này cho tiền bối của mình thôi.

"Cung Tuấn, sao bát của cậu lại không có ớt, cậu có phải người Tứ Xuyên không vậy?"

"Em không ăn được cay, mà tại sao phải bắt buộc ăn cay mới là người Tứ Xuyên?"

"Chán cậu lắm, không biết ăn cay là dở rồi."

"Anh được lắm, cho anh thêm một muỗng ớt cho chừa!"

"Cậu làm như tôi sợ quá, haha."

"Anh..."

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn như đang chờ đợi một thứ gì đó.

"Đại ca, anh không thấy cay sao?"

"Tất nhiên là không, tôi ăn cay giỏi mà, ai như người Tứ Xuyên bản địa đây, một tí ớt cũng không ăn nổi! Haha" 

Trương Triết Hạn đưa tay véo má Cung Tuấn, hành động khá thân mật nhưng họ cảm thấy rất bình thường, có thể trong phim có nhiều cảnh "động chạm" nên họ miễn nhiễm với loại cảm giác ngại ngùng này rồi. Mà vấn đề là một người dám sờ, một người dám để cho sờ, thì có gì phải ngại. 

Cung Tuấn cẩn thận hỏi:

"Có ngon không?"

"Ngon, cậu nấu ăn đỉnh hơn tôi nhiều!"

"Vậy từ nay về sau, cứ có thời gian là tôi nấu cho anh ăn nhá?"

"Khụ khụ!"

Trương Triết Hạn bị sặc vì câu nói đó của Cung Tuấn, còn Cung Tuấn thì hốt hoảng lấy giấy lau cho anh, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng anh, lo lắng:

"Sao thế? Cay quá hả?"

"Không phải, khụ khụ, là tự nhiên cậu nói câu đó, tôi thấy sến, khụ khụ, chết đi được.!"

"Không phải sao? Đồ ăn ở đây ăn không hợp khẩu vị, tôi thấy anh ăn rất ít, thì chi bằng cứ có thời gian tôi lại làm đồ ăn cho mọi người cùng tẩm bổ, không phải là điều tốt hay sao?"

"Ồh, xin lỗi, khụ khụ, do tôi nghĩ nhiều rồi."

Hóa ra, ngốc bạch ngọt của anh chỉ nghĩ đơn giản là như vậy, anh cứ nghĩ cậu ấy muốn nấu cho anh cả đời cơ, ôi Trương Triết Hạn là Trương Triết Hạn, trí tưởng tượng của mày đi quá xa rồi. Trong lúc Trương Triết Hạn đang loay hoay lấy nước uống cho đỡ sặc, thì Cung Tuấn ở đằng sau đang cố găng che đôi má hồng của mình đi, cậu đúng ra chỉ là muốn nấu cho một mình anh ăn thôi, tính ngỏ ý xem người ta thấy như thế nào, thì lại dọa người ta tới sặc cả mì, Cung Tuấn đành sửa lại câu nói vừa rồi cho đỡ khó xử. 

"Anh Trương Triết Hạn, Anh Cung Tuấn!"

Tiếng gõ và tiếng gọi từ ngoài cửa truyền tới, là giọng của Châu Dã. Cung Tuấn nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô.

"Anh Cung Tuấn, em đến trả bát nè. Ngon lắm ạ, em cảm ơn anh ạ!"

"Châu Dã, trời đang mưa vậy sao chạy đi chạy lại vậy, mau vào đây!"

Cung Tuấn đón lấy đống bát trên tay Châu Dã, rồi mời cô vào trong. Cậu nhanh chóng đặt chúng lên kệ rồi chuẩn bị cho cô một cốc nước:

"Mọi người để đó cho anh rửa được rồi, còn trả về bát sạch sẽ như vậy thì sao anh biết mọi người có ăn hết hay không? Haha."

Châu Dã đón lấy cốc nước từ tay Cung Tuấn.

"Để anh rửa bát, vậy lần sau anh còn nấu cho bọn em ăn không?"

"Có chứ, anh luôn sẵn sàng, haha."

Cung Tuấn cầm hoa quả ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn bắt đầu gọt một cách điêu luyện.
"Anh Cung Tuấn là tốt nhất!" Châu Dã vui vẻ nói rồi quay ra nhìn bát mì của Trương Triết Hạn.
"Anh Hạn, bát của anh sao đỏ vậy, nhìn đã không dám ăn rồi."

Chưa để cho Trương Triết Hạn trả lời, Châu Dã nói tiếp:

"Đây, em có làm ít sữa chua, các anh ăn đi, tốt cho bụng lắm. Nhất là sau khi ăn đồ cay nóng."

"Wow, em giỏi thật đó! Ai lấy được em thì hạnh phúc cả đời"-Cung Tuấn khen cô.

"Người như em... sẽ có người lấy sao ạ?"

Đột nhiên bầu không khí giữa 3 người thay đổi sau lời nói đó của Châu Dã, âm thanh của cô phẳng phất nỗi buồn, đôi mắt thì nhìn vào hư vô. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều cảm thấy kỳ lạ, tính hỏi cô nhưng Châu Dã rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường:

 "Em không lấy chồng, Em chỉ cần những người anh như các anh thôi! Hì hì."

Khoảnh khắc đó vụt qua như chớp mắt, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cảm thấy bản thân như vừa gặp ảo giác, họ nghĩ chắc bị nhầm lẫn gì thôi, có thể hôm nay Châu Dã lại cãi nhau với Mã Văn Viễn rồi, hai đứa dạo này rất thân nhau nhưng cũng rất hay cãi nhau, mà cãi nhau thì luôn tìm tới bọn họ giải tỏa. Cung Tuấn xoa đầu Châu Dã nói: 

"Nếu có ai bắt nạt em, hãy nói với anh, anh sẽ xử lý chúng!"

"Ấy, Cung Tuấn, cậu nghĩ một mình cậu đánh lại được sao? Phải thêm cả anh nữa!"

Trương Triết Hạn cũng bon chen, ai cho phép cậu làm anh hùng một mình chứ. Chính ra hôm nay họ tính lập sòng bài ngồi thâu đêm, ai ngờ đang chơi giữa chừng thì Châu Dã xin phép có việc phải về trước, còn Trương Triết Hạn thì bị bạn thân gọi đi uống rượu vì thất tình. Cung Tuấn muốn bám càng đi theo cũng không được, Trương Triết Hạn luôn lải nhải 1 câu:

"Cung Tuấn còn nhỏ, không được uống rượu!"

Cuối cùng chỉ còn Cung Tuấn ngồi một mình trong xe riêng của mình, cậu buồn chán lôi kịch bản ra đọc, chơi game, đọc sách, nấu đồ ăn vặt.

"Chán quá! Giờ mới 9 giờ, Thầy Trương đi đâu lâu thế nhỉ? Không phải hẹn sẽ về sớm để tập kịch sao"

Cung Tuấn vật vờ quanh phòng, cuối cùng quyết định mang 2 lọ thủy tinh đựng sữa chua mà Châu Dã vừa mang tới cho bọn họ, rửa sạch sẽ trả để về cho cô. Mặc dù trời mưa lớn nhưng Cung Tuấn vẫn quyết định đi vì quá buồn chán, đôi chân của cậu không hề muốn ở yên một chỗ. Vì nghĩ chỉ đi ra ngoài 1 chút và trời mưa rất to, nên cậu không cầm theo điện thoại, trước khi đi, cậu không quên nhắn tin cho Trương Triết Hạn hỏi bao giờ anh về và nhắn tin cho Châu Dã để thông báo cậu sẽ qua chỗ cô trả đồ. Xe riêng của các diễn viên được đặt cách nhau tầm  50m, muốn đi tới khu của diễn viên khác phải đi men qua một con đường nhỏ vừa đủ để xe 16 chỗ đi vào được, cứ mỗi 1 ngã rẽ sẽ là một khoảng đất trống để đỗ xe, theo thứ tự thì xe của Trương Triết Hạn ở ngã rẽ đầu tiên, tiếp theo là xe của Cung Tuấn, sau đó tới xe của Tôn Hy Luân và Mã Văn Viễn, tiếp đó mới là xe của Châu Dã. Cung Tuấn phải đi qua 1 ngã rẽ tức 100m mới tới chỗ đỗ xe của Châu Dã. Trời mưa tầm tã, nhưng Cung Tuấn lại vui vẻ lắc lắc đầu, chân thì nhảy nhảy mặc cho bùn cát bắn lên chân, miệng thì ngâm nga bài hát chủ đề của bộ phim. Đến trước cửa xe của Châu Dã, Cung Tuấn thấy cửa đang mở hé, anh thầm nghĩ Châu Dã đã nhận được tin nhắn của anh nên để cửa cho anh vào, Cung Tuấn lịch sự gõ cửa, thông báo một câu:

"Châu Dã, anh Cung Tuấn đây, anh vào nhé!"

Cung Tuấn không thấy hồi âm của Châu Dã, trời mưa thì to làm cậu không chờ được mà mở cửa bước vào.

"Châu Dã, em đang làm gì thế? Cửa thì không đóng, mà gọi thì không thưa?"

Cung Tuấn đóng ô lại để bên cạnh lỗi ra vào, chân bước lên 2 bậc thang của xe, ngó tìm Châu Dã.
"Là ai?"-Một giọng nói đàn ông không quen không biết vang lên.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu bàng hoàng, ba người đàn ông đang vây quanh Châu Dã, cô thì đang nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh, điều càng làm Cung Tuấn phẫn nộ hơn chính là chiếc áo của Châu Dã bị cởi ra một nửa để hở phân nửa phần ngực, bàn tay của người đàn ông đang đè lên cô đang tiến sâu vào trong lớp áo cuối cùng. Cung Tuấn nhanh chóng chạy tới đấm vào thằng mặt của hai tên đứng cạnh, động tác của cậu nhanh tới mức hai tên đó không kịp phản ứng lại mà bị ngã lăn sang hai bên. 

" Khốn nạn, các ngươi làm gì vậy hả?"

Cung Tuấn hét lên, nắm lấy cổ người đàn ông đang định xâm phạm cô, kéo phắt hắn dậy, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.

"Ách!" Hắn ôm mặt ngã xuống đất. 

"Châu Dã? Châu Dã?"

Không thấy có phản ứng gì, Cung Tuấn nhanh chóng lấy chăn quấn che đi những chỗ hở hang chết tiệt kia. 

"Ê, thằng kia, mày là ai?"

Hai tên to con kia đã vực dậy từ bao giờ, khuôn mặt đen xì như muốn giết cậu tới nơi. Cung Tuấn theo phản xạ tự nhiên che chắn cho Châu Dã, trong đầu cậu đang toan tính làm cách nào có thể thoát ra được khỏi đây. Xe picnic đã nhỏ, ba tên kia đứng dàn ra cũng hết cả lối đi, bây giờ chỉ có thể liều mạng với bọn chúng. Cung Tuấn chưa kịp xông lên, thì hai tên kia đã xong vào đánh cậu. Cung Tuấn cố gắng dùng tất cả những gì mình học được về võ thuật để đỡ lấy những cái đòn nặng mấy chục ký của bọn chúng. Khi cậu đang né một đòn chí mạng vào mặt của tên này, thì tên kia đã nhanh tay giáng một đòn vào bụng của Cung Tuấn làm cậu gục xuống giường. Đầu của Cung Tuấn tê liệt vì đau, cơ thể cậu co quắp lại không thể cử động được. Cậu nheo mắt nhìn về phía Châu Dã đang bị bọn chúng kéo đi, đôi tay dùng hết sức lực còn lại ôm chầm lấy cơ thể của cô. Cung Tuấn ôm chặt Châu Dã vào lòng.

"Thằng chó đẻ! Cút ra kia!"

Bọn chúng xông vào đạp vào người Cung Tuấn, vừa đạp vừa chửi, mặc cho từng dây thần kinh trên người cậu đều bị tê liệt nhưng cậu quyết không bỏ Châu Dã ra, ai biết được nếu để cô rơi vào tay bọn chúng sẽ ra sao. Cung Tuấn kiên trì kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Một tên túm tóc cậu, lật ngược đầu cậu về đằng sau, Cung Tuấn cố gắng chịu đựng, còn đôi mắt thì không ngừng tỏa ra sát khí.

"Chưa biết sợ à, để tao cho mày biết thế nào là răng cháo lẫn lộn nhé."

Tên đó chuẩn bị vung tay vào mặt cậu, trong khoảnh khắc đó cậu cảm giác cuộc đời diễn viên của cậu coi như đi tong rồi.

"Tạm biệt khuôn mặt nam thần cao lãnh"- Cung Tuấn thầm nghĩ nhắm chặt đôi mắt chờ cú đánh của hắn, cậu tự nhủ dù có bị đánh cho không ra hình ra dạng, cũng không được rời Châu Dã dù nửa bước.

"Khoan!"

Giọng nói vang lên của kẻ cầm đầu chính là cái tên vừa định sàm sỡ Châu Dã, đã ngăn việc hủy hoại khuôn mặt của cậu lại. 

"Thả cậu ta ra."

Tên côn đồ đang muốn nói gì liền thôi, cái tay đang túm chặt tóc của Cung Tuấn cũng buông ra. Cung Tuấn vẫn ôm khư khư lấy thân thể của Châu Dã, đôi mắt không ngừng chăm chú quan sát từng cử chỉ của chúng. 

"Cung Tuấn, là tên cậu đúng chứ?"

Tên cầm đầu đưa tay lên vuốt qua mặt cậu 1 cái, không nhẹ cũng không mạnh nhưng làm cho cậu nổi hết da gà. 

"Các ông là ai? Các ngươi đã làm gì Châu Dã?"

Cung Tuấn hất cằm tránh hành động động chạm của hắn.

"Chúng ta chẳng làm gì em ấy, em ấy tự động uống thuốc ngủ ấy chứ."

"Nói láo, ba người đàn ông trong phòng một nữ sinh, bọn ngươi còn trơ trẽn như vậy được sao!"
"Nếu không tin cậu có thể chờ em ấy tỉnh dậy mà hỏi xem."

Tên đó thản nhiên vừa nói vừa lấy khăn từ tên tay sai lau đi vết máu còn loang lổ trên mặt.
"Mau cút khỏi đây, không tôi sẽ gọi người tới."

Cung Tuấn cố gắng nghĩ ra gì đó để dọa bọn chúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trời mưa thì to, xung quanh lại không có ai, giờ chỉ trông mong người của ekip đến tìm Châu Dã thì may ra. 

"Khỉ thật, những lúc như vậy lại không mang điện thoại."- Cung Tuấn nghĩ.

"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, cậu có ngu không? Giờ cho cậu ra ngoài gọi, cũng chẳng ai nghe thấy đâu."

Không đôi co nhiều với cậu, tên cầm đầu ra hiệu hai tên tay sai tách cậu ra khỏi Châu Dã, hai tên đó lần này không nương tay một chút nào, bọn chúng trức tiếp đấm vào bụng cậu một cái, còn lấy cùi trỏ đâm vào lưng cậu một phát, Cung Tuấn dù là người có tập tành, nhưng với tất cả các cú đánh vừa nãy cộng thêm 2 cú chí mạng này thật sự làm cậu không phản kháng nổi. Bọn chúng xách hai nách cậu lên kéo cậu ra ngoài cửa xe. Cậu cố gắng nắm tay vào thanh sắt chống tay ở cạnh cửa.

"Không... được..."

Cung Tuấn bị chúng ném ra ngoài không thương tiếc, cả người cậu nằm bệt dưới đất, đất cát lấm lém từ đầu tới chân. Cung Tuấn cố gắng nén cơn đau lại, bò tới gần cửa xe.

"Không được, không được, Châu Dã, không được, làm ơn, không được!"

Cung Tuấn cứ vậy mà hét lên, tay không ngừng đập vào cánh cửa xe.

"Có ai không? Cứu với! Cứu chúng tôi! Không được, mau mở cửa ra, tôi xin các ông!"

Cung Tuấn hét mãi, hét tới khi họng cậu đau rát, nhưng cậu vẫn không dừng lại, ngược lại cách tay càng ra sức đập mạnh hơn.

"Làm ơn, hãy tha cho em ấy, làm ơn!"

"Mẹ, ồn ào vãi!"

Một tên tay sai ra mở cửa ra, túm lấy cổ áo của Cung Tuấn. định kéo cậu ra xa khỏi chỗ này. Cung Tuấn nhanh nhẹn lướt qua người tên tay sai đó, phi vào trong xe, chảy thắng tới chỗ của tên cầm đầu. Cung Tuấn đang định đánh hắn thì bị tên tay sai còn lại túm được, hắn bóp gáy cậu đè mặt cậu xuống giường ngay cạnh chỗ đùi của tên cầm đầu.

"Cung Tuấn, cậu..."

"Làm ơn, hãy tha cho em ấy. Ông muốn bao nhiêu tiền? Ông muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng được hết. Chỉ cần ông tha cho em ấy."

Tên cầm đầu nghe xong câu này, đôi mắt sáng bất chợt sáng lên. 

"Tôi muốn cái gì cậu cũng đáp ứng được?"-Hắn hỏi lại.

"Ông muốn bao nhiều tiền? Nói đi!"

Cung Tuấn cố gắng gằn ra từng chữ một, lực tay của tên tay sai đè vào gáy cậu làm cậu không thở nổi.

"Tiền? Tôi không tham lam tới vậy đâu. Thứ tôi cần, đơn giản thôi, giờ cậu thay chỗ cho em ấy là được."

Cung Tuấn mở to con mắt, đôi mắt cậu bắt đầu rung động vì sợ hãi, giờ cậu mới cảm thấy họng mình đau rát không tả nổi. Cậu không nói được là vì đau, hay vì sợ? 

"Không dám sao? Vậy còn ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân, giả tạo quá đấy."

Tên cầm đầu vỗ vỗ vào má Cung Tuấn nhìn cậu khinh bỉ, rồi nhướng mắt ra hiệu cho tên tay sai kéo cậu đi. Cung Tuấn hoảng hốt nhìn về phía Châu Dã, cậu cắn răng, đưa tay bám chặt lấy khuỷu tay tên cầm đầu, những câu chữ cậu nói ra đau như đang khạc ngược cây kim từ trong họng ra vậy.

"Nếu tôi thay em ấy, thì từ nay về sau, ông không được đến tìm em ấy nữa."

Tên cầm đầu nhếch mép, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng:

"Tất nhiên rồi, Cung~ Tuấn~"

End chap 3

Chap sau sẽ có nội dung khá nhạy cảm, các Sơn Nhân chú ý trước khi đọc nha~
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top