Chap 6: Cảm ơn

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn bước vào, đảo mắt xung quanh chiếc xe, nhưng anh không thấy bóng dáng của ai cả. Khắp xe thì nồng nặc mùi thuốc lá và nước hoa. Mọi đồ đạc trong xe không có gì thay đổi ngoại trừ góc giường đang bầy bừa những vật phẩm không xác định. Vỏ bao cao su vương vãi khắp sàn nhà, chẳng cần phải đắn đo, chỉ cần lướt qua cũng biết đó là hiện trường còn sót lại của một trận mây mưa. Trương Triết Hạn nhắm mắt rồi quay đi chỗ khác, vì anh sợ những thứ anh đang nghĩ trong đầu là đúng. Trương Triết Hạn nắm tay thành quả đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, anh không dám tưởng tượng càng không dám nghĩ tới những việc đã xảy ra với Cung Tuấn. Hô hấp của anh bắt đầu tăng dần, tim anh đau nhói, quặn thắt tới mức không thở được.

*Chát chát*

Trương Triết Hạn tự vả vào mặt mình một cái thật đau, giờ không phải lúc bản thân yếu đuối, anh trước mắt phải tìm được Cung Tuấn. Trương Triết Hạn phi thật nhanh vào nhà tắm đang bật đèn nhưng cũng không thấy cậu. Anh lấy di động gọi cho cậu nhưng nhận ra điện thoại của cậu đang để ở trên bàn ăn. Trương Triết Hạn đang tìm kiếm Cung Tuấn trong lo sợ vì nghĩ cậu bị chúng bắt đi đâu đó, thì vô tình nhìn thấy cậu qua ô cửa sổ xe. Cung Tuấn đang ở đằng khu đất trống phía mặt sau của xe, cậu đang đứng bất động ở đó, lưng quay về phía xe làm anh không nhìn được mặt cậu. Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy xuống bằng cửa chính, rồi vòng ra đằng sau, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng cậu trước mặt. Cung Tuấn mặc kệ cho các hạt mưa có nặng bao nhiêu, cậu ung dung đứng đó, trên người cậu chỉ có một chiếc áo phông dài tay đen mỏng tới mức có thể hoàn toàn nhìn thấy màu da người từ phía ngoài, chiếc quần lụa cũng màu đen vì bị thấm mưa mà ôm sát vào đôi chân gầy gò ấy. Cả cơ thể của Cung Tuấn giống như đang hòa quyện với màn đêm, chỉ duy nhất làn da trắng đang phát sáng như muốn báo hiệu cho một ai đó có thể tìm thấy cậu. Trương Triết Hạn mừng thầm vì cái anh nhìn thấy vừa nãy không phải là ảo giác, Cung Tuấn bằng da bằng thịt đang ở trước mặt anh.

"Cung..."

Anh đang định gọi cậu thì thấy bàn tay Cung Tuấn đưa lên, giữa ngón tay trỏ và ngón giữa còn kẹp một vật thể hình trụ nhỏ có tỏa ra khói, màu trắng của làn khói đó mờ nhạt nhưng lại le lói bay tận lên trời cao. Cậu đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, ngửa đầu ra phía sau rồi từ từ nhả chúng ra. Trương Triết Hạn ngạc nhiên, Cung Tuấn của anh đang hút thuốc, sao anh không biết điều này? Hơn nữa, anh chưa lần nào ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu. Cung Tuấn giờ như một người hoàn toàn xa lạ hoặc có thể là anh vốn dĩ chẳng hiểu gì về cậu.

Trương Triết Hạn sợ nếu giờ anh không lên tiếng, thì cậu sẽ tan biến cùng với làn khói đó mất.

"Cung Tuấn!"

Tiếng gọi của anh vang vọng xen kẽ vào tiếng mưa rơi. Trương Triết Hạn chờ đợi sự phản ứng từ cậu, không dám đột ngột tiến tới làm kinh động tới cậu. Anh sợ sự xuất hiện của mình đối với người trước mắt giống như một mối đe dọa, Cung Tuấn giờ giống như một con bướm cô độc, chỉ cần một tác động nhỏ có thể làm nó sợ hãi mà bay mất.

"Cung Tuấn à?"

Trương Triết Hạn gọi thêm một lần nữa nhưng với giọng điệu trầm nhẹ hơn.

Đôi tai của Cung Tuấn hếch nhẹ lên, phản ứng lại tiếng gọi của anh như một chú cún con. Cậu có vẻ do dự một lúc nhưng cũng quay đầu lại, rồi từ từ quay người về phía anh. Cánh tay đang cầm điếu thuốc nhanh nhẹn giấu ở đằng sau lưng. Cung Tuấn nhìn anh với đôi mắt đỏ rực cùng với quầng mắt sưng tấy như đang ngắm thẳng vào tim anh. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng đó, im lặng nhìn nhau, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào, ánh sáng từ xe hất ra yếu ớt, chỉ đủ phảng phất được nửa khuôn mặt dưới của Cung Tuấn. Tuy vậy, Trương Triết Hạn lại cảm nhận rõ ràng sự đau khổ trong đôi mắt của cậu. Về phía Cung Tuấn, cậu khá bàng hoàng khi anh lại xuất hiện ở đây, vào đúng lúc này. Trong lòng Cung Tuấn cảm thấy tồi tệ nhất chính là để anh thấy cậu hút thuốc, bởi vì như vậy hình tượng ngốc nghếch, trong sáng, đáng yêu, ngoan ngoãn của cậu trong mắt anh coi như tan tành rồi. Cung Tuấn cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Trương Triết Hạn, nhưng bởi vì Trương Triết Hạn đứng ngược sáng, gương mặt anh trở nên đen xì nên Cung Tuấn không thể nào nhìn rõ được, là kinh ngạc? Sợ hãi? Hay tức giận? Cung Tuấn đưa tay lên rụi mắt, gạt đi những hạt mưa đang đọng trên hàng mi dài mỏng, rồi cậu nheo mắt lại, cố gắng thu hình bóng của anh vào đôi mắt, nhưng vẫn không thấy gì. Cung Tuấn đành nở một nụ cười gượng gạo, cất giọng lên phá tan sự im lặng giữa hai người:

"Trương Triết Hạn, xin lỗi anh."

Câu nói đó như một lưới dao găm chặt vào trái tim của Trương Triết Hạn, tại sao em lại xin lỗi? Tại sao lại cười như vậy? Trương Triết Hạn đột nhiên tỉnh ngộ, Cung Tuấn vốn dĩ là một con người trưởng thành, chỉ có mình anh coi cậu như một đứa trẻ con, luôn nghĩ cậu có khó khăn sẽ lập tức tìm tới anh để tâm sự, luôn cho rằng bản thân là chỗ dựa vững chắc và duy nhất của cậu mà quên mất rằng, Cung Tuấn hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của mình sau những lần vấp ngã và sự quan trọng của anh đối với cậu, không hề lớn như anh nghĩ. Trương Triết Hạn đau lòng, anh thực ra luôn ích kỷ chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của cậu, muốn cậu không thể sống thiếu anh, nhưng anh lại phủ nhận điều đó, anh luôn có suy nghĩ cho rằng bản thân đang để cho cậu một khoảng không tự do, nhưng thực tế anh lại đơn phương áp đặt suy nghĩ của anh về cậu, anh tự tin rằng mình hiểu cậu hơn tất cả mọi thứ.

"Trương Triết Hạn, mọi lần mày luôn đúng, nhưng riêng lần này thì khác rồi."-Trương Triết Hạn tự chế diễu bản thân mình.

Trương Triết Hạn từng bước từng bước tới gần Cung Tuấn. Còn cậu thì phản xạ lùi về phía sau như đang cố né tránh anh.

"Cung Tuấn à."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dỗ dành cậu như đang an ủi một con thú bị thương. Anh đưa hai tay về phía cậu, ngửa lòng bàn tay ra ý muốn đưa cậu lại gần. Cung Tuấn tuy không thấy biểu cảm của anh nhưng lại nhận thấy một cảm giác ấm áp được tỏa ra từ phía anh. Ánh đèn từ chiếc xe sau lưng Trương Triết Hạn chiếu lên người anh làm anh như đang phát sáng. Vầng sáng dưới cơn mưa lạnh lẽo này cùng với hơi ấm từ anh thực sự làm cậu khao khát, Cung Tuấn mơ hồ đưa tay về phía anh như muốn nắm lấy ánh sáng đó. Nhận được sự chấp thuận của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bước một bước dài về phía trước, nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, nắm chặt lấy nó rồi kéo cậu vào lòng. Hai con người dính chặt vào nhau như chưa từng tách rời. Trương Triết Hạn ôm chầm lấy người cậu, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại vòng qua vai cậu, ôm chọn lấy tấm lưng đấy. Cung Tuấn cao hơn anh một cái trán, Trương Triết Hạn thầm rủa bản thân mình không đủ to lớn, nên không thể ôm trọn cậu vào lòng được. Trương Triết Hạn cảm nhận được cơ thể cậu lạnh ngắt và ướt nhèm. Tuy anh cũng bị ướt không kém gì cậu nhưng cảm giác cậu đứng ở ngoài mưa quá lâu nên cơ thể đã bị úng nước, chạm vào như mễm nhũn quả bóng nước sắp vỡ tới nơi. Nghĩ tới đây, Trương Triết Hạn lại càng ôm cậu chặt hơn, nhưng lực ôm không quá lớn để làm cậu khó chịu.

"Cung Tuấn à."

Lần gọi này của Trương Triết Hạn nhỏ tới mức hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa. Tiếng gọi chan chứa đầy yêu thương cùng với nỗi thương xót. Cung Tuấn có thể cảm nhận được ba sắc thái khác nhau trong ba lần anh gọi cậu. Cung Tuấn sắp vỡ vụn rồi, Trương Triết Hạn cũng vậy. Trương Triết Hạn cảm nhận được giữa cái lạnh của từng hạt mưa thì xuất hiện vài giọt nước ấm trên bờ vai của anh. Anh nhắm mắt, hướng mặt lên trời để cho cơn mưa che đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Trương Triết Hạn không cho phép bản thân mình được khóc vào lúc này, nhưng khoảnh khắc Cung Tuấn bỗng ôm chầm lấy anh, gục mặt xuống rồi vỡ òa trên bờ vai anh, anh cũng tan vỡ theo cậu. Hai người ôm nhau khóc dưới mưa thật lâu, không cần phải nói bất cứ điều gì, tâm hồn của họ đã âm thầm trao cho nhau những tín hiệu trao đổi mà chỉ họ mới biết.

Gia Hi đứng quan sát hai người họ một lúc lâu, thầm nghĩ nếu để cứ như vậy thì cả hai người sẽ lăn ra bệnh mất, nên liền đánh xe tới chỗ họ, đưa anh và cậu lên xe.

"Tao đưa mày và em ấy qua chỗ tao nhé?"

"Không cần đâu chỉ cần cho bọn tao về xe riêng của tao là được. Tao với em ấy cùng nhau đi ra ngoài, lỡ bị bắt gặp thì khó nói lắm."

"Được."

Gia Hi nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tới xe riêng của anh, dặn dò gì đó rồi quay xe đi mất.

"Anh ấy..."

"Cậu ta đi mua ít đồ thôi, xíu nữa sẽ quay lại."

"Chúng ta làm ướt hết xe cậu ấy rồi có sao không ạ? Đó là Porsche đó!"

Cung Tuấn lo lắng.

"Haha, không sao, tên đó bẩn lắm, thi thoảng tạo cơ hội cho cậu ta rửa xe."

Trương Triết Hạn xoa đầu cậu, đưa cậu vào trong xe của anh. Gia Hi cách đó không xa đột nhiên hắt xì hơi một cái.

"Đầu tiên phải đi tắm đã, em tạm thời mặc quần áo của anh nhé."

"Vâng, anh cho em mượn điện thoại chút, em cần gọi cho một người."

Trương Triết Hạn tuy muốn hỏi cậu tính gọi cho ai nhưng lại không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cậu. Xong, anh đi lục trong tủ đồ bộ quần áo rộng rãi nhất của anh, thực ra số đo ba vòng của anh còn to hơn của cậu nhưng về chiều dài thì có chút... ngắn. Anh lấy ra một bộ pijama free size màu xanh xám kẻ ô li trắng, đây là bộ đồ anh cố tình mua rộng ra một xíu, vì cậu hay tá túc ở chỗ anh, nên anh nghĩ nếu cậu cần thì có thể tạm dùng chúng. Anh nhanh nhẹn đặt bộ quần áo lên giá để quần áo ở cạnh phòng tắm, tiện thể mở nước ra thử lên cổ tay xem đã đủ ấm chưa. Anh cũng sắp hết những thứ như dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng dùng một lần, khăn tắm, khăn mặt, tất cả những đồ cậu có khả năng sẽ dùng tới vào tầng cao nhất của giá để đồ ở trong phòng tắm cho cậu dễ nhìn thấy.

"Anh chuẩn bị xong rồi, em vào tắm đi."

Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm, báo hiệu cho Cung Tuấn mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu đang đứng nhắn tin cho ai đó, rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, từ từ bước tới chỗ anh. Từ chỗ cậu ra chỗ anh lẽ ra chỉ cần 5 bước chân, nhưng cậu bước tới bước chân thứ 8 rồi mới đi được nửa quãng đường. Trương Triết Hạn quan sát dáng đi của cậu có chút không tự nhiên, có vẻ như Cung Tuấn đang đau ở đâu đó. Anh liền hiểu vấn đề, tiến vài bước tới chỗ cậu, đưa đôi mắt tràn ngập sự thành khẩn nhìn vào cậu, nói:

"Nếu em không ngại, để anh giúp em nhé?"

Cung Tuấn mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trương Triết Hạn, rồi nhanh chóng liếc mắt ra chỗ khác để lẩn trốn anh. Đầu lông mày của cậu nhướng lên trên như đang muốn nói điều gì đó rất khó nói. Trương Triết Hạn thấy vậy, tưởng bản thân đang làm khó Cung Tuấn, liền giải thích:

"Anh xin lỗi, anh chỉ là thấy em có vẻ đang bị đau ở đâu đó, nên..."

"Em bẩn lắm."-Cung Tuấn lí nhí

"Hả?"

Trương Triết Hạn nghe không rõ, đưa tai gần cậu hơn.

"Em sợ anh sẽ thấy kinh hãi nếu nhìn thấy những vết nhơ trên người em. Anh sẽ không làm bạn với em nữa."

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy, đặt bàn tay lên hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

"Cung Tuấn ngốc nghếch, tất nhiên là không rồi. Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ tới việc ruồng bỏ em cả. Em luôn là người anh thương nhất, dù cho xảy ra việc gì đi chăng nữa."

Cung Tuấn nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh. Cung Tuấn nheo mắt lại nở một nụ cười trìu mến, bọng mắt đang sưng lên càng lộ rõ hơn, tuy vậy gương mặt vẫn toát ra nỗi buồn khó nói.

"Anh quả là Trương đại thiện nhân!"

Cung Tuấn cởi chiếc áo đen ướt sũng đang dính vào cơ thể, để lộ ra phần da trắng lấm tấm những dấu vết đỏ tím. Mặt của Trương Triết Hạn đen sậm lại vì phẫn nộ, những tên khốn đó làm cái quái gì thế này, rốt cuộc cậu đã phải trải qua bao nhiêu lần cái cửa ải sinh tử này. Anh hít một hôi thật sâu, cầm tay cậu nhẹ nhàng kéo về phòng tắm. Anh đặt một cái ghế xếp xuống rồi đỡ cậu ngồi lên đó. Cung Tuấn cũng tiện cởi luôn chiếc quần nhung đen trên người rồi ngồi xuống ngoan ngoãn để anh giúp cậu gội rửa. Trương Triết Hạn đầu tiền xả qua nước ấm cho cậu rồi lấy chiếc khăn tắm làm bông xà phòng rồi từ từ xoa nhè nhẹ từ cổ xuống. Tay của anh lướt tới đâu thì đều nhìn thấy các dấu vết của cuộc mây mưa vừa rồi, thi thoảng có những vết màu nhạt làm anh nghi ngờ có thể là từ những đợt trước. Những chấm đỏ chủ yếu tập trung ở phần ngực và đùi non, anh vừa tắm cho cậu, trong lòng hận không thể kỳ sạch nó đi.

"Anh Hạn, không sao đâu, mấy ngày nữa là hết."

Không sao là không sao thế nào? Những thứ như vậy tồn tại trên người Cung Tuấn còn đáng sợ hơn cả những vết sẹo. Trương Triết Hạn thực sự ức muốn khóc bởi đau lòng khi nghĩ tới Cung Tuấn phải trải qua sự giày vò này nhiều tới mức làm cậu chai lì với những tổn thương này.

"Trương Triết Hạn, mày không được khóc."-Anh nghĩ.

"Việc này xảy ra bao lâu rồi?"

Trương Triết Hạn cố gặng hỏi chuyện Cung Tuấn để đánh lạc hướng cảm xúc đang sôi sục trong lòng anh.

"Cũng được gần 2 tháng rồi. Mà sao anh biết được vậy?"

"Em biểu hiện kì lạ cũng gần được 2 tháng rồi."

"Haha, vậy sao, em tưởng em giấu tốt lắm cơ."

Cung Tuấn mở lòng với anh, anh rất vui, nhưng sao anh cứ có cảm giác Cung Tuấn vẫn đang che giấu gì đó, biểu hiện cũng bình thường tới dị thường. Nhưng không sao, cứ từ từ, anh sẽ chờ Cung Tuấn thích nghi với sự xuất hiện của anh trong vấn đề này, rồi sẽ tiến vào sâu hơn.

"Ừm, em đừng giấu anh gì nữa nhé, được không?"

Trương Triết Hạn biết câu hỏi này thừa thãi, nhưng ít ra anh sẽ cảm thấy an tâm hơn.

"Được!"

Cung Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún con đang bị thương, phó mặc cho người chủ chăm sóc. Trương Triết Hạn đi ra đằng sau Cung Tuấn chà lưng cho cậu, anh nhìn thấy vài dấu hình tròn trên lưng cậu, giống như vết sẹo hay gì đó. Trương Triết Hạn tò mò, đưa mắt lại gần xem là thứ gì, trên lưng cậu tổng cộng có 8 vết, 5 vết đã lành chỉ còn màu thẫm đậm, 3 vết còn lại vẫn còn ửng đỏ, xung quanh vẫn còn da non đang tái tạo lại. Cung Tuấn thấy anh đang tỏ vẻ khó hiểu với vết thương trên người cậu, liền thở dài giải thích:

"Đó là vết bỏng do tàn thuốc."

Trương Triết Hạn bàng hoàng khi nghe cậu nói vậy, bàn tay đang lau rửa cho cậu cũng dừng lại giữa khoảng không. Cung Tuấn biết đã làm anh sốc nhưng anh bảo cậu không được giấu anh gì mà, nên chỉ cần anh thắc mắc, cậu sẽ trả lời hết.

"Tất cả là do tên họ Tần đó, dám bày trò làm tổn hại tới thân thể của em. Nên hôm nay em đã xin sếp Mã rồi, chắc mấy ngày nữa tên đó bị cho ra chuồng gà ngay thôi."

Lời nói của Cung Tuấn bình thản đến lạ kì, nhưng nội dung trôi ra từ miệng cậu thì không đơn giản tới vậy. Giám đốc Tần không phải cổ đông lớn nhất của công ty mà Gia Hi đang làm, đồng thời đang là sếp của Gia Hi hay sao? Một nhân vật khá máu mặt trong làng giải trí, thì tại sao cậu có thể nói muốn đuổi là đuổi được ông ta? Còn "sếp Mã" cậu nhắc tới phải chăng có phải là chủ tịch tập đoàn Lạc Tiên-top đầu trong những công ty giải trí lớn nhất đại lục. Bộ phim mà hai người đóng cũng nhận được nguồn tiền hỗ trợ chủ yếu từ tập đoàn này. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng hoang mang rốt cuộc Cung Tuấn đang nói đùa hay thật vậy?

"Trương Triết Hạn, anh sao vậy?"

Cung Tuấn đưa đôi mắt cún con nhìn anh.

"Không, không sao, nào, để anh xả nước cho em."

Trương Triết Hạn nhanh chóng gội rửa xà phòng trên người cậu, rồi lấy khăn lau đầu và người cho cậu. Anh cũng không quên dùng lực nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến những vết thương trên người cậu. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn tự mặc quần áo, bản thân cũng nhanh chóng tắm rửa qua. Lúc Trương Triết Hạn bước ra ngoài, thấy Cung Tuấn đang ngủ gục ở cạnh bàn ăn, cậu vẫn ngồi chỗ mà hằng ngày hay nghe anh kể chuyện, đầu tựa vào cửa kính, để cho những giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai áo.

"Phải sấy đầu mới được ngủ chứ!"

Trương Triết Hạn mắng cậu, nhưng hành động thì ngược lại. Anh cầm chiếc máy sấy lên, sấy đầu cho cậu, Cung Tuấn bị tiếng máy sấy làm cho tỉnh giấc, cậu ngửa đầu một chút để cảm nhận được hơi ấm của máy sấy phả vào mặt, miệng ngâm nga giai điệu không rõ tên, tay chân bắt đầu lắc lư theo âm nhạc của chính cậu. Nhìn tâm trạng của Cung Tuấn có vẻ ổn định nhưng Trương Triết Hạn đã quen với biểu hiện kỳ lạ này, giờ anh có thể chắc chắn đây chính là trạng thái hưng cảm của cậu. Trương Triết Hạn nhận thức được độ nghiêm trọng của bệnh lý của cậu, sấy tóc cho Cung Tuấn xong, anh âm thầm nhắn tin cho tiểu Vũ-người bạn thân đồng thời là trợ lý hiện tại của anh, nhờ cậu hẹn bác sĩ tâm lý của anh vào ngày kia. Anh phải tìm cách chữa trị cho vết thương tâm lý của cậu.

*Cộc cộc*

"Ai tới vào giờ này? Gia Hi đi mua đồ chắc không về nhanh được vậy."

Trương Triết Hạn thắc mắc.

"Là đạo diễn đó, ông ấy tới mang thuốc cho em."

Cung Tuấn trả lời.

"Vậy là đạo diễn cũng biết việc này."-Trương Triết Hạn nghĩ thầm, đi ra mở cửa cho đạo diễn.

Đạo diễn xuất hiện với chiếc ô đen, trên tay còn cầm một túi cứu thương màu trắng, cùng với một túi đồ ăn vặt.

"Cung Tuấn ổn chứ?"

"Đạo diễn, ông đến lâu quá vậy!"

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời thì giọng của Cung Tuấn vọng từ trong ra ngoài. Đạo diễn vỗ vỗ vai trái của Trương Triết Hạn rồi tiến vào trong, để thuốc xuống bàn ăn rồi nhắc nhở Cung Tuấn:

"Cậu nói xem, từ chỗ tôi qua chỗ cậu đi nhanh phải mất 10 phút, tôi còn phải đi mua thuốc lá Ưm!"

Cung Tuấn lập tức bật dậy che miệng đạo diễn lại. Cậu không muốn Trương Triết Hạn biết mình đang hút thuốc, sợ hãi quay ra thăm dò phản ứng của anh.

"Không sao, hút ít là được, chú ý sức khỏe."

Trương Triết Hạn nói vậy, Cung Tuấn cũng không cảm thấy ngại nữa, từ từ thả tay ra.

"Ông mua được vị bạc hà không?"

"Không dám làm trái ý cậu."

"Ông là tốt nhất."

Đạo diễn và Cung Tuấn nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra. Trương Triết Hạn cảm thấy mọi thứ quá đỗi bình thường đối với họ, làm anh thắc mắc số lần họ gặp nhau vì chuyện này là lần thứ bao nhiêu, liền đưa đôi mắt khó hiểu cho đạo diễn.

"Vậy tôi không giúp cậu bôi thuốc nữa, cậu nhờ Trương Triết Hạn giúp nhé. Trương Triết Hạn ra đây tôi chỉ cho các bôi thuốc."

Đạo diễn vẫy tay ám hiệu với anh đi ra ngoài, Trương Triết Hạn liền hiểu ý, để Cung Tuấn ở trong phòng với đống đồ ăn vặt mà đạo diễn vừa mua tới.

Hai người đi ra ngoài, đứng ở dưới hiên của chiếc xe. Đạo diễn châm điếu thuốc được dắt trong túi áo, tiện tay chìa một điếu qua cho anh. Trương Triết Hạn từ chối.

"Cung Tuấn học thói hư này từ ông hả?"

"Tôi không dạy cậu ấy. Nhưng yên tâm, Cung Tuấn có nói sẽ không hút nhiều, chỉ dùng khi cậu ấy thực sự cần thôi, vì bác sĩ không cho cậu ấy uống quá nhiều thuốc an thần."

"Đạo diễn, làm ơn hãy kể cho tôi biết đầu đuôi sự việc."

Trương Triết Hạn thỉnh cầu ông, đạo diễn ngập ngùng không biết có nên nói hay không, vì càng nhiều người biết sẽ càng phức tạp. Hơn nữa, người đang muốn xen vào lại là Trương Triết Hạn, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không để yên cho việc này, giờ chỉ có một mình Cung Tuấn là vật hi sinh, nếu làm đảo lộn mọi thứ, có thể không chỉ Cung Tuấn và Châu Dã, đến cả Trương Triết Hạn cũng có thể làm vật thế thân cho bọn họ.

"Trương Triết Hạn, cậu không hiểu..."

"Tôi nghĩ ông nên nói cho Trương Triết Hạn đi, mọi thứ nếu vượt quá giới hạn, tôi sẽ kiểm soát nó họ ông."

Gia Hi bước tới với cây dù LV đắt đỏ, trên tay cầm một đống đồ như thuốc và đồ ăn. Trương Triết Hạn mà biết đạo diễn mang tới cho Cung Tuấn thì đã không bắt Gia Hi chạy đi mua 1 đống đồ như vậy.

"Xe mày đâu? Sao lại đi bộ vậy?"

"Đỗ ngoài kia, con xe đó chạy xung quanh khu này gây chú ý quá."

"Cậu Gia? Sao cậu lại ở đây?"

"Ông nghĩ tự nhiên Trương Triết Hạn biết được chân tướng sự việc sao? Là tôi nói đó. Nhưng ngoài dự đoán lại là Cung Tuấn."

"..."

Đạo diễn băn khoăn trước sự xuất hiện của Gia Hi, sự việc của Cung Tuấn đang trở nên rắc rối hơn vì có quá nhiều người nhúng tay vào. Giờ không nói để hai người họ tự tìm hiểu thì sẽ càng to chuyện hơn, nếu nói thì Trương Triết Hạn chắc chắn không bỏ qua. Nhưng nếu Gia Hi bảo hộ cho Trương Triết Hạn, thì có khả năng nếu sự việc đi theo hướng xấu nhất, thì Trương Triết Hạn vẫn sẽ an toàn. Nghĩ vậy, đạo diễn quyết định nói cho Trương Triết Hạn và Gia Hi nghe từ ngọn ngành bắt nguồn của sự việc. Trương Triết Hạn nghe không lấy gì làm lạ, bởi vì Cung Tuấn là cậu con trai lương thiện, trong hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ làm vậy. Anh chỉ thấy chối tai khi nghe tới từng lần bọn chúng đến cưỡng bức cậu, những lần đó anh đều không hay biết, nếu anh quyết định tìm hiểu sớm hơn thì có thể mọi chuyện đã không đi xa như vậy.

"Cung Tuấn hiện giờ rất được lòng các ông chủ, đặc biệt là chủ tịch Mã, tôi nghĩ các cậu không nên tham gia vào việc này."

Đạo diễn chân thành nhắc nhở Trương Triết Hạn và Gia Hi, chủ tịch Mã không phải nhân vật để mang ra đùa, chỉ cần một búng tay thôi thì bộ phim của họ có thể bị cấm chiếu trước khi chính thức phát sóng.

"Cái gì? Chủ tịch Mã? Mã Nguyên?"

Gia Hi ngạc nhiên trước câu nói của đạo diễn, giọng nói lên hẳn một tông. Đạo diễn gật đầu. Gia Hi thực sự ngỡ ngàng khi Cung Tuấn có thể câu được con cá to đến vậy, tất nhiên cậu biết chẳng ai thích điều này cả, nhưng có thể cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều không biết, tùy vào mục đích của từng người, đây cũng có thể coi là cơ hội ngàn vàng. Đúng là người cần không được, người đuổi thì bị theo.

"Trương Triết Hạn, tao phải nói điều này với mày, mày đừng có mà giận, nhưng được chủ tịch Mã chú ý thực sự ước mơ của bao nhiêu người đó, cái này chính là dưới một người trên vạn người, mà chủ tịch Mã nổi tiếng là chơi đẹp, dù về sau người đó có được yêu thích hay không thì vẫn sẽ có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí."

"Cái này cậu nói đúng. Nhưng nó cũng như con dao hai lưỡi vậy, dính dáng tới chủ tịch Mã giống như cung nữ nhập cung, nếu không được sủng thì chỉ có thể chết trong cung chứ không thể thoát khỏi kiếp vận này được."

Trương Triết Hạn nghe Gia Hi và đạo diễn nói vậy, nét mặt tối sầm lại. Bọn họ nói vậy khác gì bảo Cung Tuấn không thể cứu được nữa. Anh ngồi sụp xuống, đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi nói:

"Vậy đã có ai thoát được khỏi sự quản lý của chủ tịch Mã chưa?"

Gia Hi và đạo diễn đều im lặng trước câu hỏi của Trương Triết Hạn làm anh đoán ra được câu trả lời của họ là gì.

"Đứng đây cũng không có tác dụng gì, trước mắt tao đi thám thính xem như thế nào đã, mày vào chăm sóc cho em nó đi."

Nói xong, Gia Hi đẩy đống đồ cậu vừa mua vào tay của Trương Triết Hạn rồi nhanh chóng rời đi. Trương Triết Hạn cũng chào đạo diễn một câu rồi đi vào xe cùng Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, tôi về đây! Cứ nghỉ ngơi đi, tôi chuyển lịch quay sang ngày mai!"

Đạo diễn nói với vào trong chào tạm biệt Cung Tuấn rồi cũng thở dài quay về, ông thực sự bất lực, không giúp được gì mà cũng không ngăn cản được họ, nhưng trong lòng vẫn le lói một tia hi vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi.

Trương Triết Hạn bước vào xe, bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn đang trông ngóng anh. Anh liền thay đổi sắc mặt buồn bã vừa nãy, vui vẻ bước tới bên cạnh cậu.

"Em có muốn ăn gì nữa không? Anh nấu cho."

"Tài nghệ của thầy Trương, hậu bối không dám nhận."

Cung Tuấn bíu môi như đang nhõng nhẽo, Trương Triết Hạn thấy cậu đáng yêu mà không nhịn được véo má cậu một cái.

"Nào!"

Trương Triết Hạn hai tay xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng, rồi một tay vòng xuống chân, tay còn lại vòng qua lưng bế cậu lên theo kiểu công chúa.

"Oái!"

Cung Tuấn giật mình khi bỗng nhiên bị bế lên cao như vậy, lát bánh mì ở trên tay rơi bụp xuông đất.

"Gì vậy!!!"

"Đến giờ bôi thuốc rồi."

"Trời ạ, em là đàn ông mà, bế vậy kì chết, mà giường ngay kia, có vài bước chân!!"

Cung Tuấn ngại tới đỏ hết cả mặt, đưa hai tay lên che mặt nhưng vẫn để lộ phần mắt để nhìn anh.

"Em đang bị thương mà, hiếm khi anh Hạn đây được chăm sóc hậu bối thế này."

"Ấu trĩ."

"Hahaha"

Cung Tuấn mắng anh, anh thì cười càng to hơn.

---

Màn đêm bao chùm cả căn phòng, ánh sáng của mặt trăng phản chiếu vào cửa kính làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Có hai con người đang nằm quay mặt vào nhau, thủ thi những điều to nhỏ.

"Nốt ngày mai là chúng mình được diễn ở trong nhà rồi, sẽ không còn những ngày trưa hè nóng bức nữa."

"Thưa anh, diễn ngoài trời và diễn ở phim trường có khác gì nhau đâu, chỉ là một cái nhân tạo, một cái tự nhiên thôi mà, vẫn nóng như thường."

"Ngốc thế! Trong phim trường nhân tạo thi có thể kéo điều hòa bằng ống dẫn khí, chứ không phải chiếc quạt điện nhỏ xíu trên tay, có cũng như không đó."

"Anh nói cũng đúng ha..."

Hai người nói chuyện vui vẻ như rất lâu không được gặp nhau, mà cũng đúng thôi, tâm của họ cũng thực sự xa nhau một thời gian rồi.

"Anh kể em nghe, tiểu Vũ hôm qua bị trượt chân, bla bla..."

Cung Tuấn không nhịn được mà ngắm nhìn Trương Triết Hạn, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ có tầm một găng tay, vì vậy cậu có thể cảm nhận được hơi thở và hương thơm bạc hà tỏa ra từ nơi anh.

"Trương Triết Hạn à."

Giọng nói của Cung Tuấn vang lên cắt đứt mạch chuyện của anh, Trương Triết Hạn dừng lại chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Cảm ơn anh vì đã đến."

Nói xong Cung Tuấn lơ mơ, đôi mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ, Trương Triết Hạn thấy vậy, đưa tay xoa đầu cậu, bờ môi của anh đậu lên trán của cậu nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua không để lại dấu vết nào. Đáp lại với hơi ấm của từ cơ thể Trương Triết Hạn, Cung Tuấn theo phản xạ tự nhiên, cái đầu nhích gần vào cổ anh một chút. Hơi thở của cậu lúc ngủ say đều đặn như một đứa bé ngủ trong vòng tay mẹ. Trương Triết Hạn cảm nhận hương thơm vương vấn trên mái tóc của Cung Tuấn, kéo chăn chùm kín người cậu. Anh sợ cậu sẽ biến mất lúc anh ngủ nên đưa bàn tay đặt cạnh tay cậu, hai cánh tay chạm nhẹ vào nhau, qua xúc cảm của da thịt, anh mới cảm thấy an tâm là cậu đang ở cạnh anh, rồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

"Cảm ơn em vì vẫn luôn đợi anh."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top