Chap 5: Nếu đó là em ấy, tao phải làm sao?
Dạo này Cung Tuấn hành động rất kỳ lạ, cậu thường xuyên xuất hiện với đôi mắt thâm cuồng vì mệt mỏi. Tuy phim vẫn đang trong quá trình quay, nhưng không hiểu vì sao có nhiều nhãn hàng đã tìm tới Cung Tuấn để đặt lịch làm quảng cáo. Nên người thường nhìn vào sẽ chỉ nghĩ do lịch trình làm việc của cậu nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn đã chú ý tới cậu một thời gian, anh nhận thấy biểu hiện của Cung Tuấn tuy vẫn "bình thường" nhưng lại có một chút thờ ơ với mọi thứ. Ban đầu Trương Triết Hạn cho rằng cậu có việc gì đó không như ý muốn, nên bất ổn vài hôm. Nhưng càng về sau càng thấy, Cung Tuấn ngoài công việc ra thì làm việc gì cũng qua loa, đến việc cầm đồ cũng không xong, chiếc Ipad của cậu đã phải đi thay màn hình tới tận ba lần trong tháng này chỉ vì cậu... quên đang cầm nó trên tay, như thể mọi thứ đối với cậu không còn quan trọng nữa. Nó rất khác với phong thái làm việc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đã rất nhiều lần chọn thời điểm phù hợp để hỏi thăm cậu nhưng nhận lại toàn những câu trả lời mà ai nghe cũng biết là có vấn đề:
"Em ổn mà."
"Em không sao."
"Thầy Trương nghĩ nhiều rồi."
"Thật, nhìn em giống có vấn đề gì lắm hả."
Lần nào trả lời anh, Cung Tuấn đều nhìn sang một hướng khác, đó không phải nói dối thì là gì? Làm trong ngành giải trí cũng tương đối lâu và đồng cảm với áp lực của các nghệ sĩ là tương đối lớn, nên Trương Triết Hạn rất lo sợ Cung Tuấn bị áp lực dẫn đến tinh thần không ổn định. Trương Triết Hạn lo lắng như vậy vì cậu là Ngốc Bạch Ngọt, là đối tượng anh phải nâng niu mà bảo vệ. Chính ra cậu cứ hành động nhất quán thì anh không lo lắm, nhưng Cung Tuấn lúc thì phấn khởi, tăng động lạ thường, cậu vốn mang trong người một nguồn năng lượng trẻ sẵn rồi nên cũng không có gì làm lạ nhưng mà có những hôm phải làm việc từ sáng đến tối muộn, mà vừa tới ban mai của ngày hôm sau, Cung Tuấn đã mò đến xe riêng của Trương Triết Hạn, đòi làm đồ ăn sáng cho anh ăn, xong còn rủ anh chạy tập thể dục, năng lượng vượt mức như vậy cũng có chút ký lạ. Ngược lại, cả một, hai ngày nghỉ, Cung Tuấn cứ ở lì trong phòng, anh đến chơi cậu cũng không thèm tiếp, cứ ngủ li bì cả ngày hôm đó. Nếu là Cung Tuấn trong trạng thái bình thường, thì cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ những ngày nghỉ quý giá đó, cậu sẽ nhân cơ hội rủ anh đi ăn lẩu uyên ương hoặc rủ anh leo núi rồi uống trà ăn kẹo lạc ở tròi gỗ trên đình núi.
Tính của Trương Triết Hạn không thích ép người khác nói điều mà người ta không muốn. Nhưng người có vấn đề hiện giờ là Cung Tuấn, là một trong những người quan trọng đối với anh, hơn nữa biểu hiện của cậu giống như biểu hiện của bệnh nhân bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, việc đó rất nguy hiểm nên anh không thể làm lơ được. Vì vậy nhân lúc hôm nay đóng máy sớm, Trương Triết Hạn bắt đầu lục soát trí nhớ của mình xem, sự việc kỳ lạ này bắt đầu từ bao giờ. Nếu cậu không muốn nói, anh sẽ tự tìm hiểu.
Trương Triết Hạn nhanh chóng tắm gội cho sạch sẽ, anh bước ra ngoài phòng tắm với chiếc áo phông trắng thụng tới ngang hông cùng với chiếc quần đùi đen kiểu dáng basic, chiếc khăn tăm màu xám ghi trùm trên đầu đang cố gắng hút những hạt nước còn đọng lại trên tóc. Trương Triết Hạn một tay lau đầu, tay còn lại pha một ấm trà hoa cúc để thư giãn vào buổi tối. Anh thảnh thơi ngồi xuống bàn ăn suy tư. Đồng thời không ngừng trông ngóng nhìn hướng ra cửa sổ xe chờ đợi bóng dáng của cậu.
"Hôm nay Cung Tuấn không đến sao?"
Cung Tuấn từng nói thích nhất vẻ mặt lúc tắm xong của Trương Triết Hạn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Mỗi lần đóng máy, cậu sẽ cố gắng tắm gội nhanh nhất có thể để qua uống trà với anh.
"Nhìn anh Hạn như vậy, em cảm giác được thư giãn sau quãng thời gian mệt mỏi. Hi Hi"
Cung Tuấn lúc đó vừa nói vừa cười hì hì rất đáng yêu, Trương Triết Hạn nghĩ lại khung cảnh ấy cũng bất giác mỉm cười theo. Chắc Cung Tuấn cũng không biết rằng, dáng vẻ của cậu lúc đó cũng mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái. Năng lượng trong cậu làm anh quên đi muộn phiền, áp lực của cuộc sống. Gần đây, tuy Cung Tuấn vẫn giữ thói quen đó, nhưng cậu không thao thao bất tuyệt những câu chuyện ly kì của cậu cho anh nữa. Cung Tuấn chỉ thẫn thờ ngồi đó, hàng lông mi dài rủ xuống che hết con mắt, làn da không được chăm sóc hẳn hoi nên có chút ửng hồng vì bị nẻ. Cậu ngồi đối diện anh, tay cầm cốc trà nhấp vài ngụm rồi tựa đầu vào cửa kính xe và im lặng.
"Em hết chuyện kể rồi, em giờ chỉ muốn ngắm anh thôi. Anh kể chuyện cho em nghe đi."
Đó là câu trả lời mỗi khi Trương Triết Hạn hỏi cậu sao không nói gì cả. Ban đầu Trương Triết Hạn nghe xong cũng cảm thấy ngạc nhiên và ngại ngùng, vì "chỉ muốn ngắm anh thôi" là một câu thả thính chính hiệu mà Cung Tuấn ngốc nghếch của anh lại có thể nói thẳng ra với khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc, chỉ có đôi mắt là tràn đầy yêu thương. Trong tâm trí của Trương Triết Hạn không ngừng phân tích ý tứ trong câu nói của Cung Tuấn, nhưng cũng không quên lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của cậu. Trương Triết Hạn thì được cái nổi tiếng trong đoàn làm phim là sủng Cung Tuấn không ai bằng, nghe cậu nói vậy anh liền chiều theo ý cậu, mỗi lần đều kể những câu chuyện đời sống khác nhau cho cậu nghe. Anh tuy biết cậu đang gặp vấn đề, nhưng cậu không nói với anh, nên anh chỉ có thể dùng cách cưng chiều để góp phần xoa bớt được phiền não của cậu.
Cung Tuấn mỗi lần nghe chuyện anh kể chuyện thì thường ngủ thiếp đi. Những lần đó anh đều để cậu ngủ ở chỗ mình, chiếc giường quá nhỏ cho hai người mà anh không muốn lợi dụng điều này để chiếm tiện nghi mà nằm cạnh cậu, nên Trương Triết Hạn sẽ kê chiếc ghế đôn tới bên cạnh ghế ăn rồi nằm ngủ ở đó. Ghế ăn trong xe khá là dài, một chiếc ghế có thể ngồi được hai người vẫn thoải mái. Theo logic của người bình thường, khi nằm như vậy, đầu sẽ quay về phía cửa sổ, nghĩa là đầu sẽ đặt ở trên ghế ăn và chân sẽ đặt trên ghế đôn. Nhưng nằm thế sẽ không nhìn được ra phía giường ngủ, nên Trương Triết Hạn lại quay đầu về phía chiếc ghế đôn để có thể nhìn được cậu. Tuy nằm vậy hơi bất tiện nhưng anh lo lắng cậu sẽ gặp ác mộng hay gì đó nên mới đặc biệt "giám sát" cậu. Trương Triết Hạn không kéo rèm che hết cửa sổ mà để hơi hé một xíu, đủ để ánh trắng soi vào trong xe, soi sáng được tầm nhìn của anh tới chỗ Cung Tuấn. Gương mặt của Cung Tuấn tuy chìm trong bóng tối nhưng vẫn tỏa sáng lạ thường, đây có thể là gương mặt "sáng sủa" trong truyền thuyết chăng? Trương Triết Hạn ngắm nhìn từng đường nét, càng nhìn càng đắm đuối. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, Trương Triết Hạn đã phải cảm thán Cung Tuấn quá đỗi đẹp trai, lông mi dài mà cong, đôi môi trên mỏng dưới dày rất gợi cảm, làn da trắng trẻo trơn loáng không tì vết. Thi thoảng cậu làm nũng đôi mắt long lánh như cún con làm anh không thể kháng cự nổi, còn sống mũi thì không cần phải bàn, quá thẳng và đẹp đi. Mái tóc rủ xuống gần hết vòm trán làm Cung Tuấn nhìn trẻ hơn so với mái tóc được vuốt lên rất nhiều. Chất tóc có thể là điểm xấu duy nhất của Cung Tuấn, vì nhìn nó rất cứng, sờ vào cũng cứng đờ luôn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ có cơ hội là sẽ xoa đầu cậu. Trương Triết Hạn không biết bao nhiêu lần trong lúc trầm trồ vẻ đẹp của cậu mà thiếp đi lúc nào không hay.
Kéo bản thân trở về thực tại, Trương Triết Hạn nhớ tới ngày hôm đó, hôm mà anh đi an ủi thằng bạn thân mới thất tình, anh nhắn tin cho cậu rất nhiều mà cậu không trả lời tới một câu. Ngày hôm sau anh mang quà tới cho cậu thì cậu chỉ ló mặt ra nhận quà rồi đóng sập cửa lại. Hành động đó xảy ra rất nhanh, anh không kịp nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc đó như thế nào. Nhưng một lúc sau cậu lại nhắn tin cho anh là cậu không sao, còn xin lỗi vì đã không mời anh vào mà cũng không cảm ơn anh vì món quà. Anh có nhớ bản thân có hỏi thăm cậu nhưng cậu kiên quyết không nói nhiều, chỉ bảo rằng mình hôm qua cãi nhau với gia đình nên cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn lo lắng lắm, nhưng anh lại không muốn ép cậu nói ra, như vậy sẽ càng làm cậu khó chịu hơn. Anh giữ ý hỏi thăm cậu thường xuyên, và tự nhiên sau đó 2 ngày khi trời không còn mưa nữa, Cung Tuấn xuất hiện với trạng thái năng động như cũ nên anh cũng đỡ lo hơn nhiều.
Nhưng có vẻ sự việc không đơn giản như anh nghĩ. Tình trạng bất thường của Cung Tuấn không những không đỡ đi mà càng ngày càng nặng hơn. Trường Triết Hạn với lấy quyển lịch để trên bàn. Lấy bút đỏ khoanh tròn vào ngày bất thường xảy ra, rồi lấy bút đen khoanh tròn vào những ngày Cung Tuấn không muốn gặp anh, lấy bút xanh khoanh vào những ngày tâm trạng ủ rũ của cậu, cuối cùng lấy bút vàng khoanh vào những ngày tăng động quá mức. Từ hôm đó đến giờ là hơn một tháng. Có năm lần cậu không chịu gặp anh. Lý do đều là vấn đề gia đình. Trương Triết Hạn mê mẩn chiếc bút trên tay, đôi chân mất kiên nhẫn mà rung liên tục. Đột nhiên tiếng sét vang lên ầm trời, Trương Triết Hạn vì quá tập trung mà bị tiếng ầm làm giật bắn mình, anh nhìn ra cửa sổ lại thầm bất mãn, thời tiết dạo này mưa nhiều kinh khủng, chỉ vì trời mưa mà cả đoàn làm phim phải mất rất nhiều thời gian mới quay được những cảnh ngoại cảnh. Từ ngày quay ngoài trời tới giờ, chỉ trong vòng hơn tháng mà mưa tới mấy lần tầm tã.
*Ding Ding*
(Hi, tối nay qua nhà tao đi, mẹ tao đến chơi, muốn gặp mày đó)
(Ok, tí tao qua)
Trương Triết Hạn nhanh chóng trả lời tin nhắn của thằng bạn thân rồi lại trở về suy nghĩ.
"Trời ạ, lần nào cũng gọi mình đi vào ngày mưa như vậy, thật biết làm khó người khác ghê."
Trương Triết Hạn nghĩ tới đây, đôi mắt sáng lên vì nhận ra điều gì đó, anh nhanh tay kiểm tra phần mềm thời tiết trên điện thoại, rồi lại qua ra nhìn quyển lịch ở trên tay.
"Những ngày Cung Tuấn không muốn gặp anh, trước đó cũng đều là những ngày mưa."
Trương Triết Hạn bắt đầu nhận ra, những hôm mưa đó cậu đều đuổi anh về xe rất sớm, đồng thời tên bạn thân của anh có hôm thì gọi điện buôn với anh, hôm thì còn đích thân tới chơi, có hôm thì kéo anh đi nhậu nhẹt vì thất tình. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Trương Triết Hạn thừa sáng suốt để biết rằng đây không phải điều ngẫu nhiên, anh không biết vì sao Cung Tuấn và người bạn đó của anh có liên quan tới nhau, nhưng chắc chắn việc Cung Tuấn bất ổn trong khoảng thời gian gần đây, người bạn thân của anh có thể biết điều gì đó. Trương Triết Hạn quyết định gọi xe đến nhà người bạn bạn thân, đồng thời gọi cho cậu thông báo rằng anh sẽ tới trong vòng 10 phút nữa. Trương Triết Hạn không hiểu sao tâm trạng cứ bất an không thôi. Anh không biết rốt cuộc mình đi sâu vào việc này có là việc đúng đắn hay không nữa. Trên đường đi, Trương Triết Hạn không ngừng cảm thấy có lỗi nếu anh vô tình phát hiện ra bí mật nào đó của Cung Tuấn, trong lòng thầm liên tục xin lỗi cậu vì đã xâm phạm vào đời tư của cậu quá nhiều. Trương Triết Hạn đăm chiêu nhìn qua cửa xe đang bị nước mưa hất vào đồm độp từng hạt, anh chỉ biết mình đang muốn tốt cho Cung Tuấn nhưng không hề biết bản thân nếu biết được chân tướng sự việc thì sẽ làm cậu càng không dám đối mặt với anh.
"Ây yo, hôm nay tự nhiên tới sớm vậy? Mẹ tao vừa báo là không tới. Nhưng thôi vừa đẹp tao cũng định rủ may đi ăn."
"Mẹ mày sao không tới thế ?"
Thường thì Trương Triết Hạn sẽ không hay hỏi han quá nhiều, nhưng lần này lại quan tâm khiến cậu không kịp trở tay.
"À... thì... "
"Chưa kịp nghĩ ra lý do hả?"
"À...."
"Cũng không lường tới tình huống như thế này đúng không?"
"Trương Triết Hạn mày làm sao thế hả???"
Cậu bạn thân anh không chịu nổi sự chất vấn của anh, liền nổi đóa lên phá tan tình thế éo le này. Trương Triết Hạn thấy vậy, liền thở dài, luồn vào trong nhà cậu bạn thân, nhẹ nhàng nói:
"Gia Hi, mày đừng lừa tao nữa, gần đây mày liên tục rủ tao đi ăn chơi với mày, rốt cuộc là vì vấn đề gì?"
"Vấn đề gì? Tao nhớ mày thì không được gọi mày tới à? Thế lúc trước mày thất tình ai ở cạnh mày? Mày cãi nhau với gia đình một mình bỏ đi lập nghiệp thì ai ở cạnh mày?"
Gia Hi vẫn gân cổ lên cãi, nếu không phải là bạn thân của Gia Hi, và không có IQ cao như Trương Triết Hạn, thì chắc chắn sẽ bị con ma sói này lừa cho tin sái cổ.
"Ơn của mày tao ghi nhận, nhưng Gia Hi, mày biết, tao ghét nhất là bị lừa."
Cậu bạn thân cảm thấy không thể giấu diếm được nữa, liền thở dài như Trương Triết Hạn vừa nãy, ngồi xuống chiếc ghế sopha mà anh đang ngồi, đầu ngửa về phía sau, im lặng một lúc.
"Trương Triết Hạn"
"Gì?"
"Mày có biết, mày hiện giờ quá xinh đẹp không?"
Nghe xong câu nói này của Gia Hi, Trương Triết Hạn nổi hết cả da gà, anh hận không thể vả ngay vào cái mồm sến súa đó của cậu.
"Mày đừng có đánh trống lảng, kẻo mất răng như chơi đó nhá, bạn bè gì mày khen tao xinh đẹp hả?"
"Ơ tao nói thật, vì mày quá đỗi xinh đẹp nên tao mới sợ."
Gia Hi nói với một vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng không cao chót vót như đang nói dối nữa, Trương Triết Hạn cảm thấy cậu đang nói thật nên trở nên chú tâm hơn:
"Là sao? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Gia Hi nhìn thẳng vào mắt của Trương Triết Hạn, đôi môi mở rồi lại đóng như kiểu muốn nói gì lại thôi. Cậu hít dài một hơi, nói:
"Trương Triết Hạn, mày biết về "hoa" chứ? "Hoa" của làng giải trí ấy."
"Cái khái niệm đó tao biết, nhưng có thật sao?"
"Có chứ! Trên đời này có gì không thể không có thật được? Tao nói cho mày thì mày đừng nói với ai, nếu càng nhiều người biết thì chúng ta sẽ toi đời."
"Rồi, tao cũng không ngu tới mức tự rước họa vào thân, rồi sao nữa?"
"Tao nghe nói "hoa" của năm nay là người trong đoàn làm phim của mày đó. Thực tình lúc đầu tao có nghe lén được tên của mày được mấy ông chủ nhắc tới, mấy ông già đó cứ khen mày xinh đẹp các thứ, mày không biết tao hoang mang như thế nào đâu."
Nghe ngóng được chuyện của các sếp lớn thì cũng không phải là nhân viên quèn, cậu thực ra cũng là nhân vật có chức có quyền trong làng giải trí, vì bố cậu làm to, nói thẳng ra là vậy, nhưng tính cách của Gia Hi lại giống với Trương Triết Hạn, cậu không hứng thú với quyền lực và không thích thị phi, nên cậu mới lựa chọn làm tạ một công ty giải trí "nhỏ" với chức vụ "trưởng phòng" bình thường. Trong công ty đó, cậu tuy chức "quèn" nhưng ai cũng phải nể cậu, vì cậu quyền lực chống đỡ sau lưng cậu rất to lớn. Nếu có ai thắc làm cách nào mà Trương Triết Hạn quen được Gia Hi, thì gia thế của anh cũng không phải dạng vừa, cộng thêm 1 chút may mắn. Gia Hi thường đùa với Trương Triết Hạn, nếu không phải vì họ cùng chung sống trong môi trường có quyền có thế, thì Gia Hi vẫn sẽ là bạn thân của anh, đơn giản là họ hợp nhau từ tính cách tới suy nghĩ. Nên địa vị không phải là thứ quyết định duy nhất.
"Gì? Vậy có vẻ không phải là tao. Mà mày kéo tao đi, để tránh mấy ông đó ư?"-Trương Triết Hạn thắc mắc.
"Tất nhiên! Chứ tao rảnh gì bao mày suốt vậy."
Trương Triết Hạn gật gù đầu tỏ vẻ thấu hiểu cho ý tốt của Gia Hi.
"Cơ mà thường thì ai bị chọn làm "hoa" sẽ nhận được thông báo trước, mà tao không lo mày, nếu mày nhận được thì theo tính cách của mày, mày đã cao chạy xa bay rồi, tao chỉ sợ, lỡ người ta bắt gặp mày thì đổi ý thì sao, đáng sợ lắm, mấy ông già này không đùa được đâu. Nên giờ mày hiểu chưa? Tao tất cả là vì mày đó bạn thân ạ."
Tuy Gia Hi rất có quyền thế, nhưng một cây làm chẳng nên non, không thể chống lại một đàn sói được. Vốn dĩ cậu cũng không lo Trương Triết Hạn sẽ bị chọn, vì gia đình anh cũng khá có tiếng nói trong giới kinh doanh, không phải muốn động vào là được. Cậu chỉ sợ nhỡ để họ bắt gặp anh, với vẻ đẹp như thế có thể khơi gợi thú tính trong lòng của bọn họ, tới lúc đó, có chạy đằng trời. Vì thế Gia Hi luôn cố gắng bảo vệ Trương Triết Hạn, không cho anh có cơ hội chạm mặt họ.
Trương Triết Hạn trầm tư suy nghĩ, hóa ra anh đã trách làm bạn thân anh, vậy việc của Cung Tuấn là sao?
"Tao bảo, hội thưởng thức hoa đó có thói quen hành động vào ngày mưa, nên mày nghe tao, cứ có mưa là mày phải chạy tới chỗ tao nghe chưa?"
Gia Hi lại một lần nữa nhắc nhở Trương Triết Hạn.
Anh giật mình như ngợ ra điều gì đó, quay ra nhìn Gia Hi, đôi môi run run hỏi:
"Vậy mày có biết ai bị chọn làm "hoa" không?"
"Tao nghe nói là một cô con gái, tên Châu gì gì đó."
Trương Triết Hạn nhanh chóng bấm máy gọi điện cho Châu Dã.
"Alo? Anh Hạn, có việc gì thế ạ?"
"Châu Dã, em không sao chứ? Họ không tới tìm em?"
"Em không? Anh... anh biết rồi?"
"Ừm."
"Anh đừng lo, em không hiểu tại sao họ chọn em nhưng không thấy tới, em nghe nói là họ chọn người khác rồi, thật may quá đi. Alo? Anh Hạn?"
Châu Dã giọng điệu hạnh phúc nói với Trương Triết Hạn. Nhưng Trương Triết Hạn thì ngược lại, viễn cảnh anh không dám nghĩ tới thực sự đã xảy ra, anh cứng họng không nói được gì, đôi tay run run như thể đang sợ hãi trước điều gì đó cực kinh khủng. Anh cố gắng dặn ra vài câu tự nhiên để tạm biệt Châu Dã:
"Ừ, ừ, em không sao là tốt rồi. Vậy mai gặp nhé."
Gia Hi nhìn thấy vẻ mặt đó của Trương Triết Hạn cũng nhận ra điều gì đó bất ổn.
"Trương Triết Hạn, chuyện gì vậy? Mày nói cho tao biết."
Trương Triết Hạn đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, bởi vì quá vội vàng cùng, anh vấp vào chiếc ghế đôn ngay cạnh chiếc sôpha anh vừa ngồi, rồi ngã rầm một cái. Gia Hi thấy vậy liên chạy tới đỡ anh dậy. Cậu thấy người anh đang run tới mức không kiểm soát được. Có vẻ như Trương Triết Hạn đang bị trấn động tâm lý mạnh, cậu phải nghĩ cách gì đó làm anh bình tĩnh lại. Và theo phản ứng chuẩn chỉnh của một người bạn thân, Gia Hi đã lấy cốc nước ngay trên bàn tạt thẳng vào mặt anh. Có chút quá đáng nhưng lại rất có tác dụng. Trương Triết Hạn đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt hoảng sợ đã trở lên kiên định hơn.
"Gia Hi, mày lấy xe trở tao về tổ làm phim, mau."
Gia Hi cười thầm rồi nhanh chóng đi lấy xe, đó mới là Trương Triết Hạn mà cậu quen biết. Người luôn nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết chứ không để cảm xúc lấn át như vừa rồi nhưng đồng thời cậu cũng tò mò, rốt cuộc là ai đã làm anh đánh mất lý trí như vậy, phải chăng là cậu bạn đồng nghiệp đấy. Trên đường đi, Trương Triết Hạn không ngừng gọi điện cho Cung Tuấn. Không có hồi âm. Vậy anh đã chắc tới 8 phần là chuyện gì đang xảy ra với Cung Tuấn. Nhưng anh vẫn cầu xin ông trời rằng đó không phải sự thật. Gia Hi lái xe băng băng trên đường, chiếc xe lạng lách từng khẽ hở trên đường đi, mà phải nói xe của cậu không phải loại xe thường, đây là xe porsche loại đua với màu xanh lá đậm, cộng thêm kĩ năng điều khiển điêu luyện từ đôi tay của tay đua F1 chính thống, tuy người khác nhìn vào cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng mọi sự di chuyển của chiếc xe đều được nắm rõ trong lòng bản tay của cậu. Trong lúc đợi đèn đỏ, Trương Triết Hạn nhắm nghiền đôi mắt lại để điều chỉnh cảm xúc của mình, Gia Hi thấy vậy liền mở lời định nói gì đó:
"Trương Triết Hạn, mày..."
"Làm sao đây, Gia Hi, nếu... đó là em ấy...tao phải làm sao?"
Trương Triết Hạn ôm mặt, không muốn để lộ cảm xúc trên mặt anh hiện giờ, nhưng thông qua giọng nói bị nghẹn như chuẩn bị khóc tới nơi, Gia Hi hiểu anh đang cố gắng mạnh mẽ như thế nào.
"Việc này, nếu là người bị chọn, thì đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết là được."
Gia Hi biết tuy đau lòng nhưng cậu phải nói rõ hiện thực cho anh biết. Xen vào việc của các ông trùm trong làng giải trí không khác gì tự đào hố chôn thân. Tình yêu của Trương Triết Hạn thật đáng thương, nó mọc mầm ở nơi khó sinh sống nhất, rồi lại nảy nở vào tình cảnh bắt buộc phải tàn, mà nguyên tố quyết định không phải từ người trong cuộc.
Trương Triết Hạn im lặng, đôi mắt không ngừng hướng ra ngoài cửa xe. Trời mưa lớn làm ảnh hưởng tới giao thông, con đường tràn ngập xe cộ vẫn náo nhiệt như thường lệ. Gia Hi cố gắng hết sức có thể để quay về tổ quay một cách nhanh nhất:
"Xin lỗi mày, tao chỉ có thể đi được như vậy."
Trương Triết Hạn vẫn im lặng, vì anh biết đây là cách nhanh nhất để về với Cung Tuấn, nhưng anh vẫn hận bản thân vì không có sức mạnh phi thường để có thể một tay gạt hết tất cả chiếc xe ô tô đang ngáng đường anh. Đến nơi, trước mắt Trương Triết Hạn là chiếc xe dã ngoại của Cung Tuấn, chiếc xe lặng thinh đỗ giữa bãi cỏ xanh mướt. Trương Triết Hạn nóng lòng không đợi được xe dừng lại mà đã mở cửa lao xuống xe. Anh chạy thật nhanh tới trước cửa xe cậu, đấu tranh tư tưởng không biết nếu anh mở cửa ra thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Anh không dám đối mặt, nhưng lại không muốn để cậu phải chịu đựng như vậy. Gia Hi nhanh chóng chạy theo, nắm lấy tay Trương Triết Hạn:
"Mày phải thật bình tĩnh nghe chưa? Mục đích của mày là cứu em ấy, chứ không phải là hại em ấy, nên hãy giữ chừng mực."
"Tao biết rồi."
Trương Triết Hạn nắm tay cầm cửa, hít một hơi, rồi vặn tay nắm cửa bước vào.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top