Chap 5.5: Trương Triết Hạn không biết
Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn ngưỡng mộ anh tới nhường nào.
Trước khi gặp anh lần đầu tiên, Cung Tuấn đã lên Weibo và các mạng xã hội khác để tìm hiểu về anh. Cậu nhận ra anh là con người rất nghiêm túc trong công việc, diễn xuất thuộc loại giỏi, thích thể thao, nhưng có vẻ hơi giống cán bộ làng (ý là chỉ giống người già) nên có thể sẽ khó gần. Cung Tuấn vừa háo hức gặp bạn diễn vừa lo lắng không biết người đó có thích mình không. Vì vậy, cậu bỏ cả một buổi tối để suy nghĩ nên chào hỏi Trương Triết Hạn như thế nào mới có thể ghi lại ấn tượng tốt, còn đặc biệt chuẩn bị những chủ đề xã giao để không bị bí chuyện khi giao tiếp. Nhưng ông trời có vẻ muốn trêu đùa cậu, ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã tới muộn. Tất cả công sức tối hôm qua đã đổ xuống sông, bộ quần áo đẹp đẽ được là lượt phẳng lì để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầu tiên cũng xộc xệch hết cả. Khoảnh khắc Cung Tuấn bước vào, mọi người đều hướng về cậu làm cậu khó xử, lúng túng không biết phải làm sao, nhưng cũng may đạo diễn đã giải vây giúp cậu. Trên đường đi tới chỗ ngồi, Cung Tuấn luôn cảm thấy mặt mình như đang mọc đinh, hình như có ai đó vẫn đang "chăm chú" nhìn cậu.
"Chết thật, hình như gây ấn tượng xấu với mọi người rồi."
Cung Tuấn nghĩ thầm, lén rén tính ngước lên nhìn xung quanh xem mọi người có thật vẫn đang nhìn cậu hay không. Nhưng vừa đưa mắt lên thì cậu bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn.
"Ơ rồi, sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy? Hay là nhìn thứ gì sau lưng mình? Anh ấy cười với mình?"
Cung tuấn có chút bối rối khi Trương Triết Hạn chào cậu trước, bỡ ngỡ cúi đầu đáp lại anh. Về sau, bản thân Cung Tuấn luôn cảm thấy xấu hổ khi lúc đó lại ngại ngùng như con gái, chính ra cậu phải mạnh dạn chào anh một cách tử tế và đàn ông nhất có thể như những gì cậu đã chuẩn bị từ tối hôm trước.
Trương Triết Hạn chủ động làm vậy khiến cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và anh có vẻ ngắn đi một chút. Nhưng không, Cung Tuấn tưởng anh không khó gần nhưng thực tế lại khó gần không tưởng. Phong thái làm việc của anh quá nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong lúc nghỉ ngơi cậu với anh tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Các chủ đề nói chuyện đã có sẵn trong đầu cậu, nhưng cậu chính là không dám mở lời. Cung Tuấn lo lắng toát cả mồ hôi, không khí ở đây thật là khó xử quá, tại sao đến cả các diễn viên nhỏ tuổi hơn như Châu Dã và Tôn Hy Luân đều im lặng tới vậy. Trong màn phát biểu về nhân vật Chu Tử Thư của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không ngừng gật đầu tán thành các quan điểm của anh, lập luận thuyết phục, trình bày rõ ràng, khả năng biểu đạt của Trương Triết Hạn tốt đến mức Cung Tuấn phải thán phục. Con mắt của Cung Tuấn sáng lấp lánh, cậu chưa kịp thu hồi lại thì bị anh nhìn thấy.
"Có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Trương Triết Hạn hỏi mình, Cung Tuấn không suy nghĩ mà trả lời:
"Anh giỏi thật đó."
Nói xong, cậu mới nhận ra bản thân mình vừa lỡ miệng
"Trời ơi, mày nói gì vậy hả Cung Tuấn."-. Nội tâm cậu gào thét.
"Còn Cung Tuấn, cậu thấy như thế nào?"-Tiếng nói của đạo diễn vang lên
Cung Tuấn cảm thấy choáng váng khi mọi thứ ập đến một cách bất ngờ, kể cả việc cái miệng và cơ thể cậu không hành động theo ý muốn.
"Gì? Tới lượt mình rồi hả?"
Cung Tuấn nuốt nước bọt, vừa phát biểu vừa sợ phạm lỗi, và kết quả là cậu đã nói những câu đi vào lòng đất. Cung Tuấn cũng cảm thấy bản thân mình ngớ ngẩn kinh khủng, gì mà "vai diễn không hợp với em", cậu chỉ muốn ngay lập tức chui xuống hố cho đỡ nhục. Ấn tượng đầu này coi như be bét hết cả rồi. Cung Tuấn biết bản thân mình khá "chậm" nhưng không đến mức phạm lỗi liên tục như thế này, có thể do cậu tự tạo áp lực cho bản thân là phải thể hiện thật tốt trước mặt bạn diễn nên mới vậy.
Khi Trương Triết Hạn đột nhiên xoa đầu cậu, những lo lắng, ngại ngùng, xấu hổ đã bị đánh tan. Cung Tuấn quả thực như một đứa trẻ, khi đứa trẻ lo lắng không biết người đó có thích mình hay không thì chỉ cần một hành động thiện ý của người đó cũng đủ để làm đứa trẻ đó cảm thấy hạnh phúc. Cung Tuấn cũng rất nhanh chóng quên luôn những pha đi vào lòng đất vừa nãy.
Có thể Trương Triết Hạn không biết, anh làm vậy đã khiến cậu vui tới mức đến đêm không ngủ được.
Trong quá trình quay phim, Trương Triết Hạn đã truyền đạt lại cho Cung Tuấn rất nhiều kinh nghiệm, anh vừa ân cần vừa nhẫn nại dạy bảo cậu. Cung Tuấn rất cảm kích trước vị tiền bối có tâm như vậy. Phải nói rằng, một phần trên con đường dẫn đến sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất lần này của Cung Tuấn, chắc chắn không thể thiếu dấu chân của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn là chiều chuộng, nâng niu vô bờ bến, thì Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn là sùng bái, trân trọng. Hai người họ đối với nhau như một phản ứng hóa học tự nhiên. Nhưng Trương Triết Hạn không biết trong lòng Cung Tuấn đã sớm nảy nở một cảm xúc khác hoàn toàn với tình cảm thuần khiết hiện giờ. Tình ý của cậu chỉ được gửi gắm vào nhân vật mà cậu đang đóng-Ôn Khách Hành, thi thoảng lộ liễu tới mức khiến Trương Triết Hạn phải thốt lên: "Em diễn đạt quá, làm anh cảm nhận được Ôn Khách Hành thực sự say đắm Chu Tử Thư." Những lúc đó Cung Tuấn chỉ mỉm cười, nghĩ: "Giờ ai mới là Ngốc Bạch Ngọt? Thông minh như anh chính ra phải cảm nhận được gì chứ." Cung Tuấn không buồn mà ngược lại thấy an tâm khi Trương Triết Hạn không nhận ra tình cảm của cậu giành cho anh. Bởi vì đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Trương Triết Hạn không biết
Tối hôm đó, Cung Tuấn đã nhớ anh tới nhường nào. Con tim của cậu chỉ muốn ngay lúc đó bay tới gặp anh nhưng lý trí của cậu không cho phép làm điều đó. Cậu sợ nếu anh biết chuyện, thấy cậu trong bộ dạng nhơ nhếch như vậy, liệu có xa lánh cậu? Cung Tuấn không đủ dũng khí để chia sẻ khó khăn này với anh. Sáng hôm sau khi anh tới thì cậu không dám gặp mặt, vì toàn thân thì đau nhức, trên cổ tay vẫn còn vết hằn do bị trói. Sau khi chộp lấy món quà trong tay anh rồi trốn vào trong xe không một lời giải thích, Trong lòng Cung Tuấn không ngừng cảm thấy có lỗi với anh. Cậu còn nhòm qua khe hở của rèm cửa xe, thấy Trương Triết Hạn đứng đờ ra đó, gương mặt tỏ vẻ đầy tội lỗi như phạm phải lỗi lầm to lớn lắm. Trương Triết Hạn cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi thôi. Tay mò vào túi quần rút điện thoại ra, có vẻ như muốn nhắn tin cho cậu. Dáng vẻ lúng túng đó của Trương Triết Hạn không phải ai cũng có cơ hội thấy. Cung Tuấn lén lút nhìn anh mà các gánh nặng trong lòng tự nhiên trở nên nhẹ tênh. Một lúc sau, Cung Tuấn nhận được tin nhắn của anh: "Em nghỉ ngơi nhé, có việc gì cứ gọi anh, anh luôn ở đây."
Cung Tuấn nhìn tin nhắn mà bật cười, Trương Triết Hạn quả thực là đại thiện nhân (người tốt). Anh tuy không biết sự tình đang xảy ra nhưng lại cố gắng an ủi cậu nhất có thể. Cung Tuấn cũng rõ rằng anh là người không bao giờ ép buộc người khác theo ý của mình, mà luôn dùng tấm chân tình để đối đãi với người đó, để họ tự mở lòng với anh. Thường thì có tâm sự gì cậu sẽ kể cho anh hết, nhưng riêng chuyện này thì không được.
Trương Triết Hạn không biết
Cung Tuấn nói ngốc cũng không phải là ngốc, Trương Triết Hạn nói thông minh thì cũng không phải phương diện nào cũng thông minh.
Trương Triết Hạn luôn trong trạng thái mơ hồ với cảm xúc của bản thân mình, anh đơn giản chỉ là nhìn Cung Tuấn là thấy đáng yêu và buồn cười, thấy cậu ngốc nghếch thì phải bảo vệ, thấy cậu buồn thì nghĩ cách làm cậu vui, thấy cậu vui thì bản thân hạnh phúc. Trương Triết Hạn luôn đặt cảm xúc của đối phương lên đầu, nên tạo ra thói quen chiều chuộng Cung Tuấn quá mức. Anh chỉ biết mình lúc nào cũng dành một ưu đãi đặc biệt dành cho cậu, nhưng anh lại không tự nhận là mình đang yêu. Một con người dũng cảm như anh cũng có lúc trở nên nhút nhát, anh sợ tình cảm của mình vượt quá ngưỡng mà cậu có thể chấp nhận, nên luôn tự thôi miên bản thân, đè nén cảm xúc của mình lại để không đi quá giới hạn của một người bạn.
Trương Triết Hạn không biết bản thân dính vào chuyện tình cảm là sẽ trở nên ngu ngốc lạ thường, lý trí cũng sẽ bị lấn át bởi cảm xúc. Rõ ràng Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đối với anh khác biệt hẳn so với những người khác, trong lòng anh cũng rạo rực cảm giác mong muốn Cung Tuấn đối với anh là thứ tình cảm đặc biệt đó, nhưng anh lại không dám chắc mà chỉ nghĩ do mình tự luyến quá nhiều mà thôi.
Cung Tuấn đối với anh là gì, điều này ai ai nhìn vào cũng chắc chắn, chỉ mỗi Trương Triết Hạn là không dám chắc.
Nếu hai họ thành một cặp, Trương Triết Hạn sẽ không ngại ngần mà bày tỏ tình yêu của mình với Cung Tuấn cho mọi người biết. Nghe có vẻ ngu ngốc như bị tình yêu che mờ đôi mắt, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trương Triết Hạn vốn dĩ là con người trọng tình, nếu người anh yêu muốn anh công bố với toàn thế giới, anh sẽ làm, việc kinh doanh có thể ảnh hưởng nhưng anh không quan tâm, anh làm vì đam mê, chứ không phải vì đồng tiền. Nếu sau khi công bố chuyện tình cảm, độ hot của anh bị giảm nhưng anh vẫn có thể bên người anh yêu, vẫn có thể đi đánh golf như thường lệ, vẫn có thể đóng phim, như vậy đã quá đủ với anh rồi. Cuộc sống và cách sống của mỗi người khác nhau, Trương Triết Hạn chính là kiểu người chủ yếu sống vì tình nghĩa và đam mê, những điều đó được thể hiện bằng cách anh đối đãi với Gia Hi và tiểu Vũ-những người bạn thân của anh và nhiệt huyết đối với bộ môn bóng rổ, với các vai diễn anh từng đóng, tất cả, đều được anh tận tâm, tỉ mỉ, dốc hết lòng để hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Vì vậy, đối với anh, công việc, đam mê và tình yêu là ba thứ riêng biệt, nên nếu chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới thu nhập trong công việc thì cũng chẳng đáng lo ngại gì. Trương Triết Hạn vẫn sống tốt cho dù có hay không có nó.
Mọi người thường nói Trương Triết Hạn giống Chu Tử Thư, mà bản thân anh cũng thấy vậy.
"Sơn Hà không đủ nặng, nặng là ở Tri Kỷ."
Nếu đã tìm thấy tri kì, thì tất cả mọi thứ hào quang hư vinh xung quanh đều không thể so sánh với người đó. Đó cũng chính là quan điểm sống của anh.
"Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm."
Trương Triết Hạn tìm thấy Cung Tuấn, Cung Tuấn tìm thấy Trương Triết Hạn. Tuy hai người mang hình hài khác nhau, tính tình khác nhau, nhưng quan điểm sống của họ lại hoàn toàn trùng khớp. Tuy vậy, cách xử lý lại trái ngược nhau nhưng đều xuất phát là vì đối phương.
Cung Tuấn thực ra rất nhạy bén, cậu biết rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì và cảm nhận được anh đối với cậu cũng cùng một loại tình cảm. Nhưng cậu không làm rõ quan hệ giữa cả hai, vì ở trong giới giải trí này, có những thứ không cần vạch trần, chỉ cần mình biết người biết, không cần trời biết đất biết, như vậy mối quan hệ mới có thể lâu dài được. Nếu hỏi cậu có dám công khai mối quan hệ, chắc chắn không! Cung Tuấn sợ mọi thứ rèm pha sẽ đổ ập lên con người mà cậu yêu. Cậu nhút nhát như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ người đó. Nhưng nếu hỏi cậu có dám vì người đó chống lại cả thế giới không? Chắc chắn là có! Cung Tuấn có thể làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ được anh, kể cả chà đạp lên cảm xúc của mình. Tuy hai người không đến được với nhau trên danh nghĩa chính thức, nhưng Cung Tuấn rất mãn nguyện với trạng thái hiện giờ, anh và cậu đang hạnh phúc trong một mối quan hệ không xác định, vừa có thể cạnh nhau, vừa có thể chăm sóc nhau mà không bị dòm ngó.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, hai người họ bù trừ cho nhau, người sống theo cảm xúc nhưng tiếp nhận tình cảm bằng lý trí, người sống bằng lý trí lại đón nhận đó bằng tất cả xúc cảm của mình.
Trương Triết Hạn không biết
Cung Tuấn ngày đêm ngủ không ngon, đều bị đánh thức bởi những cơn ác mộng ám ảnh kinh hoàng. Nơi duy nhất cậu tìm thấy được bình yên là ở bên cạnh Trương Triết Hạn, thế nên cậu sẽ cố gắng tìm cách được ngủ ở nơi anh nhiều nhất có thể nhưng lại cố gắng không làm phiền anh, nên Cung Tuấn chỉ đến khi tâm trí cậu mệt mỏi tới mức không chịu được nữa. Tính ra, trung bình cứ ba lần một tuần. Cung Tuấn thích nghe giọng của Trương Triết Hạn lúc kể chuyện, tình tiết đi theo âm thanh lên xuống, phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ được đưa đẩy một cách khéo léo, làm người nghe chìm đắm trong câu chuyện đó. Cung Tuấn càng thích dáng vẻ của anh lúc nghỉ ngơi, đơn giản và thư thái vô cùng. Kỹ thuật pha trà của Trương Triết Hạn cũng vô cùng tốt, trà anh pha luôn thơm ngon hơn các loại trà mà Cung Tuấn uống ở các phòng trà khác. Thi thoảng Cung Tuấn nghi ngờ, có khi nào Trương Triết Hạn bỏ thuốc an thần vào đó không, vì lần nào cậu uống nó cũng cảm thấy tâm trí được thư giãn, nên mười lần đến chơi thì ngủ lại ở đó tới tận tám lần. Cung Tuấn thầm cảm ơn Trương Triết Hạn vì anh rất kiên nhẫn với cậu, anh luôn để cho cậu một chỗ dựa tinh thần vững chắc mà không cần biết lý do, anh luôn âm thầm xoa dịu những vết thương trong lòng cậu. Nhưng vết thương này, đối với Cung Tuấn thật khó có thể biến mất được.
Trương Triết Hạn không biết
Trương Triết Hạn giống như một vị thần hộ mệnh của Cung Tuấn, cứ lần nào cậu tá túc ở chỗ anh, thì những con quỷ trong giấc mơ không xuất hiện nữa, ngược lại là viễn cảnh bãi biển xanh vào một buổi sáng sớm, tiếng sóng biển dào dạt, tiếng chim hải âu kêu vang vọng cả một khoảng trời, đây cũng là nơi Cung Tuấn muốn cùng Trương Triết Hạn đi tới một lần, cậu muốn cùng anh chạy nhảy trên bãi cát trắng tinh khôi ở vùng biển Bắc Hải, nghịch nước biển trong xanh ở đó và cùng nhau cắm trại, tổ chức một bữa tiệc BBQ. Thực ra, Cung Tuấn luôn nóng lòng thực hiện giấc mơ đó, cậu đã mua vé đi tới đảo vi Châu ở Bắc Hải, chỉ chờ tới sinh nhật cậu vào tháng 11 năm nay, cậu sẽ đưa anh đi một chuyến du lịch bất ngờ.
Trương Triết Hạn không biết
Anh nằm ở tư thế hướng về chỗ giường ngủ như vậy, tuy là có thể nhìn thấy Cung Tuấn, chăm sóc cho giấc ngủ của cậu, nhưng lại không ít lần làm Cung Tuấn nửa đêm thức dậy bị dọa cho mặt mũi tái mét. Hãy tưởng tượng bạn mở mắt ra, trong không gian tối tăm có chút ánh trăng le lói, trước tầm mắt của bạn là một cái đầu lơ lửng giữa nhà thì sẽ là cảnh tưởng như thế nào. Lần đầu tiên Cung Tuấn thấy thế liền hét toáng lên theo phản xạ, suýt nữa làm anh thức giấc. Nhưng cũng vì vậy Cung Tuấn lại có một thói quen vào ban đêm, cứ tầm ba bốn giờ sáng cậu sẽ tỉnh dậy, rồi ngồi ngắm anh cho tới khi trời rạng sáng. Gương mặt lúc ngủ của Trương Triết Hạn rất an nhiên, Cung Tuấn cực kì thích. Mùi hương trên cơ thể anh cũng nhẹ nhàng tươi mát như mùi bạc hà ở đồi cỏ Thụy Điển, môi của Trương Triết Hạn mở hé, như đang mời gọi một nụ hôn hạ cánh xuống đó. Cung Tuấn tất nhiên là muốn lắm, nhưng chỉ dám lấy ngón tay sờ nhè nhẹ rồi nhanh chóng thu tay lại. Cậu thở dài, kê tay vào cạnh mép ghế, rồi ngả đầu xuống, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt:
"Thật đáng tiếc, khoảng cách giữa chúng ta là 0, mà giờ em lại không có tư cách để yêu anh."
-END chap 5.5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top