Chap 4: Vực thẳm (H)
CẢNH BÁO: Các Sơn Nhân chú ý, tình tiết gây chấn động tâm lý, đề nghị chuẩn bị tâm lý trước khi xem!
—
"Trương Triết Hạn, mày làm gì mà nhìn điện thoại suốt vậy? Có nghe tao nói không hả?"
"Tao đang nhắn tin cho đồng nghiệp, không hiểu sao em ấy mãi không trả lời."
Trương Triết Hạn không ngừng vuốt ngón tay để làm mới hòm thư, Cung Tuấn có nhắn tin cho anh hỏi bao giờ về, anh trả lời là tối nay không về được vì bạn anh say quá, hẹn ngày khác chơi bài. Đã 30 phút trôi qua rồi, không thấy tin nhắn hồi âm của cậu. Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn có khi nào giận anh không, anh vừa phải tiếp chuyện thằng bạn thân, vừa phải lo ngày mai phải làm gì để dỗ dành Ngốc Bạch Ngọt. Bạn thân anh nhìn thấy vẻ đăm chiêu của anh, nhận ra có gì đó kỳ lạ liền thắc mắc:
"Trương Triết Hạn, có phải mày... yêu rồi không?"
Bạn thân anh mong chờ Trương Triết Hạn sẽ vì câu nói này mà sặc sụa, lúc đó cậu có thể cười vào bản mặt của anh, nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của người bạn thân, khi nghe tới câu đó, lông mày anh giãn ra, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, khóe môi bất giác cong lên một ít, hình ảnh này của Trương Triết Hạn đập vào mắt cậu bạn thân làm cậu muốn ói.
"Đây là phản ứng gì thế này, không phải là yêu thì cậu cùi luôn."-Cậu bạn thân nghĩ.
"Ê ê, đừng nói mày yêu thật rồi đấy nhá?"
"Đâu có, bọn tao chỉ là đồng nghiệp thôi."-Trương Triết Hạn vẫn tỉnh bơ, tay gắp thịt cho cậu bạn thân, tiện thể gặp một miếng cho mình.
"Đồng nghiệp? Mày đừng hòng lừa tao, mày không biết vừa rồi mày để lộ ra vẻ mặt như thế nào đâu."
"Như thế nào?"
Nhìn vẻ mặt thản nhiên thêm chút ngây thơ của Trương Triết Hạn, cậu bạn thân đã đoán ngay ra được tên này đã yêu rồi mà không nhận ra mình yêu, nếu thế thì thôi, cậu cứ để cho Trương Triết Hạn tự nhận ra, không nên ép quả chín ép.
"Không như thế nào cả, thế đồng nghiệp của mày là người như thế nào?"
"Đẹp, tốt bụng, nấu ăn ngon, không giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ gì nói đó, chỉ cần trêu nghẹo một chút là cuống cuồng lên ngay,..."
Trương Triết Hạn vừa chỉ điểm vừa ngước mắt lên trên như đang hồi tưởng từng chi tiết liên quan tới người đó.
"Chung quy em ấy đáng yêu lắm, là một Ngốc Bạch Ngọt chính hiệu. Ở bên cạnh em ấy tao rất vui."
Mắt của cậu bạn thân giật giật, biết thế không hỏi, hỏi xong giờ bị thồn cả một đống đường vào họng, Trường Triết Hạn cứ thao thao bất tuyệt mà không hề biết bạn thân mình đã bị men rượu đánh gục từ lúc nào. Trước khi ra đỡ thằng bạn trời đánh đang chuẩn bị gặp chị Huệ, anh vẫn không quên nhắn nốt một tin nhắn đầy yêu thương cho Cung Tuấn.
(Cậu đừng giận tôi nha, mai về có quà *icon con chó và icon hộp quà*)
Ở một nơi khác, chiếc điện thoại ở trên bàn vẫn reo đón những tin nhắn mới tới, nhưng không có ai nhận.
--
"Cung~ Tuấn~"
Sắc mặt của tên cầm đầu thay đổi 180 độ so với ban nãy, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, âu yếm như vừa tìm được thú vui mới. Cái tên đẹp đẽ của Cung Tuấn được nhấn nhá phát ra từ miệng hắn làm cậu cảm thấy kinh tởm.
"Còn không mau bỏ em ấy ra. Đừng làm hỏng báo bối của ta chứ."
Trong thoáng chốc, xưng hô cũng thay đổi làm sống lưng cậu ớn lạnh. Tên cầm đầu ngoắc tay ra hiệu Cung Tuấn tiến lại gần, cậu tuy chần chừ nhưng cũng bước tới bên cạnh hắn.
"Nhìn khuôn mặt tuấn tú lấm lem bùn cát này, để ta lau cho."
Hắn bóp chặt khuôn mặt cậu, tay còn lại lấy khăn lau những vết bẩn còn bám trên mặt cậu.
"Đôi mắt này ta rất thích. Đôi môi cũng vậy, yết hầu hơi to không mảnh khảnh như con gái cho lắm nhưng da lại trắng như ngọc, xương quai xanh của em cũng đẹp nữa."
Hắn vừa nói, vừa rà tay xuống từng bộ phận trên cơ thể của Cung Tuấn như đang đánh giá một món hàng mới. Đột nhiên hắn cưỡng hôn cậu làm cậu hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên mà đấm cho hắn một cái. Ngay lập tức cậu bị hai tên vệ sĩ trói chặt tay ngược về phía sau, mặt cậu lại một lần nữa bị úp thẳng xuống giường.
"Mẹ kiếp, nếu em không biết điều thì hậu quả sẽ không lường đấy!"
Tay hắn trực tiếp lột sạch phần vải thân dưới của cậu, chiếc áo bên trên thì bị cởi banh sang hai bên. Việc để cơ thể của mình lõa lồ trước mắt ba người đàn ông, làm cậu nhục nhã đến mức muốn lập tức đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Nếu đây là một vụ cưỡng hiếp không có con tin, thì cậu sẽ lựa chọn tự sát để bảo vệ nhân phẩm trong sạch cuối cùng của mình, nhưng hiện giờ cậu không thể làm vậy, Cung Tuấn vẫn còn tỉnh táo để nhớ rằng sự an nguy của Châu Dã vẫn nằm trong tay mình. Nếu mình bỏ chạy thì người phải chịu đựng, chính là Châu Dã.
"Không, từ từ đã, tôi không muốn làm ở chỗ này."
Cung Tuấn không thể để Châu Dã tỉnh dậy mà chứng kiến cảnh ô uế như vậy được. Tên cầm đầu chiều ý cậu, dặn dò một tên đi lái xe riêng của mình vào đây, tên còn lại thì vác cậu qua xe của hắn.
"Khỉ gió, bọn chúng là hội người gặp đâu hiếp đấy hay sao mà cũng dùng loại xe dã ngoại to như vậy để di chuyển cơ chứ? Để dễ hành sự hơn sao?" -Cung Tuấn chửi thề khi nhìn thấy chiếc xe màu đen to hơn gần như gấp đôi xe picnic mà đoàn làm chuẩn bị cho diễn viên, trong lòng coi như chết lặng, cậu coi như không còn đường nào để thoát thân nữa rồi. Đến cơ hội đi ra khỏi khu này để tìm kiếm sự giúp đỡ cũng không có. Trong khoảng cách ngắn ngủi giữa hai xe với nhau, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh như cố gắng tìm kiếm một bóng dáng một ai đó đi qua, nhưng thực tại tàn khốc hơn so với cậu nghĩ, ngoài bóng đêm và cơn mưa bao trùm không gian xung quanh, thì không lấy một bóng người. Chúng vác cậu vào không gian sặc mùi nước hoa và thuốc lá, những mùi hương này nồng tới mức cậu phải nín thở. Chiếc xe xa hoa với đầy đủ các tiện nghi, nhìn qua là biết chủ sở hữu của chiếc xe này không phải dạng vừa. Cung Tuấn bị chúng văng xuống giường, chưa kịp ngóc đầu dậy thì bị chúng lấy vải bịt miệng lại, không cho cậu có cơ hội ra bất kỳ một điều kiện nào nữa. Có vẻ sự kiên nhẫn của chúng đối với cậu đã hết rồi. Một tên đè vai cố định cậu xuống giường, tên còn lại giữ chặt hai chân, đôi tay thì vốn bị buộc sau lưng nên làm cho cậu hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Tình tiết xảy ra quá nhanh làm Cung Tuấn chưa kịp phản ứng, cơ thể giờ như đã bất động, chỉ có cái đầu lắc qua lắc lại biểu thị sự phản kháng cùng với vài tiếng ư ư không rõ. Mắt của tên đầu xỏ híp lại vui sướng, đôi tay của hắn bắt đầu sờ nắn cơ thể cậu. Hắn chạm đến đâu thì làm cậu co rúm tới đó vì sợ hãi.
"Bảo bối, em đẹp lắm, lần này coi như ta hời to rồi."
Hắn không ngần ngại mà tham lam cắn mút mọi ngóc ngách quanh cổ và bờ vai của cậu, ngón tay cũng không yên phận mà xoa nắn đầu ngực cậu. Đầu lưỡi của hắn liền di chuyển tới đó, ra sức hút như muốn nặn sữa từ cơ quan này vậy.
"Không sao cả, không sao cả."-Cung Tuấn nhắm chặt mắt chịu đựng, tự ổn định tâm trạng hoang mang của bản thân. Cậu mặc cho hắn làm gì thì làm, chỉ cần không nhìn là sẽ cảm thấy không sợ nữa, cậu phải thật bình tĩnh, việc này chỉ rất mau rồi sẽ qua thôi.
Đột nhiên hai chân cậu bị tên tay sai ép sang hai bên, đầu gối gần như chạm tới bả vai. Cung Tuấn hoảng hốt mở to con ngươi nhìn về phía dưới của mình, ngón tay của tên cầm đầu đang đầy ắp thứ chất nhầy không xác định, tiến thẳng tới huyệt môn của cậu.
"Ưm!"
Cung Tuấn cố gắng dẫy dụa nhưng không thể ngăn được ngón tay đang dò tiến vào trong người cậu. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, mặc cho Cung Tuấn phản kháng như thế nào thì hắn vẫn không ngừng mở rộng nơi đó ra.
"ôn...ôn.." (Không, không)
Cung Tuấn càng cố vặn người thì càng bị đè xuống. Cậu sợ hãi nhìn tên cầm đầu rồi lại quay ra nhìn hai tên tay sai như đang tìm kiếm sự thương hại.
"..Àm.. ưn.. ông" (Làm ơn, không)
"Ai đó cứu tôi với, anh Hạn, mau tới cứu em."-Nội tâm Cung Tuấn không ngừng cầu cứu, mức độ hoảng sợ của cậu đã đạt tới mức đỉnh điểm, cơ thể cậu căng cứng như người chết, những đường gân trên cổ nổi lên trông thấy, cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, tất cả hy vọng của cậu bám víu vào từng giây từng khắc một, cậu cầu xin ông trời rủ lòng thương, cầu ai đó tới dừng sự việc này tiếp tục xảy ra.
"Ngoan nào, sẽ không đau đâu."
Chẳng để cậu thêm thời gian thích nghi, hắn đưa cự vật to lớn, không thương tiếc cắm thẳng vào huyệt môn nhỏ bé đó.
"Ư!!"
Một cú sốc điện dội ngược lên trí óc của cậu, nỗi đau, nỗi sợ, sự tủi nhục tất cả đổ dồn vào cơ quan nhận thức của cậu. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn này tuôn theo dòng nước chảy ra từ khóe mắt cậu.
"Đau quá, sợ quá, đau quá, anh Hạn... cứu em, em đau quá!"
Hàng loạt câu cầu cứu như muốn được thoát ra khỏi họng của Cung Tuấn. Nhưng miệng cậu bị bịt rồi nên nó chỉ là những dòng chữ chạy đi chạy lại xung quanh não bộ của cậu. Mắt cậu không ngừng hướng ra ngoài cửa xe, giống như đang trông chờ một tia hy vọng nhỏ nhen nào đó.
"A, chặt quá, sướng quá. Em đúng là bảo bối."
"Không sao, mình là con trai, không sao cả, không sao cả, rồi sẽ qua mau thôi, không sao cả."-Cung Tuấn nỗ lực thôi miên bản thân quên đi sự nhục nhã bẩn thỉu mà mình đang phải gánh chịu. Cậu từ bỏ hy vọng cuối cùng của mình. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Cậu ngừng chống cự, ngừng la hét, nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại cái đau mà việc xâm hại này mang lại cho cậu, cậu giống như một người đã chết nhưng không chết hoàn toàn, vẫn cự tuyệt nhưng không còn chống cự nữa. Thời gian và không gian đối với cậu như đang dừng lại ở giây phút này, nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng trút xuống, từng hạt từng hạt xối xuống con xe màu đen như đang muốn tẩy trắng nó.
---
Cung Tuấn được đưa về xe riêng của mình, trên người cậu chi chít những vết thâm do bị đánh, cơ thể không buồn cử động vì đau, hai tên vệ sĩ đặt cậu nằm đâu thì cậu nằm đó.
"Ta họ Cương, mọi người hay gọi ta là giám đốc Cương, ta sẽ gọi người tới chăm sóc cho em."
Giám đốc Cương đặt danh thiếp lên trên bàn, đồng thời gọi điện thoại cho ai đó, yêu cầu người đó tới kiểm tra cho cậu. Xong xuôi, hắn tạm biệt cậu rồi ra về.
"Giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn gặp em vào một ngày không xa."
"Còn có lần sau ư? Đừng đùa chứ!"-Cậu thầm nghĩ.
Cung Tuấn thở dài khi nhìn thấy hắn rời đi, giờ cậu không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ muốn đi tắm để gội rửa những thứ ô uế đang nằm trong và trên người mình. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời cậu, Cung Tuấn thử cử động được một ngón chân cũng cảm thấy là một nỗ lực đáng kể.
"Giờ nếu cứ nằm vậy, mình sẽ chết mất, hay cứ chết quách đi cho rồi, không được, nếu để bố mẹ hay anh Hạn nhìn mình trong dáng vẻ như thế này, mình ở suối vàng cũng không đầu hai được mất."
Cung Tuấn khổ sở, giờ cậu mới cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết. Cung Tuấn vốn là người không suy nghĩ nhiều, nhưng việc này đối với cậu là đả kích rất lớn, bắt một người vô tư phải nghĩ nhiều là một điều vô cùng quá sức. Cung Tuấn thẫn thờ, nhìn vào hư vô, cả cơ thể dường như đang rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không ai biết cậu đang nghĩ gì, hoặc đơn giản là cậu chẳng nghĩ gì cả. Cậu cứ nằm đó, như một xác chết không hồn, đôi mắt không chớp lấy một cái. Hồn cậu có vẻ như đang bay phách lạc ở đâu đó ngoài kia rồi. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại, cậu giật mình một cái nhưng thân thể vẫn bất động:
"Ai lại tới giờ này? Anh Hạn?"
Tiếng gõ cửa ngưng thì chuông điện thoại lại reo lên, Cung Tuấn khó khăn lắm mới với được chiếc điện thoại đang sạc ở trên bàn.
"Đạo diễn?"
Cung Tuấn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn bắt máy.
"Tôi đang ở ngoài cửa, giám đốc Cương gọi tôi tới, cậu mở cửa cho tôi đi."
"Đạo diễn à, nếu ông đã biết hết rồi thì cũng phải hiểu là tôi hiện giờ không thể di chuyển được."
Cung Tuấn cười khổ, hóa ra người mà giám đốc Cương nói tới là đạo diễn, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người gõ cửa không phải là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nhấc cơ thể nặng trĩu của mình lê từng bước từng bước tới cửa. Đạo diễn nhìn dáng vẻ đáng thương của con người xuất hiện sau cánh cửa mà không thể không đau lòng. Cậu đang quấn chăn chùm cả người, chỉ lộ mỗi gương mặt với khóe mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch cùng với đôi môi khô nứt tới chảy cả máu. Cung Tuấn không biết nói gì nên cười trừ.
"Còn cười được?"
Đạo diễn bước vào, đỡ cậu ngồi xuống ghế ăn bên cạnh, đặt túi thuốc xuống bàn:
"Cung Tuấn, tôi có nghe giám đốc Cương nói rồi. Tại sao cậu lại làm vậy?"
Đạo diễn nhẹ nhàng ra hiệu cho Cung Tuấn để cho ông xem tình hình cậu giờ ra sao, cậu có chút chần chừ nhưng giờ người cậu đau không tả nổi, nếu đạo diễn có cách để giảm được cái đau đó, thì Cung Tuấn cũng không ngần ngại cho ông xem.
"Vậy tại sao ông lại biết chuyện này?"-Cung Tuấn hỏi ngược lại đạo diễn.
"Làm đạo diễn phải lo nhiều việc hơn cậu nghĩ nhiều."-Đạo diễn thở dài, đưa tay gỡ chiếc chăn đang quấn trên người cậu ra.
"Tại sao lại nhiều vết bầm như vậy?"
"Anh hùng cứu mĩ nhân thì phải có thương tích chứ?"
Cung Tuấn vừa nói vừa cười, âm thanh không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Đạo diễn không dám nhìn cậu lâu vì sợ nhìn lâu rồi ông sẽ khóc mất. Cung Tuấn dường như cũng cảm nhận được đạo diễn đang nghĩ gì.
"Không sao đâu, qua vài ngày là khỏi mà."
Đạo diễn nghe xong câu đó liền bất bình, ông định mắng cho thằng bé ngốc nghếch này một trận, cậu vừa bị xâm phạm một cách trắng trợn, nói thẳng ra là bị cưỡng hiếp, đây chắc chắn là một đả kích rất lớn đối với tinh thần của cậu. Đạo diễn cũng là người lớn, sống lâu hơn cậu mấy chục năm, cậu nghĩ chỉ cần cười cười nói nói là có thể che đậy được sóng gió trong lòng của cậu sao. Thay vì bộc lộ sự đau khổ và oán trách, cậu lại nói hai từ "không sao". Ông rất sợ những người như vậy, tất thẩy chỉ là vì lo nghĩ cho người khác, mà không để ý rằng bản thân mình đang ở sâu trong vực thẳm, đến lúc nhận ra thì chẳng thể cứu vớt được nữa. Tuy biết rõ tâm lý của Cung Tuấn bây giờ nhưng ông không thể bắt cậu vạch lưng cho người khác xem được. Cậu đã muốn giấu, thì ông không ép cậu phải nói ra, việc đó chỉ làm cậu càng đau khổ hơn thôi. Giờ ông chỉ có thể âm thầm theo dõi cậu, tránh việc cậu nghĩ quẩn.
"Cung Tuấn, cậu lần này thay cho Châu Dã, thì coi như cả cuộc đời và sự nghiệp của cậu sẽ dính tới việc này, đây không phải là cuộc giao dịch bình thường đâu."
Đạo diễn do dự mãi cũng nói ra, ông biết cậu chưa hề rõ bản thân đang dính tới sự việc nghiêm trọng như thế nào.
"Là sao?"
"Giám đốc Cương chưa nói cho cậu biết sao. Cứ mỗi năm sẽ có một mùa các ông bầu giới giải trí sẽ đi chọn "hoa", ai bị vào tầm ngắm thì sẽ phải làm gì thì cậu biết rồi đấy."
"Từ từ, tại sao có thể làm như vậy được? Bọn họ là thần thánh chắc? Lại còn mỗi năm?"
Khuôn mặt Cung Tuấn méo mó, cậu vừa phẫn nộ vừa ngạc nhiên khi nghe thấy việc này.
"Quy luật trước giờ vẫn như vậy, cũng chẳng ai lật tẩy được bọn họ, nếu thế lực của cậu không đủ lớn, khi bước vào giới giải trí thì cậu chỉ như con cờ trong tay bọn chúng thôi. Nếu không muốn thì chỉ có thể ra khỏi showbiz, nhưng thường thì mọi thứ không đơn giản như vậy. Một khi đã bị nhắm thì chúng cũng đã nắm được thóp của người đó rồi. Ví dụ như Châu Dã bị lấy chức quyền của bố cô ấy ra làm con tin, nếu cô ấy không đồng ý thì vừa phải bỏ nghề mà bố cô cũng chẳng thể yên ổn."
"Bọn khốn..."
Cung Tuấn nghiến răng, tròng mắt rung động không thôi.
"Giờ Châu Dã đối với cậu là con tin. Giờ cậu bỏ trốn thì tất nhiên Châu Dã sẽ phải..."
"Tôi biết rồi, có nghĩa là giờ tôi là đồ chơi của mấy ông bụng bự đó rồi. Haha."
Không để đạo diễn nói hết, Cung Tuấn chỉ biết cười khổ chấp nhận sự thật này.
"Cung Tuấn, cậu quá lương thiện, đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của cậu, vào giới đừng tùy tiện kết bạn với bất cứ ai, đừng quá lo chuyện bao đồng, bởi vì nó sẽ trở thành gánh nặng của cậu bất cứ lúc nào."
Đạo diễn rất thương Châu Dã, nhưng ông cũng thương Cung Tuấn. Dù gì Châu Dã đã chấp nhận cuộc giao dịch này thì Cung Tuấn nên để mọi thứ chảy tự nhiên như thế, không nên bước vào hứng đạn hộ người khác. Cung Tuấn vốn dĩ không nằm trong quỹ đạo này, cậu nên rời khỏi đó. Ông nói vậy để cậu biết không nên tiếp tục thế thân cho Châu Dã nữa nhưng Cung Tuấn vẫn cứng đầu, cậu hiểu ý của đạo diễn nhưng cậu cố tình để ngoài tai.
"Không sao, chỉ cần Châu Dã không sao, thì tôi ổn."
Đạo diễn xoa đầu cậu, ông không biết làm gì để san sẻ khó khăn này với cậu. Ông cứ phải đứng nhìn cậu như đứng nhìn cô diễn viên trẻ hồi xưa từng đóng phim của ông, cô cũng vì việc này mà rời bỏ thế gian này. Nhưng vòng quay cứ lặp lại, quy luật vẫn hoàn quy luật, ông không làm gì được, chỉ có thể bất lực chứng kiến tất cả.
Dưới sự giúp đỡ của đạo diễn, Cung Tuấn đã tắm rửa xong, bôi thuốc đầy đủ, và hiện giờ đang nằm an tọa trên giường chờ đạo diễn sắc thuốc cho uống. Cung Tuấn còn nhớ vẻ mặt khó chịu, miệng thì không ngừng chửi tên giám đốc Cương kia khi nhìn thấy vết thương trên người cậu. Nào thì tên cầm thú, đồ chó đẻ, thằng khốn biến thái, vân vân và mây mây, Cung Tuấn tự nhiên cảm thấy buồn cười, nhìn đạo diễn cứ như một người mẹ đang lo cho con vậy. Trước khi rời đi, đạo diễn không ngừng nhắc nhở cậu phải chú ý sức khỏe, có vấn đề gì là phải gọi ông ngay. Cung Tuấn cũng vâng vâng dạ dạ cho qua, nhưng vẫn không quên cảm ơn ông một câu và tất nhiên lại bị đạo diễn mắng là đồ ngốc.
Cung Tuấn vật lộn cả đêm vì những vết thương đang nhức nhối trong người, mãi chẳng thể chợp mắt được. Cung Tuấn lại cầm điện thoại lên, xem lại những bức ảnh cũ, rồi lướt lại tin nhắn giữa cậu và Trương Triết Hạn, anh cho dù đang ở với bạn thân nhưng luôn cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi cho cậu, còn chụp cả anh say xỉn của cậu bạn thân qua cho Cung Tuấn xem.
(Cậu đừng giận tôi nha, mai về có quà *icon con chó và icon hộp quà*)
Cung Tuấn trong lúc đọc tin nhắn của anh, nước mắt bỗng tuôn rơi lúc nào không biết, tất cả thống khổ, tủi nhục ùa tới, những vết thương trên cơ thể bắt đầu đau tới lạ thường. Đây chính là thực tại cậu đang sống, không có anh hùng cứu dân kịp thời, cũng không có sự cứu rỗi lúc xa ngã, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh của con người, có vượt qua hay không đều do bản thân quyết định và chỉ có bản thân mới làm được. Cung Tuấn lúc thì trách sao không ai tới cứu mình, lúc thì cảm thấy nhẹ nhõm khi người đó là mình mà không phải ai khác. Cậu khóc tới lúc không còn nước mắt để khóc, thân thể cậu bắt đầu rã rời vì kiệt sức. Cung Tuấn lướt tới ảnh của Trương Triết Hạn gửi cho cậu rồi phóng to mặt anh lên, cậu bất giác mình cười, rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top