Chap 14: Hối hận

Trương Triết Hạn ở trên lầu chờ Cung Tuấn, anh giúp cậu chuẩn bị nốt những đồ ăn còn dang dở, nhưng khổ cho một chàng trai không giỏi nấu ăn, động đâu hỏng đấy. Trương Triết Hạn bất lực, đành ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ chủ nhà về xử lý. Chuông điện thoại reo lên, là tiểu Vũ gọi tới.

"Alo?"

"Cậu đang ở nhà Cung Tuấn hả?"

"Ừ sao thế?"

"Tôi vừa điều tra được người này không có làm việc ở công ty Lạc Tiên."

"Kỳ lạ thật, hôm đó tôi với Cung Tuấn còn tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào tòa nhà đó..."

"Đó chính là mấu chốt, cậu ta chỉ có làm việc ở quán Pub lần trước mà các cậu tới thôi."

"Tôi biết rồi."

"Các cậu phải cẩn thận, tôi cảm thấy không tự nhiên lại có sự trùng hợp tới vậy."

"Ok."

Trương Triết Hạn cúp máy, quả như Tiểu Vũ nói, không thể trùng hợp đến vậy, nhưng nếu cậu ta là người của Chủ tịch Mã, thì mục đích tiếp cận của cậu ta là gì? Trương Triết Hạn cảm thấy không an tâm, liền gọi điện cho Cung Tuấn. Đầu dây bên kia không nhấc máy.

"Đừng đùa chứ??! Đừng nói bị bắt cóc thật nhé?"

Trương Triết Hạn ngỡ ngàng, những sự việc như vậy mà xảy ra liên tiếp là điều khó tin. Anh không nghĩ nhiều nữa, liền chạy một mạch xuống tầng hầm.

---

"Nhất Hàm, sao cậu ở đây?"

"Suỵt, im lặng."

Nhất Hàm bịt miệng Cung Tuấn, mắt thì quan sát đống người đang bước xuống từ dưới xe.

"Thằng nhóc đó đâu rồi? Không phải là hẹn ở đây sao?"

"Tìm xung quanh xem sao, tao gọi cho sếp."

Cung Tuấn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng rất phối hợp với Nhất Hàm. Cậu thì thầm:

"Chuyện này là sao?"

"Giờ còn có tâm trí hỏi sao? Trốn đi đã, có gì tính tiếp."

Nhất Hàm ra hiệu cho Cung Tuấn lẩn sang bên trái. Nếu giờ chạy về cửa thoát hiểm thì không ổn bởi vì chúng đã đứng chắn mất đoạn đường dẫn về đó, nên chỉ có thể chạy về phía khu bảo vệ thôi.

"Tôi đếm đến 3, cậu và tôi, chạy thật nhanh tới khu bảo vệ ở cổng ra vào, biết chưa?"

"A? Được được."

"Một... Hai..."

*Tới rồi, tới rồi, đoán xem là ai? Tới rồi, tới rồi, đoán xem là ai?*

Cung Tuấn và Nhất Hàm đều giật mình vì tiếng chuông reo lên một cách bất ngờ, chiếc điện thoại trên tay của Cung Tuấn sáng lên, người gọi tới là Trương Triết Hạn. Cậu nhanh chóng tắt chuông đi, nhưng không kịp nữa rổi. Những tên côn đồ đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền phát giác được vị trí của hai người họ.

"Khỉ gió! Chạy!"

Nhất Hàm chửi thể rồi nắm tay Cung Tuấn chạy thật nhanh. Thấy bóng dáng của họ, chúng liền đuổi theo. Thể chất của người bình thường không thể đọ lại với thể chất của dân xã hội đen. Tuy Nhất Hàm chạy rất nhanh nhưng tốc chạy của Cung Tuấn lại không theo kịp.

Nhất Hàm quay đầu lại, thì đã thấy chúng sắp đuổi kịp tới nơi.

"Cung Tuấn, chạy thẳng tới khu bảo vệ, rõ chưa?"

"Hả?"

Cung Tuấn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Nhất Hàm dừng lại, đứng chắn trước những thân hình to lớn đang tiến tới.

"Mau!"

Tiếng hét của Nhất Hàm làm Cung Tuấn tăng tốc chạy, giờ cậu đứng lại cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chạy nhanh tới khu bảo vệ, gọi người đến giúp Nhất Hàm. Nhất Hàm nỗ lực ngăn được 2/5 tên côn đồ, cậu ta cố bám lấy vạt áo của chúng, nhưng vẫn để vụt mất ba tên. Nhưng cũng góp phần làm chúng chạy chậm lại một chút, đủ để Cung Tuấn bỏ chúng lại một đoạn xa.

"Mày là thằng nào? Dám xen vào kế hoạch của bọn tao."

Nhất Hàm đang nằm xõng xoài trên mặt đất, cười nhếch mép:

"Tao là cụ tổ của bọn mày."

Nhất Hàm đứng dậy, vào tư thế chuẩn bị tham chiến. Với sức của cậu, đánh lại một tên đã là chuyện không thể rồi. Nhất Hàm thầm rủa bản thân-"Mày đáng chết lắm Nhất Hàm, cứ thích lo chuyện bao đồng."

Một tên xông lên giơ nắm đấm nhắm vào mặt cậu, Nhất Hàm né được , dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, nhưng chưa kịp lấy lại phương hướng, thì đã bị tên khác cầm dùi cui đập thằng vào gáy. Nhất Hàm gục xuống trong giây lát. Tiếng ong ong không ngừng vang lên trong đầu cậu.

"Thằng chó, mày nghĩ bọn tao rảnh chơi đùa với mày chắc."

Tên đó vừa nói vừa đá vào bụng Nhất Hàm một cái làm cậu ho khan vài tiếng, chẳng mấy chốc, cậu đã bị chúng đập cho tả tơi.

"Nói, mày là thằng nào?"

Tên côn đồ cầm tóc, kéo đầu của cậu lên trên không trung.

"Con mẹ mày, tao đã bảo tao là cụ tổ nhà mày mà. Haha."

Nhất Hàm không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại càng điên dại hơn.

"Mày có giỏi thì đánh chết tao coi."

Nhất Hàm buông lời thách thức, không ai hiểu được cậu hiện giờ đang nghĩ gì. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không có chút khả năng kháng cự mà vẫn ngang bướng đấu võ mồm với hắn.

"Cái mặt của mày cũng khá điển trai đấy. Hay bọn tao làm vài đường trên đó cho mày bớt kiêu ngạo lại?"

"Được, mày muốn thì làm đi. Tao thách mày luôn!"

Nếu giờ hủy đi dung mạo này, chủ tịch Mã sẽ không còn coi cậu là thế thân nữa, cậu sẽ có thể triệt để cắt đứt được mối duyên phận với hắn ta. Nhất Hàm nhắm mắt, cơ thể thả lỏng, chờ đợi sự giải thoát cho bản thân mình nhưng trong lòng vẫn nôn nao-"Cung Tuấn, cậu đã tới nơi an toàn chưa?"

---

Cung Tuấn chạy tới ngã rẽ cuối cùng của con đường, tiếng bước chân vẫn như con mưa rào đuổi sau lưng cậu. Cung Tuấn sợ tới mức không dám ngoảnh đầu lại. Trước mặt là trạm bảo vệ, nhưng cậu chạy tới thì không thấy người trực, chỉ có thể chạy lên tầng hầm số 1. Cung Tuấn nghĩ tới Nhất Hàm đang hy sinh ở lại để đối phó với bọn chúng, liền có thêm động lực để đôi chân hoạt động nhanh hơn. Đột nhiên trên tuyến đường chạy thẳng tắp xuất hiện một bóng người đứng giữa đường. Cung Tuấn không quan tâm, tính vượt qua người đó nhưng vừa đi qua thì bị cánh tay chắc khỏe vòng qua eo, ôm ngược trở lại.

"Thả tôi ra!"

Cung Tuấn đập loạn xạ, vùng vẫy trong vòng tay của hắn ta, một cánh tay bị hắn bắt lại:

"Yên nào."

Cung Tuấn nhận ra giọng điệu quen thuộc, lập tức ngước mặt lên nhìn người đàn ông đó.

"Mã Nguyên? Sao ông ở đây?"

"Em đoán xem."

"Tất cả là do ông làm sao?"

Cung Tuấn thở hổn hển vì đang chạy mà bị dừng đột ngột nên hơi thở không kịp ổn định.

"Không phải ta."

Cung Tuấn thấy đám người đó không hề giảm tốc lại, có vẻ chúng không phải người của Chủ tịch Mã.

"Không phải thì mau bỏ tôi ra, không cả tôi với ông đều bị chúng bắt mất!"

Mã Nguyên nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, nét mặt không chút sợ hãi, chậm rãi nói:

"Ai dám?"

Vừa nói xong, một tốp vệ sĩ tầm 10 người bước xuống từ những chiếc xe đen xung quanh, đứng thành một hàng, chắn giữa đường đi. Cung Tuấn choáng ngợp bởi sự uy lực của chủ tịch Mã, cơ thể không còn kháng cứ nữa, ngược lại, khôn ngoan núp về sau lưng của Chủ tịch Mã vì cậu biết người trước mặt chính là cứu tinh của cậu và Nhất Hàm.

Ba tên côn đồ kia chạy tới, thấy số người đông quá cũng cảm thấy chùn bước. Nhưng nhiệm vụ đã được giao, chúng phải bắt được bằng cậu.

"Bọn mày là ai?"-Một trong ba tên côn đồ lên tiếng

Một tên quản lý đống vệ sĩ lên tiếng một cách rõng rạc:-"Cái này bọn tao hỏi bọn mày mới đúng. Ai phái chúng mày tới? Còn dám động vào người của Chủ tịch Mã?"

Nghe thấy ba từ "Chủ tịch Mã", ba tên côn đồ đều biết mình động sai người rồi, toan quay người bỏ chạy thì bị những tên vệ sĩ lao tới bắt gọn. Tên quản lý ra tay không thương tiếc, cứ nhằm mặt chúng mà giáng xuống vài cú trời đánh. Cung Tuấn nghe thấy tiếng bôm bốp mà rợn cả người. Nhưng cậu nhớ rằng bản thân phải quay về cứu Nhất Hàm, nên lập tức cầu xin Chủ tịch Mã giúp cậu.

"Bạn của tôi đang ở đó, làm ơn đi cứu cậu ấy giúp tôi với."

Chủ tịch Mã nhìn gương mặt lo lắng của cậu, đưa tay xoa đầu cậu vài cái, thản nhiên nói:

"Cái loại bạn như thế, em còn lo lắng cho nó sao?"

"Ông nói cái gì?"

"Người em gọi là bạn đã bán đứng em đấy."

Cung Tuấn sững người, công nhận cũng có chút kì quái, Nhất Hàm xuất hiện đúng lúc nguy hiểm tới, nên việc này chắc chắn liên quan tới Nhất Hàm.

"Không, cậu ấy đã tới cứu tôi. Mau cứu cậu ta đi! Nếu ông không đi, tôi đi."

Cung Tuấn không thể giằng co với Chủ tịch Mã được nữa, thực hư câu chuyện như thế nào, cậu sẽ làm rõ sau. Chủ tịch Mã bất lực với sự cứng đầu của cậu, liền phái người đi cứu Nhất Hàm. Cung Tuấn không chịu ở yên tại chỗ, cũng đòi đi theo. Chủ tịch Mã cũng chiều ý cậu, cho cậu lên xe rồi phi đến đó. Cung Tuấn ngồi trên xe, mau chóng chỉ đường cho lái xe đến khu vực vừa rồi. Đến nơi, cậu phi xuống xe.

"Đâu rồi, vừa nãy tôi nhớ rõ ràng ở đây mà."

Cung Tuấn ngó nghiêng xung quanh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Chủ tịch Mã nhìn cậu thở dài.

"Trước mắt về nhà đã, ta sẽ điều người đi tìm cậu ta sau. Ta biết ai đứng sau vụ này."

Cung Tuấn nghe xong liền sáng mắt lên.

"Được, ông hứa với tôi rồi đấy nhé."

Riêng khoản này, Chủ tịch Mã nói là làm, nên cậu rất tin tưởng hắn. Vừa nói xong cậu nhận được cuộc gọi từ Trương Triết Hạn.

"Em không sao. Thật sao? Được, em quay về đây."

Cung Tuấn nghe điện thoại xong liền quay ra nhìn chủ tịch Mã.

"Tìm thấy Nhất Hàm rồi."

---

Một bầu không khí khó xử đang vây quanh căn hộ của Cung Tuấn, bốn con người ngồi nhìn nhau trong yên lặng.

"Món này ai làm vậy?"

Chủ tịch Mã lên tiếng phá tan không khí im ắng.

"Là tôi."

Cung Tuấn đáp trả.

"Ngon lắm."

Chủ tịch Mã khen xong liền vui vẻ nắm một nắm hạnh nhân trên tay ăn không ngừng. Nhìn ông ta cứ như đứa trẻ con được cho ăn kẹo vậy. Cung Tuấn thấy vậy liền đẩy bát hạnh nhân lại gần ông ta.

Trương Triết Hạn day thái dương, cất giọng hỏi:

"Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Là do tôi."

Nhất Hàm đang ngồi dựa vào ghế, trên tay đang cầm túi đá chườm vào khu vực bị sưng tấy. Nếu không phải Trương Triết Hạn kịp thời đến cứu cậu ta, chắc gương mặt của Nhất Hàm không còn ra hình ra dạng nữa rồi.

"Là do tôi cố ý hẹn Cung Tuấn xuống lấy hàng, tôi là chủ mưu trong việc bắt cóc Cung Tuấn."

"Nhưng cậu ấy có đến cứu em, không thì lúc đó em đã bị bắt đi rồi."

Cung Tuấn xen vào giải thích cho Nhất Hàm. Nhất Hàm cảm thấy khó chịu, con người lương thiện là thứ cậu ghét nhất.

"Tôi là đi cùng bọn họ, để giúp bọn họ chỉ điểm, chứ cứu gì mà cứu!"

"Vậy tại sao cậu lại kéo tôi chạy trốn? Còn ở lại giúp tôi ngăn họ lại?"

Cung Tuấn vẫn khăng khăng giác cảm của mình là đúng. Nhất Hàm cũng cứng họng khi nghe cậu nói vậy. Đúng là không thể khẳng định việc cậu ta đến cứu Cung Tuấn là thật.

"Vậy tại sao ông lại có mặt ở đây?"

Trương Triết Hạn chuyển câu hỏi qua Mã Nguyên.

"Ta biết được cậu ta tính làm vậy, nên tới để bảo vệ người của ta, không được sao?"

Anh hoàn toàn không biết nói gì, lần nay may mà có ông ta, nếu không Cung Tuấn có khả năng bị bắt đi rồi.

"Vậy ai là người đứng sau vụ này?"

"Là Quản lý Ngô."

Trương Triết Hạn liền nhớ tới cảnh tượng  một người quỳ trước mặt Cung Tuấn mà cầu xin cậu tha thứ, nhưng nhận lại chỉ là kết quả không thể thê thảm hơn. Hóa ra hắn tới để báo thù cá nhân. Sự thật không thể phủ nhận rằng dưới trướng của chủ tịch Mã, Cung Tuấn đã đắc tội với nhiều người. Nhưng không ngờ bọn họ có gan dám quay lại cắn một cái.

"Vậy tại sao cậu lại hợp tác với hắn?"

Nghe xong câu hỏi của Trương Triết Hạn, Nhất Hàm nhìn về hướng chủ tịch Mã một cái, rồi quay lại nhìn Cung Tuấn.

"Ta ghét cậu ta, không được sao?"

"..."

Cung Tuấn nghe xong chỉ biết im lặng, việc Nhất Hàm giúp cậu là vấn đề lương tâm, còn việc thông đồng với chúng để lên kế hoạch bắt cậu là việc không thể thay đổi được, chứng minh cậu ta thực sự ghét cậu. Cung Tuấn càng nghĩ càng buồn, hiếm khi có bạn, mà bạn lại đối xử với mình như vậy làm cậu không còn tâm trạng để nghe lí do nữa.

"Nhất Hàm, cậu hôm nay làm tôi rất tức giận."

Chủ tịch Mã cảnh cáo Nhất Hàm với giọng điệu không cao không trầm, tuy không lột tả được chút cảm xúc nào, nhưng lại làm người khác phải run lên vì sợ. Cung Tuấn ngạc nhiên vì cảm thấy hai người này hình như có quen nhau, cậu thắc mắc đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn thì nhận lại được cái gật đầu của anh. Nhất Hàm nghe Chủ tịch Mã nói vậy, như một chú mèo bị chủ nhân phủ nhận, liền xù lông lên phản kháng:

"Đúng vậy, Nhất Hàm đây thích làm những điều "ngài" không thích, chủ tịch tức giận thì cứ đánh cứ mắng."

"Nhất Hàm cậu nghĩ cậu là ai?"

"..."

Câu nói của Chủ tịch Mã làm Nhất Hàm đứng hình một lúc như nhận thức được vị trí của mình. Chủ tịch Mã nhìn vào Cung Tuấn, thở một hơi, rồi nói tiếp.

"Cậu phải rõ, tôi đối với cậu dung túng như vậy, là do cậu có phần giống Cung Tuấn."

Một câu thẳng thắn, thẳng tới mức ghim chặt vào trái tim của người nghe. Nhất Hàm biết rõ sự thật đấy, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe từ miệng chính chủ, Nhất Hàm đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một ngày phải tiếp nhận sự thật này, nhưng sao lúc nghe thấy lại đau đớn đến thế. Trong tâm thức cậu luôn phủ nhận việc mình là người thay thế cho Cung Tuấn, cậu luôn tìm những lý do, những hành động quan tâm khác biệt nho nhỏ của người đó dành cho mình rồi lấy đó là cái cớ để chứng minh mình hoàn toàn không phải cái bóng của cậu ta. Nhưng giờ chân tướng ngay trước mặt, giờ cậu có điếc, có mù thì cũng phải chấp nhận nó.

"Chủ tịch Mã, ngài nhẫn tâm thật đấy."

Nhất Hàm vừa nuốt sự uất ức xuống, vừa ngăn cho nước mắt không chảy ra, khó khăn mới nói ra vài từ liền không kiểm soát được tuyến lệ của mình, Nhất Hàm đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Cung Tuấn vẫn còn bàng hoàng vì câu nói của Chủ tịch Mã, thấy Nhất Hàm rời đi thì lập tức chạy theo sau cậu nhưng không quên ném cho chủ tịch Mã một ánh mắt thù hận. Giờ trong căn phòng chỉ còn lại Trương Triết Hạn và Chủ tịch Mã, Trương Triết Hạn không biết nói gì với ông ta. Hóa ra việc Nhất Hàm giống Cung Tuấn không phải là sự việc ngẫu nhiên. Cậu ta được chiêu mộ để làm thế thân cho Cung Tuấn, nếu quan hệ của hai bên chỉ là bạn tình vì lợi ích thì không nói làm gì. Cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều nhận thấy Nhất Hàm thực sự đem lòng yêu hắn ta, những thứ cậu làm chỉ là muốn có được một ít sự chú ý của hắn mà thôi, Chủ tịch Mã cũng biết rõ, nhưng ông ta vẫn chỉ coi cậu là một người thay thế, không hơn không kém. Hành động này thật quá độc ác.

"Tại sao ông lại làm vậy?"

"Làm vậy? Ý cậu là sao?"

"Cậu ta thực sự yêu ông, sao ông lại có thể nói ra điều đó?"

"Cậu ta cũng biết rõ điều đó, đó là sự lựa chọn của cậu ta."

"Ông quả là một tên khốn nạn."

Trương Triết Hạn chửi thề, anh thực sự không muốn nói chuyện với con người tam quan lệch lạc như thế này nữa.

"Triết Hạn, tôi hỏi cậu một câu, nếu tôi buông bỏ Cung Tuấn, cậu sẽ bảo vệ được em ấy chứ?"

Trướng Triết Hạn không nắm được ý tứ trong câu hỏi của ông ta. Bảo vệ? Ông ta tính làm gì? Không để cho Trương Triết Hạn trả lời, Chủ tịch Mã đưa mắt thách thức, ung dung nói tiếp:

"Cung Tuấn đã quá quen với việc lạm dụng quyền lực của ta, cậu nghĩ xem, nếu không có ta chống lưng, sẽ có bao nhiều người đến tìm tới cậu ta để trả thù, như ngày hôm nay?"

"..."

"Triết Hạn à Triết Hạn, cậu hãy nhớ cho kĩ, Cung Tuấn rời xa vòng tay của ta, sẽ là bão tố đấy. Còn cậu chỉ là con chim hải âu bay qua bay lại, chỉ biết đứng trên quan sát mà thôi."

"..."

"Với quyền lực của cậu hiện giờ, căn bản là không thể bảo vệ nổi Cung Tuấn."

---

"Nhất Hàm, chờ đã!"

"Đừng đuổi theo tôi, tôi hiện giờ ghét nhất chính là nhìn thấy gương mặt của cậu."

Nhất Hàm tuy nói vậy nhưng cơ thể không nghe lời cậu, những vết thương trên người đau nhức khiến chuyển động của cậu chậm đi. Cung Tuấn rất nhanh đã đuổi kịp được Nhất Hàm. Nhất Hàm bị Cung Tuấn nắm lấy tay liền vung ra, khó chịu mà quát thẳng vào mặt cậu.

"Con mẹ cậu, tôi đã bảo không muốn nhìn thấy cậu, cậu không nghe hiểu tiếng người à?"

"Tôi hiểu, nhưng cậu định đi đâu với bộ dạng như vậy? Ít nhất phải để vết thương hồi phục một chút, giờ cử động mạnh như vậy sẽ không khỏi được đâu."

"Cút, ai cần cậu quan tâm. Đúng, tôi chỉ là vật thế thân không hơn không kém, tôi ghen tị với cậu, từ khuôn mặt đến vóng dáng, đến cả cái sự lương thiện của cậu làm tôi buồn nôn, thứ cậu ruồng bỏ thì tôi lại khao khát, cậu chẳng hiểu cái gì đéo gì cả! Nên mau cút đi, đừng làm phiền tôi."

Nhất Hàm không nể tình mà chửi mắng thẳng vào mặt Cung Tuấn, nhưng lời nói tận sâu trong đánh lòng đã được khai quật, Nhất Hàm đã mang chúng trưng ra trước mắt Cung Tuấn để cậu ghét bỏ cậu ta.

"Nhất Hàm, cậu có thôi đi không, người tức giận phải là tôi mới đúng. "

Cung Tuấn bám chặt lấy vai của Nhất Hàm, lắc cậu một cái thật mạnh. Nhất Hàm ngạc nhiên vì không ngờ Cung Tuấn cũng có trạng thái tức giận.

"Cậu là đồ ngốc, mau đi về, tôi không muốn cãi nhau với cậu."

Cung Tuấn không nói nhiều, trực tiếp kéo tay Nhất Hàm quay về nhà, mặc cho cậu ta dãy dụa không ngừng, Cung Tuấn lợi dụng những vết thâm tím trên người cậu ta, bấm chặt vào đó để cậu ta rít lên trong đau đớn, cơ thể vì vậy sẽ không còn dám phản kháng nữa.

"Cung thiện nhân, không ngờ người có thể ra tay tàn nhẫn tới vậy."-Nhất Hàm xuýt xoa vết thương đang bị cậu bóp chặt.

"Tôi nói rồi, tôi không ngây thơ như cậu nghĩ đâu."-Cung Tuấn không nhân nhượng với cậu ta, vẫn nắm chặt tay dù cho Nhất Hàm không ngừng kêu đau.

Nhất Hàm nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, miệng bất giác hỏi:

"Tại sao? Tôi đã muốn hại cậu, cậu lại tốt với tôi như vậy?"

"Không phải cậu đã tới cứu tôi sao? Tôi không phải đồ ngốc như cậu nói, tôi biết phân biệt đúng sai."

Nhất Hàm nhận ra quả thật Cung Tuấn không ngốc, cậu biết phân tích sự việc, đặc biệt còn có khả năng "đánh hơi" được cảm xúc của người khác. Cung Tuấn ngốc nghếch mà Nhất Hàm biết, chẳng qua chỉ là một con người không muốn tính toán nghĩ ngợi nhiều nên mới đơn giản mộc mạc như vậy.

"Cậu là đồ ngốc."

"Được được, tôi nhận, giờ về nào."

Cung Tuấn dắt tay Nhất Hàm về tới chung cư của mình, lúc quay về chỉ thấy Trương Triết Hạn đang dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

"A? Hai người quay lại rồi."

"Mã Nguyên đâu anh?"

"Ông ta về rồi. Nhất Hàm mau ngồi lại đây, để tôi xem vết thương cho."

Trương Triết Hạn ân cần lau rửa vết thương cho Nhất Hàm, động tác thành thục bôi cồn đỏ lên vết thương đang bầm tím. Những vết xước trên bàn tay được bọc cẩn thần bằng băng cứu thương. Anh lấy thêm một túi đá cho Nhất Hàm chườm vào vết sưng trên mặt.

"Cậu phải chăm chỉ dưỡng thương vào, không thì gương mặt này sẽ bị bỏ phí mất. Chị Triệu Vy sẽ rất buồn đấy."

Nhất Hàm nhận được sự chăm sóc của Trương Triết Hạn, trong lòng cảm thấy áy náy:

"Anh không giận tôi ư?"

Nhất Hàm vừa đẩy Cung Tuấn vào nguy hiểm, Cung Tuấn là người mà Trương Triết Hạn lại yêu thương sủng nịnh tới tận trời mây, động vào bảo bối của một người mà người đó không đánh cho ra bã thì mới là chuyện lạ.

"Tôi thực sự muốn đánh cậu một trận."

"..."

Trương Triết Hạn không hề có ý định che giấu cảm xúc thật sự của mình.

"Nhưng cậu đã tới cứu Cung Tuấn..."

"..."

"Cung Tuấn không giận cậu, thì tôi giận cậu sao được."

Nhất Hàm nhận được sự tha thứ của Trương Triết Hạn, cậu thở phào nhẹ nhõm vì giữ được cái mạng nhỏ này.

"Tôi xin lỗi."

Trương Triết Hạn nhận ra, Nhất Hàm đôi lúc cũng đáng yêu và ngốc nghếch như Cung Tuấn vậy.

"Haha, không sao, biết lỗi liền sửa mới là bạn tốt."

"Không được, cậu chỉ nói xin lỗi mà được tha thứ là quá dễ dàng, cậu phải thể hiện bằng hành động."

Cung Tuấn chen vào, cậu không đồng ý với sự nhân từ của Trương Triết Hạn, Nhất Hàm nghe vậy tưởng thật, liền áy náy:

"Vậy tôi phải làm gì? Tôi không có gì giá trị cả..."

"Có chứ!"-Mặt Cung Tuấn nham hiểm, miệng cười lệch sang một bên.-"Cậu, làm trợ lý của tôi, nha?"

Nhất Hàm đã bị Cung Tuấn cho vào tròng, không thể không từ chối:

"Cậu đúng là người cơ hội."

Từ ngày hôm đó, Nhất Hàm chính thức trở thành trợ lý cho Cung Tuấn, Nhất Hàm rất nhanh nhẹn, năng lực học hỏi rất tốt, trở thành trợ thủ đắc lực của Cung Tuấn trong công việc.

"Concert?"

"Đúng, tôi thấy với tình hình này, tổ chức Concert là một lựa chọn đúng đắn, số tiền kiếm được sẽ chia vào quỹ từ thiện, như vậy sẽ để lại dấu ấn tốt trong lòng fan, hơn nữa, hai nhân vật mà hai cậu đóng có thể có một kết thúc viên mãn."

"Nhưng..."

Cung Tuấn có chút do dự.

"Cậu có thể thể hiện khả năng ca hát ở đó."

Cung Tuấn nghe vậy liền sáng mắt lên:

"Nghe cũng hợp lý... đạo diễn! Bên tôi có chủ kiến này."

Cung Tuấn gọi đạo diễn tới, nói đề xuất của Nhất Hàm cho ông, liền nhận được tán thành, không những vậy Nhất Hàm còn được đạo diễn chiêu mộ vào là tổ sản xuất và xây dựng kế hoạch. Công việc bận rộn làm Nhất Hàm phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình, đồng thời không còn có thời gian mà đau khổ về mối tình với Chủ tịch Mã nữa. Chủ tịch Mã gần đây rất hay đến thăm Cung Tuấn, mang cho cậu những món ngon mà cậu thích, đối xử với cậu tốt như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Cái này thì dễ hiểu, vì một khi Trương Triết Hạn kí hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lạc Tiên, thì lúc đó chính là khoảnh khắc Cung Tuấn chấm dứt mối quan hệ với Chủ tịch Mã. Có thể, chỉ là có thể, Chủ tịch Mã muốn dành thời gian còn lại của mối quan hệ này để "yêu thương" Cung Tuấn. Nhất Hàm và Trương Triết Hạn thì luôn đề phòng hắn ta, vì tâm tình của hắn lúc nắng lúc mưa, khi điên lên thì có thể làm những chuyện không thể dung thứ.

"Cậu không bỏ cuộc sao?"

"Tất nhiên, mau nói, Chủ tịch Mã thích những thứ gì?"

"Cái này... tôi không biết."

Nhất Hàm vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Chủ tịch Mã, cậu cứ có thời gian rảnh thì sẽ tìm tới Cung Tuấn để "học hỏi". Cung Tuấn muốn giúp cậu ta nhưng căn bản cậu không hề để ý hắn thích gì, bị hắn hành hạ là quá đủ rồi, lấy đâu ra tâm trí quan tâm người ta thích gì.

"Tôi đã cố gắng bắt chước cậu rồi, nhưng hàng pha ke sao có thể bằng hàng thật, Chủ tịch Mã vẫn không có chút nào rung động với tôi."

"Làm chính mình không thích hơn sao? Ví dụ cậu giả làm tôi, ông ta mà yêu cậu thì có phải thật sự yêu bản thân cậu đâu?"

"Vậy đâu có sao? Ông ta vẫn yêu tôi đó thôi."

"Cậu đúng là kẻ điên mà."

Cung Tuấn muốn lập tức gọi xe cấp cứu đón Nhất Hàm vào bệnh viện tâm thần. Thi thoảng, cậu thấy khái niệm của cậu ta về tình yêu khá lệch lạc, nhưng điên rồ tới mức này thì lần đầu thấy.

"Tại sao cậu thích Mã Nguyên tới vậy? Ông ta có cái gì tốt chứ?"

"Ưm... có thể gọi là "Nhất kiến chung tình" chăng?"

"..."

Cái lý do nó còn vô lý hơn Cung Tuấn nghĩ.

"Hôm đó, lúc tôi đang làm việc ở quán Pub, có một tên say rượu đã ra gây sự với tôi, trong khoảnh khắc hắn giơ chiếc bình thủy tinh lên muốn đập vào người tôi, thì chủ tịch Mã đã xuất hiện, còn giúp tôi đỡ lấy cú đánh đó. Rồi đầu của ông ta cứ chảy máu không ngừng, nhưng vẫn dành ánh mắt quan tâm và lo lắng cho tôi. Lúc đó, ông ta thực sự giống như một chàng hoàng tử vậy."

Đôi mắt của Nhất Hàm sáng lên khi kể về Chủ tịch Mã, Cung Tuấn có thể thấy rõ bóng dáng của chàng hiệp sĩ đang lóe lên qua ánh mắt long lanh của cậu. Ấn tượng đầu tiên đóng vai trò rất quan trọng trong bước tiến của mối quan hệ. Nhất Hàm còn rất trẻ, ở độ tuổi đôi mươi, tự nhiên gặp được ý trung nhân, tất nhiên sẽ không tránh được cảm xúc si mê điên cuồng.

"Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi thực sự không biết gì về ông ta cả. Đến tuổi tác tôi còn không để ý. Xin lỗi vì không giúp được cậu..."

"Hừm, Chủ tịch Mã rất bí ẩn, tôi chẳng thấy một sở thích nào được để lộ ra cả."-Nhất Hàm bực bội: "Người gì mà nhàm chán đến chết."

"Xem ai nói kìa. Haha."

Nhất Hàm nhìn Cung Tuấn đang cười nghiêng ngả bên cạnh cậu, hận không thể véo tai cậu ta một cái. Người đang trong mối tình đến từ hai phía thì làm sao hiểu được tâm tư của người yêu đơn phương chứ. Phần sau của câu chuyện giữa cậu với Chủ tịch Mã, Nhất Hàm không muốn kể cho Cung Tuấn nghe. Cậu muốn chôn nó đi mãi mãi, chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng cậu. Lúc đó chủ tịch Mã đang trong cơn say, hành động chạy ra đỡ cho cậu là phản ứng tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của tất cả con người ở đó, cậu hoảng hốt lau vết thương đang rỉ máu trên đầu ông ta nhưng nhận lại là cái ôm vào lòng thật chặt, miệng ông ta thì thầm vài từ chỉ đủ để cậu nghe thấy. Nhất Hàm ước mình không nghe thấy nó, nhưng cho tới hiện giờ, ngoài tiếng ồn ào trong quán Pub xập xình đó, trong tâm trí cậu vẫn còn vang vọng câu nói.

"Cung Tuấn, em không sao là được rồi."

---

Ngày kí hợp đồng với tập đoàn Lạc Tiên đã tới, Trương Triết Hạn và Triệu Vy hẹn nhau ở đó trước và tham gia cuộc họp với hội đồng quản trị. Còn Cung Tuấn sẽ đến sau vì vướng lịch quay quảng cáo, với lại cậu không có tư cách để tham gia cuộc đàm phán vì cậu căn bản không liên quan gì tới giao dịch của bọn họ, cậu chỉ tới vì Chủ tịch Mã hẹn cậu phải có mặt sau cuộc họp.

Trương Triết Hạn mặc quần áo chỉnh tề, nếp áo thẳng tắp, cổ áo được dựng ngay ngắn, tôn lên vẻ nghiêm trang của anh. Vốn dĩ mọi thứ đã được bàn bạc xong hết rồi, đây chỉ là hình thức xuất hiện với tư cách diễn viên liên doanh giữa 2 công ty. Triệu Vy đón anh ở sảnh, hai người và thư kí riêng của Triệu Vy cùng nhau bước tới phòng họp. Trương Triết Hạn nói sợ thì cũng không hẳn là sợ, nhưng anh khá lo lắng vì anh không có ấn tượng tốt về Chủ tịch Mã cho lắm, nên khá quan ngại về các nhân viên dưới trướng hắn ta. Nhưng ngạc nhiên rằng mọi thú trái ngược với Trương Triết Hạn nghĩ, công ty lớn quả là công ty lớn, con người ở đây ở một trình độ khác hẳn, chuyện nghiệp và tận tụy. Điều ngạc nhiên hơn là Chủ tịch Mã trong mắt họ là một con người hoàn toàn khác. Hắn ta là một người sếp tốt bụng, tâm lí, tài giỏi và phóng khoáng, trong công việc hắn là một người hoàn toàn có thể tin cậy. Hiện giờ, ai nấy cũng lo lắng cho sếp của họ vì dạo này sắc mặt không tốt, tâm trạng không ổn định. Nếu chỉ nghe qua những lời nói thì thầm của họ, Trương Triết Hạn sẽ không thể tưởng tượng ra được Chủ tịch Mã lại có mặt trái méo mó tới vậy.

Chủ tịch Mã bước vào, không khí không nghiêm trang như trong những bộ phim tổng tài, ngược lại rất thân thiện và được chào đón bởi chính nhân viên của mình. Có người hỏi hắn đã ăn sáng chưa, có người còn quan tâm tới việc con mèo nhà hắn ta đã nghe lời hắn ta hơn chưa, những câu hỏi bình dị mà thân mật, đã khắc họa lên hình tượng một người chủ rất được lòng người lao động.

Cuộc họp diễn ra khá nhanh và đơn giản, hai bên công ty giới thiệu qua về tiềm lực và đường lối phát triển giữa hai bên. Mọi người chào đón Trương Triết Hạn như một thành viên mới trong gia đình, bởi vì một phần anh là diễn viên đang trong gian đoạn dẫn đầu về sự phổ biến nên mới được hoan nghênh như vậy. Họ biết thần tài của họ tới rồi. Các hạng mục hợp tác được trình bày rõ ràng, các điều khoản cũng được giải thích, các cán bộ không hiểu vì sao điều khoản lại có lợi cho họ đến vậy, cứ ngỡ như vớ được kim cương trong hốc giày vậy. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều vì Chủ tịch Mã vốn là người có thể làm những điều không ai làm được. Việc chiêu mộ được Trương Triết Hạn về với tập đoàn chỉ làm hình tượng của Chủ tịch Mã ngày càng vĩ đại hơn trong mắt của những người ở đây.

Họp xong, Triệu Vy ra về trước, còn Trương Triết Hạn thì ở lại. Chủ tịch Mã bảo anh theo hắn về phòng làm việc.

"Mời uống nước."

Chủ tịch Mã rót cốc nước từ lọ thủy tinh có sẵn ở trên bàn. Trương Triết Hạn thuận theo uống một ngụm nhỏ biểu đạt lịch sự.

Dấu công ty và chức danh được để trong két riêng ở trong phòng Chủ tịch Mã, hắn ta mở két ra lấy hai thứ đó, rồi nhanh chóng dùng chiếc bút đen nhánh và tinh xảo ký trên bản hợp đồng vài nét rồi đóng dấu. Động tác nhanh chóng và chuyên nghiệp là thành quả của việc ông đã từng ký hàng trăm nghìn bản trước đó.

"Cậu với Cung Tuấn xác định với nhau từ bao giờ? Tôi rất tò mò đó."

".."

Trương Triết Hạn im lặng. Chủ tịch Mã không nhận được câu trả lời nên ngước mắt lên nhìn anh.

"Cậu biết không, tôi thực sự rất thích Cung Tuấn, cậu ta rất đáng yêu."

"..."

"Không biết từ bao giờ, chỉ cần em ấy không có ở bên, ta liền thấy nhớ."

"..."

Tiếng dập dấu là một chấm câu cho từng câu nói của Chủ tịch Mã, giọng ông ta trầm, ổn định, và không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Biểu hiện này làm Trương Triết Hạm không xác định được ý đồ trong câu nói đó, là muốn thử anh hay là đang nói thật?

"Thực sự không muốn buông tay chút nào."

---

"Sao mặt ông lại buồn vậy?"

Chủ tịch Mã nằm trên giường trầm tư hút thuốc thì bị câu hỏi của Cung tuấn làm cho giật mình.

"Chàng trai trẻ, cậu vừa bị tôi cưỡng hiếp đó, mà lại có tâm tư quan tâm tôi."

Chủ tịch Mã không nhịn được mà trêu đùa lại cậu. Ông chờ đợi dáng vẻ của người trước mặt chuẩn bị năn nỉ đòi thứ gì đó. Vì đây không phải lần đầu ông ta được đòi hỏi như thế, ông giống như ông bụt trong truyện dân gian, ai gặp ông cũng sẽ nói ra nguyện vọng của mình.

"Đúng vậy, người buồn phải là tôi mới đúng."

Cậu thở dài, vớ bừa chiếc chăn đang nằm gọn ở đầu giường, quấn chúng vào người rồi đi vào nhà tắm.

Chủ tịch Mã nhìn dáng người gầy guộc đang loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Lần đầu tiên ông ta gặp người thờ ơ với cơ hội ngàn vàng của mình như vậy. Chính ra chỉ muốn tới chơi qua loa vì Giám đốc Cương nói có "hoa" mới rất đáng để thử. Ông đã từ chối rồi vì không hứng thú với "ma mới" cho lắm, đồng thời cũng không muốn dính dáng tới dân chưa nổi vì "nguyện vọng" của họ đòi thường rất khó để thực hiện. Có người ước "đại phát sau một bên" có người muốn đứng top "lưu đỉnh" trong vòng 1 tháng, có người muốn được nhận dự án hợp tác với các ngôi sao hàng đầu, chung quy, toàn những yêu cầu cao chót vót, những người đó địa vị vừa thấp lại không hề biết điều. Thế nên nếu dây dưa với dân nghệ sĩ đã nổi, đã có tiền đề thì những yêu cầu của họ đều không khó đối với quyền hạn của ông ta. Giám đốc Cương lại thuộc dạng đặc biệt cứng đầu, đã nói không cần thì hắn ta vẫn cố "mối" cho ông ta. Còn đảm bảo nếu cậu ấy ra điều kiện gì thì hắn ta sẽ thay ông thực hiện điều đó. Chủ tịch Mã ban đầu thấy kì lạ, giám đốc Cương không thể tự nhiên mà tốt tới vậy. Kể cả muốn lấy lòng ông ta thì cũng không tùy tiện đứng ra chịu "trả tiền", lần này lại chủ động tới vậy, có khả năng muốn nhờ vả gì đó lớn lắm. Miếng mỡ dâng tới tận miệng mà không phải trả tiền thì ngại gì không thử.

"Nói đi, muốn gì?"

Chủ tịch Mã đưa mắt nhìn thân hình cao gầy bước ra từ trong phòng tắm, trên người vẫn choàng chiếc khăn vừa rồi. Cung Tuấn đang loay hoay tìm lại quần áo của mình, chiếc áo để trong phòng tắm đã vô tình bị rơi xuống đất, giờ đã ướt một mảng lớn nên không thể mặc lại được. Cậu lại để quên chiếc ba lô chứa quần áo dự phòng ở trên xe của giám đốc Cương. Cung Tuấn thở dài chán nản nhìn vào hư không, mặc kệ câu hỏi của Chủ tịch Mã. Cậu càng nghĩ càng thấy tủi, đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành áp lực trên vai cậu.

"Này, sao khóc rồi?"

Chủ tịch Mã thấy Cung Tuấn đứng yên một lúc rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Ông bắt đầu cảm thấy khó chịu và phiền toái, bởi vì ông đã quá quen với những chiêu trò nước mắt cá sấu như này rồi, thường thì dân chuyên sẽ không lợi dụng cái cách rẻ tiền như vậy để lấy được sự thương hại từ ông. Chủ tịch Mã thích người khéo léo, chủ động và khôn ngoan, như một con mèo vậy, chứ không phải một con chó to xác thích khóc lóc như thế.

"Cậu diễn đủ chưa? Muốn gì? Không tôi đi đây."

Chủ tịch Mã đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi, còn Cung Tuấn vẫn chẳng hé một lời. Ông tiến gần tới Cung Tuấn thực chất là muốn đi qua cậu để tới chỗ cửa ra vào.

"Chàng trai, cho tôi qua."

Cung Tuấn thở dài một cái làm Chủ tịch Mã cảm thấy khó hiểu.

"Tôi muốn một cái áo."

"Hả?"

"Áo của tôi ướt rồi."

Cái giá này quá rẻ, không cần giám đốc Cương đứng ra thực hiện, ông có thể dễ dàng mua cho cậu cả lô.

"Được."

Chủ tịch Mã liền gọi điện cho trợ lý, mang cho cậu một cái áo mới. Điều kiện của Cung Tuấn đưa ra quá rẻ mạt, làm ông cảm thấy bị coi thường. Giá trị hàng hóa của người đó sử dụng nói lên đẳng cấp của người đó. Giờ Cung Tuấn chỉ đòi giá bằng một cái áo, khác gì nói ông chơi đồ rẻ tiền. Chủ tịch Mã cảm thấy không cam tâm:

"Xong rồi tôi mời cậu đi ăn một bữa, cậu gầy gò như vậy chắc đi ăn là thích hợp nhất."

Mặt Cung Tuấn hiện rõ 2 chữ "Mệt mỏi", cậu chần chừ nhưng cũng đồng ý. Chiếc áo phông trắng của hãng Champion được gửi đến trong vòng 10 phút, Cung Tuấn thay ra xong, liền cùng Chủ tịch Mã xuống tầng dưới của khách sạn ăn tối. Nói là ăn tối nhưng giờ đã là 2 giờ đêm, Cung Tuấn vừa ăn vừa ngủ. Chủ tịch Mã nhìn cậu mà không nhịn được hỏi:

"Cậu có vẻ rất tận tâm với tôi nhỉ? Buồn ngủ vẫn cố đi ăn với tôi. Cậu muốn thứ gì sao?"

Chủ tịch Mã vẫn không tin Cung Tuấn không có ý đồ gì với ông ta.

"Lần đầu có người mời tôi đi ăn, nên không nỡ từ chối."

Cung Tuấn chia sẻ thật lòng.

"Chỉ vậy thôi?"

Chủ tịch Mã xác nhận lại lần nữa, nhận lại là cái gật đầu của Cung Tuấn. Sau đó, hai người ngồi ăn trong im lặng. Chủ tịch Mã cẩn thận quan sát con người trước mặt, giờ hắn mới thực sự để ý tới cậu. -"Gương mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo, trông rất thư sinh, chiếc áo phông trắng cũng rất hợp với cậu ta. Chính ra càng ngắm càng thấy vừa mắt."

Đôi mắt của Cung Tuấn sáng lên khi thấy bánh bông lan phô mai, điều này đã được thu gọn vào ánh mắt của hắn.

"Cậu thích món này sao?"

Cung Tuấn gật đầu.

"Vậy ăn nhiều lên."

Sau lần hôm đó, Chủ tịch Mã không hiểu sao dáng vẻ của một cậu con trai không nói năng gì, chỉ chăm chỉ ăn uống thoăn thoắt, không để lãng phí bất cứ một món ăn nào ở trên bàn lại làm ông ta cảm thấy yên bình tới thế. Ngoài hai đứa con của ông giờ đã lớn khôn, đã khoảng một thời gian dài ông không có người bầu bạn, dùng bữa cùng như vậy. Trên bàn ăn, ông luôn tạo lên một áp lực vô hình cho đối phương, nên chẳng ai có thể thoải mái mà dùng bữa phóng khoáng với ông ta như cậu.

"Hôm nay mình không đi khách sạn sao?"

"Hôm nay ta không có hứng."

"Vậy tôi xin phép đi về."

Cung Tuấn tính xuống xe rời đi, liền bị Chủ tịch Mã nắm lấy tay kéo lại.

"Đã chót rồi, chúng ta đi ăn."

"Được."

Cung Tuấn tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời ông ta, được đi ăn tất nhiên là tốt hơn việc đi làm "công chuyện" rồi. Cung Tuấn lại im lặng dùng bữa với Chủ tịch Mã, lần này cậu đã chủ động gọi đồ mà mình thích ăn, không hề kiêng kiệu, cũng không xa lánh, cậu làm như đang đi ăn với bạn bè vậy.

"Cậu ăn nhiều vậy mà không béo lên được chút nào hả?"

"Ngài mời tôi bữa này là bữa thứ 2, biết sao được tôi bình thường có ăn nhiều hay không?"

"Nhìn đống đồ cậu gọi không phải rõ ràng quá sao?"

"Tôi đây là sợ lãng phí."

Cung Tuấn tăng tốc độ ăn lên một nấc như không muốn bắt chuyện với người đàn ông trước mặt. Chủ tịch Mã không ăn gì, chỉ ngồi đó mà nhìn cậu, thi thoảng nhấp vài ngụm rượu vang.

"Cậu bình thản thật đấy, nghe nói cậu bị ép theo con đường này mà nhỉ?"

"Chứ giờ tôi phải làm sao? Ông cứu tôi chắc?"

"Hôm đó cậu còn khóc trước mặt tôi mà."

"Một là ăn trong im lặng, hai là tôi đi về."

Cung Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn với người nhiều lời như Chủ tịch Mã.

"Tôi có thể giúp cậu."

Nghe thấy câu nói đó của chủ tịch Mã, Cung Tuấn ngước lên nhìn ông ta. Chủ tịch Mã có thể nhìn thấy một tia hy vọng le lói trong đôi mắt cậu.

"Nhưng với một điều kiện."

Cung Tuấn có chút ngập ngừng vì lo sợ mình bị lừa nhưng vẫn quyết định hỏi.

"Điều kiện gì?"

"Cậu phải đi ăn với tôi những lúc tôi gọi cậu."

"Còn gì nữa không? Chỉ ăn thôi?"

"Đâu đơn giản vậy, cậu còn phải phục vụ tôi nữa chứ."

"..."

Cung Tuấn suy nghĩ một lúc. Chủ tịch Mã biết cậu đang nghĩ gì. Và không ngoài dự đoán, cậu đã đồng ý. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ ngầm giữa ông ta và cậu đã bắt đầu. Đúng theo như lời của Chủ tịch Mã nói, cậu ngoài việc đi ăn và quan hệ với hắn, thì những người khác dường như không có cơ hội động vào cậu. Ban đầu, việc tuyên bố "chủ quyền" còn khó khăn, nhưng rất nhanh Chủ tịch Mã đã hoàn toàn đẩy những người khác sang một bên, toàn quyền độc chiếm Cung Tuấn. Cung Tuấn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thân thế của ông ta, cậu quyết định vào lần gặp tới sẽ hỏi tên của người đó.

"Mã Nguyên, là tên của ta."

Cung Tuấn liền nhập tên của Chủ tịch Mã vào thanh công cụ tìm kiếm trên trang mạng Baidu. Hàng loạt các bài báo về ông ta được hiện lên, nhưng Cung Tuấn vẫn cố lướt xuống dưới để tìm người mình cần kiếm.

"Ông thuộc tập đoàn nào?"

"Lạc Tiên."

Cung Tuấn sững sờ, cậu có lướt tới hàng chục bài báo về chủ tịch Tập đoàn Lạc Tiên, người đàn ông quyền lực nhất nhì giới giải trí, cậu không nghĩ người đó là người qua lại với cậu thường xuyên như vậy.

"Chứng minh thư ông đâu?"

Cung Tuấn vẫn không tin vào đôi tai của mình, yêu cầu Chủ tịch Mã đưa cho cậu xem căn cước của ông. Chủ tịch Mã cũng không ý kiến gì, trực tiếp đưa nó cho cậu. Cung Tuấn cầm lấy, chăm chú đọc thì mắt chữ O mồm chữ A bắt đầu hiện lên trên gương mặt cậu.

"Ông thực sự là Mã Nguyên?"

"Không phải tôi nói trước đó rồi sao? Đừng nói là, cậu không biết người mình lên giường cùng là ai nhé?"

"..."

Dính dáng với nhân vật lớn như vậy đúng là chơi với lửa mà. Mà chính ra cậu phải nhận ra sớm hơn, ngay từ đầu ông ta nói có thể giúp cậu thì cậu phải biết ông ta có quyền thế tới mức nào mới có thể đẩy được họ ra như vậy. Cung Tuấn chỉ vì muốn bám lấy chiếc phao cứu sinh trước mắt mà không để ý nó là tảng băng đang tan. Chủ tịch Mã nhìn Cung Tuấn đang ngẩn người, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi, ông đưa tay lau đi vệt bẩn trên khóe miêng của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Ta không làm gì em đâu, đừng sợ."

Chủ tịch Mã đã nghĩ bản thân có thể đối xử tốt với nam nhân trước mặt, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi ăn với ông ta những lúc ông ta cần không gian yên bình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, khoảnh khắc Chủ tịch Mã nhìn thấy Cung Tuấn được một người khác đón ở cửa xe mỗi lần quay trở về, cậu chưa từng cười nói hay trở nên yếu đuối như vậy trước mặt ông ta, trong lòng ông ta lại cảm thấy khó chịu bồn chồn như trái tim đang được đặt trên ngọn lửa. Và chỉ có những lần lạnh nhạt của Cung Tuấn mới làm trái tim ông ta bớt nóng nực hơn.

Hôm nay, Cung Tuấn đến ăn với Chủ tịch Mã như thường lệ, không giống như lần gặp trước, Cung Tuấn có vẻ có sức sống hơn.

"Có điều gì làm em vui sao?"

Cung Tuấn lắc đầu, không nói. Cung Tuấn đang hạnh phúc, nhưng vẻ mặt đó không phải dành cho ông. Nghĩ tới đó, Chủ tịch Mã cảm thấy bản thân như bị ai đó che đi đôi mắt, ông chỉ muốn ngay lập tức làm cậu trở về trạng thái mà cậu gặp ông lần đầu.

Chủ tịch Mã gạt đống đồ trên bàn xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên như một bản giao hưởng không nhịp điệu. Ông ta cầm tóc Cung Tuấn dúi đầu cậu xuống bàn, tay còn lại giật phăng chiếc áo đang an tọa trên người cậu. Cung Tuấn giữ lấy tay ông ta, đôi mắt cậu tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi, đó chính là thứ ông ta muốn.

"Ông muốn làm cái gì? Không phải ở đây!"

"Im mồm."

Đó là lần đầu tiên Cung Tuấn biết Chủ tịch Mã hóa ra là một con chó điên, lúc phát bệnh thì sẽ hành hạ cậu đủ kiểu, mà thủ đoạn lại tàn nhẫn và độc ác kinh sợ, không những dày vò về mặt thể xác, trải qua những lần nhục nhã với ông ta, đã làm đầu óc cậu không còn bình thường. Cung Tuấn tuy nhiều lần tìm hiểu cách để không tác động với dây thần kinh dại của hắn, nhưng dường như lần đó là lần cuối cậu với ông ta có thể tử tế nói chuyện với nhau. Sau lần đó, cứ hễ gặp nhau là làm tình, gặp trên xe thì làm trên xe, gặp ở phòng làm việc thì làm ở phòng làm việc, mối quan hệ của cậu và ông ta dần dần đi xa với lời thỏa thuận ban đầu.

Từ đó, Chủ tịch trở nên điên cuồng hơn, còn Cung Tuấn thì hận ông ta đến sinh tâm bệnh. Một người muốn được yêu nhưng lại yêu sai cách, người còn lại không biết

---

"Tôi thực sự rất hối hận vì hôm đó đã làm vậy với cậu ta, hại cậu ta phải tìm đến cái chết.."

"..."

Hóa ra chủ tịch Mã đã biết việc cậu gặp nạn ở trên đảo Vĩ Châu, đây chính là lý do gần đây CHủ tịch Mã đối xử khá "tốt" với cậu.

"Vì vậy nên ông mới đồng ý bản thỏa hiệp này."

"Cậu đoán xem..."

"Ông cảm thấy có lỗi?"

"Sai rồi..."

Đóng dấu xong, Chủ tịch Mã giơ hợp đồng ra trước mặt.

"Là em ấy đã hận ta, ta không còn cách nào để em ấy yêu ta nữa. Thứ cần buông, thì phải buông thôi."

Trương Triết Hạn mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua trong câu nói của Chủ tịch Mã. Trong lúc anh không đề phòng vừa đưa tay ra định cầm lấy bản hợp đồng thì bị Chủ tịch Mã nắm lấy cổ tay.

"Nhưng muốn có nó, thì cậu phải ngoan ngoãn một chút."

--End chap 14--

Vì mình viết một lúc 2 chap lận, nên chắc có nhiều chỗ viết sai lắm, nên xin mời các chúa tể chính tả, trùm soi lỗi, quái vật Văn học, vị thần của con chữ, thần đồng ngôn ngữ giúp mình nha. :)))))))))))))))))))

Tâm trạng các cô dạo này không tốt, tôi viết ngược có làm các cô buồn hơn không? :((((((  Mấy chap sau ngược lắm, nhưng qua được đỉnh núi thì bình yên sẽ trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top