Chap 13: Người bạn tốt
Sơn Hà Lệnh phát sóng lúc 11 giờ sáng, vì là đợt công chiếu đầu nên phát liền một lúc 4 tập.
Sáng hôm đó, Cung Tuấn đi chụp quảng cảo như thường lệ. Thời gian làm việc trùng với thời gian phát sóng của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn chỉ kịp đăng trạng thái lên Weibo để kêu gọi mọi người vào xem phim ủng hộ, rồi lại phải lao đầu vào công việc.
Trong giờ giải lao, Cung Tuấn tự đi ra ngoài mua nước mà không dẫn theo quản lý vì nghĩ bản thân không nổi nên không sợ bị nhà báo rình rập. Tuy có đeo khẩu trang để tránh trường hợp bất chắc nhưng nhân viên thanh toán vẫn nhận ra cậu.
"Anh... là Cung Tuấn?"
"Ế? Cô nhận ra tôi sao?"
Cung Tuấn ngạc nhiên, cậu không ngờ lại có người nhận ra cậu ở ngoài đường. Cung Tuấn kéo khẩu trang xuống, cười nói với nhân viên:
"Vâng, tôi rất vui khi cô nhận ra tôi ấy."
Cô nhân viên bị nụ cười tỏa nắng của Cung Tuấn làm cho ngây ngất đến mức phải thét lên:
"Ôi!!! Thực sự là anh, anh có thể cho em xin chữ ký được không?"
"Được, được."
Cung Tuấn vui vẻ cầm lấy giấy bút mà cô nhân viên đưa cho, rồi viết lời chúc và ký chữ lên đó, tiện thể hỏi một câu:
"Cô thích tôi qua bộ phim nào vậy? "Thịnh Thế" hay là "Cưới xong rồi yêu" hay là phim khác?"
"Sơn Hà Lệnh, là Sơn Hà Lệnh, anh diễn đúng là siêu đỉnh, em rất thích Ôn Khách Hành luôn ấy."
Cô nhân viên ríu rít trả lời, trong lòng vẫn không ngừng sung sướng khi được gặp người trong mộng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
"Hả?"
"Anh không biết sao?"
Cô nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại, bật Weibo lên cho Cung Tuấn xem.
"Anh nhìn xem, Sơn Hà Lệnh đại phát rồi."
Nhìn thấy hàng chục ngàn dòng trạng thái đang bàn luận về Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn liền ý thức lần này thực sự đại phát rồi, cậu vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ vì bản thân đang ở ngoài một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm.
"Cảm ơn cô. Tôi phải về rồi, chúc cô một ngày vui vẻ."
Cung Tuấn vẫy chào cô nhân viên rồi nhanh chóng chạy về với tổ ekip. Nhưng vừa bước ra cửa, liền bắt gặp ánh mắt của các nhà báo đứng đó xa xa. Cung Tuấn quên không kéo khẩu trang trước khi ra ngoài, nhận thấy chuyển động của đám người trước mắt đang từ "ô, người này nhìn quen quen." Sang "có phải cậu ta không?" sang "Là Cung Tuấn!". Cung Tuấn nhận thức bản thân phải chạy trốn ngay nếu không thì sẽ bị mấy tên nhà bám riết hết cả đường về.
Vận tốc đôi chân của Cung Tuấn tỉ lệ thuận với vận tốc của đám nhà báo. Cung Tuấn bái phục bọn họ vì có thể vừa chạy vừa cầm máy ảnh bắn lia lịa. Cung Tuấn chạy tới cửa sau của studio, nhưng lại không mở được cửa, có vẻ ai đó đã khóa trái cửa từ bên trong. -"Thôi xong."
Cung Tuấn nép sát vào cánh cửa, đành chịu để cho đám nhà báo sấn tới phòng vấn. Họ chen lấn nhau, đẩy nhau như muốn sứt đầu mẻ trán. Cung Tuấn muốn di chuyển cũng không được, vừa nhúc nhích thì liền bị đẩy dúi vào trong góc. Cậu mau chóng lấy điện thoại gọi cho tiểu Ngọc, thông báo với cô là cậu đang ở cổng sau-"Mau đến đón tôi đi mà." Cậu khóc trong lòng, bản thân thầm trách không chú ý tới tiến độ của bộ phim, lại còn tự tiện đi ra ngoài mua đồ lung tung. Giờ chỉ có thể chôn chân ở đây, miệng khóa chặt lại, chờ người đến cứu.
"Cung Tuấn, xin cậu hãy nên cảm nghĩ về việc "một đêm bạo phát"(Nổi lên sau một đêm)?"
"Cung Tuấn, Cung Tuấn, anh với Trương Triết Hạn có phải là phim giả tình thật?"
"Cung Tuấn, điều gì đã làm lên thành công của anh? Có phải có ông lớn chống lưng cho không?"
Các câu hỏi ban đầu chỉ hỏi về đoàn làm phim và các công việc liên quan tới Sơn Hà Lệnh, dần dần chuyển hướng sang vấn đề nhạy cảm và riêng tư. Cung Tuấn im lặng, chỉ lấy tay che mặt đi tránh cho việc bị đèn flash chiếu thẳng vào mặt. Cậu chưa quen với cảm giác nổi tiếng, bị nhiều người bao vây như vậy. Trong đống hỗn loạn, có người trong đám đông còn nhân cơ hội động chạm lung tung làm Cung Tuấn hoảng hốt. Miệng cậu phải cắn chặt không cho tiếng chửi thề thoát ra khỏi cổ họng, cậu chỉ có thể dùng tay còn lại ôm lấy bản thân để tránh những cánh tay vô liêm sỉ đó. Sự ồn ào, mùi cơ thể chen chúc nhau làm cậu cảm thấy choáng váng, nó thực đáng sợ và có chút dơ dáy, vì bản thân trải qua các tình huống "đặc biệt" nên ngoài bị ép buộc, cậu rất ghét tiếp xúc cơ thể với người không quen, huống chi là đám nhà báo đang xô đẩy nhau, không ngừng "tấn công" cậu bằng những câu hỏi kỳ quái, hết tay người này tới chân người kia va đập vào người cậu, những chiếc mic thì cứ dí thẳng vào mặt cậu mà tới.
Trong một khoảnh khắc, có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh một cái ra ngoài. Đám nhà báo bị lực đẩy của người đó xô mạnh, ngã sõng soài thành hai hàng đổ sang hai bên. Người con trai đó cao gần bằng Cung Tuấn, hình thể to cao hơn cậu một chút nhưng thể lực thì quả không phải dạng vừa. Cung Tuấn bị kéo chạy nhanh tới mức đôi chân không theo kịp, nhưng cũng vì vậy mà thoát được sự săn đuổi của đám nhà báo. Hai người trốn vào một cái nghách nhỏ, nép người vào hõm cửa của một căn nhà cũ kĩ. Cung Tuấn thở hổn hển, cố gắng đớp lấy những ngụm không khí xung quanh.
"Người bạn tốt, cảm ơn cậu...hah...vì đã giúp..."
"Không cần."
Cung Tuấn nhận ra con người trước mắt mình khá đẹp trai, hơn nữa lại nhìn khá quen mắt, khả năng là đồng nghiệp hoặc nghệ sĩ nào mà bản thân đã từng gặp qua.
"Đám nhà báo sẽ quay lại đây sớm thôi, giờ chờ người tới cũng không kịp..."
"Cậu tên gì vậy người bạn tốt?"
"Trời ạ? Đến giờ này cậu vẫn còn quan tâm sao?"
Người con trai đó cuống lên thay cho Cung Tuấn. Nhưng có vẻ Cung Tuấn không quan tâm tới tình trạng hiện giờ lắm. Ánh mắt kiên định nhìn người con trai đó như bắt buộc phải biết được tên của cậu ta.
"Họ Trương, tên Nhất Hàm."
"Tôi là Cung Tuấn, họ Cung, tên Tuấn."
"Tôi biết."
Trương Nhất Hàm (Về sau gọi tắt là Nhất Hàm) có vẻ không hứng thú với việc kết giao với cậu.
"Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không? Nhìn cậu rất quen..."
"Chắc cậu nhầm rồi, tôi chưa từng gặp cậu."
"Vậy tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Mau! Tìm xung quanh đây xem sao!"
Cung Tuấn đang hỏi chuyện dở dang thì đám chó săn chạy tới lục tung chỗ hai chàng trai đang trốn.
"Khỉ thật, bọn họ tìm tới nhanh thật."
Nhất Hàm chẹp miệng, rồi liền nảy ra chủ kiến:
"Mau cởi áo ra."
"Hả?"
Không để Cung Tuấn kịp phản kháng, cậu ta dùng lực kéo một phát, chiếc áo phông xanh lá trên người cậu đã bị gỡ khỏi người. Cung Tuấn cảm thấy cơ thể trống vắng, liền lấy tay che hình dấu X trước ngực. Nhất Hàm cũng cởi chiếc áo sơ mi trắng của cậu ra, vứt qua cho Cung Tuấn.
"Mặc vào, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Cung Tuấn gật đầu rồi phối hợp với Nhất Hàm. Hai người đổi áo cho nhau xong, Cung Tuấn chưa kịp trao đổi số liên lạc thì Nhất Hàm đã chạy đi kéo theo đống nhà báo. Cung Tuấn nhờ vậy mà có thể về Studio một cách an toàn.
"A, cậu đây rồi, tôi qua cửa sau mà không tìm thấy cậu."
Tiểu Ngọc ríu rít lên vì tìm thấy Cung Tuấn, cô vui mừng ôm lấy anh.
"Ơ? Cái này... sáng nay cậu mặc áo này đi làm sao?"
Tiểu Ngọc nhìn chiếc áo sơ mi mà Cung Tuấn mặc trên người, cảm giác ngờ vực vì trong trí nhớ của cô không có ấn tượng về chiếc sơ mi màu trắng này. Cung Tuấn thấy cô thắc mắc liền kể câu chuyện vừa rồi cho cô nghe. Nghe xong, tiểu Ngọc liền xin lỗi liên tục vì cảm thấy có lỗi khi không cập nhập tin tức nhanh chóng, nhưng mà Cung Tuấn biết đó không phải do cô, mà là do cậu "trốn" ra ngoài giữa giờ nghỉ ngơi.
Công việc của Cung Tuấn trong phút chốc chất thành đống, một mình tiểu Ngọc xoay sở không kịp, tiểu Vũ bên Trương Triết Hạn cũng không thể chịu được lượng công việc lớn nên Trương Triết Hạn đã nhanh chóng tuyển thêm một trợ lý quản lý. Anh ngỏ lời muốn giúp Cung Tuấn tuyển người nhưng cậu khăng khăng muốn tìm một người hợp với mình, giỏi hay không chưa phải là thứ quan trọng. Tiểu Ngọc cũng đồng ý sẽ cho Cung Tuấn thêm một tuần nữa để tìm được trợ lý mới, vì bản thân cô cũng không muốn tuyển người gấp gáp như vậy, bản thân đoàn đội của Cung Tuấn toàn là những người non trẻ, việc kết nạp thêm người mới mà không qua tìm hiểu sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sự phát triển của Cung Tuấn. Vì thế trong thời gian này, tiểu Vũ sẽ giúp đỡ tiểu Ngọc vì lịch trình của hai người gần giống nhau.
Vừa về tới chung cư, Cung Tuấn đã thấy Trương Triết Hạn nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách.
"Trời, sao anh lại đến đây? Nhỡ nhà báo bắt được thì sao?"
Cung Tuấn chạy vội tới bên cạnh Trương Triết Hạn, miệng thì trách mắng anh.
"Anh nhớ em, cực kì nhớ em."
Trương Triết Hạn ôm chầm lấy eo của Cung Tuấn rồi tiện thể dựa lên đùi cậu. Cung Tuấn thấy anh nũng nịu như vậy cũng không trách móc nữa, liền mang câu chuyện hôm nay gặp được người tốt cho Trương Triết Hạn nghe.
"Trên đời này vẫn còn người tốt đến vậy sao?"
Trương Triết Hạn nghi ngờ độ thực hư của câu chuyện, nếu không quen biết thì tại sao phải tận tụy giúp đỡ người khác đến vậy.
"Người hiền gặp lành mà."
Cung Tuấn cười hì hì, gương mặt tỏ vẻ đắc ý với độ sống tốt của bản thân. Trương Triết Hạn nhìn thấy nụ cười đó thì lại không nhịn được mà hôn lên một cái. Hôn nhẹ không đủ xoa dịu đi cơn nghiện, Trương Triết Hạn lại vươn lên ôm cổ kéo Cung Tuấn xuống, nhấn sâu vào nụ hôn của mình. Tiếng thở trộn với tiếng ân a từ khuôn miệng của Cung Tuấn làm tiểu Triết Hạn muốn đứng dậy. .-"Thật là muốn nhốt em ấy lại."-Tiểu yêu của anh quả thật rất giỏi khơi gợi cảm hứng của người khác, giờ nổi tiếng rồi thì sẽ càng khó bảo vệ
"Triết Hạn, em không thở được..."
Trương Triết Hạn thả Cung Tuấn ra, ngắm nhìn đôi mắt long lanh chứa một lớp sương mỏng cùng hai bên má rất dễ ửng hồng của cậu.-"Phải mau nhốt lại thôi. Như vậy mà thả ra thì sẽ làm người khác muốn phạm tội."-Anh thầm nghĩ.
Tuy bị câu dẫn tới vậy, nhưng Trương Triết Hạn vẫn quyết tâm không động tới cậu, mới hôm kia làm người ta kiệt sức tới tối hôm sau mới dậy được, giờ mà hành Cung Tuấn nữa thì cậu ấy sẽ không còn sức lực để chạy lịch trình tuần này.
"Cung Tuấn ngoan, em cần phải dưỡng sức, mấy ngày tới sẽ mệt mỏi lắm đó."
Cung Tuấn nghe xong mặt mũi đỏ bừng, cậu chưa nói cậu muốn gì, sao Trương Triết Hạn lại có thể nhìn ra được?
Đột nhiên, Cung Tuấn nhận được điện thoại của chủ tịch Mã. Ông ta hẹn Cung Tuấn ngày mai đến tập đoàn Lạc Tiên chơi 1 chuyến. Cung Tuấn đồng ý cho có lệ vì cậu không có quyền từ chối, vì cho tới khi hợp đồng được kí kết thì hiện giờ họ vẫn có hiệp ước ngầm với nhau.
"Vậy còn lịch trình của em?"
Cung Tuấn không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên trước con mắt khó hiểu của Trương Triết Hạn. Ngay lập tức, tiểu Ngọc gọi điện tới thông báo lịch trình ngày mai và kia của cậu sẽ được chuyển sang cuối tuần. Trương Triết Hạn thực sự nể phục quyền lực của chủ tịch Mã, quả thật, ông ta nói gì thì là đó. Trương Triết Hạn tự nhiên cảm thấy bản thân có chút kém cỏi.
"Vậy mai anh đón em?"
"Được. Bao giờ về em sẽ gọi cho anh."
Điều duy nhất hiện giờ Trương Triết Hạn có thể làm, là ở bên Cung Tuấn.
---
Cung Tuấn đến tập đoàn Lạc Tiên như đúng lịch hẹn với chủ tịch Mã. Bởi vì đã trở nên nổi tiếng, Cung Tuấn chỉ có thể đi vào từ cửa sau. Cậu được nhân viên dẫn thẳng vào thang máy riêng dành cho cán bộ cấp cao, đi tới phòng làm việc trên tầng cao nhất. Khi bước vào, cậu thấy chủ tịch Mã đã chuẩn bị món đồ ngọt mà Cung Tuấn thích, cùng với trà hồng hương thơm nhè nhẹ đặt ở trên bàn. Còn ông ta thì đang cặm cụi với sấp giấy tờ chất đống trên bàn, tinh thần đang tập trung cao độ. Cung Tuấn biết bản thân không nên làm phiền ông ta nên không nói năng gì, chỉ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh bàn trà rồi tự nhiên ăn đồ mà chủ tịch Mã chuẩn bị như đồ nhà mình. Đây không phải lần đầu chủ tịch Mã đối xử với cậu như vậy. Cậu đã ra vào Tập đoàn Lạc Tiên ít nhất chục lần rồi. Chính ra bình thường hắn đối xử với cậu không tệ, cậu muốn gì được đấy, kể cả sở thích của cậu, ông ta cũng nắm rõ. Cung Tuấn thở dài, con người này đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng, chiều cậu như chiều vong, nhưng những lúc hắn lên cơn điên thì có thể làm những điều tồi tệ nhất.
"Đúng là người tài thì lắm tật."-Cung Tuấn thầm nói xấu Chủ tịch Mã trong lòng.
Thực tế, Cung Tuấn đã chấp nhận số phận của mình rồi, nên mặc dù bị chơi đùa như vậy, cậu cũng không thấy hận hắn, nhưng hành động gần đây của chủ tịch Mã đã làm cậu triệt để ghi hận trong lòng, đặc biệt sau sự việc liên quan tới nhân vật mà cậu đóng-Ôn Khách Hành. Nhắc tới cậu ta, Cung Tuấn lại lo lắng không biết Ôn Khách Hành sống chết ra sao. Chu Tử Thư trong mơ không nói cho cậu biết. Cứ nghĩ tới chuyện này, cơ thể của Cung Tuấn lại trở nên mệt mỏi xuống sức.
"Bánh vẫn còn trong tủ lạnh, em lấy ra ăn đi, ta đang bận một chút."
Cung Tuấn vừa ăn xong miếng cuối cùng thì đã được chủ tịch Mã nhắc nhở. Cậu khá ngạc nhiên khi ông ta đang bận rộn như vậy mà vẫn chú ý tới việc cậu đã ăn hết đống bánh trên bàn. Bánh bông lan phô mai là thứ Cung Tuấn không thể cưỡng lại được. Tuy ăn loại bánh này rất dễ béo, nhưng phải nói là cái hãng của chủ tịch Mã mua cực kì cực kì ngon, nó không giống loại mà cậu cùng với Trương Triết Hạn đi mua. Cho dù mua ở cửa hàng đắt nhất cũng không thể có hương vị như vậy. Trong lòng Cung Tuấn nẩy sinh chủ ý, muốn mang một phần về cho Trương Triết Hạn ăn thử.
"Như vậy có hơi mất mặt quá không?"-Cậu nghĩ thầm.
Cung Tuấn di chuyển tới tủ lạnh, lấy bánh ra ăn tiếp, nhưng không quên để lại một nửa để mang về cho Trương Triết Hạn. Cậu thản nhiên ngồi thư giãn trên ghế sô pha, ăn bánh uống nước, nghịch điện thoại, ngồi chờ Chủ tịch Mã làm xong việc.
Nửa tiếng trôi qua, 1 tiếng rồi 2 tiếng, Cung Tuấn cảm thấy buồn chán nên lăn ra ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy đã thấy Chủ tịch Mã ngồi uống trà bên cạnh. Cung Tuấn ngồi dậy, cất giọng đang ngái ngủ hỏi:
"Xong rồi? Công việc của ông ấy?"
"Ừ."
Mã Nguyên nhìn Cung Tuấn, nở một nụ cười hiền hòa. Cung Tuấn đã nhìn tới phát ớn rồi, cậu luôn cho rằng nụ cười này là nụ cười giả tạo mà hắn hay sử dụng nhất, nhưng cậu không biết rằng đối với người khác, đây sẽ là vẻ mặt không ai có cơ hội được nhìn thấy. Chủ tịch Mã đưa tay sờ mặt Cung Tuấn hỏi han vài câu:
"Dạo này em gầy quá, ăn uống không tốt sao?"
"Cũng không hẳn, cơ địa của tôi vốn gầy rồi."
Chủ tịch Mã ôm lấy Cung Tuấn, kéo cậu vào lòng mình, ánh mắt đưa đến chiếc đĩa trống rỗng ở trên bàn.
"Em ăn hết rồi? Bánh ta làm ngon đến vậy sao?"
"Hả? Ông tự làm? Thảo nào..."
"Ta còn chưa ăn thử nữa..."
"Trong tủ vẫn còn..."
Cung Tuấn đang nói dở thì bị chủ tịch Mã hôn nhẹ một cái.
"Mùi vị không tệ."
Được đà lấn tới, Chủ tịch Mã lại hôn Cung Tuấn một lần nữa, nụ hôn này mãnh liệt hơn. Hắn đưa tay vòng qua lưng của Cung Tuấn, từ từ đỡ cậu nằm xuống ghê sô pha, dựa đầu vào thành ghế. Đôi môi của ông ta di chuyển xuống hõm cổ, hít lấy một ngụm không khí thật sâu, hắn nhận ra hương thơm trên người Cung Tuấn không còn tươi mát như cỏ xanh, mà giờ lại có chút ngọt ngào và trưởng thành hơn.
"Em mới đổi loại sữa tắm sao?"
Chủ tịch Mã vẫn giữ nguyên tư thế ở chỗ đó mà hỏi cậu, hơi nóng từ miệng phả vào cổ Cung Tuấn, làm cậu co rúm người lại. Hắn mân mê xong, rồi di chuyển xuống vùng ngực, đôi tay thành thạo luồn vào chiếc áo phông trắng trên người cậu, nhẹ nhàng vén lên ngang vai. Đôi mắt của chủ tịch Mã đỏ rực lên khi nhìn thấy những vết lấm tấm hồng hào xung quay đầu ngực cậu.
"Cung Tuấn của ta hóa ra cũng không phải loại ngoan ngoãn gì ha..."
Hắn gằn giọng chế diễu cậu, ngón tay miết chặt xuống làn da trắng của cậu, rồi đặc biệt găm chặt ngón tay vào những nơi có dấu hôn ở đó.
"Đau!"
"Em đã để cho người khác sờ vào chỗ này sao? Cả chỗ này nữa?"
Một tay của chủ tịch Mã ra sức cạo những vết tích đó đi, tay còn lại lột chiếc quần đang bám lấy phần dưới của cậu vứt xuống đất, rồi chọc thẳng ngón tay vào mật huyệt khi cậu chưa kịp chuẩn bị gì. Cung Tuấn cau mày vì đau, đưa tay chặn bàn tay đang hoành hành trên người cậu lại.
"Gì chứ? Tôi là gì của ông? Sao lại không có quyền qua lại với người khác?"
Cung Tuấn cãi lại, hành động này cậu thường xuyên làm với chủ tịch Mã, có lúc hắn ta sẽ nổi nóng, có lúc sẽ chịu thua, nhưng lần này cậu lại nhìn thấy phản ứng hoàn toàn khác.-"Đây là biểu cảm gì vậy? Ông ta đang đau lòng sao?"
"Ôm vào."
Cung Tuấn nghe theo lời, vòng tay ôm vào cổ hắn.
"Dạng chân ra. Làm với em bao nhiêu lần sao vẫn chưa có kinh nhiệm vậy?"
"Đây mà gọi là làm tình? Có mà tra tấn thì có!"-Cung Tuấn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, cậu cảm thấy hắn đang rất kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi, nếu cậu còn cố cãi lại thì chắc mấy ngày nữa cũng không dậy nổi. Tuy phản kháng trong tâm thức nhưng Cung Tuấn vẫn làm theo điều hắn bảo. Chủ tịch Mã bắt đầu đưa những ngón tay vào để mở rộng mật huyệt.
"Chỗ này ẩm ướt thật, quả nhiên đã làm qua với người khác rồi..."
"A! Đau!"
Vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng thì liền cho 3 ngón tay vào một lúc. Cung Tuấn cau có, nhấc người lùi về đằng sau để tránh bị xâm nhập thêm nữa.
"Nhìn xem, càng đau thì càng chảy nước, em nói xem em có phải một con đĩ không? Sao có thể dâm đãng đến vậy?"
Những lời lẽ khó nghe bắt đầu được phát ra từ miệng của chủ tịch Mã, Cung Tuấn vốn dĩ rất khó chịu với những lời không hay như vậy, nhưng nghe nhiều thì thành quen, đây cũng không phải lần đầu bị nói như thế. Nếu tâm trạng hắn ổn định, sẽ không bao giờ buông lời khiếm nhã như vậy, nhưng vừa nãy rõ ràng vẫn bình thường, tại sao giờ lại đột nhiên lên nổi cơn điên như vậy. Dù cậu cố gắng hiểu hắn hàng chục lần, thì vẫn không có lần nào biết được nguyên nhân lên cơn của hắn là gì, rồi hậu quả là cậu phải hứng chịu hết cái tính khí thất thường của hắn. Rốt cuộc trong công việc có gì không thuận lợi, hay ai đó làm hắn khó chịu chăng? Bất công ở chỗ, người chịu trận lúc nào cũng là cậu. Cung Tuấn quyết tâm hỏi cho ra nhẽ:
"Mã Nguyên, ông đang tức giận gì sao? Tôi không phải cái bao cát, ông cứ làm như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải xách đít vào viện khâu mấy mũi."
Chủ tịch Mã bật cười trước câu nói của cậu.
"Ta vì sao tức giận, em không biết sao?"
"Biết rồi thì tôi hỏi ông làm gì?"
Chủ tịch Mã chần chừ một lúc, cuối cùng cũng trả lời cậu.
"Ta nhặt một con mèo về nuôi, nhưng nó không nhận ta làm chủ. Nên ta rất đau lòng."
"Câu chuyện máu chó gì đây?"-Cung Tuấn nghĩ.
"Thì khả năng nó có chủ sẵn rồi, chi bằng ông trả nó về chủ cũ, rồi mua một con mới, không phải tốt hơn sao?"
Cung Tuấn nhìn rõ sự không hài lòng với câu trả lời của cậu trên gương mặt của chủ tịch Mã. Hắn nhếch mép cười khẩy một cái:
"Em thông minh thật, thế mà ta không nghĩ ra..."
Cung Tuấn cảm nhận bàn tay đang siết chặt bờ vai của mình hơn. Phần dưới đang bị cự vật to lớn xâm nhập một cách bất ngờ. Cậu theo phản ứng tự nhiên gồng người lại, cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra tiếng kêu kì quái nào nữa. Một cái thúc mạnh bạo làm Cung Tuấn phải thét lên trong cuống họng.
"Nhưng ta không thích giải pháp như vậy."
Chủ tịch Mã mang Cung Tuấn ra làm một cách thô bạo, cho dù cậu có đánh hắn, cào hắn như thế nào, thì sự tàn bạo trong hành động của hắn không hề giảm đi. Cung Tuấn càng kêu đau thì hắn càng cố tình làm mạnh hơn, cậu càng khóc thì càng bị hắn cắn nát người. Giờ nói hắn là một con xác sống đam mê dục vọng thì không có sai. Cơ thể cậu đã hiện lên dấu vết bầm tím từ những lần cắn của hắn. Hắn giờ hận không thể xé thịt người con trai trước mặt mà nuốt vào bụng.
"Đau quá..."
Cung Tuấn khóc lóc dưới thân hình to lớn của hắn, mỗi lần thúc là một lần chiếc đầu của cậu đập vào thành ghế. Cậu càng lùi về sau thì hắn càng tiến tới, hiện giờ vai của Cung Tuấn đã vượt quá thành ghế, nếu lùi thêm chút nữa chắc cậu sẽ ngã ngửa về sau mất. Hắn cố ý chèn thêm một ngón tay nữa vào mật huyệt của cậu khi cự vật của hắn vẫn còn trong đó. Cung Tuấn khóc thét lên, cái đau này vượt ngưỡng chịu đựng của cậu. Giờ cậu không dám chống cự lại nữa, cơ thể cũng không dám động đậy thêm một li nào. Cậu run rẩy bám chặt lấy hai khuỷu tay của hắn ta giống như đang cầu xin sự tha thứ.
"Thật sự có thể cho thêm một ngón nữa vào này, Cung Tuấn, lỗ của em có thể mở rộng được tới mức nào vậy?"
"Cút! AAA!! Đau! Mau rút nó ra!"
Chiếc ngón thứ 2 đưa vào. Cung Tuấn thực sự đau tới mức cảm nhận được cơ thể sắp bị xé toạc thành hai mảnh. Hai tay cậu nắm thành quả đấm, nhưng lý trí cậu đang ngăn cản cậu không cho nắm đấm đó tiếp xúc với gương mặt của hắn ta.
"Suỵt, em nhìn về phía cửa kìa..."
Cung Tuấn nghe theo chỉ dẫn của chủ tịch Mã, cậu ngửa cổ nhìn ra đằng sau, thì thấy một bóng người đang nhìn vào khe cửa đang mở hé. Cung Tuấn giật mình, liền thu người lại, nép vào khuôn ngực của hắn, cậu bất giác run lên bần bật. Hiện giờ cậu đã là minh tinh (ngôi sao) rồi, để người khác nhìn thấy tình cảnh này thực sự không ổn chút nào. Cậu sợ thông tin này bị truyền ra ngoài thì sự nghiệp coi như mất hết, không những vậy những người yêu thương và tin tưởng cậu cũng sẽ phải trải qua sự chỉ trích từ dư luận.
"Mau đuổi người đó đi."
Mặt của Cung Tuấn như dính chặt vào người của Chủ tịch Mã, miệng chỉ lí nhí cầu xin hắn giúp cậu.
"Đâu có ai, cửa đang đóng mà."
Cung Tuấn cảm thấy khó tin nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, liền liếc mắt qua cánh cửa đó. Đúng thật là cánh cửa đó đang đóng, Cung Tuấn cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ vữa này bản thân cậu gặp ảo giác.
"Không thể nào, rõ ràng có người..."
Chủ tịch Mã kéo mặt Cung Tuấn quay lại nhìn về phía mình.
"Em đừng phân tâm nữa, tập trung vào ta này."
Nói xong, hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Cung Tuấn vừa trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau, đau khổ, phẫn nỗ rồi sợ hãi, giờ cậu lại cảm thấy nhẹ lòng vì không ai phát hiện ra mối quan hệ dơ bẩn này. Vì sợ đau, Cung Tuấn tận lực phối hợp nhịp nhàng với chỉ dẫn của ông ta. Tách trà đặt trên bàn vừa nguội ngắt, nhưng dần nóng lên theo không khí trong căn phòng.
"Công ty Triệu Vy muốn hợp tác với tập đoàn của ta. Em biết việc đó chứ?"
Chủ tịch Mã pha ấm trà mới cho Cung Tuấn, còn lôi ra một đống đồ ăn vặt từ trong tủ ra cho cậu. Hắn giống như đang cố gắng dỗ dàng một đứa trẻ sau khi làm nó khóc. Cung Tuấn tuy mệt mỏi nhưng bụng dạ thì đói meo, nên không cưỡng lại được.
"Tôi biết."
"Cung Tuấn à, ta thực sự không muốn mất em, nhưng giờ người em yêu lại nổi lên như cồn, các cổ đông đang muốn mang cậu ta về, ta thực sự áp lực."
Cung Tuấn ngồi gặm bánh nghe tâm sự của Chủ tịch Mã, cậu không ngạc nhiên vì cậu không tin bất cứ thứ gì được nói ra từ miệng hắn.
"Ông nói với tôi những điều này làm gì?"
"Ta ước bản thân chỉ là một người bình thường, có thể đường đường chính chính bên cạnh em."
Cung Tuấn nghe xong liền sởn gai ốc, đây là tỏ tình hay là đang trêu đùa cậu. Nhưng công nhận một điều rằng nếu người đàn ông quyền lực này chỉ là một con người bình thường, thì những lời này sẽ đáng tin hơn một chút, nhưng hắn hiện giờ là chủ tịch tập đoàn Lạc Tiên, một trong những con người đứng đầu và có thế lực nhất giới giải trí này, giờ nhắc tới tình yêu, có vẻ không thích hợp lắm. Chủ tịch Mã nhìn thấy suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt của cậu liền hỏi:
"Em không tin ta sao?"
"Tất nhiên, lời ông nói như chuyện cổ tích vậy."
Cung Tuấn chẳng cần suy nghĩ, chưa đầy một tích tắc đã trả lời câu hỏi của hắn ta. Chủ tịch Mã tỏ vẻ bất lực, thở dài, rồi nắm lấy tay cậu:
"Cung Tuấn à, em, có ghét ta không?"
Cung Tuấn chần chừ vài giây, những ký ức kinh khủng được hắn ta tạo ra như những vết sẹo vẫn còn đang rỉ máu mà hằn vào tâm trí cậu. Những lúc hắn ta đối xử tốt với cậu, kể cả những chiếc bánh hắn ta tận tay làm cho cậu, cho dù không biết thật hay giả, nhưng Cung Tuấn thật sự có chút mềm lòng. Hắn là người duy nhất mỗi lần tìm tới cậu không hoàn toàn là để thỏa mái thân dưới, nhưng lỗi lầm của hắn ta gây ra quá lớn, nếu tha thứ cho hắn thì chính là dung túng cho tội lỗi của bản thân đã gây ra đối với bản thân và người bạn trong vở kịch. Nếu hắn ta đừng vì tính khí thất thường mà làm tổn thương cậu theo cách đấy thì có lẽ ngoài tình dục ra, cậu sẽ không còn lí do nào để ghét hắn cả. Cảm xúc của cậu đối với hắn không phải là ghét mà là...
"Tôi hận ông."
Cung Tuấn trả lời rõng rạc, từng chữ từng chữ một được phát âm chuẩn tới từng thanh điệu, găm sâu vào trái tim người đối diện. Chủ tịch Mã cười nhạt:
"Ra là vậy..."
---
"A, cổ mình đau quá..."
Cung Tuấn lúc đang chờ thang máy để ra về, liên tục xoa bóp chiếc cổ của mình, Chủ tịch Mã ôm cậu ngủ trên ghế Sô pha tới tận tối muộn, giờ cái cổ của cậu do đè lên thành ghế nên sắp rã rời cả ra. Xuống tới khu để xe, Cung Tuấn đứng gọn vào một góc chờ Trương Triết Hạn đánh xe tới. Một dáng người mảnh khảnh lướt qua người cậu, Cung Tuấn cảm thấy dáng người này rất quen thuộc, trong phút chốc liền nhận ra người đó, liền chạy theo giữ cậu ta lại.
"Người bạn tốt, lại gặp lại cậu rồi!"
"Ai?"
Cung Tuấn bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.
"Là tôi, Cung Tuấn."
"À à, nếu cậu tính cảm ơn tôi thì không cần đâu."
Nhất Hàm nói xong liền quay người đi tiếp, nhưng Cung Tuấn không để cậu ta đi.
"Ấy đừng, tôi không tính cảm ơn cậu, tôi là muốn kết bạn với cậu."
"..."
"Chúng mình làm quen đi, từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi cảm thấy cậu là người rất đáng tin cậy."
"Cậu có ngốc không vậy?"
Nhất Hàm cảm thấy dè chừng con người trước mặt, cậu ta đang có ý đồ gì hay thực sự đầu óc có vấn đề? Gặp người ta có một lần mà đã muốn kết bạn, xong còn tự tin đánh giá gắn mác người tốt cho họ, đây thực sự là điều chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ được ra.
"Tôi không có ngốc."
Nhất Hàm thở dài, nếu cứ dây dưa với cậu như vậy, thì cậu ta sẽ kẹt ở đây cả ngày mất. Nhất Hàm lấy điện thoại trao đổi Wechat với Cung Tuấn, số điện thoại cũng đưa cho cậu luôn. Trong lúc Cung Tuấn đang hào hứng bấm điện thoại để gửi lời mời kết bạn cho Nhất Hàm, cậu ta đã lén lút nhìn lại gương mặt của người đối diện.
"Quả thật rất đẹp."-Trương Nhất Hàm nghĩ thầm.-"Đôi má của cậu ta vẫn còn hồng hào, có vẻ Chủ tịch Mã đã ôm cậu ta cả ngày."
Cung Tuấn nghe thấy tiếng còi xe của Trương Triết Hạn, liền tạm biệt Nhất Hàm rồi ra về.
"Ok, xong rồi. Tôi về trước đây, có thời gian đi uống với nhau vài ly nhé."
Nhất Hàm dõi theo bóng lưng của Cung Tuấn, niềm khao khát vụt qua ánh mắt của cậu ta.
"Em đừng chạy như vậy chứ, sẽ bị đau đấy, hôm nay ông ta có làm khó em không?"
"Không sao, không đau lắm."
Trương Triết Hạn cài dây an toàn cho Cung Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về người con trai đứng trước mũi xe.
"Ai vậy?"
"À, đó là Trương Nhất Hàm, cậu ấy chính là người đã giúp em khỏi đám nhà báo. Hình như cậu ta làm ở đây, nên có thể em từng gặp cậu ấy rồi mới cảm thấy quen thuộc như vậy."
"Em kết bạn phải cẩn thận đó nhé, vì giờ độ nổi tiếng của em đã lên cao rồi, anh sợ người ta tiếp cận em chỉ vì muốn ham vinh lợi."
"Em biết rồi, em đang muốn cậu ta trở thành trợ lý của em."
Cung Tuấn không phải là đồ ngốc, cậu không tự tiện mà kết bạn, nếu kết bạn thì một là do có mục đích, hai là người đó là người tốt (theo cảm nhận của cậu), Cung Tuấn chưa bao giờ nhìn nhầm người ở khoản lương tâm, Nhất Hàm hội tụ cả hai thứ đó, nên cậu muốn dành vị trí đó cho cậu ta.
Nhất Hàm vẫy tay lại với Cung Tuấn, rồi chờ cậu đi khuất mới quay lưng đi về phía cầu thang máy. Cậu bấm máy lên tầng cao nhất, bước vào căn phòng đang mở hé cửa. Nhất Hàm bước vào trong, làm công việc thường ngày của cậu là dọn dẹp. Cậu thấy trên bàn còn mẩu bánh nhỏ còn sót lại trên đĩa, ngoài ra còn một đống đồ ăn vặt các loại. Những thứ này cậu đều thích, nhưng người đó chưa lần nào mua cho cậu ăn cả. Chủ tịch Mã ngồi trên ghế sô pha, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, hắn thấy Nhất Hàm tới, liền kéo cậu ta vào lòng.
"Tôi vừa gặp Cung Tuấn ở dưới bãi đỗ xe, cậu ta rất đáng yêu."
Chủ tịch Mã nghe thấy cậu nhắc tới Cung Tuấn chỉ gục mặt lên vai của Nhất Hàm rồi thở dài:
"Ta nhớ em ấy."
Nhất Hàm khựng lại một chút, người đàn ông này chưa bao giờ để lộ cảm xúc cho người khác thấy, giờ lại lụy tình vì một người con trai. Nhất Hàm tự nhiên cảm thấy buồn nhẹ, cậu đang ghen tị với Cung Tuấn, thứ tình cảm mà cậu ta ruồng bỏ, lại là thứ cậu khao khát.
---
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sau khi đại phát đều được mời tới những cuộc phỏng vấn chung, kể cả những dự án quảng cáo cũng chi mạnh tay chỉ để hai người xuất hiện cùng nhau trên sản phẩm của họ. Vì lịch trình dày đặc mà lại trùng nhau quá 7 phần, nên thời gian mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên cạnh nhau cũng rất nhiều, họ hiện giờ như hình với bóng. Trên mạng Weibo xuất hiện vài câu nói đùa: "Nếu muốn tìm thấy Trương Triết Hạn, hãy đi tìm Cung Tuấn." Hoặc "Nếu muốn biết Trương Triết Hạn ở đâu, hãy đi theo tiếng cười Ha ha vang vọng xung quanh bạn."
Trong quá trình chạy lịch trình với nhau, Trương Triết Hạn nhận ra các ông sếp lớn đều biết đến Cung Tuấn, nên mỗi lần họ tới làm việc đều được đích thân chủ doanh nghiệp xuống chào đón và chăm sóc rất chu đáo, nhưng cậu và anh đều biết, họ làm vậy không phải họ nổi tiếng mà vì nể mặt Chủ tịch Mã. Có những người còn không sợ trời không sợ đất, cố tình lợi dụng động chạm với cậu, tại trong mắt họ, Cung Tuấn không khác gì một kĩ nam cả. Chẳng ai biết vì sao Cung Tuấn lại trở thành người của chủ tịch Mã, và cũng chẳng ai quan tâm việc cậu qua lại với ông ta có phải mong muốn của cậu hay không. Họ chỉ cho rằng, bất kỳ ai bước lên giường của chủ tịch Mã, chắc chắn là người ham mê tiền bạc và quyền lực. Cung Tuấn khá quen với việc bị đối xử như vậy, cậu cũng chẳng ngại ngần gì vấn đề này, cậu cho rằng đó là cái phúc lợi bản thân đáng được nhận nên cứ mặt dày mà nhận lấy sự chăm sóc "chu đáo" đó của họ. Vì thế đoàn đội của hai người rất nhàn hạ, công việc không nhiều mà còn được người khác tận tụy giúp đỡ, concept thì đẹp khỏi chê, không cần phải tranh giành hoặc góp ý thay đổi, vì bản thân những người tạo concept và chụp ảnh đều được hạ lệnh phải làm đẹp hết mức có thể, không thì chỉ có xách ba lô đi hít gió Tây Bắc (Hít gió Tây Bắc: cạp đất mà ăn). Cung Tuấn được hưởng phúc lợi như thế nào, đều kéo theo Trương Triết Hạn hưởng cùng. Dần dần, việc đối đãi đặc biệt từ các nhãn hàng đối với cặp đôi này đã trở thành lời đồn đại trên mạng, họ được gắn mắc "cặp đôi được chào đón nhất trong giới giải trí", nhưng tất nhiên, nguyên nhân do đâu thì người ngoài không rõ, chỉ cho rằng do họ quá nổi nên được đặc cách mà thôi.
Ngoại trừ đợt trước, những lần hẹn sau đó, Chủ tịch Mã chỉ nhẹ nhàng ôm ấp, hôn hít Cung Tuấn cho đỡ nhớ, chứ không tiến sâu hơn. Cung Tuấn tuy có thấy làm lạ, nhưng cậu mặc kệ vì cơn điên của Chủ tịch Mã có thể phát tác bất cứ lúc nào. Trong lúc cậu đang mải mê chiếc Pudding mà hắn mua cho cậu, hắn bất ngờ ôm cậu vào lòng, nhưng lại làm cậu hiểu lầm nghĩ hắn chuẩn bị làm điều đó, nên cậu theo phản xạ tự nhiên căng cứng toàn cơ thể như muốn bật tung vòng tay của hắn ra. Chủ tịch Mã nhận thấy nỗi sợ của Cung Tuấn, đành nhẹ nhàng xoa lưng cậu:
"Em đừng sợ, ta hứa không hôm nay không làm gì em cả."
Cung Tuấn nghe xong lập tức không gồng mình lên nữa, không phải cậu tin hắn, mà đó là mệnh lệnh cậu phải tuân theo. Chủ tịch Mã ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ của Cung Tuấn, khó khăn lắm mới rặn ra được vài câu từ rải rác:
"Ta yêu em, liệu em... có thể cho ta một cơ hội không?"
Cung Tuấn nghe xong câu đó liền để lộ ra vẻ mặt hoang mang và có chút ghê tởm:
"Chủ tịch Mã, ngài không làm sao chứ? Ngài biết yêu sao?"
"Phải, ta yêu em."
"Thật hoang đường."
Cung Tuấn cười nhạt quay ra chỗ khác, cậu đang nghe phải cái thứ không nên nghe và đây chắc chắn không phải sự thật.
"Nếu không có Trương Triết Hạn, thì liệu trong lòng em có chỗ cho ta không?"
"Mã Nguyên, ngài nhầm rồi, có Trương Triết Hạn hay không, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi không hề yêu ông."
Cung Tuấn cố tình nhấn mạnh 3 từ "không hề yêu" để thể hiện rõ ý tứ của mình.
"Em nói thế làm ta rất đau lòng."
"Ông có thể trừng phạt tôi như ông hay làm."
"..."
Cung Tuấn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lần hành hạ của hắn.
"Hôm đó, ta biết tin em gặp nạn trên đảo Vi Châu, ta đã rất lo lắng, ta biết, tất cả là tại ta hại em ra nông nỗi này. Ta thực sự xin lỗi em."
Cậu mở to con mắt đầy bỡ ngỡ, hóa ra hắn đã biết vụ việc xảy ra ở đó, vậy nghĩa là hắn đang cảm thấy có lỗi, nên mới đối xử tốt với cậu như vậy?
"Không phải chứ? Chủ tịch Mã nổi tiếng bạc tình, giờ còn nhận lỗi sai, có phải tôi đang mơ không?"
"Ta đã không trân trọng em, ta sai rồi, nên làm ơn đừng rời xa ta."
Chủ tịch Mã lại ôm cậu vào lòng. Nhưng bị cậu đẩy ra.
"Chủ tịch Mã, tôi không biết ngài đang nói thật hay là giả, nhưng tôi vẫn phải từ chối, mối quan hệ giữa chúng ta không có gì ngoài xác thịt cả. Ngài nên để dành thứ đắt đỏ đó cho người khác thì tốt hơn."
Cung Tuấn từ chối thẳng thừng, chất giọng không một chút rung động. Cậu tưởng chừng hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng hắn chỉ thời dài một cái như đã biết trước cậu sẽ từ chối. Hắn im lặng, cậu cũng im lặng. Cậu chỉ cảm nhận được vòng tay của hắn càng ngày càng chặt hơn.
"Thứ 7 tuần sau, ta sẽ ký hợp đồng với Triệu Vy."
Mắt Cung Tuấn sáng lên như sao, hắn chấp nhận rồi ? Vậy là cậu sắp có thể thoát được kiếp vận này rồi ư?
"Thật... thật sao?"
"Đừng để ta đổi ý, về đi."
Cung Tuấn vui mừng trước câu nói của Chủ tịch Mã, cậu thuận miệng nói ra câu mà đáng lẽ ra không cần hải nói:
"Cảm ơn"
Rồi rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Mã.
Hắn ngồi dựa vào ghế sô pha, căn phòng vẫn thoang thoảng mùi hương cỏ tươi của Cung tuấn, hắn đưa tay lên mặt để che đi cảm xúc đang hiện hữu trên đó.
"Cảm ơn chỉ dành cho người tốt thôi."
Chủ tịch Mã thật lòng thích cậu, bản chất lương thiện chất phác của cậu chính là thứ hắn thấy đáng yêu nhất. Nếu hắn không phải là chủ tịch một tập đoàn, không phải là một nhân vật có quyền lực, không phải là người gánh trên mình trọng trách, mồ hôi công sức của cả hàng ngàn người, và nếu hắn kiểm soát được tính ghen tuông mù quáng của mình thì khả năng hắn sẽ không đối xử với cậu tàn nhẫn tới mức cậu phải hận hắn ta đến vậy. Hắn quá quen với việc dùng quyền lực để áp bức người khác, kể cả trong tình yêu, hắn ghét việc phải chờ đợi ai đó yêu lại mình, hắn nghĩ chỉ cần ép cậu thì có thể làm cậu ở bên cạnh mình mãi mãi. Nếu không vì tương lai của công ty, hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.
Chủ tịch Mã đưa tay lên cao như đang muốn túm lấy thứ gì không với tới được. Cậu sắp vượt mất khỏi tay hắn, một người có tất cả nhưng lại không thể giữ được người mình yêu, rồi lại bị đánh bại bởi chính quyền lực mình đang có, quả là sự bất lực tột cùng.
Nhất Hàm đi vào, nhanh nhẹn dọn đống đồ ăn trên bàn. Chưa kịp nói năng gì thì liền bị Chủ tịch đè chặt xuống ghế. Nhất Hàm không lấy gì làm lạ, cứ mỗi lần Cung Tuấn đến và rời đi, tâm trạng của Chủ tịch Mã đều không tốt. Cứ mỗi lần như vậy, hắn liền lấy cậu ra làm bao cát. Cậu chính ra hoàn toàn có thể bỏ chạy, vì cậu chỉ là một người qua đường, được hắn ta chiêu mộ trong một lần gặp nhau ở quán pub, tương lai thì mù mịt không thấy lối đi, bản thân thì không tha thiết thế giới này lắm. Hắn không có gì làm cậu sợ, cũng không thể ép buộc được cậu, nhưng thật trớ trêu, cậu lại đem lòng yêu người trước mắt. Cậu không muốn rời đi. Dù biết sai trái nhưng chỉ cần được gần gũi với Chủ tịch lạnh lùng trong lòng, cậu luôn sẵn sàng trả giá. Dù có phải là, thế thân cho người khác đi chăng nữa.
"Cung Tuấn, ta yêu em, ta thật lòng yêu em, sao em không thể ở bên cạnh ta."
Chủ tịch Mã lại bắt đầu mê sảng, hắn thực sự bị Cung Tuấn hớp hồn rồi. Hắn ta có hai trạng thái, một là trạng thái làm việc, đây là lúc hắn trở thành con người mà mọi người nhìn thấy, lạnh lùng, vô cảm và quyết đoán, không có bất cứ chuyện riêng tư nào có thể đặt trên lợi ích của tập đoàn. Hai là trạng thái say đắm và điên cuồng. Đây là nhân cách dành riêng cho Cung Tuấn. Hắn chiều chuộng, dung túng cậu, luôn lảm nhảm không ngừng, gọi tên người con trai đó, cầu xin nhận được sự yêu thương từ cậu ta nhưng sẽ không bao giờ được đáp lại. Chủ tịch Mã là một kẻ điên, tuy rất yêu nhưng lại dùng nó để làm tổn thương người khác. Khi ghen tuông, hắn có thể nhẫn tâm sử dụng những phương thức kinh tởm nhất để hành hạ con người đó.
Cách để làm một người nhớ mãi đến mình không phải là đối xử tốt với người ta, mà là phải làm ngưới đó hận ta tới tận xương tủy, đến chết cũng phải mang theo mối hận đó xuống Hoàng Tuyền. Chủ tịch Mã chính là loại người như vậy. Được hắn yêu thương chưa chắc là một diễm phúc.
Cung Tuấn vì yêu Trương Triết Hạn mà làm hắn ghen tuông, nên đã phải hứng chịu "đặc ân" của hắn. Thứ tàn nhẫn nhất hắn từng làm chính là lần hắn làm tình với cậu trong bộ dạng của Ôn Khách Hành, đây là hành động thực sự tàn nhẫn đối với một diễn viên. Chẳng trách cậu lại hận hắn đến vậy. Chủ tịch Mã sau đó cũng cảm thấy tội lội, cộng thêm việc nhận được tin dữ là Cung Tuấn suýt nữa gặp nạn chỉ vì bị hắn ép tới phát điên. Hắn luôn cử người theo dõi cậu, nhưng việc Cung Tuấn chạy ra ngoài vào nửa đêm là thứ không thể lường tới trước được. Từ hôm đó, Chủ tịch Mã luôn dằn vặt, rồi cố gắng bù đắp, đối xử với Cung Tuấn tốt hơn. Nhưng sự việc đã làm ra như vậy rồi, hắn chắc chắn không bao giờ có thể nhận được sự tha thứ từ cậu.
Nhất Hàm cùng hắn quan hệ, nhưng trong đầu luôn mải nghĩ tới tâm tư của hắn, điều cậu muốn, chỉ là hắn có thể vui vẻ. Nếu cậu có thể thay thế Cung Tuấn thì tốt biết bao. Nhất Hàm nhớ tới khoảnh khắc bắt gặp họ đang làm tình với nhau, gương mặt của cậu ta đẹp như vậy, đôi má ửng hông tự nhiên khi bị người khác động vào, nước mắt thì dễ chảy như có hệ thống nước tự động, giọng thì trầm ấm nhưng lúc bị ức hiếp thì lại mỏng manh tới mức làm người khác muốn giày vò thêm, bản thân Cung Tuấn đã toát ra một khí chất làm người khác mê mệt. Và điều quan trọng nhất là cậu ta không yêu hắn. Nhất Hàm đã thua ngay từ điểm xuất phát, so với một người như vậy, giờ còn lại đại minh tinh, một nhân viên quèn như cậu không tài nào có thể so bì được.
Nhất Hàm cười khổ, cuộc đời của cậu, thế thân vẫn mãi là thế thân.
---
Vì lịch trình dày đặc, Trương Triết Hạn tuy luôn bám dính lấy nhau trong tất cả sự kiện nhưng thời gian dành cho nhau lại rất ít. Cứ có hôm được nghỉ thì là do chủ tịch Mã sắp xếp để cậu có thời gian tới gặp hắn.
Phim chiếu được thêm vài tập, độ phổ biến của họ ngày càng lớn và không có dấu hiệu giảm đi, bên Triệu Vy và chủ tịch Mã đang rục rịch chuẩn bị giấy tờ hợp tác chuyển giao nghệ sĩ. Cuối tuần rảnh, Triệu Vy gọi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đến gặp cô một chuyến với lý do bàn thảo về nội dung hợp đồng. Cung Tuấn không hiểu sao tự nhiên bản thân thấy căng thẳng khi đi gặp sếp của Trương Triết Hạn, cô là một tượng đài lớn trong lòng Cung Tuấn, những vai diễn của cô khiến Cung Tuấn khắc ghi trong lòng từ thuở nhỏ, giờ được gặp cô giống như gặp tiên nữ trong cổ tích vậy.
Tối hôm đó, họ hẹn nhau ở một nhà hàng riêng của công ty Bách Liên- công ty của Triệu Vy. Cung Tuấn mặc áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề đi gặp cô, Trương Triết Hạn tính bảo cậu không nên mặc như vậy, nhưng thấy vẻ mặt hồi hộp của cậu như được gặp mặt Crush, thì Trương Triết Hạn chỉ cười trừ, không những vậy còn ăn mặc giống cậu cho cậu đỡ lạc lõng.
"Hôm nay là ngày gì mà cậu ăn mặc long trọng vậy?"
Triệu Vy ra đón Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, không quên trêu trọc anh, nhưng quả là dáng vẻ nghiêm túc này cô rất hiếm khi thấy. Cung Tuấn từ sau lưng Trương Triết Hạn ló ra, chào hỏi mạnh dạn nhưng đôi tay không ngừng nắm vào nhau.
"Em chào chị, em là Cung Tuấn!"
"Chào, chị tên Triệu Vy."
"Vâng, em biết!"
Sự lung túng của Cung Tuấn làm cô bật cười, giờ cô đã hiểu vì sao Trương Triết Hạn lại mặc như vậy. Là để cùng đôi cùng cặp với cậu ta.
Ba người ăn uống nói về nhưng chuyện đời thường như công việc, gia đình. Ăn xong, Triệu Vy vào vấn đề chính, đưa bản hợp đồng cho Trương Triết Hạn xem.
"Lợi dụng độ nổi và tiềm năng của cậu hiện, chị đã thay đổi một số điều khoản bất lợi dành cho cậu, theo như dự đoán, Chủ tịch Mã đã chấp nhận bản thảo này, cậu cũng khá may mắn vì Sơn Hà Lệnh đại phát đó, chứ không mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều."
Trương Triết Hạn cầm lấy tỉ mỉ xem từng điều khoản một, Cung Tuấn cũng hóng hớt ngó tới xem cùng. Những điều khoản trong đây làm cậu khá ngạc nhiên, hoàn toàn giống như một bản hợp đồng hợp tác bình thường. Chỉ có khác là sản phẩm trí tuệ và các danh hiệu nhận được sau 5 năm sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lạc Tiên. Nhân khí(Độ phổ biến) cao vút của Trương Triết Hạn đã làm tập đoàn Mã Nguyên phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này.
"Mọi thứ thuận lợi như vậy có chút..."-Trương Triết Hạn do dự.
"Đúng, có chút kì quặc, vấn đề là ông ta chưa quyết định bao giờ kí."-Triệu Vy hiểu nỗi lo của cậu, nhưng nếu chưa ký thì hợp đồng vẫn có thể bị thay đổi.
"À, phải rồi, Chủ tịch Mã có nói thứ 7 tuần tới sẽ tiến hành ký kết với bên công ty của chị Triệu Vy."
Cả hai người mở to con mắt ra nhìn cậu.
"Sao cậu/em biết?"
Cung Tuấn cười hì hì, cậu tính về kể cho Trương Triết Hạn mà quên mất, giờ mới nhớ ra.
"Đợt cuối cùng em đến gặp ông ý, ông ta bảo vậy."
"Vậy nghĩa là ông ta đồng ý rồi..."
Triệu Vy bắt đầu trầm mặc, chuyện này không thể dễ dàng như vậy được, nhưng nếu chỉ vì giữ lấy Cung Tuấn như một thú vui mà bỏ lỡ đi cơ hội kết nạp Trương Triết Hạn để kéo lợi nhuận cho công ty thì đó là hành động ngu ngốc. Nhưng giờ suy nghĩ nhiều cũng không để làm gì, Triệu Vy quyết định rủ hai người đi tới quán Pub gần đó giải sầu. Mắt Cung Tuấn sáng rực lên vì cậu rất ít khi vào những nơi như thế, nên rất hứng thú. Trương Triết Hạn thì vốn không thích những nơi náo nhiệt nhưng Cung Tuấn muốn đi thì anh cũng sẽ chiều. Triệu Vy có vẻ nắm được điểm yếu này, nên cố tình lôi kéo Cung Tuấn để bắt Trương Triết Hạn đi theo.
Đây là quán Pub nổi tiếng dành cho giới nghệ sĩ, không gian ở đây không có gì khác biệt, nhưng mật độ trai xinh gái đẹp thì dày đặc. Cung Tuấn háo hức gọi một ly cốc tai với cái tên mĩ miều "hoàng hôn đỏ", nhưng món đồ uống được đưa ra thì không đẹp cho lắm, hơn nữa, lại rất khó uống. Trương Triết Hạn thấy gương mặt nhăn nhó của Cung Tuấn liền hiểu, gọi cho cậu một cốc rượu sữa.
"Em uống cái này đi, lần sau đừng nhìn tên mà gọi nhé."
Cung Tuấn nhấp thử một ngụm, rồi uống tiếp thêm một ngụm nữa, chứng tỏ cậu rất thích loại đồ uống này.
"Triết Hạn, đừng để cậu ta uống nhiều quá, nếu say ra đó, nhỡ có người lợi dụng mà chiếm tiện nghi thì sao?"
Triệu Vy trêu anh, nhận lại là ánh mắt đưa tình cùng nụ cười nham hiểm của anh dành cho Cung Tuấn.
"Này, này, tôi không vẽ đường cho huơu chạy đâu nhá!"
Cô đánh vào người Trương Triết Hạn một cái, con người này nhìn thì trông khá tử tế, mà hở ra là có suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
Triệu Vy cẩn thận đánh giá hai người con trai bên cạnh mình, cô thấy rõ ràng Trương Triết Hạn nhà cô rất đẹp, nét còn xinh hơn Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đẹp cá tính, từng đường nét toát lên vẻ đàn ông mạnh mẽ, khổ nỗi tên này không biết dùng tới sắc đẹp, cứ vác quả đầu đinh đi khắp nơi. Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp kiêu ngạo và khó gần, chỉ cần một cái nhíu mày thôi đã làm người khác dè chừng, giống như một con hổ đội lốt một con mèo vậy. Còn Cung Tuấn sinh ra đã có cái cảm giác làm người ta muốn bao bọc chở che. Mặt mũi ngốc nghếch nhưng tuấn tú, người thì gầy nhom động vào là gẫy, đôi mắt thì như cún con dễ làm tan chảy trái tim người khác, làm họ hận không thể không trêu chọc cậu. Nếu nhìn về con mắt, Trương Triết Hạn sẽ chiếm phần ưu thế hơn, nhưng nếu tiếp xúc gần thì Cung Tuấn lại làm người khác thích cưng nịnh hơn. Hai người này ở với nhau đúng là "đại họa". Triệu Vy lắc đầu, tình yêu và duyên phận là thứ cô không hiểu nổi, mà cũng không muốn hiểu.
"Phải rồi, Cung Tuấn, sếp cậu là ai?"
"Cái này... em còn chưa được gặp nữa, nghe nói ông chủ ở nước ngoài."
"Ồ, thảo nào... chị bảo, nếu công ty đối đãi không tốt, có thể qua bên chị, Bách Liên luôn mở cửa đón chào em."
Dã tâm kinh doanh của Triệu Vy lại nổi lên, nhưng cạnh tranh trong giới giải trí là vậy, bò không lo giữ thì sẽ bị người khác cướp mất.
Cung Tuấn đang nói chuyện thì thấy bóng dáng của một phục vụ rất giống của Nhất Hàm, cậu lập tức chạy tới xác nhận thì đúng là cậu ta. Cung Tuấn kéo Nhất Hàm tới bàn của mình, giới thiệu cậu ta với mọi người.
"Cậu em, nhìn cậu rất có tiềm năng, có muốn đến công ty chị thử phỏng vấn xem sao không?''
Triệu Vy lại mặt dày đi chiêu mộ nhân tố mới.
"Em cảm ơn, nhưng em chỉ muốn làm nhân viên quèn như vậy mãi thôi."
Nhất Hàm từ chối lời mời của Triệu Vy.
"Rất có cá tính, tôi thích cậu rồi đấy."
Bị từ chối, Triệu Vy không thấy giận mà càng cảm thấy có hứng thú hơn. Đây là Cung Tuấn phiên bản cá tính, ngoại trừ khuôn mặt, cái gì cũng khác, kể cả tâm cơ.
"Thật có duyên quá, vậy mai tôi mời cậu một bữa nhá? Tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước."
"Không cần đâu."
Nhất Hàm thẳng thừng từ chối cậu.
"Không, tôi không quan tâm, cậu phải nhận."
Trương Triết Hạn thở dài, cái tính trẻ con ngang ngược của Cung Tuấn lại phát tác rồi, cậu đã muốn làm gì phải làm cho bằng được.
Nhất Hàm ngập ngừng, đành gật đầu đống ý. Cung Tuấn có được sự đồng tình của người bạn mới quen, liền hí hứng thảo luận với Nhất Hàm xem mai muốn ăn gì.
Trương Triết Hạn chợt nhận ra điều gì đó.
"Cậu ấy trông có nét rất giống em, dáng người nét mặt cũng rất giống."
"Chị nhận ra ngay từ đầu rồi, nên mới muốn chiêu mộ cậu ta đó."
Triệu Vy tặc lưỡi, tỏ vẻ đắc ý về sự phản ứng nhanh nhạy của mình.
Cung Tuấn giờ mới để ý đúng là như vậy, người con trai trước mắt cậu giống như người có quan hệ huyết thống với mình.
"Quả thật rất có nét giống."
Nhất Hàm lúc này mới nở nụ cười khó hiểu:
"Được giống cậu, chính là phúc phần của tôi."
Cung Tuấn không hiểu gì, chỉ nghĩ cậu ta đang trêu đùa mình, liền khiêm tốn trả lời.
"Nào có, tôi chẳng có gì đáng để cậu cảm thấy may mắn cả."
"Tôi thực sự rất muốn như cậu."
Nhất Hàm nhắc lại một lần nữa làm Cung Tuấn đờ cả người, cậu không hiểu ý tứ trong lời nói đó.
"Cậu nổi tiếng như vậy, tôi mà như cậu tôi sẽ mua 10 cái nhà 10 cái xe cho ba mẹ tôi."
Nhất Hàm phá giải không khí gượng gạo vừa rồi bằng vài câu nói đùa để đánh lạc hướng sự chú ý của Cung Tuấn. Cung Tuấn nghe xong không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cười Haha sảng khoái trước câu nói của cậu ta.
Nét trầm tư thoáng qua trên gương mặt của Nhất Hàm-"Cung Tuấn quả thật là con người chân thành trong cốt cách, và có chút ngu ngốc, thứ mình không bao giờ có được."
"A, hay như thế này, sáng mai tôi rảnh, cậu qua nhà tôi chơi nhé, tôi sẽ tự tay nấu cho cậu ăn."
"Cung Tuấn, em không thể dễ dàng đưa một người mới quen về nhà được đâu."
Trương Triết Hạn thì thầm vào tai Cung Tuấn, muốn ngăn cậu lại.
"Không sao, giờ đi đâu cũng không được, với lại chỉ là nhà trọ, nếu muốn thì có thể đổi, với lại em tin cậu ấy không phải người xấu."
"Thôi tôi không đi đâu."
Cung Tuấn đánh mắt với Trương Triết Hạn-"Anh thấy chưa, cậu ấy còn không thèm tới kìa."
"Không được, mai cậu phải đến, nhà cậu ở đâu, mai tôi nhờ quản lý qua đón cậu."
Nhất Hàm chịu thua trước sự bướng bỉnh của Cung Tuấn.
"Cậu muốn thì tôi chiều, nhưng sau bữa đó, tôi với cậu sẽ quay về mối quan hệ không quen biết."
"Được, được."
Cung Tuấn ngạc nhiên vì Nhất Hàm không thích dính dáng tới cậu đến vậy, nhưng có nợ thì phải trả, trả xong làm người lạ cũng không sao. Nhưng những người không ham hố như Nhất Hàm lại càng làm Cung Tuấn muốn kết bạn, cậu tính sẽ làm quen trước, sau đó sẽ ngỏ lời với người ta sau.
Trương Triết Hạn tuy có chút dè chừng với cậu bạn mới quen này, nhưng theo biểu hiện của cậu ta có vẻ không là phải là người xấu. Triệu Vy cũng mặt dày gửi lại cardvisit cho Nhất Hàm một lần nữa với câu cửa miệng "Nếu cậu có hứng thú..." Người chị này đi đâu cũng công việc, không ngừng nắm bắt bất cứ cơ hội nào, Trương Triết Hạn cũng là do cô tìm thấy, nhìn ra được năng lực phát triển và đào tạo, chỉ tiếc đến giờ hái quả thì không được ăn.
Triệu Vy mải mê tiếc nga tiếc ngẩm, không có tâm trí nói chuyện với bọn họ.
"Này, cho tôi thuê cậu ta một ngày, để cậu ta thoải mái nói chuyện."
Triệu Vy nói với Bartender để anh báo lại với quản lý, xong quay ra bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn.
"Chị lúc nào chu đáo như vậy."
"Có bao giờ không chu đáo đâu, haha"
Triệu Vy cười, tay thì xoay xoay miệng cốc.
"Triết Hạn à."
"??"
"Chị chỉ có thể giúp các cậu tới đây được thôi, mọi thứ đã quá giới hạn của chị rồi."
"Em biết, thực sự cảm ơn chị."
Thực tế, việc để vuột mất Trương Triết Hạn vào tay tập đoàn Lạc Tiên, Triệu Vy đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cổ đông, mặc dù cô là người có quyền quyết định nhưng như vậy cũng làm mất đi khá nhiều uy tín trong công việc.
"Cậu nợ tôi đấy, cơ mà tôi nghĩ mọi thứ còn chông gai lắm, chúc các cậu may mắn vậy, cạn ly!"
"Cạn ly"
Trương Triết Hạn đưa cốc chạm vào cốc của Triệu Vy, hai người họ tâm sự giải bày với nhau, còn bên kia hai cậu trai trẻ vẫn đang bàn về việc ngày mai ăn gì.
--
"Mời vào"
Nhất Hàm đứng trước của nhà Cung Tuấn với giỏ hoa quả nhỏ, Cung Tuấn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần làm nóng lên là xong. Cậu mời Nhất Hàm vào nhà, khu nhà này tuy là nhà thuê nhưng Cung Tuấn đã trang trí nó phù hợp với lối sống của bản thân mình, việc này làm Nhất Hàm cảm thấy đang bước vào thế giới của riêng cậu. Hôm nay Trương Triết Hạn không đến, anh muốn dành không gian riêng cho cậu, việc gì xen vào nhiều quá cũng không tốt, nhưng anh thi thoảng sẽ kiểm tra camera, thi thoảng thì gọi video call cho cậu hỏi thăm. Nói thẳng ra anh không tin tưởng bất cứ ai xung quanh Cung Tuấn cả, vì Cung Tuấn là một vật thể toát ra sức hút mạnh mẽ với người khác, nên vẫn phải cẩn thận là trên hết.
"Vậy em với cậu ấy ăn đi, anh đi làm chút việc."
"Ok"
Cung Tuấn tắt máy, Nhất Hàm quan sát một lúc liền hỏi:
"Hai người yêu nhau sao?"
Cung Tuấn cười tủm tỉm đúng kiểu người đang yêu, nhưng miệng thì phủ nhận:
"Không, là bạn tốt thôi."
Nhất Hàm nhìn là biết, Cung Tuấn không giỏi che giấu cảm xúc của mình, mọi thứ muốn che giấu cứ hiện rõ trên mặt. Nhất Hàm ngồi trên ghế ăn chờ cậu chuẩn bị. Cung Tuấn bật vài bài nhạc để giải tỏa không khí ngượng ngùng, miệng thì ngân nga theo giai điệu. Đôi tay thì thoăn thoắt bưng bày các món ăn một cách chuyên nghiệp.
Nhất Hàm không biết làm gì, muốn vào giúp đỡ thì không được sự đồng ý, nên cậu ta chỉ biết ngồi nhìn Cung Tuấn xoay sở trong đó.
"Mình với cậu ta có nét giống nhau, nhưng sao nhìn cậu ta lại hút hồn hơn hẳn nhỉ? Càng nhìn càng thấy tuấn tú. Đặc biệt là xương gáy, xương cổ tay, nhìn mà muốn thử bẻ xem có gãy được không. Bảo sao người có máu S như chủ tịch Mã lại thích dày vò cậu ta tới vậy... Haizz..."- Nhất Hàm càng nghĩ càng thấy mình không có cửa.
Tiếng điện thoại vang lên, Nhất Hàm ra ban công nghe điện thoại.
"Chuyện tao bàn với mày sắp xếp sao rồi?"-Tiếng nói đầu dây bên kia vang lên.
"Chỉ cần ông thực hiện đúng các điều kiện của tôi là được. Tối hôm đó tôi sẽ làm theo kế hoạch."
"Được."
Cuộc hội thoại diễn ra rất nhanh, thông tin trao đổi rõ ràng, chuẩn xác như đã được lên tính toán từ lâu. Đầu dây bên kia cúp máy. Nhất Hàm quay về bàn ăn. Đúng lúc Cung Tuấn bưng đồ ra sắp xếp bát đũa ngay ngắn rồi mời Nhất Hàm ăn. Cung Tuấn không hề dè chừng, ngược lại rất tự nhiên với Nhất Hàm, hơn nữa lại không có một chút đề phòng nào. Nhất hàm thấy cậu cứ vui vẻ như vậy, trong lòng cậu ta lại khó chịu, tính Nhất Hàm lại khá thẳng và ngông cuồng, nên nghĩ gì liền nói đó:
"Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy? Tùy tiện mời người khác tới nhà. Cậu giống như đứa trẻ 3 tuổi vậy, không biết bảo vệ bản thân mình, như vậy thì ai có thể chăm lo cho cậu mãi chứ."
Cung Tuấn nghe câu đó xong vẫn cười hì hì, nhưng nét mặt tỏ ra buồn bã rõ thấy. Nhất Hàm biết mình lỡ lời, nhưng Cung Tuấn đúng là không biết bảo vệ bản thân, cậu quá dễ dàng để người khác tiếp cận cậu. Nhất Hàm đã ghen tức với cậu giờ còn bị sự thuần khiết của cậu làm cho khó chịu hơn. So với con người đầy mưu mô như cậu ta, đây là giới hạn mà cậu ta không muốn chạm tới.
"Thật sự, nhìn là thấy ghét."
Nhất Hàm thở dài, rồi lại nói ra câu làm Cung Tuấn đau lòng. Cung Tuấn cũng chỉ biết nghe rồi cúi mặt vào ăn. Nhất Hàm không hoàn toàn sai, cậu đúng là không biết bảo vệ mình. Cậu quen với việc thân thể bị mang ra làm đồ chơi rồi, nên khả năng tự vệ cũng dần mất đi. Trương Triết Hạn luôn nhắc nhở cậu phải yêu thương bản thân nhiều hơn, nhưng giờ cậu như một chiếc rẻ lau nhà rách rưới, có giặt cũng không sạch được, cậu không còn lý do và động lực bảo vệ cơ thể xấu xí này nữa. Trương Triết Hạn chắc cũng mệt mỏi khi phải canh chừng cậu suốt như vậy. Cung Tuấn cho rằng Nhất Hàm nói vậy là có ý tốt nên không hề trách cậu ta.
"Cậu xem, bàn tay thon dài trắng trẻo mà mỏng manh, xương quai xanh gầy gò ốm yếu, hõm cổ trắng nõn nà, như vậy đã đủ người khác muốn phạm tội rồi."
Nhất Hàm đưa tay lướt qua mu bàn tay của Cung Tuấn, rồi sờ lên cổ cậu. Cung Tuấn ý thức được hành động của cậu ta thì rụt người lại, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi.-"Đến cả gương mặt sợ hãi cũng toát ra vẻ muốn bị người khác chà đạp."-Nhất Hàm thở dài trong lòng.
Nhất Hàm rời khỏi ghế của mình, tiếp cận Cung Tuấn, cậu ta dí sát mặt mình ngay trước cậu. Đôi tay không yên phận mà vuốt ve gương mặt cậu.
"Cung Tuấn, cậu mời tôi tới nhà, có phải muốn ngủ với tôi không?"
"Không được, tôi không phải loại người như vậy."
Cung Tuấn né tránh gương mặt của cậu ta, lịch sự từ chối.
"Đấm tôi đi."
"Hả?"
Nhất Hàm buông Cung Tuấn ra.
"Cậu là đại ngốc! Gặp những tên như vậy cậu không được trả lời lễ phép như thế, chỉ cần làm một động tác thôi: Đấm! Rõ chưa?"
"..."
"Không những vậy, chỉ cần ai đó có ý đồ không sạch sẽ, mà tiếp cận cậu dưới 20cm, thì cậu cứ thẳng tay đấm thằng đó cho tôi."
"..."
"Cái này tôi nói thật, tôi là lo cho cậu (Thực chất là lo cho Chủ tịch Mã si mê cậu ta quá thì mình không có cửa)"
"..."
"Sao vậy?"-Nhất Hàm nhìn thấy gương mặt cứng như đá của Cung Tuấn, tỏ vẻ thắc mắc.
"Hahaha!"-Cung Tuấn bật cười.-"Tôi học được rồi, lần sau sẽ chú ý hơn, trước giờ không có ai nói với tôi như vậy."
"Tôi không muốn ép cậu đâu, cậu làm gì mặc gì là quyền của cậu, nhưng thực sự giờ tôi cảm giác cậu rất ngốc, cộng thêm rất đẹp trai, nên là tốt nhất cứ cẩn thận chút."
"Được!"
Nhất Hàm nói một tràng rồi cặm cụi vào ăn. Cung Tuấn thì hoàn toàn không biết ẩn ý sau câu nói của Nhất Hàm, chỉ nghĩ, cậu ta muốn tốt cho mình, nên rất vui vẻ đón nhận. Cậu còn cho rằng đây là người bạn mình tìm kiếm bấy lâu nay.
Sau bữa cơm đó, quan hệ của Cung Tuấn và Nhất Hàm càng ngày càng tốt, cậu thâm chí còn muốn mời Nhất Hàm làm trợ lý quản lý của mình. Nhưng Nhất Hàm không đồng ý với lý do không muốn hoạt động trong giới giải trí. Tuy Trương Triết Hạn không tin tưởng Nhất Hàm, nhưng quan sát những lần Nhất Hàm mắng Cung Tuấn vì cậu ngốc nghếch cũng làm anh yên tâm 1 phần. Lúc Cung Tuấn ở bên cạnh mình, anh không cần Cung Tuấn phải tính toán này kia, cứ như vậy là đủ. Nhưng nếu không có anh ở bên cạnh thì có người nào nhắc nhở cũng là 1 điều tốt, như vậy bảo bối của anh sẽ mạnh mẽ hơn, anh cũng an tâm hơn phần nào.
Trương Triết Hạn cũng nghĩ tới việc Cung Tuấn trước khi gặp anh ngốc nghếch dễ bị lợi dụng, bạn bè thì không mấy người tốt, ai cũng nhìn ra được khuyết điểm của cậu nhưng không ai nói cho cậu biết. Vì thế Cung Tuấn cứ mãi trong vỏ bọc ngây thơ của mình. Nhất Hàm luôn thẳng thắn nói ra những thú Cung Tuấn phải đề phòng, đó là một người bạn tốt và cần thiết cho Cung Tuấn. Nhưng con người này luôn có gì đó bí ẩn, ánh mát cậu ta nhìn Cung Tuấn giống như đang quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu điều gì đó. Vì vậy Trương Triết Hạn giao việc cho Tiểu Vũ đi tìm hiểu thông tin về Nhất Hàm, đồng thời để mắt tới cậu ta.
---
"Nhất Hàm, cậu đặt gì cho tôi sao?"
Cung Tuấn đang ở chung cư, vừa nhận dược cuộc gọi của nhân viên giao hàng thì liền gọi điện cho Nhất Hàm.
"Là bộ nồi đợt trước cậu bảo tôi còn gì."
"À à..."
"Nhất Hàm à."
"Gì?"
"Cậu tốt thật đấy."
"..."
"Tôi thật may mắn mới có người bạn như cậu."
"..."
"Nhất Hàm?"
"Cậu có ngu không?"
*tít tít*
Nhất Hàm gác máy không để cho Cung Tuấn ở đầu dây bên này kịp trả lời. Con người Nhất Hàm khá khô khan, Cung Tuấn biết chắc nếu nói như vậy sẽ làm cậu ta không thích. Cung Tuấn loay hoay chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, vì Trương Triết Hạn hôm nay sẽ tới tá túc một đêm. Quay đi quẩn lại cũng trôi qua 25 phút, còn 5 phút nữa là bên giao hàng sẽ giao đồ tới, cậu mặc tạm chiếc áo khoác đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít từ đầu tới chân, rồi xuống sảnh lấy đồ.
"Alo, anh đang ở đâu? À, vâng, được, tôi xuống ngay."
Bên giao hàng bảo với Cung Tuấn phải xuống khu đỗ xe lấy, vì xe hàng của họ rất to, không được đỗ ở trên sảnh. Cung Tuấn nghe xong cũng thấy hợp lý, liền đi cửa phụ xuống tầng hầm. Lúc này, điện thoại của Trương Triết Hạn gọi đến.
"Em đâu rồi?"
"Em xuống tầng hầm để xe lấy đồ Shipper gửi tới."
"Em mua gì sao?"
"Ừm, anh ngồi chờ chút đi, em lên giờ."
"Ok"
Cung Tuấn vui vẻ nhảy chân sáo xuống nhận đồ. Cậu chờ 5 phút rồi vẫn chưa thấy người giao hàng có mặt ở chỗ hẹn. Nghịch điện thoại một lúc, liền thấy một chiếc xe chạy xuống, cậu ngó đầu ra xem có phải chiếc xe giao hàng không. Cung Tuấn nheo mắt lại nhìn, chiếc xe 7 chỗ, màu xám trông khá cũ kĩ, hơn nữa, lại không có dán tên nhãn hàng vẫn chuyển.
"Không phải xe hàng rồi..."
Nhưng kì lạ thay, chỗ cậu đứng là đường cụt, nếu không phải xe giao hàng thì một chiếc xe bình thường sẽ không lựa chọn góc chết này để đỗ xe. Cung Tuấn quan sát một lúc, nhận thấy chiếc xe thực sự đang hướng tới chỗ mình, cậu nhanh trí liếc nhìn xung quanh, khu vực này đã hết chỗ đỗ xe, vậy chiếc xe này tiến vào đây không phải để tìm chỗ đỗ, cậu liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy về phía cửa thoát hiểm. Vừa quay người, cậu liền bị một bàn tay bịt chặt miệng lại, kéo về một góc. Cung Tuấn vùng vẫy nhưng sức người này rất khỏe, cậu lại bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng lại được. Cung Tuấn không chịu phối hợp, tay người đó càng ra sức bóp chặt khuôn miệng của cậu hơn.
"Im lặng, có muốn chết không hả?"
--End chap 13--
Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ vẫn cố hoàn fic này, các cô yên tâm, chỉ là hơi lâu xíu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top