Chap 12: Miền cực lạc (H)

LƯU Ý: H, H, H, ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI 3 LẦN

Trước khi đọc thì mình muốn chia sẻ cho mọi người quan điểm viết H của mình.

Đầu tiên, mình viết H thì dùng từ hơi là... tục (một xíu) ;-; Và mình thích dùng từ như vậy hơn là dùng quá nhiều từ hoa mĩ nói giảm nói tránh. (Sở thích cá nhân =))))))

Thứ 2, theo quan điểm cá nhân thì mình nghĩ hai người đàn ông làm việc đó sẽ khá là cuồng nhiệt và mạnh mẽ, nên là... các bạn biết rồi đó, ý mình là mình viết khá tục x 2 và thô (hơi hơi thôi) Nói đi nói lại thì là đang biện hộ cho kỹ năng viết H không được tốt ;-;

Thứ 3 là điều quan trọng nhất, ai không quen đọc H thì nên cân nhắc nha, mình không chịu trách nhiệm đâu ;.; Nếu lỡ đọc rồi thì hãy tha thứ cho mình.

Cuối cùng là Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~

---

"Hả?"

Trương Triết Hạn bỡ ngỡ ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to nhìn Cung Tuấn như vừa được tiếp nhận một thông tin cực kỳ bất ngờ.

"Em vừa nói gì?"

Anh không tin được điều mà Ngốc Bạch Ngọt của anh vừa nói.

"Em nói... mình làm đi."

Cung Tuấn ngập ngừng mãi cuối cùng cũng nói ra được.

"A, không.. không được không được, anh chưa...chưa chuẩn bị gì cả."

Trương Triết Hạn bắt đầu bấn loạn đến mức nói lắp liên tục. Bàn tay không ngừng vẫy như muốn phủi bay đi những suy nghĩ đen tối hiện giờ. Cung Tuấn thấy vậy liền nghĩ anh không muốn làm điều đó với cậu, đôi mắt rũ xuống toát lên vẻ buồn rầu, ngón tay vân vê ga giường, tủi thân nói:

"Anh... không muốn sao?"

"Không! Không phải!"

Trương Triết Hạn hét toáng lên, anh không phải là không muốn, mà là anh căn bản chưa chuẩn bị gì cả. Được làm điều này với người trong lòng tất nhiên là điều hạnh phúc nhất, mong đợi nhất của Trương Triết Hạn, nhưng... anh chưa chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc trọng đại này. Cung Tuấn vẫn giương đôi mắt cún con nhìn chăm chú vào anh, Trương Triết Hạn nhận thấy chỉ biết né tránh, ngước phải rồi ngước trái, ngước lên rồi ngước xuống.

"Trương Triết Hạn! Anh không muốn thì thôi vậy."

Cung Tuấn phụng phịu nằm quay lưng về phía Trương Triết Hạn, hai tay khoanh vào nhau như không muốn nói thêm lời nào với anh. Nhìn như có vẻ cậu đang giận dỗi nhưng thực ra trong lòng cậu không hề buồn mà là sự xấu hổ tột độ, nội tâm không ngừng gào thét: "Mời người ta mà người ta không hưởng ứng, thật là mất mặt quá đi. Ông trời hãy cho con một cái hố, con sẽ tự nguyện chui xuống!!"

Cung Tuấn đang mải than thở với trời đất, không để ý Trương Triết Hạn đang ghé sát vào tai mình từ bao giờ.

"Cung Tuấn..."

"A"

Cung Tuấn bị luồng gió nóng phả vào tai làm giật mình, quay phắt người lại phía Trương Triết Hạn.

"Gì vậy?"

"Em chắc chứ? Ý là... em muốn làm việc này với anh?"

Sự thành khẩn trong đôi mắt của Trương Triết Hạn đã truyền tới giác quan của Cung Tuấn, cậu còn cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp trong anh. Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu anh nói:

"Tất nhiên rồi."

Cung Tuấn rớt nước mắt trong lòng, người con trai sao lại dễ thương đến thế, có vẻ cậu đã làm hư anh ấy rồi.

"Em đừng có hối hận."

Cung Tuấn vừa cho rằng Trương Triết Hạn "thuần khiết" nên khi nghe xong câu đó chưa ý thức được tình hình, chưa kịp phản ứng thì liền bị đè ra hôn tới tấp. Cung Tuấn cố nghiêng đầu về phía sau để thoát khỏi nụ hôn của Trương Triết Hạn thì bị anh lấy tay đón đầu kéo ngược trở lại.

"A...từ...từ..."

Cung Tuấn bị hôn tới mức không nói được lời nào, dưỡng khí bị cướp mất, không hít thở được. Nụ hôn của Trương Triết Hạn nồng nhiệt và có chút mạnh mẽ hơn nụ hôn vừa rồi của Cung Tuấn. Anh chủ động dẫn dắt trong mọi đường đi ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu. Thấy anh lộng hành như vậy, Cung Tuấn dùng tay đẩy anh ra thì liền bị anh cầm chúng lên khóa chặt ở trên đỉnh đầu. Cậu hết cách chỉ có thể dùng đầu lưỡi của mình đẩy lưỡi của anh ra ngoài, nhưng phương pháp đó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn, bằng một cách nào đó, Trương Triết Hạn đã đưa đẩy khiến cậu quấn quít theo chiếc lưỡi của anh, cậu càng cố đẩy thì càng bị anh xoắn chặt lấy.

"Ư... khỉ gió..."

Cung Tuấn tức giận vì không nắm được thế chủ động, dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh đầu lưỡi ra ngoài, ai ngờ liền bị khuôn miệng của Trương Triết Hạn mút mạnh vào trong.

"A... ưỡi emm!!" (Lưỡi em)

Cung Tuấn giằng co với anh một lúc, khó khăn lắm mới rút lưỡi lại được thì lại bị Trương Triết Hạn lao tới tấn công khoang miệng. Cậu lần này thực sự bỏ cuộc vì ý thức được bản thân căn bản là không có cơ hội đánh thắng Trương Triết Hạn, cậu bỏ mặc chiếc lưỡi của bản thân mặc cho con hổ đói trước mặt không ngừng ngấu nghiến. Kỹ năng hôn của anh thực sự tốt làm Cung Tuấn thắc mắc anh học ở đâu mà giỏi đến vậy. Tiếng thở hồn hển của bản thân dần đưa cậu tiến vào trạng thái mơ hồ-"Không thở được..." Cung Tuấn dần dần lịm đi thì cảm nhận được cánh tay của Trương Triết Hạn đang mò tới vòng eo của mình rồi luồn vào trong áo. Bàn tay lạnh ngắt sờ vào cơ thể đang nóng hừng hực liền khiến cậu bừng tỉnh. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng nhả ra, không biết từ bao giờ, Cung Tuấn đã nằm gọn dưới thân hình của Trương Triết Hạn, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu cũng không còn kháng cự nữa. Cậu hoàn toàn bị hôn tới ngây cả người.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng và đôi mắt đang trực trào nước mắt của người mình yêu, cậu thở hổn hển như đang muốn thu lại dưỡng khí vừa bị tước mất khi nãy. Cung Tuấn lấy lại một chút ý thức liền yếu ớt gọi:

"Triết Hạn..."

Thấy cậu không còn sức lực kháng cự, Trương Triết Hạn liền bỏ bàn tay đang nắm đôi tay của cậu trên đỉnh đầu ra. Anh gỡ bỏ chiếc dây xích vướng víu vừa buộc trên tay Cung Tuấn, rồi nhẹ nhàng đưa tay của cậu vòng qua cổ mình, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu. Bàn tay còn lại vẫn yên vị ở vòng eo đối phương, bất ngờ di chuyển lên trên rà soát vùng ngực của đối phương. Tay anh di chuyển tới đâu, cơ thể của cậu liền phản ứng lại. Cung Tuấn run lên vì từng đợt tiếp xúc với cái lạnh từ lòng bàn tay anh. Trương Triết Hạn thầm chửi thề vì sự nhạy cảm của cậu, cậu không biết rằng sức nóng từ cơ thể mình sắp thiêu đốt bàn tay của anh thành tro bụi.

Trương Triết Hạn bất ngờ kéo áo của cậu lên cao tới ngang vai, để lộ ra phần da người trắng trẻo nhưng có chút xanh xao vốn có của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn rải rác những nụ hôn từ eo lên tới ngực, mỗi lần vậy đều làm Cung Tuấn ngượng tới muốn chết đi sống lại.

"A...đừng..."

Cung Tuấn nhanh chóng nắm lấy tóc của Trương Triết Hạn kháng cự lại khi thấy anh ngậm mút đầu ngực của mình, cậu muốn kéo anh ra nhưng vì sợ anh đau nên cũng chỉ nắm lấy cho có.

"Đừng làm vậy, kì lắm..."

Nắm tóc không được, Cung Tuấn liền dùng tay ra sức đẩy mặt anh ra, nhưng Trương Triết Hạn không bỏ cuộc, ngậm chặt đầu t* của cậu, nên mỗi lần Cung Tuấn đẩy anh ra sẽ kéo đầu ngực dài ra theo làm cậu đau rát.

"Đau quá à..."

Cung Tuấn rưng rưng nước mắt than trách Trương Triết Hạn, không đẩy ra được thì cậu ra sức đánh vào lưng anh. Trương Triết Hạn để mặc cậu thích làm gì thì làm, chỉ ngước lên nhìn Cung Tuấn đang khóc lóc như một đưa trẻ mà không nhịn được lại càng trêu trọc cậu.

"Cung Tuấn ngoan, còn dài lắm, đừng vội như vậy."

"Cái quái, ai vội...!"

Cung Tuấn chưa kịp phản bác lại liền bị Trương Triết Hạn kéo áo của chính cậu lên nhét vào miệng cậu.

"Giúp anh giữ nó nhé."

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền cảm thấy đầu ngực lại bị tấn công lần nữa. Đáng lẽ cậu có thể lập tức nhả áo ra nhưng cú sốc giác cảm đột ngột tiến vào thần kinh não bộ làm Cung Tuấn không quên mất việc miệng mình đang ngậm vải. Đầu ngực vừa nãy bị kéo đến đau rát, giờ lại được đầu lưỡi và các ngón tay của Trương Triết Hạn chăm sóc khéo léo, từ bên trái sang bên phải, thay phiên nhau vân vê làm núm v* co cứng sưng tấy ửng đỏ lên trông thấy, thi thoảng búng nhẹ vào chúng như đang gẩy đàn, cảm giác kì lạ dần dần hình thành, vừa đau lại vừa sướng. Cung Tuấn vặn vẹo như muốn né tránh nhưng cũng muốn ma sát mạnh hơn.

Miệng của Trương Triết Hạn không ngừng đùa nghịch hai nụ hoa, bàn tay khô ráp còn lại thì mơn man trên làn da mỏng của Cung Tuấn, từ từ hạ xuống thắt lưng trên hông cậu. Lách cách vài động tác đơn giản, chiếc thắt lưng đã được cởi ra thật nhanh chóng làm Cung Tuấn nghi ngờ có phải mình dùng nhầm đồ của Trương Triết Hạn không mà anh có thể cở nó ra một cách thành thạo đến thế. Rất nhanh hai chiếc quần dính trên người cậu đã an vị ở dưới đất. Cung Tuấn ngại ngùng theo phản xạ tự nhiên hơi khép chân lại thì bị Trương Triết Hạn tách ra đặt ở hai bên hông mình để lộ ra tiểu Cung Tuấn đang ngóc đầu lên chào hỏi. Cung Tuấn kêu lên một tiếng A khi cự vật bị người khác nắm lấy, rồi từ từ chuyển động lên xuống. Phần trên bị trêu đùa, phần dưới bị đả kích không ngừng khiến Cung Tuấn bị cảm xúc sung sướng thống khổ trộn lẫn với nhau dày vò tới thần trí tê dại, trên đầu của tiểu Cung Tuấn cũng đã tiết ra một ít dịch lỏng nhờn trong suốt.

Cung Tuấn nhắm chặt mắt không dám đối mặt với thân thể hư hỏng của mình, mới chỉ có dạo đầu thôi mà đã bê tha như vậy rồi. Trương Triết Hạn thấy cậu không chú ý tới anh, liền gọi Cung Tuấn nhìn mình rồi hôn lên môi an ủi. Đột nhiên mọi thứ dừng lại thay vào đó là tiếng sột soạt nơi chiếc tủ ở đầu giường. Cung Tuấn mở hé mắt ra thì thấy Trương Triết Hạn lôi ra đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc mây mưa: gel bôi trơn và bao cao su.

"Anh... sao có mấy thứ này..."

Cung Tuấn hỏi xong liền thấy câu hỏi của mình thật kì lạ, những thứ này vốn là những dụng cụ cơ bản nên có mặt trong phòng của một người đàn ông, có thể dùng để quan hệ hoặc tự giải quyết nhu cầu sinh lý riêng. Bản thân cậu cũng có, tự nhiên hỏi vậy làm cậu thấy bản thân tự biến mình thành người ngoài hành tinh. Trương Triết Hạn thấy mặt cậu đen xì, anh bật cười, cầm bao cao su dơ lên nói:

"Cái này là chủ phòng trọ tặng."

Tay còn lại cầm chai bôi trơn lên.

"Còn cái này... anh mua khi nghĩ tới em."

Cung Tuấn bị câu trêu đùa của Trương Triết Hạn làm cho ngượng tới mặt mũi đỏ chót, cậu quay đi nhưng không quên mắng anh một câu:

"Đồ sắc lang!"

"Haha, vâng, tôi là sói, sói đói quá, phải làm sao đây."

Vui vẻ vài câu, Trương Triết Hạn lại quay về chính sự làm Cung Tuấn hồi hộp theo. Anh đổ một lượng lớn gel bôi trơn ra tay rồi đặt nó ở trước cửa huyệt đang không ngừng run rẩy dưới thân mình. Trương Triết Hạn cố tình không cho vào mà xoa xoa bên ngoài làm Cung Tuấn ngứa ngáy khó chịu.

"Anh... ngừng trêu em đi được không? A!"

Vừa nói dứt câu thì bị một ngón tay bất ngờ xâm nhập. Cung Tuấn uất ức dùng hai cẳng tay làm bệ đỡ nhướng người lên cao, miệng không ngừng cằn nhằn:

"Anh có thể đừng tấn công bất ngờ được không? Sao anh cứ thích dùng cách này để chặn họng em vậy hả?"

Cung Tuấn bĩu mỗi, gương mặt giả vờ vô cùng tức giận, Trương Triết Hạn nhìn cậu không cảm xúc âm thầm đưa ngón thứ hai tiến vào trong. Cung Tuấn mới hùng hồ được vài giây, liền rên rỉ vì đau. Ngón thứ nhất chỉ làm cậu cảm thấy có chút trướng, nhưng khi ngón thứ hai đưa vào liền có cảm giác sắp bị xé toạc ra.

"Không mau ngoan ngoãn nằm xuống, cứ vậy em sẽ đau đấy."

Giọng điệu của anh tuy vẫn ôn nhu như trước, nhưng giờ lại pha trộn một ít quyền lực của phái mạnh trong đó. Cung Tuấn tất nhiên không chịu rồi, cậu cũng là đàn ông, sao có thể khuất phục dễ dàng thế được. Ngón thứ ba đi vào. Cung Tuấn hoàn toàn chịu thua, khủy tay bất lực buông lỏng để cơ thể rơi xuống giường.

"Đau, đau mà..."

Cung Tuấn lẩm bẩm không ngừng, việc này không phải trải qua lần đầu, nhưng tại sao hôm nay lại đau đến vậy. Trương Triết Hạn cũng toát mồ hôi vì dùng nửa lọ gel vẫn không nới lòng được bao nhiêu, nên anh chỉ có thể dùng tay còn lại kích thích vào cậu bé của Cung Tuấn, lấy khoái cảm át đi cái đau nơi cửa sau. Chỗ này của Cung Tuấn chật hẹp, không ngừng co bóp 3 ngón tay của Trương Triết Hạn. Anh lo ngại việc cự vật của mình đi vào sẽ như thế nào.

"A~"

Cơ thể Cung Tuấn giật lên một cái thật mạnh, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng của mình lại. Cung Tuấn ngạc nhiên vì bản thân có thể thốt ra tiếng kêu dâm đãng như vậy, cảm giác vừa rồi là gì. Cậu nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Trương Triết Hạn đang mỉm cười nhìn mình.

"Tìm thấy rồi."

Ngón tay của Trương Triết Hạn không ngừng nhấn nhá vào điểm huyệt đó làm khuôn miệng cậu phát ra những âm thanh kì lạ trong vô thức.

"Ư... không... đủ... rồi..."

Cung Tuấn đẩy mạnh bàn tay đang khuấy đảo thế giới bên trong mình ra, nhưng làm vậy chỉ làm nó xâm nhập càng sâu hơn. Tâm trí của Cung Tuấn dần bị dục vọng lấn át, huyết áp và nhịp thở đều tăng lên, cậu vừa nói là đủ rồi, nhưng giờ lại muốn hơn thế.

"Triết Hạn... anh cho vào... đi mà..."

Một tiểu thiên thần như Cung Tuấn đang sa đọa, gương mặt không còn gì ngoài nước mắt, con ngươi lâng lâng nhìn vào hư vô, khuôn miệng đỏ chót thì không ngừng rên rỉ van xin, cảnh tượng sắc xuân như vậy hiện rõ ràng trước mắt Trương Triết Hạn làm phần dưới anh không nhịn được mà cương cứng, đũng quần anh nhô lên một mảng, chọc vào phần đùi trong của Cung Tuấn. Cậu cảm nhận được cự vật đang ma sát vào đùi mình lập tức rùng mình một cái. Cái thứ giấu đằng sau chiếc quần kia chắc chắn không phải thứ tầm thường, ba ngón tay này có là gì so với nó chứ. Cung Tuấn tự nhiên cảm thấy hối hận.

Trương Triết Hạn mở khóa quần, từ từ lôi cự vật của mình ra. Cung Tuấn mắt chữ O mồm chữ A, cảm thấy bản thân mình không xong rồi, dự cảm vừa nãy của cậu không hề sai chút nào.

"Anh Hạn...cái này... không được đâu."

Cung Tuấn lắc đầu ngoai ngoái, cậu lo sợ tên tiểu côn đồ mà tiến vào trong cậu, chắc chắn cậu sẽ thăng thiên luôn.

"Em sợ hả?"

Trương Triết Hạn cười khẩy, vẻ mặt cực kì tự hào vì kích cỡ của bản thân. Cung Tuấn bị khiêu khích đến mất khôn:

"Anh tưởng của anh to mà hay hả? Cung Tuấn đây không sợ."

"Ồ, vậy sao? Cung Tuấn của anh dũng cảm quá đi~"

Trương Triết Hạn hôn vào trán cậu rồi với lấy bao cao su bên cạnh, tính xé ra thì bị Cung Tuấn ngăn cản.

"Không cần... cứ vậy mà vào."

Trái tim của Trương Triết Hạn bị chấn động mạnh, câu nói đó làm anh xúc động hoàn toàn, người anh yêu muốn hoàn toàn chấp nhận anh mà không qua bất cứ một vật trung gian nào. Trương Triết Hạn hạnh phúc cúi xuống hôn môi cậu lần nữa rồi chuyển sang hôn qua vành tai để thể hiện sự yêu thương của mình.

Tuy bề ngoài Trương Triết Hạn trêu cậu thoải mái như vậy nhưng trong lòng anh cực kì lo lắng, cái thứ này của mình quả thật là quá to với chỗ đó của Cung Tuấn. Anh hít một hơi dài, cố hôn Cung Tuấn cho tới khi cậu mơ màng rồi mới đặt cự vật trước cửa huyệt, ma sát vài cái rồi từ từ tiến vào.

Cung Tuấn bị hôn tới tâm trí mơ hồ nhưng vẫn không thể đánh lạc hướng được cơn đau nơi cửa động.

"Ư.. đau.. đau quá! Hức!"

Cung Tuấn trong phút chốc liền bật khóc nức nở, cho dù Trương Triết Hạn cố dùng bao nhiêu gel bôi trơn đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì, cái này căn bản không thể vào được. Cung Tuấn cứ vậy mà càng khóc càng to hơn làm Trương Triết Hạn sợ tới tái xanh mặt mũi. Nhìn thấy cậu phải đau đớn như vậy Trương Triết Hạn không chịu được, anh thật sự không nỡ. Cự vật mới vào được nửa phần đầu, đã bị các bó cơ bên trong thắt chặt tới mức đau nhức. Trương Triết Hạn hít thở thật sâu, không ngừng vuốt ve tiểu Cung Tuấn để cậu có thể thả lỏng thì anh mới có thể tiến tiếp.

"Thả lòng nào, sẽ đỡ đau hơn..."

Cung Tuấn biết mình phải thả lỏng nhưng cơn đau cứ ập tới thì cậu không thể không gồng người lên. Được một lúc, Cung Tuấn từ từ thả lỏng ra, Trương Triết Hạn thấy vậy liền thử nhích vào một chút xem có thể tiếp tục được không. Chất lỏng màu đỏ chảy men theo nơi tiếp giáp giữa anh và cậu mà chảy xuống ga giường. Trương Triết Hạn thấy máu của đối phương lấm lem chiếc chăn ở dưới liền lo lắng tới mức không còn hứng thú để làm tiếp. Tuy cũng thích, nhưng cậu mà đau thì anh không vui chút nào. Tiểu Triết Hạn dần xìu xuống vì cảm thấy tội lỗi khi làm đau Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đang gắng kiếm chế bản thân không lộ ra vẻ mặt như sắp khóc, anh quả thực rất đau lòng, nếu để đạt tới khoái cảm mà làm cậu đau, anh không muốn.

Cung Tuấn nhìn gương mặt lẫn lộn cảm xúc cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của Trương Triết Hạn, cậu thở dài trước nỗi khổ của anh, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu cứ như vậy, cho dù nhúng cho ch*m sun cả lại thì cũng không thể cho vào được đâu."

Cậu nhướng người lên, hai tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn mà hôn sâu. Cung Tuấn lợi dụng nụ hôn ướt át này mà xoay người anh nằm xuống dưới thân mình, còn cậu thì ngồi lên trên bụng anh.

Nụ hôn của Cung Tuấn tiếp sức cho cự vật của Trương Triết Hạn cứng cáp trở lại. Cung Tuấn lấy một lượng gel vừa đủ, xoa vào nơi mật huyệt, đặt nó lên trên đầu kh*c của tiểu Triết Hạn rồi từ từ hạ xuống. Cung Tuấn nghĩ nếu bản thân ở thế chủ động sẽ dễ vào hơn, nhưng mới vào được ¼ thì cơn đau làm cậu khó chịu, chỉ có thể dừng lại để thở lấy sức.

"Khỉ gió, sao của anh lại to vậy hả?"

Mãi Không xuống được nên Cung Tuấn giận cá chém thớt, Trương Triết Hạn yên phận nằm dưới chỉ biết nghe cậu mắng mỏ, dù gì cũng là lỗi của anh, bị nói cũng không sai.

"Hay là... để anh nghiên cứu thêm rồi hôm khác mình làm được không?"

"Không! Cái thứ to như quái vật này có thêm thời gian cũng không có kết quả khác đâu!"

Cung Tuấn kiên quyết phải làm cho bằng được, đây giống như cuộc chiến của lòng tự trọng, nếu giờ bỏ cuộc thì còn mặt mũi gì nữa. Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, bị "Lão Công" mắng chỉ biết im thin thít, không dám hé miệng nói thêm lời nào.

Cung Tuấn bắt đầu mất kiên nhất, giờ chửi mắng cũng không thể làm tiểu Triết Hạn nhỏ đi được, cậu chần chừ mãi, cuối cùng quyết định hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi rồi đưa mông phập mạnh xuống. Hành động này làm cậu đau điếng cả người, thân thể co lại một nhúm, mặt mũi thì méo mó cả đi vì cơn đau. Trương Triết Hạn bất ngờ vì bị hơi nóng bên trong mật huyệt của Cung Tuấn thiêu đốt, khoái cảm vừa lên tới đầu thì liền nhận thức được hành động ngu ngốc của Cung Tuấn.

"Em điên rồi, có đau không?"

Trương Triết Hạn tính rút ra nhưng Cung Tuấn ngăn anh lại, cả người cậu đổ sụp xuống, mặt úp vào hõm cổ của Trương Triết Hạn mà thở gấp.

"Không sao, em ổn."

Cung Tuấn cố gắng rặn ra vài chữ để chứng tỏ bản thân không có vấn đề gì, nhưng Trương Triết Hạn đâu có tin, anh sờ vào nơi cự vật mình đang cắm vào, quệt chất lỏng ở nơi đó rồi đưa lên nhìn.-"Chảy máu thật rồi."

Trương Triết Hạn liền bất động, không biết phải làm gì, giờ rút ra thì đối phương không cho phép, thôi thì cứ để vậy xem tình hình của Cung Tuấn như thế nào. Anh hiện giờ cũng như bị tra tấn vì chỗ đó ép cự vật của anh quá chặt, cậu bé của anh sắp mất cảm giác vì máu không tuần hoàn được.

Được một lúc, Trương Triết Hạn quan sát khuôn mặt Cung Tuấn khá ổn, các cơ mặt đã được giãn ra, anh liền thì thầm vào tai cậu:

"Anh động nhé."

Cung Tuấn không trả lời mà chỉ gật nhẹ một cái, Trương Triết Hạn nhận được tín hiệu, liền đưa tay ôm lấy hai quả mông của Cung Tuấn, nhấc nhẹ chúng lên rồi lại hạ xuống. Cung Tuấn không kêu la như trước, thay vào đó là tiếng rên đau khe khẽ. Cửa huyệt chật hẹp làm gel bôi trơn mất hết đi chức năng của nó, lực ma sát vẫn còn nhiều nên rất khó động.

Cơn đau mang Cung Tuấn nhớ đến những lần bị người khác cưỡng bức, nó cũng đau như vậy. Cậu đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng sợ, cơ thể run lên từng đợt, gương mặt trắng bệnh không còn một giọt máu. Tất cả những khung cảnh bị cưỡng bức liền hiện lên như một bộ phim HD rõ nét trong đầu cậu. Cung Tuấn bám lấy vai của Trương Triết Hạn như đang với lấy chiếc phao cứu sinh.

"Sợ quá... Trương Triết Hạn, em sợ."

Trương Triết Hạn hiểu cậu đang sợ thứ gì, việc làm tình đối với Cung Tuấn không có gì ngoài một từ "Đau", chưa bao giờ cậu cảm nhận được một chút khoái cảm từ việc này. Trương Triết Hạn vuốt tóc, rồi vuốt đến mặt cậu.

"Không sao, anh đây rồi, không ai làm hại em cả."

Trương Triết Hạn hôn Cung Tuấn, kéo cậu quay về thực tại. Cung Tuấn nhận được sự an ủi cũng giảm bớt đi nỗi sợ, phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn của anh. Hai người hôn nhau không biết trời đâu đất đâu. Trương Triết Hạn vừa hôn vừa nhấp từ từ để cậu quen với cư vật bên trong mình. Anh ra sức chà sát vào điểm G ở gần cửa huyệt để giảm đau cho Cung Tuấn, lần này đã có tác dụng, dịch nhầy tự nhiên đang được tiết ra khi ma sát liên tiếp vào chỗ đó, cậu đang quen dần với người bạn nhỏ của anh rồi.

Thấy Cung Tuấn không còn chút sức lực nào sau cú nhấp mạnh vừa rồi, anh ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng xoay cậu nằm dưới người anh. Cung Tuấn thì ngoan ngoãn để anh sắp xếp. Nghĩ lại cảnh tượng cậu vừa khóc lóc đáng thương như vậy, anh lại không nhịn được mà đùa giỡn với cậu:

"Cơ thể em cứng quá cần phải tập luyện thêm."

Tuy vậy Trương Triết Hạn vẫn đè được hai đầu gối của cậu dính sát vào vai cậu một cách dễ dàng.

"Cũng không hẳn cứng lắm, có vẻ anh nói sai em rồi."

"Cái mồm thối nhà anh... A"

Cung Tuấn lấy lại được bao nhiêu sức lực thì liền dùng chúng cãi lại anh. Nhưng vừa nói thì bị thúc một cái thật sâu.

"Anh!! A ư!"

Trương Triết Hạn loay hoay, cuối cùng cũng tìm được một điểm nhạy cảm nữa ở sâu bên trong cậu. Nói thật anh cũng cảm thấy tự hào vì bản thân quả là người đào đường chuyện nghiệp, chỉ cần vài lần nhấp là có thể tìm được điểm G của đối phương. Trương Triết Hạn thử đập vào điểm đó vài lần nữa, Cung Tuấn không còn kêu đau thay vào đó là tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Trương Triết Hạn vốn là người chuyên chơi thể thao nên lực hông cực kì khỏe, những cú nhấp của anh đều rất chất lượng, chạm đến tận đáy bụng cậu, khoái cảm dần dâng lên che lấp đi lý trí, Cung Tuấn không kiểm soát được mà rên la một cách dâm đãng. Đôi tay của cậu bắt đầu cấu xé hai bên đùi của anh. Trương Triết Hạn cảm thấy đau, liền cầm lấy cổ tay cậu ghì chặt xuống giường không cho cậu cào lung tung, đồng thời lấy đó là điểm tựa để kéo đối phương lại gần tới cự vật to lớn của mình hơn. Cung Tuấn không bám được vào da thịt anh nên chỉ biết nắm chặt lấy ga giường, miệng không ngừng nói không được. Đối với một người không thành thật như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại là người rất biết khêu gợi dục vọng trong cậu. Anh có lúc nhấp nhanh, lúc nhấp chậm, có lúc rút hết ra rồi đâm mạnh trở lại, có lúc còn ngưng lại để cậu năn nỉ van xin.

"Triết Hạn, mau động đi...muốn..."

Khuôn miệng của cậu phát ra những từ ngữ dâm dục hoàn toàn với trái ngược với Cung Tuấn-thiên thần thường ngày. Trương Triết Hạn thuận theo ý cậu, thao tới mức cậu chỉ biết ú ớ không nói không lên lời. Cung Tuấn đang trong trạng thái hưng phấn, phần da ở cổ, vai, mặt, và các khớp nóng và đỏ lên, các cơ bắp ở vùng đùi và mông gồng cứng lại, mật huyệt thì phồng to rồi bo nhỏ không ngừng giống như đang ra sức nuốt chửng cự vật của anh. Cái miệng nhỏ con không ngừng rên rỉ làm anh muốn hôn một cái. Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn cúi xuống hôn môi, rồi lấn xuống vùng cổ. Trên người Cung Tuấn luôn có một mùi hương cỏ thơm mát nhè nhẹ, Trương Triết Hạn hít lấy hít để, mở miệng tính cắn một cái. Cung Tuấn nhận thức được liền rụt tay che phần cổ mình lại:

"Không được, để dấu hôn ở đây mọi người sẽ thấy mất."

Trương Triết Hạn buồn bực, đành di chuyển xuống khu vực quanh đầu ngực để đánh dấu xung quanh đó. Cung Tuấn luôn miệng kêu không thích nhưng cơ thể lại không phối hợp chút nào.

"Đủ rồi. Không muốn nữa..."

Bị khoái cảm dày vò tới ngứa ngáy chân tay, Cung Tuấn thốt lên hòng muốn chấm dứt sự sung sướng đang làm bản thân mất đi lý trí này. Trương Triết Hạn cười một cái, anh biết người con trai dưới thân mình nói vậy chính là muốn thêm nữa, cậu còn chưa bắn mà nói vậy, khác gì bảo là chưa đủ.

"Đủ? Ai là người khơi mào trước?"

Nói xong Trương Triết Hạn dùng lực đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Cung Tuấn lại run lên từng đợt, nước mắt không kiềm chế được lại tuôn ra như mưa.

"Ư... đủ rồi... A a a...đủ rồi... mà.. đừng.."

Đôi chân đang gác trên vai của Trương triết Hạn cố gắng cọ quậy rồi co rút trên không trung. Cung Tuấn chỉ biết rên rỉ không thôi, miệng không còn thời gian để ngậm lại làm nước miếng chảy ra khỏi khóe môi ngấm xuống ga gường. Trương Triết Hạn vừa nhấp, vừa không quên chăm sóc tiểu Cung Tuấn. Bàn tay điêu luyện vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng, thi thoảng còn ấn nhẹ vào phần nhô lên ở đầu kh*c khiến cậu giật bắn người.

"Ư... em sắp..."

Được sự chăm sóc đặc biệt từ đằng sau và đằng trước, lỗ nhỏ vì vậy mà không ngừng co rút siết chặt cự vật bên trong làm anh cũng trở nên điên dại. Càng về nước rút thì nhịp điệu càng nhanh, cậu cảm thấy mình đang giao hợp với một cái máy khâu chứ không phải là một con người nữa. Trong khoảnh khắc, các búi cơ của Cung Tuấn co thắt mạnh, dòng chất lỏng được bắn mạnh ra ngoài phun tới gần mặt cậu. Trương Triết Hạn cũng lấp đầy mật huyệt bằng thứ dung dịch nóng hổi đó. Cả hai đều ra cùng một lúc, hạnh phúc nhưng mệt mỏi.

Khuôn mặt tràn ngập nhục dục của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn tuy đã bắn nhưng tiểu Triết Hạn vẫn còn cương cứng. Cung Tuấn nằm bệt dí dưới giường để hồi sức, cậu cảm nhận được t*nh dịch đang tràn ra dưới thân cậu, nhưng chờ hoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh rút ra, cự vật trong còn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu ngẩng đầu nhìn về nơi âm dương tiếp giáp, rồi lại quay ra hỏi anh:

"Tại sao nó vẫn chưa nhỏ đi?"

"Anh xin lỗi"

"Hả?"

Cung Tuấn chưa kịp hiểu anh nói gì nhưng cơ thể mách bảo cậu nên bỏ chạy. Cung Tuấn liền tin tưởng giác quan của mình, lập tức xoay người tính bò đi, thì bị anh cầm chân cổ chân kéo ngược lại, rãnh mông của cậu ma sát với côn thịt vẫn đang cương cứng đến nổi cả gân xanh của Trương Triết Hạn.

"Chẳng lẽ..."-Cung Tuấn hiểu được ý đồ của anh, liền ra sức van xin:

"Không, đủ rồi, không nữa, chúng mình dừng ở đây được rồi...anh Hạn? Anh có nghe em nói gì không?"

Cung Tuấn không ngừng cầu xin tha mạng, nhưng nhận lại là con mắt đang đắm chìm trong dục vọng của Trương Triết Hạn.

"Không... em sai rồi, đại ca, tha cho em...A!"

Hiện giờ, lời nói của Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn như nước đổ lá khoai. Mặc cho cậu giãy dụa như thế nào, tiểu Triết Hạn cứ vậy mà ung dung tiến vào. Cung Tuấn lại khóc rồi, khóc trong sung sướng, mà cậu càng khóc thì càng bị thao. Có thể vào một ngày đẹp trời, Cung Tuấn sẽ nhận ra nước mắt của mình chính là dầu châm lửa cho sự thú tính trong Trương Triết Hạn.

"Thật sự... không chịu nổi nữa ... đâu..."

Cung Tuấn lấy gót chân đập vào người của Triết Triết Hạn, rồi lại đập xuống giường, không hề an phận chút nào.

"Ngoan nào."

Trương Triết Hạn cầm cẳng chân của Cung Tuấn gập lên áp sát vào mông, rồi anh dùng bắp đùi của mình ép chặt chúng vào phần đùi sau của cậu, không cho hạ chân xuống, giờ nửa thân sau của Cung Tuấn chỉ có thể dùng đầu gối để giữ thăng bằng, Trương Triết Hạn cố định được đôi chân "không biết điều" đó, rồi hai bàn tay giữ chặt mông Cung Tuấn, côn thịt lại từ từ tiến vào, nhấp từng đợt mạnh mẽ vào sâu bên trong cậu. Các búi cơ trong cúc huyệt cố gắng ngăn cản cho cự vật không tiếp tục xâm nhập nhưng chỉ làm nó cương cứng hơn.

"Chật quá, em tính ép chết anh sao?"

"Ư..Sợ chết...A...thì đừng có thao em nữa!"

Cung Tuấn bất lực đe dọa anh cho có. Tiểu Cung Tuấn vừa mới ỉu xỉu liền bị sự sung sướng ép buộc đứng dậy lần nữa. Sướng quá thì hoá dại. Cung Tuấn dần dần đánh mất lý trí, giờ cậu không những không phản đối mà còn rên rỉ cầu xin thêm. Mông bắt đầu chuyển động theo tiết tấu của Trương Triết Hạn.

"Chỗ đó... ưm... thích... quá... nữa."

Trương Triết Hạn cực kì hài lòng với biểu hiện của Cung Tuấn, được nhìn thấy người mình yêu điên cuồng vì sung sướng là sở thích thầm kín của anh. Anh bất ngờ dừng lại, Cung Tuấn cảm thấy trống rỗng liền tự động đưa đẩy vài cái.

"Ai vừa nói không thích, giờ lại tự nhấp thế này?"

Cung Tuấn bị ép tới ức chế, nước mắt lại rơi lã chã, cậu muốn nhanh chóng lấy lại khoái cảm vừa rồi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh mà cầu xin:

"Triết Hạn, muốn nữa, xin anh đấy."

Nghe lời nói đó của Cung Tuấn thì lực hông của anh như mô tơ được thêm xăng. Trương Triết Hạn chiều ý người dưới trướng nên càng ra sức nhấp, tiếng rên rỉ của Cung Tuấn pha với tiếng xuất nhập phập phập tạo nên không gian cực kì dâm mĩ.

"Ư... sướng quá...thích..."

Cung Tuấn nể phục sức chịu đựng của Trương Triết Hạn, cảm thấy bản thân sắp bắn mà đối phương không chịu ra thì chẳng lẽ phải làm đến hiệp 3 sao? Cung Tuấn khóc trong lòng, quả thật rất sướng, nhưng sướng quá thì cậu sẽ chết mất.

"Em sắp ra... anh... mà không ra...thì lần sau... không cho anh làm nữa... đồ trâu bò..."

Sức lực còn lại của Cung Tuấn chỉ đủ dùng để mắng Trương Triết Hạn nốt câu cuối cùng, cơ đùi của cậu không chịu nổi nữa mà bắt đầu khuỵ người sang một bên.

Cậu cảm nhận được cẳng chân của mình được thả ra, ngón chân vừa chạm xuống giường thì cả đùi bị nhấc bổng lên không trung. Cậu hoảng hốt quay về phía sau xem tình hình gì đang diễn ra. Giờ thân sau của cậu đã được bàn tay mạnh mẽ của Trương Triết Hạn nâng lên như siêu nhân đang tập bay, chỉ còn mỗi đôi tay đang ra sữc chống đỡ sức nặng của nửa thân trước.

"Cái..... quái gì... A"

Trương Triết Hạn thúc một cái thật mạnh rồi nói:

"Anh thấy em mệt, giúp em đỡ thân dưới..."

"Mau thả em xuống! Ư a a.."

"Khỉ gió nhà anh, biết em mệt thì không mau bắn... A"

"Không được, Triết Hạn chỉ muốn làm như vậy mãi thôi."

"..."

Cung Tuấn không buồn nói nữa, vì cứ nói một câu là bị thúc một cái, cậu chỉ ngoái lại nhìn vẻ mặt nũng nịu của Trương Triết Hạn, ngán đến phát ớn. Cậu hoàn toàn bị anh cho vào tròng rồi, sao lúc bắt đầu còn nghĩ anh ta đáng yêu, nhút nhát cớ chứ? Cung Tuấn không ngờ dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh tri thức lại là một con quái thú tha hoá ham mê dục vọng như vậy. Cậu thật sai lầm khi châm ngòi cuộc chiến tranh này.

Lần này lực đưa đẩy hoàn toàn phụ thuộc vào phần hông và bắp tay của Trương Triết Hạn. Tay và hông không ngừng đưa đẩy trước sau, chỉ là chiều hướng của hai bộ phận này ngược nhau. Tay đẩy người của Cung Tuấn lên trước thì hông của anh lùi về phía sau, rồi đồng loạt 1 tiến 1 lùi, sát nhập vào nhau, côn thịt "nhỏ" đi vào vào những ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể của Cung Tuấn.

"A...không được, sâu...A....Đau!!"

"Em có sao không?"

Trương Triết Hạn liền dừng lại giả bộ lo lắng, từ từ rút ra. Cung tuấn bởi vì quay mặt lại với anh nên không nhận ra câu hỏi đó là đang nói kháy cậu, cứ nghĩ là thật, nên trả lời anh một cách ân thành:

"Không... chỉ là... thích quá... không chịu được.."

Một Cung Tuấn vừa gào thét vì đau đớn, giờ lại là một Cung Tuấn đắm chìm trong sung sướng tột cùng. Trương Triết Hạn có thể thấy vành tai cậu đỏ ửng sau lời thú nhận vừa rồi, cười đắc ý một cái rồi lại đâm mạnh vào trong.

"Ngốc Bạch Ngọt thật là ngốc."

Cung tuấn nhận ra mình vừa bị lừa liền quay mặt lại tính cãi lại anh.

"Anh lừa e...A a a"

Cậu chưa nói hết câu thì bị thao liên tục tới mức hai bắp tay không còn sức lức, liền khuỵ xuống, đành để mặt và vai tì vào giường, cố gắng chống đỡ lại khoái cảm đang làm tê liệt từng giác quan.

Trương Triết Hạn giờ mới biết tuy cơ thể của Cung Tuấn có chút cứng nhắc nhưng độ dẻo của eo cực kì tốt. Nửa thân dưới bị giữ ở trên không, nửa thân trên thì dính vào giường, chiếc eo làm chiếc cầu nối giữa hai phần, khéo léo uốn cong thành hình nửa chữ C đầy quyến rũ.

"Ư...thực sự...ư... không nhịn được nữa. Trương Triết Hạn... anh muốn em chết sao? Ư A a a."

Cung Tuấn nói càng nhiều, tốc độ càng nhanh, giọng nói bị ngắt quãng theo từng lần va đập.

Trương Triết Hạn không thích tư thế này vì không thể nhìn thấy gương mặt đang tận hưởng của Cung Tuấn. Anh hạ chân cậu xuống, xoay cậu về tư thế truyền thống ban đầu, để hai cái chân dài gầy vòng quay eo của mình. Anh vất bỏ chiếc áo phông vướng víu trên người mình, một đường kéo áo từ trái qua phải để lộ ra khuôn người rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Cung Tuấn nhìn thấy hình thể mà mình đang ao ước, rồi lại nhìn của bản thân.

"Ngừi ta 6 múi, mình cũng 6 múi, tại sao cơ bắp của anh ta có thể nở nang tới vậy?"

Mồ hôi bám trên cơ thể của anh bóng loáng như được bôi một lớp dầu, càng tôn lên đường nét cứng rắn của chúng. Quả thật rất đẹp, Cung Tuấn mải ngắm nhìn chúng mà không biết gương mặt của mình hiện giờ không còn ngại ngùng hồng hào như trước mà đã chín đỏ như tôm hùm luộc. Trương Triết Hạn thấy người yêu đang nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, không nhịn được lại thúc cậu một cái.

"Tập trung vào, đối thủ của em ở đây."

Cung Tuấn bị xâm nhập liện tục, bắt đầu không kiểm soát được tròng mắt của mình hướng lên phía trên trong vô thức, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm mỹ:

"Ư..ư...không chịu... nổi... thích...chết mất... ưmmm."

Đôi tay Cung Tuấn hiện giờ đã tự do nhưng không chịu được sự trống trải, vô thức quơ quơ vào khoảng không trước mặt để tìm điểm tựa, Trương Triết Hạn thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi anh, để ngón tay cậu thoải mái cào xé loạn xạ trên bờ lưng của anh. Cung tuấn theo phản xạ tự nhiên bị dựng dậy như vậy liền ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cự vật bên trong ở tư thế này đã hoàn toàn nút cán làm bụng cậu trướng lên trông thấy, Cung Tuấn bị xâm nhập sâu quá mức cho phép, miệng không kiềm chế được mà buông lời chửi thề:

"Mẹ kiếp... cái này sâu...."

Tuy vậy khoái cảm nó mang lại làm cậu điên dại, móng tay cậu không ngừng găm vào da thịt của Trương Triết Hạn, tay còn lại thì hung hăng túm lấy những sợi tóc trên đầu anh. Cậu bắt đầu không cảm nhận được sự tồn tại của không gian xung quanh, những lần xâm nhập sâu tới tận cùng này đang mang cậu cùng với tất cả giác quan vào trong trạng thái tê liệt hoàn toàn.

"Cung tuấn, cung tuấn..."

Tiếng gọi mang cậu trở về thực tại, Cung Tuấn cứ nghĩ mình vừa ngủ một giấc, chưa kịp tỉnh táo đã nhận ra thân dưới vẫn đang bị thao không ngừng, bản thân thì vẫn đang rên rỉ không ngớt. Cơ thể cậu không nghe theo lý trí của bản thân, giờ nó chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của Trương Triết Hạn mà thôi.

Trương Triết Hạn vẫn gọi tên cậu không ngừng, tiếng gọi này không phải là muốn đánh thức cậu, mà là biểu hiện của một Trương Triết Hạn đang tới đỉnh điểm. Anh đớp lấy đôi môi của Cung Tuấn đang mơ màng trong khoái cảm, đôi mắt mở hờ hờ nhận được hơi ấm của đầu lưỡi liền nhắm lại hưởng thụ. Tuy khuôn miệng nhỏ đã được chặn lại, nhưng tiếng kêu vẫn không ngừng tuôn ra.

"Ưm....ông.... m ...a." (Không em ra)

Cung Tuấn cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng hoàn toàn vô ích.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn ôm chầm lấy cậu, Cung Tuấn và anh đạt trạng thái cực khoái cùng một lúc, các cơ tay chân co rút mạnh mẽ, hai người họ ôm lấy nhau như sắp hòa vào làm một. Một mảng trắng đột nhiên hiện lên trước mắt, sự sung sướng tột đỉnh phun trào ra khỏi tiểu Cung Tuấn, cậu cảm nhận được côn thịt trong mật huyệt của mình đang không ngừng co rút, lúc sau chất lỏng trắng từ đó chảy ra ngoài thấm đẫm ga giường.

Sức mạnh khoẻ khoắn vừa rồi của Trương Triết Hạn đột ngột biến mất, anh mệt mỏi ôm Cung Tuấn ngã xuống giường. Hai người thở hổn hển, cố gắng đớp lấy từng ngụm khí trong căn phòng, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như có dòng suối tự nhiên trong người. Cơn buồn ngủ ập đến, Cung Tuấn không chống lại được liền nhắm mắt tính ngủ thiếp đi. Nhưng Trương Triết Hạn không cho cậu ngủ, đánh thức cậu dậy, bắt vệ sinh sạch sẽ mới được ngủ.

"Anh thật quá đáng... hành hạ người ta như thế này... còn không cho người ta ngủ..."

Cung Tuấn khó chịu vì bị làm ồn, thều thào nói vài tiếng rồi mặc kệ. Cậu nhất quyết không chịu mở mắt ra, thực ra cậu không còn chút sức lực nào để điều khiển cơ thể nữa rồi, nên giờ có tỉnh lại thì cũng không động đậy được. Cậu nghe được tiếng cười thích thú của Trương Triết Hạn, cảm nhận cơ thể được bồng lên theo kiểu công chúa. Anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi trong bồn rồi dùng nước ấm tráng qua cho cậu. Lỗ huyệt đang rỉ ra dịch nhờn trắng cũng được làm sạch một cách cẩn thận. Cung Tuấn còn ư a trong vô thức khi ngón tay tiến vào trong để mở đường cho chất lỏng chảy ra ngoài.

"Ngủ rồi mà cái miệng vẫn còn hư đốn như vậy sao? Muốn anh mang em ra thao thêm một lần nữa không?"

Nghe xong câu nói của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức khóa chặt họng không cho bất cứ âm thanh nào ngoài ý muốn phát ra nữa.

Tắm rửa xong, anh cho cậu mặc tạm chiếc áo phông rộng nhất trong tủ quần áo, nhanh chóng thay ga giường sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm thẳng xuống, quấn chăn gối đầu đầy đủ. Cung Tuấn cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu mềm mại mà chúng mang lại, miệng bất giác mỉm cười mãn nguyện. Trương Triết Hạn cũng cười nhẹ nhìn cậu trìu mến. Cung Tuấn giờ giống như một chú cún con được ăn no nê thỏa mãn, chỉ chờ một giấc ngủ ngon lành nữa là cuộc đời không còn gì để nuối tiếc. Sau vài phút, anh đã nghe thấy tiếng khò khò say giấc nồng của cậu. Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng nằm xuống, nhưng không quên giấu lẹm chiếc xích đi-"Có vẻ hôm nay không cần dùng tới nó."-Anh vui vẻ ngâm nga vì không ngờ hôm nay lại được hưởng phúc lợi lớn đến như vậy, anh ôm lấy Cung Tuấn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau cuộc chiến kịch liệt, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngủ lì bì từ chiều hôm đó cho tới tối ngày hôm sau. Nếu không phải tiểu Vũ gọi điện thoại liên tục cho Trương Triết Hạn thì họ có thể ngủ tới hôm sau nữa. Lúc tỉnh dậy cả hai đều mơ màng và đói meo. Trương Triết Hạn đặt một vài món ăn nhanh, đồ ăn được mang tới tận cửa, hai người cùng nhau ngồi ăn mà không nói với nhau lời nào. Anh và cậu đang trong trạng thái "phê đờ người" nên thi thoảng chỉ nhìn nhau cười khúc khích rồi lại tiếp tục ăn. Cho đến khi Cung Tuấn pha cho bản thân và anh một cốc nước chanh mát lạnh, tinh thần của hai người mới dần dần khôi phục.

"Đại ca."

"Hử?"

"Anh khỏe thật."

"Haha, cảm ơn."

"Nhưng lần sau không làm như vậy nữa, hồn em bay đi giờ mới kéo lại được, không ổn chút nào."

"Anh sẽ coi đó là lời khen."

"Lần sau em nói dừng là dừng, anh biết chưa?"

"Tuân lệnh!"

Cung Tuấn biết anh nói xong để đó, chứ lúc lâm trận thì đến tiếng người còn nghe không hiểu. Cậu thở dài không biết tương lai sau này của tiểu Cung Tuấn và người hàng xóm sẽ ra sao đây. Trương Triết Hạn thì thích thú hạnh phúc, mặt mũi bóng loáng trái ngược với tâm trạng của Cung Tuấn. Đây chính là dáng vẻ của một con thú đang đắc ý với chiến công của mình.

"Người em có đau không? Anh nghĩ không nên đi lại nhiều quá."

"Em không sao mà, chỉ mỏi một xíu thôi."

"Hay để ngày mai mình đi?"

"Không, em muốn đi ngay, bây, giờ!"

Cung Tuấn khăng khăng đòi đi ra ngoài hóng gió mà Trương Triết Hạn nhất quyết không chịu cho cậu đi. Cậu thực sự không muốn tranh luận với người trước mặt, bày đặt lo lắm lo vừa nhưng lúc trên giường thì hành hạ người ta như muốn chết đi sống lại. Thấy Cung Tuấn không thèm đáp trả anh, Trương Triết Hạn đành chịu thua, lủi thủi mặc quần áo cùng cậu đi ra ngoài. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh, không có nhà báo săn lùng vì đã là giờ đêm. Cung Tuấn ghé vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua cho anh và cậu 1 lon bia hoa quả. Hai người sải bước trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Ánh đèn heo hắt không đủ sáng, chỉ có ánh trăng rọi đường cho họ bước đi. Trăng hôm nay không tròn, nhưng lại rất đẹp trong mắt họ.

"Chúc cho Sơn Hà Lệnh thành công tốt đẹp."

"Cạn ly!"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn còn hẹn nhau ngày mai sẽ cùng trốn ra ngoài vào thời điểm muộn như vậy, cùng nhau đi ngắm trăng tròn thực sự. Nhưng anh và cậu đều không ngờ ngày mai là ngày đại đại đại phát của bọn họ, khung cảnh bình yên đó tạm thời không thể thưởng thức thêm lần nào nữa.

-End chap 12-

Mình muốn chap này chỉ có không gian cảm xúc của hai người họ nên không thêm tình tiết drama vào nữa, hạnh phúc trước đã, ngược thì tính sau đi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top