Chap 11: Tâm bệnh
"Vậy tôi nghĩ... cậu nên hỏi lại người thân cận của cậu xem."
Ánh mắt của Hoàng Hựu Minh hướng về tiểu Vũ, Trương Triết Hạn cũng nhìn theo với biểu cảm khó hiểu.
"Tiểu Vũ?"
Trương Triết Hạn bước một chân xuống giường muốn đi tới chỗ tiểu Vũ đang ngồi.
"Tiểu Vũ, anh Hoàng nói vậy là sao?"
Đối mặt với sự chất vấn của Trương Triết Hạn, tiểu Vũ không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà chỉ có thể né tránh nó. Tiểu Vũ cảm nhận được sự bàng hoàng pha một chút thất vọng của anh, đây chính là cái giá phải trả khi cậu lừa dối người tin tưởng mình.
"Tiểu Vũ?"
Trương Triết Hạn khó khăn bước đến trước mặt tiểu Vũ đang ngồi thẫn thờ, đặt tay lên vai cậu, xoay cậu ta nhìn về phía anh.
"Nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"..."
"Tiểu Vũ?"
Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, nếu tiểu Vũ vẫn tiếp tục giữ im lặng như vậy, anh sẽ nổi điên mất.
"Tiểu Vũ! Mau nói!"
Cơn tức giận của Trương Triết Hạn là một trong những điều tiểu Vũ hiếm thấy nhất, anh đột nhiên to tiếng vậy làm cậu không thể không run lên một cái. Nhưng điều gì đến thì sẽ đến, tiểu Vũ quyết định không né tránh Trương Triết Hạn nữa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nắm chặt lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, kéo anh vào lòng ôm không buông.
"Trương Triết Hạn, tôi xin lỗi, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu mà không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy."
Trương Triết Hạn không giận được nổi một phút, anh vỗ lưng cậu, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với vừa nãy.
"Sao Cung Tuấn đã ngốc rồi, cậu còn ngốc theo vậy?"
Hoàng Hựu Minh thấy hai người họ tình cảm sướt mướt, mãi không đi được vào vấn đề chính của câu chuyện, anh không nhẫn nại được mà nói:
"Nếu tiểu Vũ không kể được, để tôi kể."
Trương Triết Hạn nghe Hoàng Hựu Minh nói vậy, liền quay ra nhìn anh ta để nghe ngóng tình hình nhưng không quên an ủi tiểu Vũ.
"Tôi không trách cậu, tôi hiểu tâm lý của hai người là đều muốn tốt cho tôi. Nhưng lần sau đừng giấu tôi gì nữa, hơn nữa, cậu là người của tôi, nên phải đứng về phía tôi chứ."
Nhận được cái gật đầu đồng tình của tiểu Vũ, Trương Triết Hạn ngồi sang bên cạnh cậu, quay mặt về phía Hoàng Hựu Minh để nghe anh nói. Hoàng Hựu Minh thấy Trương Triết Hạn đã sẵn sàng, hít một hơi thật dài:
"Trước tiên, tôi không tin cậu không biết gì về việc này, chỉ là cậu không biết hết, nên hãy trả lời những câu hỏi của tôi trước."
"Được."-Trương Triết Hạn gật đầu.
"Cậu có biết Cung Tuấn và chủ tịch Mã Nguyên có quan hệ mờ ám?"
"Tôi biết."
"Vậy cậu có biết Cung Tuấn và hắn ta có quan hệ xác thịt không?"
"..."
Trương Triết Hạn chần chừ, không phải là anh không biết nhưng việc này là sự thật không ai muốn chấp nhận. Sự im lặng của Trương Triết Hạn làm Hoàng Hựu Minh hiểu lầm rằng anh không biết việc đó.
"Trương Triết Hạn, người yêu cậu lén lút sau lưng cậu, sử dụng cơ thể để thăng tiến, cậu có biết không?"
"..."
Hoàng Hựu Minh khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt tỉ mỉ quan sát phản ứng của Trương Triết Hạn.
"Nói thẳng ra là tôi nghi ngờ được một thời gian rồi, vì không tự nhiên mà các nhãn hàng lớn lại tìm đến Cung Tuấn để mời làm người đại diện, nhưng tôi không ngờ lại đi theo hướng như vậy."
Hoàng Hựu Minh tưởng điều mình nói là một thông tin cực kì chấn động đối với Trương Triết Hạn, anh ta do dự không biết nên nói tiếp không nhưng sự việc đã vỡ lở như vậy, đâm lao thì theo lao:
"Hôm chủ tịch Mã đến thăm đoàn làm phim của chúng ta, tôi đã tận mắt chứng kiến Cung Tuấn đi vào phòng thay đồ với quản lý của cậu, sau một hồi giằng co thì tiểu Vũ đã ngồi ở bên ngoài, và sau một lúc thì người bước ra là chủ tịch Mã, cậu nghĩ xem, chuyện gì đã xảy ra?"
Hoàng Hựu Minh không muốn nói thẳng, nên chỉ kể lại câu chuyện theo hướng khách quan để cho Trương Triết Hạn tự đánh giá.
Nghe xong, Trương Triết Hạn liền biết trường hợp xấu nhất mà anh có thể nghĩ tới đã xảy ra, mà còn tồi tệ hơn. Anh quay ra hỏi tiểu Vũ.
"Tiểu Vũ, chuyện này là sao?"
"Hôm đó... Cung Tuấn nói là muốn về phòng thay đồ nghỉ ngơi, tôi có đi theo nhưng lúc gặp hắn ta thì Cung Tuấn không chịu rời đi. Lúc đó tôi sợ nếu báo cho cậu thì cậu sẽ làm loạn phim trường lên. Mà cậu biết chủ tịch Mã là người không thể động vào được mà."-Tiểu Vũ giải thích.
"Vậy là hai người giấu tôi chuyện này từ hôm đó tới giờ?"-Trương Triết Hạn đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương.
"Đúng vậy."
Trương Triết Hạn bắt đầu hiểu được những biểu hiện kì lạ của cậu bắt nguồn từ đâu.
"Cậu biết việc Cung Tuấn ngày đêm nằm mơ thấy ác mộng là liên quan tới chuyện này?"
"...Tôi xin lỗi..."
Tiểu Vũ cũng ngờ ngợ được sự việc hôm đó đã đả kích rất mạnh vào tâm lý của Cung Tuấn. Nhưng cậu ta đã hứa với Cung Tuấn, nên không nói cho Trương Triết Hạn cho dù anh có thắc mắc với cậu. Hoàng Hựu Minh đứng ngoài nghe cuộc hội thoại giữa hai người, không nhịn được mà xen vào:
"Vậy là các cậu hoàn toàn biết việc Cung Tuấn làm như vậy?"
"Đúng, chúng tôi đều biết, nhưng tôi muốn đính chính lại là Cung Tuấn không hề muốn lợi dụng thân xác để cầu tiến. Cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ người khác nên mới vậy. Anh tiếp xúc với Cung Tuấn từ lâu, tôi tin anh biết rõ con người của em ấy."-Trương Triết Hạn thừa nhận, đồng thời nói rõ với Hoàng Hựu Minh rằng người anh yêu không phải dạng người đánh đổi mọi thứ để lấy ánh sáng hào nhoáng trên sàn diễn.
"Vậy có nghĩa là Cung Tuấn đã bước vào đường cùng và phải chọn cách tự tử?"
Hoàng Hựu Minh vào thẳng vấn đề, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, anh hoàn toàn tin Cung Tuấn, nhưng chỉ có cách nói ngược mới làm Trương Triết Hạn nói ra sự thật.
"Cái đó... em ấy không phải muốn tự tử, lúc đó tôi chạy tới thấy em ấy đang đi tìm... Ôn Khách Hành."
Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng nói ra rồi, bí mật không còn quan trọng đối với Hoàng Hựu Minh nữa, giờ phải nhanh chóng tìm được nguyên căn của sự việc này.
"Ôn Khách Hành? Cậu ấy gặp ảo giác sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu trước câu hỏi của Hoàng Hựu Minh, không phải phủ nhận nó mà là anh không biết.
"Trương Triết Hạn à, thực ra... tôi nghĩ là do hôm đấy Cung Tuấn bị hắn làm khi vẫn đang mặc trên mình bộ da của Ôn Khách Hành."
Tiểu Vũ đã nói ra mấu chốt của vấn đề. Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn lập tức hiểu cậu đang muốn nói gì.
"Hắn... khốn nạn."
Giờ anh đã hiểu, Cung Tuấn yêu thương nhân vật đó như thế nào, còn bị làm nhục khi chưa thoát vai, nên cậu mới cảm thấy ám ảnh với tội lỗi đã làm với vai diễn mà mình đóng.
"Thật biến thái."
Hoàng Hựu Minh không thể không thốt lên lời chửi rủa vì ghê tởm cách nhục mạ một con người của ông ta. Giờ anh đã hiểu được nỗi thống khổ của Cung Tuấn. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực vì nhiệm vụ cứu rỗi cậu dường như là bất khả thi. Hoàng Hựu Minh mong mình không biết tới chuyện này, giờ biết rồi thì không thể sống thanh thản được. Anh chẳng thèm hỏi Trương Triết Hạn là phải làm sao, vì bản thân anh không nghĩ ra cách giải quyết nên không có tư cách gì để đòi hòi người khác phải làm được.
Hoàng Hựu Minh kéo ghế lại gần giường bệnh của Cung Tuấn, cầm bàn tay xanh xao đang gắn kim truyền dịch lên, anh dùng hai lòng bàn tay của mình ôm trọn chúng. Hoàng Hựu Minh nhìn cậu, đầu mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt từ từ đỏ lên trông thấy.
"Anh xin lỗi, anh là đàn anh không tốt, anh không nên xa lánh em như vậy."
Nỗi sợ của Hoàng Hựu Minh giờ mới sốc lên tới não, anh nhận thức được người con trai trước mắt mình suýt nữa rời khỏi cõi đời này và hành động lỗ mãng đẩy cậu ra từ lần trước có thể là hành động cuối cùng của anh đối với cậu. Thật may không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn có cơ hội sửa sai. Hoàng Hựu Minh là con người rất khô khan, bên ngoài luôn tỏ vẻ cao lãnh, nhưng sâu bên trong thâm tâm thì lại là người sống rất tình cảm.
"Cung Tuấn, em mau khỏe lại, anh không tìm được ai đủ năng lực để đấu võ mồm cả, thực sự... buồn lắm."
Trương Triết Hạn nhìn Hoàng Hựu Minh như vậy liền nhận ra không chỉ riêng anh dành thứ tình cảm đặc biệt dành cho Cung Tuấn, mà cả Hoàng Hựu Minh cũng vậy, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở trong sự âm thầm.
Hoàng Hựu Minh hôn nhẹ lên bàn tay nhợt nhạt của Cung Tuấn rồi đứng lên đi về phía cửa.
"Tôi đến thăm vậy thôi, giờ phải về vì mai có lịch trình. Tuần sau gặp."
Anh nói ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng, chần chừ một lúc lại quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.
"Cậu chăm sóc em ấy cho tốt. Đừng nói tôi đã tới đây."
"Được, cảm ơn anh."
Hoàng Hựu Minh phẩy phẩy tay từ chối lời cảm ơn của Trương Triết Hạn rồi đi mất. Sau khi Hoàng Hựu Minh rời đi, Trương Triết Hạn đi tới giường bệnh của Cung Tuấn đứng trầm tư, một lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tiểu Vũ, lần này quyết định của cậu đã sai rồi."
Nghe thấy lời trách móc của Trương Triết Hạn, tiểu Vũ đan tay vào nhau, cùi gằm mặt chuẩn bị tinh thần chịu nghe mắng.
"Nhưng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi."
Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn. Anh thở dài than vãn:
"Haizz, phải làm sao đây..."
Trương Triết Hạn đang quay lưng về phía tiểu Vũ nên cậu ta không nhìn ra được anh đang có biểu cảm như thế nào, chỉ cảm nhận được sự bất lực trong câu nói của anh.
"Tiểu Vũ..."
"Hử?"
"Giúp tôi một chút được không?"
"Việc gì cậu cứ nói."
"Giúp tôi kéo giường của tôi gần với giường của Cung Tuấn."
Tiểu Vũ ban đầu còn việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ có như vậy. Cậu ta đứng dậy nhanh chóng kê mọi thứ lách cách ở giữa hai giường ra bên ngoài rồi đẩy giường của Trương Triết Hạn ngay sát giường của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vỗ vai tiểu Vũ, cười một cái:
"Tiểu Vũ nhà ta khỏe thật, haha."
Điều gì của Trương Triết Hạn làm tiểu Vũ kinh sợ nhất? Không phải một trận lôi đình, cũng không phải những lới mắng nhiếc, mà chính là sự bao dung của anh. Anh càng tha thứ cho cậu thì cậu sẽ càng cảm thấy có lỗi và hối hận với lựa chọn của mình. Đó cũng chính là vũ khí gây sát thương lớn nhất của Trương Triết Hạn.
"Trương Triết Hạn, tôi xin lỗi..."
Trương Triết Hạn nghe thấy chỉ mỉm cười nhìn cậu. Tiểu Vũ hiểu nỗi đau và áp lực mà Trương Triết Hạn phải chịu đựng không kém gì Cung Tuấn, chắc chỉ có mình cậu biết anh hằng ngày vẫn phải uống một lượng thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Sự việc xảy ra lần này, ban đầu Trương Triết Hạn không phát hiện được Cung Tuấn rời đi từ bao giờ, nguyên do một phần nằm ở việc anh uống thuốc ngủ. Tiểu Vũ bắt đầu lo sợ, có lẽ, Trương Triết Hạn sẽ không dám uống thuốc ngủ thêm một lần nào nữa. Nếu như vậy thì sức khỏe của Trương Triết Hạn là một việc đáng lo ngại.
Nhìn thấy gương mặt đầy tội lỗi của tiểu Vũ, Trương Triết Hạn đành thở dài an ủi cậu:
"Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi."
"Hôm nay tôi sẽ trông các cậu, đặc biệt là em ấy, nên... cậu yên tâm."
Tiểu Vũ chủ động xung phong trông nom Cung Tuấn, để Trương Triết Hạn có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành mà không bị phụ thuộc vào thuốc. Cậu biết anh sẽ không dám dùng thuốc vì sợ chuyện hệt như hôm qua sẽ xảy ra.
Trương Triết Hạn hiểu ý Tiểu Vũ đang lo lắng cho mình, cười nói:
"Vậy, hôm nay cậu phải khổ cực rồi, cảm ơn cậu. Nếu Cung Tuấn tỉnh dậy, cậu phải gọi tôi ngay lập tức nhé."
Trương Triết Hạn nói xong, liền nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi nhưng không quên nắm lấy tay Cung Tuấn.
Tiểu Vũ nhận được cơ hội chuộc lỗi, liền chăm chỉ "canh gác" hai người bệnh.
---
"Tôi khuyên cậu nên ngăn Trương Triết Hạn lại, tôi sẽ không đồng ý ký đâu."
"Chị biết tính của Trương Triết Hạn mà, cậu ấy sẽ không dừng lại cho tới khi đạt mục đích."
"Thật là... Cậu là bạn của Trương Triết Hạn đúng không? Vậy cậu biết cậu ấy đang tính ra điều khoản gì với bên tập đoàn Mã Nguyên không?"
"Tôi biết."
"Biết còn để cậu ta làm vậy, các cậu đúng là điên hết rồi."
Triệu Vy đang không ngừng quát mắng cậu con trai trước mặt, nhưng dù có nói như thế nào, người đó vẫn kiến quyết nhìn cô với ý chí không thay đổi, cô chỉ đành thở dài nói:
"Tôi đúng là sai lầm khi nhận Trương Triết Hạn là đồ đệ của mình, hồi đó cho rằng con người này sống tình nghĩa, chắc chắn sẽ là hậu bối tốt, không ngờ giờ lại vì nghĩa tình mà đi tới mức đường này. Tôi thật sự không dám lấy tình nghĩa ra làm thước đo để chọn người nữa."
Người con trai nhìn Triệu Vy như vậy cũng chút khó xử, cô đang bỏ công ra chăm sóc vào đào tạo Trương Triết Hạn, cuối cùng nhận lại được là sự rời bỏ. Triệu Vy cũng là người nổi tiếng sống vì tình nghĩa, giờ làm vậy với cô không khác gì phản bội lại mối quan hệ sư đệ giữa hai người.
"Chị Triệu Vy, chúng em biết bản thân đang làm điều sai trái, nhưng việc đứng nhìn một mạng người mong manh đang yếu ớt chống trọi lại sự tàn nhẫn của thế giới này làm chúng em không thể sống yên ổn được. Chúng em xin lỗi vì làm chị thất vọng, nhưng lương tâm của bọn em không cho phép..."
"Có cái ***, Gia Hi, các cậu đừng làm tôi tức giận, việc này đâu phải riêng mỗi mình cậu ta là nạn nhân, xin hỏi nếu là người khác thì các cậu sẽ làm như vậy không?"
"..."
Triệu Vy nói trúng tim đen của Gia Hi nên cậu chỉ biết im lặng, công nhận nếu chuyện này không dính líu tình cảm riêng tư thì chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ không tham gia vào. Nhưng biết phải làm sao khi duyên phận đã định, Trương Triết Hạn phải lòng người đã thuộc về chủ tịch Mã. Cái sai của họ là đã để việc tư của bản thân ảnh hưởng tới công việc, sự thật này không thể chối cãi.
"Xin chị, hãy giúp Trương Triết Hạn..."
Gia Hi đứng dậy, quỳ xuống đất cầu xin Triệu Vy, cô thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cậu dậy.
"Bọn tiểu tử ngốc, đừng làm vậy, làm tôi khó xử."
Phải nói Triệu Vy và Trương Triết Hạn giống nhau như đúc, miệng cứng nhưng lòng mềm.
"Tụi em có lỗi với chị..."
"Chị thực lòng mà nói, chị là lo cho hai đứa, đặc biệt là Trương Triết Hạn, điều khoản này hoàn toàn không có lợi cho nó, tuy không ảnh hưởng tới công ty, nhưng như vậy là đang vắt kiệt sức lao động của cậu ta. Cậu không lo cho an nguy của cậu ấy sao?"
"Chỉ cần Trương Triết Hạn muốn, em sẽ làm."
Triệu Vy nhìn sự ngu muội của Gia Hi mà chỉ biết thở dài trong lòng.
"Thôi được rồi, chờ cậu ta về, chị sẽ đích thân ký. Nhưng chị không chắc ông ta sẽ đồng ý điều khoản này."
"Đạ tạ tiền bối đã giúp đỡ."
Cảm nhận được sự mừng rỡ trong ngữ khí của Gia Hi, Triệu Vy không kiềm chế được mà hỏi cậu:
"Giúp đỡ người cậu yêu đến với tình địch của cậu, vui đến mức đó sao?"
Gia Hi ngạc nhiên trong phút chốc rồi lại trở về trạng thái bình thường, cậu không ngờ Triệu Vy chỉ cần nhìn liếc qua là biết tâm tình sâu đậm của cậu đối với Trương Triết Hạn, nhưng cũng cảm thấy bình thường vì Triệu Vy vốn là người giỏi đi guốc trong bụng người khác, cậu cười nhạt:
"Biết sao được, tôi muốn cậu ta hạnh phúc, không có nghĩa là cả 2 chúng tôi."
"Ngu xuẩn."
Triệu Vy không nhịn được mà mắng Gia Hi, cậu chỉ ngồi đó thản nhiên chấp nhận lời trách móc từ cô.
"Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai khi bắt đầu bằng tình bạn."
---
"AAAA, Tránh xa tôi ra! Chu Tử Thư, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, đừng giết tôi!"
Cung Tuấn nép gọn vào góc tường, không cho ai lại gần. Từ lúc tỉnh dậy cậu đã trong trạng thái tàu hỏa nhập ma. Chỉ cần anh lại gần Cung Tuấn là cậu sẽ hét ầm ĩ lên như thể anh chuẩn bị đánh cậu tới nơi. Nhìn Cung Tuấn đáng thương như vậy, Trương Triết Hạn hận không thể đến phanh thây tên khốn chết tiệt đó.
"Cung tuấn à, anh là Trương Triết Hạn mà..."
"Là tôi hại Ôn Khách Hành, tôi xin lỗi, không, tôi có đi cứu cậu ta mà, cũng chỉ tại anh ngăn tôi."
Sự lẩm bẩm của Cung Tuấn dường như không có hồi kết. Nhân lúc cậu không chú ý tới anh mà nhìn qua chỗ khác, Trương Triết Hạn mau chóng tiến lại gần giữ cậu để bác sĩ tiêm thuốc an thần.
"A! Không, cút, cứu tôi với!"
Cung Tuấn không nể nang gì mà đập một phát vào mặt Trương Triết Hạn, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay của anh.
"Cứu tôi, hắn định giết tôi!"
Cậu chạy qua sau lưng tiểu Vũ đang đứng ở phía cửa ra vào, hiện giờ Cung Tuấn ai cũng có thể dựa dẫm ngoại trừ Trương Triết Hạn.
"Được, được, có tôi ở đây, không ai làm hại đươc cậu."
Tiểu Vũ vòng tay về phía sau ôm cậu vào lòng, rồi từ từ dẫn cậu ngồi xuống ghế.
"Giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng giờ phải tiêm thuốc mới được."
"Được, vậy mau lên!"
Cung Tuấn có chút vội vã, ngoan ngoãn để cho tiểu Vũ cầm tay cậu đưa cho bác sĩ tiêm thuốc an thần. Tất nhiên, cậu không biết đó là gì, cậu chỉ nghĩ nếu nghe theo lời tiểu Vũ thì "Chu Tử Thư" ngay trước mặt sẽ không làm gì được cậu.
Trương Triết Hạn đứng ở xa ôm gương mặt vừa bị đánh một cú đau điếng, nhưng anh lại cảm thấy tim mình đau nhiều hơn cả. Từ người Cung Tuấn tin tưởng nhất, sau một đêm trở thành kẻ muốn giết cậu. Cái cảm giác này làm cho anh khó chịu tới ấm ức. Ngoài ra anh cũng thấy có chút ghen tị, người cậu phải dựa vào là anh chứ không phải tiểu Vũ, giờ nhìn hai người họ còn tình cảm hơn cả anh với cậu hồi trước. Bình giấm chua loét tới mức tiểu Vũ ở xa có thể ngửi thấy, nhưng cậu ta cũng chẳng biết phải làm sao, cái này gọi là ngồi không cũng dính đạn.
Sau khi tiêm thuốc cho Cung Tuấn xong, bác sĩ kiểm tra biểu hiện chung của cậu:
"Tôi không biết các cậu có vấn đề gì với nhau, nhưng trước mắt thì cậu ta chỉ là bị ảnh hưởng của cú sốc vừa rồi, cộng thêm bị đuối nước nên tinh thần không được ổn định cho lắm. Nếu các cậu còn ở trên đảo này thêm vài ngày, chúng tôi sẽ kê đơn thuốc tiêm cho cậu ấy mỗi ngày 1 mũi, qua 2,3 ngày sẽ ổn lại thôi."
Trương Triết Hạn thở phào khi nghe bác sĩ nói vậy, miệng ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi đưa họ ra ngoài. Cung Tuấn vì bị tiêm thuốc nên buồn ngủ, liền ngủ luôn trong vòng tay của tiểu Vũ.
---
"Em tỉnh rồi?"
Cung Tuấn vừa mở mắt thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của Trương Triết Hạn.
"A... Anh Hạn...đây là...."
Cung Tuấn của Trương Triết Hạn đã trở về sau một liều thuốc an thần, cậu mệt mỏi, mãi mới nói được vài từ.
"Chúng ta đang ở bệnh viện."
Cung Tuấn tính ngồi thẳng dậy mặc cho cơ thể đang kháng cự lại sức nặng của cơn đau. Trương Triết Hạn thấy vậy ôm lấy cậu, không cho cậu di chuyển thêm nữa.
"Cung Tuấn, em chưa khỏe, đừng động."
Cậu không an phận, cứ vậy mà vùng vằng trong lòng anh.
"Em ổn mà."
Trương Triết Hạn đành để cậu ngồi dậy. Cung Tuấn nhìn anh, khó khăn lắm mới nói được:
"Mặt anh, sao bị bầm tím thế này?"
"Anh bị va vào tường thôi, không sao cả."
Cung Tuấn sờ vào vết thương đó của anh, anh nói vậy nhưng cậu cảm giác vết thương này do mình tạo ra.
"Thật không?"
"Thật."
Cung Tuấn liền cảm thấy có lỗi, cậu nhìn xuống giường, cười khổ:
"Em xin lỗi..."
Giờ cậu phải giải thích thế nào về việc đêm hôm chạy xuống biển đi tìm một người không có thật? Các dây thần kinh trong não của Cung Tuấn đang hoạt động nhanh nhất có thể để tìm được một lý do hợp lý che đậy sự thật về nỗi ám ảnh của cậu.
"Sao em lại chạy xuống đó vậy? Em muốn tìm ai thì phải gọi anh theo chứ."
"Anh muốn biết thật sao?"
Trương Triết Hạn gật đầu một cái chắc nịch nghĩ thầm: "Tất nhiên là anh muốn biết, rốt cuộc em còn định giấu tới bao giờ?"
"Cái này... em bị mộng du đó, haha, em cũng không biết tại sao em lại ở đó luôn, haha."
Trương Triết Hạn không hài lòng với cậu trả lời của cậu một chút nào.
"Vậy em còn nhớ mình mơ thấy những gì không?"
Cung Tuấn lắc đầu trước câu hỏi của anh, cho đến tận bây giờ cậu vẫn muốn giấu anh đến cùng. Trương Triết Hạn quyết không để cậu trốn tránh thêm nữa.
"Cung Tuấn, anh biết hết rồi, sao em lại giấu anh?"
Cung Tuấn ngạc nhiên, rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt của Trương Triết Hạn, nhưng không quên quay ra lườm tiểu Vũ đang ngồi ở góc phòng. Tiểu Vũ thấy vậy liền quay đi không dám đối diện với cậu.
"Anh biết hết rồi? Tiểu Vũ đã nói với anh?"
"Ừm."
Cung Tuấn tức giận, quay ra to tiếng với tiểu Vũ:
"Tôi đã nói anh không được kể với anh Hạn cơ mà?"
Trương Triết Hạn đứng che đi tầm nhìn của Cung Tuấn.
"Tiểu Vũ che giấu việc đó mới là sai, em có biết em suýt mất mạng không? Anh là người yêu em mà, sao em lại giấu anh việc quan trọng như vậy?"
"Tôi giấu anh thì có sao? Anh cũng đang giấu tôi còn gì."
Cậu giận dữ đẩy Trương Triết Hạn ra, giọng điệu không nhanh không chậm chất vấn anh.
"Em đang nói gì vậy?"
"Tôi đang nói gì, anh âm thầm làm việc đó sau lưng tôi, nếu hôm đó tôi không vô tình thấy được tin nhắn của Triệu Vy gửi tới thì có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được bản thân đang nhận được ân huệ từ anh."
"Em biết từ bao giờ?"
"Vài tuần rồi."
Nhìn gương mặt phụng phịu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn biết cậu chỉ là mạnh miệng như vậy thôi, chứ không giận anh đâu. Cung Tuấn của anh tất nhiên cảm thấy xót cho Trương Triết Hạn chứ, điều này là lẽ thường tình ai cùng hiểu thôi.
"Anh xin lỗi, nhưng em đã bảo vệ người khác rất tốt, nên lần này thay anh bảo vệ em, có được không?"
"Không, tôi không cần."
"Cung Tuấn à, xin em..."
"Ngu ngốc, anh ký hợp đồng liên tác với chủ tịch Mã trong vòng 5 năm. Anh để hắn tùy tiện sắp xếp mọi hoạt động, sở hữu tất cả sản phẩm trí tuệ, anh có biết làm vậy 5 năm sau anh sẽ trắng tay không?"
Cung Tuấn lườm anh chằm chằm, đây là phương pháp giải quyết cồng kềnh nhất cậu biết.
"Mà việc anh làm trâu chó cho người ta 5 năm, số tiền kiếm được cũng chẳng là gì so với doanh thu của người ta, anh nghĩ gì mà hắn chấp nhận bỏ qua cho em? Căn bản là không khả thi."
Cậu phản bác lại phương án của anh.
"Chủ tịch Mã trước giờ vẫn thiếu một quân bài để ông ta có thể thâu tóm được hướng đi của giới giải trí, những nhân tố mới luôn làm thế lực của ông ta lung lay..."
"Ý anh là anh muốn làm quân cờ để ông ta thực hiện được mục đích? Anh nghĩ gì vậy? Nghĩ mình là trung tâm chắc? Anh nổi thì không nổi, nhân khí (độ phổ biến) thì yếu ớt, anh nghĩ ông ta sẽ chọn anh sao?"
Cung Tuấn bắt đầu nói ra những lời lẽ khó nghe.
"Anh biết, nhưng anh chắc chắn sau Sơn Hà Lệnh phát sóng, nhân khí của anh sẽ tốt hơn trước, anh tin là vậy."
"Thật là hoang đường, một ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng được nghe, tôi tưởng anh thông minh lắm cơ mà."
Tiểu Vũ im lặng ngồi đó quan sát cậu đang không ngừng mắng Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn không biết ý tứ của cậu đều bị những người trong phòng nhìn thấu, cậu đơn giản là không muốn Trương Triết Hạn làm vậy mới ra sức phủ nhận anh.
"Cung Tuấn, anh yêu em."
"!!"
Trương Triết Hạn nắm lấy tay của Cung Tuấn nói ra những lời chân thành, làm cậu cứng họng không nỡ mắng anh nữa.
"Anh chỉ muốn em là của anh, với bất cứ giá nào đi chăng nữa. Em không muốn như vậy sao?"
Nó đến rồi, thuật nắm bắt tâm lý của Trương Triết Hạn, tiểu Vũ rất hiếm khi thấy Trương Triết Hạn dùng tới kỹ năng đó, bình thường anh nói năng khéo léo và nhiều mánh khóe cũng chỉ để vui thôi, nếu thật sự muốn dẫn dắt ai đó, anh có thể làm họ cuốn theo chỉ bằng vài câu nói.
"Cái này...nhưng...."
"Anh sẽ không chịu đựng một mình, Cung Tuấn phải chịu trách nhiệm với anh chứ, em thấy sao? Nếu 5 năm sau anh trắng tay, thì em nuôi anh, không phải đơn giản sao?"
"..."
"Anh biết nếu anh lựa chọn quá liều lĩnh thì cũng sẽ làm em khó xử, nên anh đã nghĩ ra cách tuy khó thỏa hiệp nhưng không tổn hại nhất. Anh chỉ là đi làm công cho người ta thôi, có phải bán thân hay làm điều sai trái đâu, em tin anh nha?"
"..."
Trương Triết Hạn đã knock out Cung-đuối lý-Tuấn sau 2 câu nói. Vì thứ cậu lo lắng trong lòng anh đều đoán được hết.
"Em vẫn thấy có gì không đúng..."
Cung Tuấn lí nhí.
"Anh đã nói là anh sẽ giải quyết được, chỉ cần em cho anh thời gian mà. Tuy cái này còn phụ thuộc vào độ hot của Sơn Hà Lệnh nữa, nhưng các giác quan mách bảo anh chắc chắn sẽ thành công."
Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn đang hoài nghi vào lòng.
"Em nhìn em xem, đã gầy tới như vậy rồi còn không cho anh chăm sóc."
"Sao miệng anh dẻo vậy được hả?!"
Miệng củaCung Tuấn thì cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.
"Từ giờ chúng ta sẽ không có bí mật gì nữa, có được không?"
Trương Triết Hạn đưa ngón tay út lên dơ trước mặt cậu.
"Được."
Cung Tuấn ngoắc tay với anh rồi hai người lại thân mật như chưa hề có cuộc tranh luận vừa nãy.
Tiểu Vũ chỉ im lặng thầm cảm thán, đúng là đôi chim sẻ, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành.
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, cả 3 người xuất phát về Chiết Giang. Tuy bệnh tình của Cung Tuấn đã tốt lên rất nhiều, nhưng bác sĩ có cảnh báo, bởi vì không tiêm thuốc nữa, chỉ dùng thuốc uống thì hiệu quả sẽ không được mạnh như thuốc tiêm. Những triệu chứng ám ảnh vẫn có thể quay ở lại, nên phải đặc biệt để ý tới bệnh nhân. Sau vụ việc này, tính kiểm soát của Trương Triết Hạn có chút quá đáng, anh sẵn sàng chuyển tiểu Vũ qua bên phòng làm việc của Cung Tuấn để công tác dài hạn. Để những lúc anh không thể trông được cậu, liền bắt tiểu Vũ tới quan sát 24/24, mỗi lần cậu tắm quá 15 phút sẽ kiểm tra một lần.
Hoàng Hựu Minh bảo Trương Triết Hạn điên rồi, nhưng anh không quan tâm, tâm tư trong lòng anh giờ đến Cung Tuấn còn không hiểu hết được, anh tính toán những gì cậu đều không rõ. Nhưng cậu đều biết anh làm tất cả điều này chỉ vì yêu cậu. Nên Cung Tuấn sẵn sàng để Trương Triết Hạn kiểm soát cậu như vậy mà không có một lời than trách.
Tiểu Vũ cũng chỉ đứng ngoài nhìn vì "nạn nhân" còn chưa lên tiếng thì cậu ta có tư cách gì để phản đối. Nhưng cậu ta cũng đồng tình, chỉ cần Cung Tuấn an toàn, dù có phải bắt Cung Tuấn nhốt vào lồng sắt đều được hết. Hoàng Hựu Minh nhìn ba người họ mà lắc đầu ngao ngán, Cung Tuấn đã làm hai người họ điên cả rồi. Tuy vậy, Hoàng Hựu Minh cũng không phản đối hoàn toàn.
Cung Tuấn phải sử dụng thuốc liên tục trong quá trình quay, nguyên nhân là cậu cứ nhìn thấy bộ dạng của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là đầu óc như phát điên.
Trương Triết Hạn cũng không làm gì được vì đây là tâm bệnh của cậu, nên anh chỉ có thể diễn xong liền nhanh chóng tháo gỡ lớp mặt nạ xuống để cậu tiếp xúc với Chu Tử Thư ít nhất có thể, nhưng thật may mắn là dấu hiện này có sự thuyên giảm sau nhiều lần tiếp xúc, cậu đã bắt đầu quen lại với việc gặp lại hai nhân vật đó. Số lượng thuốc cần uống cũng giảm đi, nhưng những cơn ác mộng thi thoảng sẽ quay lại bám dính lấy cậu. Mỗi lần như vậy, cậu luôn thắc mắc liệu Ôn Khách Hành có còn sống không? Bởi vì Chu Tử Thư trong giấc mơ của cậu luôn đi tìm y.
Trương Triết Hạn vốn không tin vào thuyết hai thế giới, anh luôn phủ nhận việc Cung Tuấn lo lắng cho người ở thế giới không có thực. Nhưng bác sĩ tâm lý đã gợi ý cho anh để chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh về tâm thần thì phải bước vào thế giới của người đó, nhưng tuyệt đối không được bị nó ảnh hưởng. Vì vậy Trương Triết Hạn lúc rảnh rỗi sẽ nói chuyện với Cung Tuấn về những giấc mơ đó, có những lúc anh còn đưa ra các phương pháp để cậu giải quyết vấn đề trong giấc mơ. Anh còn chỉ cách cho Cung Tuấn thử hỏi Chu Tử Thư trong mơ xem tình hình của Ôn Khách Hành nhưng cậu lại bảo anh ta giận cậu lắm, nên không cho cậu cơ hội nói chuyện với anh ta. Tuy vậy, Trương Triết Hạn sao có thể thua Chu Tử Thư được, anh lại bày cách cho Cung Tuấn phải đeo bám Chu Tử Thư nhiều vào, vì con người miệng cứng lòng mềm này chắc chắn có một ngày sẽ cho cậu có cơ hội nói chuyện với anh ta. Cung Tuấn cũng thấy hợp tình hợp lý thế là nghe theo răm rắp. Hai người nói chuyện về thế giới riêng của Cung Tuấn nhiều tới mức Trương Triết Hạn cảm thấy mình đang bị cuốn theo và tin tưởng vào nó là thật.
"Nào, đưa tay đây."
Trương Triết Hạn ngửa bàn tay ra chờ đợi cánh tay của cậu. Cung Tuấn không thắc mắc liền đặt tay lên. Anh lấy trong túi quần một cái lắc tay bằng bạc tinh xảo nhưng rất đơn giản đeo vào cho cậu.
"Đây là??"
"Vòng theo dõi."
"Hả? Đại ca, có cần phải làm tới mức đó không?"
"Cần."
Cung Tuấn tính nói nhưng lại thôi, ai bảo anh yêu cậu quá làm chi, giờ cũng không thể trách người ta được.
"Trương Triết Hạn à, bao giờ anh đi kí hợp đồng với chủ tịch Mã?"
"Anh không rõ, phải chờ chị Triệu Vy đàm phán xem sao."
"Anh chắc là có được không thế?"
"Chị Triệu chưa bao giờ đàm phán thất bại một lần nào cả."
"Ồ..."
Cung Tuấn tỏ vẻ thán phục, có vẻ như Trương Triết Hạn nắm chắc được phần thắng trong tay. Nhưng mọi chuyện nếu thành công thì quá dễ dàng, Cung Tuấn trong lòng vẫn bất an.
"Dạo này chủ tịch Mã không liên hệ với em sao?"
"Không, tự nhiên không tìm tới em nữa, có khi nào hắn chán em rồi không?"
"Em đẹp nhưng đời không đẹp như vậy đâu, có khả năng chị Triệu Vy đã nói với hắn rồi."
"Haha.."
Từ ngày hôm gặp nạn tới giờ là hơn 2 tháng, chủ tịch Mã không hề gọi cậu lấy một lần, nhưng điểm kì lạ là các đơn đặt quảng cáo của các nhãn hàng không hề giảm xuống, nên chứng tỏ chủ tịch Mã chưa bỏ qua cho cậu.
---
Thời gian trôi rất nhanh, hôm nay đã là ngày đóng máy (sát thanh), giờ Cung Tuấn không được phép đường đường chính chính qua lại với Trương Triết Hạn nữa. Nếu làm vậy mà bị mấy tên nhà báo bắt được thì rất không có lợi cho họ. Giờ đoàn làm phim không được ở chung một khách sạn nữa mà ai về nhà nấy, có người thuê trọ gần đó để tiện đi lại cho công việc sắp tới, người không có việc thì về nhà hoặc đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian. Vì cậu và anh là diễn viên chính nên vẫn rất cần thiết cho các công việc hậu cần sau này nên vẫn thuê chung cư ở thành phố Kim Hoa nhưng cách xa nhau tầm 10km. Tuy đến khi kết thúc quảng bá, họ mới có thể đường ai nấy đi nhưng không được qua lại quá nhiều nếu không có gì liên quan tới công việc. Cung Tuấn chỉ mong bộ phim có thể thành công một chút, như vậy sẽ có rất nhiều sự kiện cho họ gặp nhau.
Trương Triết Hạn thì lo nghĩ cho an nguy của Cung Tuấn, anh nghĩ tới vấn đề này nên mới tặng cậu chiếc lắc tay định vị đó. Nhưng mọi việc không dừng lại, Trương Triết Hạn còn gọi người lắp camera ở khu nhà chung cư mà cậu ở để anh có thể nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy, 1 tuần có 7 ngày, thì có tận 5 hôm Trương Triết Hạn trốn qua nhà cậu nếu không cũng có tiểu Vũ thường xuyên đến kiểm tra. Anh làm vậy khiến cậu nghi ngờ công dụng của chiếc lắc tay và camera trong phòng có thật sự cần thiết khi anh và tiểu Vũ giám sát cậu 24/24 như vậy. Cung Tuấn luôn miệng nhắc nhở anh cẩn thận mấy tên nhà báo nhưng anh không để tâm nên cậu chỉ có thể nhắc nhở tiểu Vũ.
"Mình đi chùa nhé?"
Cung Tuấn nằm dài, đầu dựa vào đùi của Trương Triết Hạn, không ngừng lướt điện thoại tận hưởng những ngày nghỉ ngơi cuối cùng. Bộ phim còn 2 ngày nữa bắt đầu lên sóng Youku có nghĩa họ sẽ bắt đầu chạy các chương trình quảng bá. Đây là ngày họ mong đợi nhất, cũng là ngày quyết định kế hoạch của Trương Triết Hạn có thành công hay không.
"Đi chùa? Được thôi, em muốn đi chùa nào?"
Trương Triết Hạn cưng chiều xoa đầu cậu.
"Chùa Quốc Khánh đi, em nghe nói đó là chùa nổi tiếng nhất ở Chiết Giang."
"Được."
Nói xong, cả hai liền đứng lên thay quần áo, Trương Triết Hạn thì gọi điện cho Tiểu Vũ chuẩn bị xe. Buổi trưa là thời điểm tốt nhất để đi chùa dành cho những diễn viên "nhỏ" như họ, thực ra anh và cậu cũng không nổi tiếng tới mức cứ ra ngoài là có ngường săn rình, chỉ là không muốn bị phát hiện đi chung với nhau, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp sau này. Chốc lát, xe tư của Trương Triết Hạn đã đỗ ở cổng sau của khu chung cư nơi Cung Tuấn ở.
"Sao hôm nay các cậu có hứng đi chùa vậy?"
Tiểu Vũ mở cở cho hai người tiện thể tán gẫu vài câu.
"Tôi muốn đi cầu nguyện cho bộ phim này thật thành công."
"Ồ... Ra là vậy."
"Nếu thành công, thì tiểu Vũ có thể ở bên cạnh Trương Triết Hạn rồi, không phải ngày nào cũng qua chăm sóc tôi như vậy. Tiểu Ngọc sắp mất việc vì anh rồi đó."
Trương Triết Hạn nghe vậy liền nhíu mày:
"Tiểu Vũ muốn tốt cho em thôi mà."
"Đó không phải là chủ đích của anh sao?"
"Cung Tuấn à~ Anh lo cho em nên mới vậy..."
Cung Tuấn thở dài nhìn Trương Triết Hạn đang nhõng nhẽo, còn anh thì không nhận ra bản thân đang kiểm soát cậu quá mức bình thường. 24/24 không phải là Trương Triết Hạn thì là Tiểu Vũ thay phiên đến "giám sát" cậu. Nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm như vậy, và cậu cũng cam tâm tình nguyện để anh làm thế.
Đến nơi, Cung Tuấn mau chóng kéo Trương Triết Hạn xuống xe, phi thẳng vào điện chính.
Cậu lấy bó hương to và dài nhất trong đó, rồi thắp cho anh với cậu mỗi người 3 nén.
"Con tên là Cung Tuấn, con cầu cho đoàn làm phim lần này sẽ thành công rực rỡ, cầu cho người bên cạnh con Trương Triết Hạn sẽ nổi như cồn."-Cung Tuấn lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Trương Triết Hạn nghe thấy. Lúc ra ngoài anh hỏi cậu:
"Em không ước gì cho em sao?"
"Chỉ cần anh sống tốt, là em được nhờ rồi."
"Ấu trĩ, haha."
Trương Triết Hạn nhéo má cậu một cái-"Gầy quá, chỉ toàn da..."
"Vậy anh ước gì thế?"
"Không nói, nói ra sẽ không thành sự thật."
"Hừm, vậy thôi, anh chờ em đi vệ sinh xíu nha."
Nói xong Cung Tuấn chạy nhanh về phía đường chỉ dẫn đến khu nhà vệ sinh. Trương Triết Hạn nhìn theo bóng dáng lon ton đang hạnh phúc chạy nhảy của cậu, mỉm cười:
"Anh ước em cả đời an nhiên."
Trương Triết Hạn tiến tới ghế đá được đặt ở hai bên lối đi, anh ngồi dưới tán cây to ở cạnh điện chính, ngước mắt lên nhìn những tia sáng mặt trời đanh lấp ló qua những kẽ lá. Tuy thời gian mùa hè làm không khí xung quanh trở nên nóng nực, người như Trương Triết Hạn thì không thích nóng, vì mỗi lần như vậy mồ hôi sẽ cahry đầm đìa, nhưng bù lại khung cảnh ở đây lại rất yên bình, anh cảm nhận được khoảnh khắc này là lúc tâm trạng anh thoải mái nhất.
Tiếng điện thoại phá vỡ khung gian yên tĩnh nơi đây, anh vội vàng bắt máy vì không ngờ bản thân chưa để chế độ im lặng khi vào chùa.
"Vâng?"
"Mã Nguyên có vẻ không hài lòng lắm, nhưng ông ta bảo muốn gặp Cung Tuấn để nói chuyện rồi mới quyết định."
"Gặp Cung Tuấn? Bao giờ vậy?"
"Chị không biết, có thể ông ấy sẽ tự liên hệ với cậu ta."
"Vâng, em biết rồi. Chị Triệu Vy à..."
"Hả?"
"Cảm ơn chị."
"Hừ, do tôi quá tốt, lại còn ngu ngốc nên mới nhường con át chủ bài cho người khác! Này, tôi nhìn người không bao giờ sai, sau bộ phim này cậu mà nổi tiếng thì tôi đúng là hối hận không kịp!"
"Haha, em vẫn thuộc quyền sở hữu của chị mà."
"Vâng thưa anh! Sau 5 năm hết thời huy hoàng cậu quay về với tôi thì còn cái nịt!"
"Haha, em thề với danh dự em sẽ cống hiến hết mình cho dù không còn giá trị gì nữa."
"Cái mồm của cậu nói là giỏi. Thôi, chị có việc rồi, bao giờ ông ta liên lạc với Cung Tuấn thì báo với chị sắp xếp."
"Chị Vy, ơn này em sẽ luôn khắc ghi trong lòng."
"Hừm..."
"..."
Triệu Vy im lặng một lúc, cuối cùng cũng đã nhận lời cảm ơn của Trương Triết Hạn.
"Tôi ghi nhận. Vậy nhé."
Trương Triết Hạn cảm thấy sức nặng trên đôi vai của mình đột nhiên giảm đi một nửa, Triệu Vy là một tiền bối và một người sếp tốt, anh ngoan cố thực hiện mục tiêu cho bằng được mà lờ đi công sức và tâm huyết của Triệu Vy đối với mình, Triệu Vy giúp anh cũng chỉ vì tình nghĩa, nhưng lại không cần anh đáp ơn, đây là điều Trương Triết Hạn cảm thấy có lỗi nhất, và cũng là thứ anh luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay nghe thấy lời này của cô, anh cảm thấy như được giải thoát. Với người sếp như vậy, đi theo cả đời cũng không uổng.
Trương Triết Hạn ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Cung Tuấn ra, anh gọi điện cho cậu nhưng cậu không nhấc máy. Anh đành đi vào nhà vệ sinh gọi.
"Cung Tuấn, em làm gì trong đó lâu vậy."
Chờ một lúc không thấy hồi âm, Trương Triết Hạn mới cảm thấy có gì đó không đúng, liền đẩy cửa vào thì thấy trống không.
"Cung Tuấn??!"
Anh liền nghĩ tới việc Cung Tuấn đã bị bắt cóc, chỉ có vài phút ngắn ngủi không chú ý tới cậu thôi mà đã xảy ra việc như vậy. Anh mau chóng lấy điện thoại mở chế độ định vị lên, thấy cậu đang ở cách anh không xa, nhưng lại di chuyển rất nhanh. Trương Triết Hạn cảm thấy bất an, nhanh chóng đuổi theo. Thật không ngờ chủ tịch Mã muốn gặp Cung Tuấn theo cách này.
Chấm xanh đại diện cho vị trí Trương Triết Hạn đang tiến lại gần chấm đỏ đại diện cho vị trí của Cung Tuấn.
"Dừng lại rồi."
Thấy vị trí của Cung Tuấn ngưng di chuyển, Trương Triết Hạn mau chóng nhớ các ngã rẽ rồi tập trung chạy tới đó. Định vị cũng có sai lệch tầm 45m trở lại, nên khi tới đó, Trương Triết Hạn phải chạy xung quanh để tìm cậu. Cái oi bức của buổi trưa làm đầu óc của Trương Triết Hạn quay cuồng, mồ hôi chảy nhễ nhãi làm ướt cả một vùng lưng.
"Trương Triết Hạn, sao anh lại chạy tới đây?"
Cung Tuấn đang cầm trong tay 2 cốc nước và 2 que kem trên tay, chạy tới gần chỗ anh, ngây thơ hỏi. Trương Triết Hạn tức giận, tiến tới cầm lấy vai cậu quát lớn:
"Em đi đâu mà không báo cho anh một tiếng! Em biết anh lo như thế nào không?"
Lực tay của Trương Triết Hạn rất mạnh làm cậu chao đảo, rơi mất một cây kem xuống đất. Gương mặt của Cung Tuấn đầy tội lỗi, cậu nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc kem đang bép dí ở dưới đất.
"Em... em chỉ thấy anh ngồi đó nóng quá, muốn mua cho gì đó cho anh uống thôi mà..."
Cung Tuấn oan ức giải thích, lo cho người ta mà bị lại mắng như vậy thật là khó chịu.
"Thế sao em không nghe điện thoại?"
Âm lượng giọng nói của Trương Triết Hạn không nhỏ đi, ngược lại còn to hơn vừa nãy.
"Em để trong túi, còn để chế độ im lặng, thì em không để ý thôi! Có gì to tát mà anh lại mắng em như thế?"
Tự nhiên bị quát như vậy, Cung Tuấn cũng cảm thấy không dễ chịu gì.
"Em cũng không ngờ gần quán nước gần đó đóng cửa nên đi xa hơn một chút mới có, em chỉ muốn mua nước cho anh thôi mà."
Cung Tuấn bắt đầu cằn nhằn vì anh làm quá vấn đề lên như thế.
"Anh quản lý em cả mấy tháng nay rồi, em có nói gì chưa? Công nhận em sai vì không báo cho anh, nhưng không phải em vẫn ổn đó thôi, anh không nhẹ nhàng với em được à?"
"Thật là... phải nhốt em lại thôi."
Gương mặt của Trương Triết Hạn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cơ thể của Cung Tuấn tự nhiên rùng mình một cái.
"Hả?"
Cung Tuấn chưa kịp hiểu câu nói của Trương Triết Hạn, liền bị anh xốc ngược lên bế về xe. Một cây kem đã tan thành nước, giờ cây kem thứ 2 cũng chung số phận với nó. Cung Tuấn cố gắng giữ thăng bằng cho hai cốc nước còn lại trên tay mình.
Cung Tuấn tính hét lên nhưng lại nghĩ đây là khuôn viên của chùa, không được tùy tiện làm ồn, nên đành im lặng dìm cơn tức giận xuống.
"Hai cây kem của tôi..."
Cậu hiện giờ cực kì giận anh, trên đường về không thèm nói với anh một câu nào. Tiểu Vũ ở trên xe nhận ra không khí giữa hai người có vấn đề nên không ý kiến gì, nhưng cậu ta cảm thấy sắp có việc không hay xảy ra.
Lần này xe không về nhà của Cung Tuấn mà trực tiếp đến khu ở riêng của Trương Triết Hạn. Anh kéo cậu vào trong, đưa vào phòng ngủ của mình rồi để cậu ngồi trên giường. Cung Tuấn vẫn không ý thức được bản thân đang trong tình thế như thế nào. Cậu chỉ cực kì tức giận vì vừa bị anh mắng không thương tiếc. Anh chắc đang muốn xin lỗi cậu hay gì đó, cậu đoán là vậy...
"A, anh làm gì vậy?!"
Một dây xích dài xuất hiện trên tay Trương Triết Hạn, anh khóa tay cậu lại, chỉ để cậu di chuyển trong phạm vi phòng ngủ. Cung Tuấn đã tức giận lại còn tức hơn, việc này bắt đầu đi quá xa rồi, anh căn bản là không hề tin tưởng cậu. Trương Triết Hạn chỉ im lặng đứng nhìn cậu phát hỏa, để mặc cậu đánh anh.
"Anh kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Nè!!"
Cung Tuấn bất lực nhìn Trương Triết Hạn đặt chìa khóa cách xa tầm với của cậu. Lần này cậu thực sự cảm thấy quá đáng rồi.
"Em làm gì mà anh phải đối xử với em như vậy?"
Nói xong câu đó, Cung Tuấn liền nhớ lại cậu quả thật đã có những hành động đe dọa tới tính mạng của bản thân. Mà sự việc lần trước xảy ra lúc Trương Triết Hạn hoàn toàn không đề phòng, nên anh không dám lơ là thêm một lần nữa. Cậu cũng biết rõ anh lo lắng cho cậu nhiều như thế nào mà lại tự ý chạy đi không báo với anh một câu. Người sai trong chuyện này có cả cậu.
"Cung Tuấn, em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa, anh thực sự sợ..."
Trương Triết Hạn đưa đôi mắt thất thần nhìn cậu, bàn tay không ngừng vuốt lên mái tóc đen óc của người trước mặt.
"Nếu không, anh sẽ nhốt em lại, thật đấy."
"Nè, nè, anh nói vậy có chút kinh dị rồi đó."
Cung Tuấn đưa hai tay lên dơ trước ngực, ý muốn đối phương bình tĩnh.-"Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Bắt nhốt lại như trong phim đó á?"-Cậu thật sự ngỡ ngàng và bất lực trước tình huống hiện tại, đồng thời cũng bó tay không biết giải quyết kiểu gì.
"Anh đừng làm vậy, em cũng sợ."
Cung Tuấn né tránh ánh mắt quái dị của Trương Triết Hạn, quay ra nhìn xung quanh thấy trên bàn ngủ của anh đầy thuốc an thần và thuốc ngủ.
"Anh uống những thứ đó suốt sao?"
Trương Triết Hạn không trả lời, chỉ cầm lấy 2 lọ thuốc cất vào trong tủ.
Cung Tuấn nhận ra không chỉ riêng cậu mà cả anh cũng đang đắm chìm trong bùn lầy mà không thoát ra được. Anh luôn cố gắng san sẻ khó khăn với cậu, còn cậu thì không hề hay biết anh đang khổ sở như thế nào.
Cuối cùng Cung Tuấn đã hiểu được vấn đề, Trương Triết Hạn đã quan tâm tới việc chữa bệnh cho cậu mà không để ý đến bản thân cũng đã mắc bệnh. Nỗi lo lắng mất cậu trong tâm thức của Trương Triết Hạn đã biến thành tâm bệnh rồi.
Cơn giận của cậu biến mất, thay vào đó là sự thương xót cả anh lẫn cậu. Cung Tuấn ôm chầm lấy vòng eo của anh, kéo cả hai lăn xuống giường. Cậu đưa tay vén chiếc mái dài đang che đi đôi mắt của anh sang một bên. Nhìn thấy quầng thâm mắt đen xì không bị che bởi lớp phấn trang điểm, trong lòng cậu lập tức nhói lên một chút.
"Anh Hạn vất vả rồi. Em hứa sẽ ngoan, đi đâu cũng sẽ báo với anh."
Cung Tuấn đưa tay xoa đầu Trương Triết Hạn, rồi sờ mặt anh, ngón tay cái không ngừng vuốt bọng mắt của anh sang hai bên như đang muốn làm chúng đỡ thâm. Cậu rờ đến môi anh, cảm nhận sự khô ráp ở đó, nhìn qua cảm thấy lúc nào cũng căng mọng, nhưng sờ vào mới biết lớp da trên môi đã nứt nẻ như thế nào. Con người của Trương Triết Hạn cũng giống như vậy, mạnh mẽ, cứng rắn, không bao giờ để lộ điểm yếu cho người khác thấy, nhưng nếu thực sự đi sâu vào thế giới của anh sẽ biết Trương Triết Hạn dễ tổn thương tới mức nào.
"Ngốc quá, Trương Triết Hạn mới là đại ngốc."
Cung Tuấn mắng yêu, rồi chủ động hôn lên môi anh.
Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn từ cậu. Nhưng có vẻ nó không dừng lại ở đó. Nụ hôn trở nên ướt át hơn khi Cung Tuấn bắt đầu đưa lưỡi lướt qua bờ môi anh như muốn tiến vào trong. Trương Triết Hạn liền mở hé miệng nghênh đón người bạn đã lâu không gặp. Chiếc lưỡi của cậu khuấy đảo khuôn miệng anh được một lúc đã mời được chủ nhà ra ngoài. Hai miếng thịt đỏ hồng quấn lấy nhau như quẩy, phát ra tiếng nhóp nhép ma mị. Bởi vì Cung Tuấn chủ động trước nên Trương Triết Hạn ban đầu không theo được tiết tấu mà hụt hơi, anh bắt đầu thở hổn hển, Cung Tuấn thấy vậy liền thả anh ra, cậu đưa tay quệt đi vệt nước miếng chảy ra từ khóe môi của anh, vẻ mặt đắc ý trêu đùa nói:
"Trương tiên sinh, không ngờ anh cũng có vẻ mặt này ha~"
Cung Tuấn đã vượt quá giới hạn rồi. Sức kiềm chế của con người cũng có mức độ, mà Cung Tuấn lại không hề an phận, đã câu dẫn rồi còn thách thức anh. Vẻ mặt của anh như thế nào thì anh không biết nhưng anh có thể thấy rõ con hồ ly thành tinh đang vẫy đuôi trước mắt mình.
"Ai vừa bảo sẽ ngoan, giờ sao lại hư như vậy?"
Anh búng trán cậu, mục đích cho con người này tỉnh táo lại, nếu cứ như vậy anh không chắc sẽ bảo toàn cơ thể của cậu còn nguyên vẹn đâu. Cung Tuấn nhích người lại gần Trương Triết Hạn để cả cảm nhận hơi thở của cả hai, đôi má bỗng ửng hồng lên rõ thấy, nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai anh:
"Mình làm đi..."
-End chap 11-
Ô mô, vậy là chap sau có H nha các cô =))))))))))
Tiến độ hơi chậm nên mọi người thông cảm nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top