Chap 10: Thực ảo
"Mơ? Đệ mơ thấy những gì?"
Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành chăm chú nghe câu chuyện của cậu.
"Ta mơ có hai người rất giống ta với huynh, họ đều là người đóng kịch, mà nhân vật trong kịch chính là hai chúng ta. Ta chỉ được xuất hiện khi cậu ấy đóng giả làm ta, còn những ngày không đóng kịch, ta, huynh và mọi người đều sẽ bị nhốt ở sân khấu... Rồi... rồi..."
Ôn Khách Hành nhíu mày, mắt ngước lên trời đang cố hồi tưởng lại những mảnh vụn kí ức về giấc mộng đó. Mặc dù, cậu đã cố níu kéo lại, nhưng trí nhớ của cậu không cho phép, tất cả mọi thứ về chuyện vừa xảy ra đang tuột khỏi bàn tay cậu.
"Ta... tự nhiên quên hết rồi."
Ôn Khách Hành hụt hẫng đồng thời cảm thấy vô cùng khó chịu vì bản thân không thể nhớ nổi mình vừa mơ gì. Mọi thứ rất chân thật, nhưng giờ lại trở nên mơ hồ như chưa từng trải qua.
Chu Tử Thư nhận thấy nét buồn trên gương mặt của Ôn Khách Hành, liền đưa tay vỗ lưng an ủi cậu. Anh vẫn dịu dàng như vậy, một tay quàng qua lưng cậu rồi ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Không sao, không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại, ta sẽ luôn chờ câu chuyện của đệ."
Ôn Khách Hành dúi đầu vào hõm vai của Chu Tử Thư, cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh. Quả nhiên là người sáng chế ra Túy Sinh Mộng Tử nên cơ thể dường như bị ngâm cùng với loại hương đó rồi, cho dù không dùng nhưng vẫn thoáng mùi hương dịu nhẹ làm người khác cảm thấy yên bình đó. Ôn Khách Hành tự nhiên cảm thấy quen thuộc, vì hình như ai đó cũng có mùi hương gần giống như vậy. Cậu lên cơn đau đầu nhẹ, hình ảnh của người ấy đang từ từ xuất hiện trong đầu cậu. Một người con trai với gương mặt giống hết Chu Tử Thư, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, miệng đang không ngừng gọi một ai đó.
"Cung Tuấn..."
"Cung Tuấn?"
Ôn Khách Hành ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại cố gắng không cho cơn đau đầu trở nên nghiêm trọng hơn.
"A Nhứ... có một người rất giống huynh, không ngừng gọi tên một người khác..."
Đôi mắt của Ôn Khách Hành đảo loạn lên như đang đuổi bắt với ký ức.
"Cung Tuấn, tên của người đó là Cung Tuấn, huynh nhớ giúp ta, là Cung Tuấn, ta không được quên tên của người đó."
Cậu bắt đầu hoảng loạn vì lo sợ bản thân sẽ quên mất thứ mình vừa nhớ lại.
"Ta nhớ rồi, đệ bình tĩnh, chỉ cần đệ nói ta nhất định sẽ nhớ."
Chu Tử Thư lấy Bạch Y Kiếm khắc lên trên tường hai chữ Cung Tuấn, bởi vì vội vàng mà anh không để ý chữ viết như thế nào, nhưng anh vẫn dùng từ phát âm giống như vậy để ghi lại 2 từ đó.
"Đệ nhìn xem, như vậy chúng ta sẽ không quên được nữa."
Ôn Khách Hành ngước lên tường đá, tâm trạng liền ổn định lại khi thấy chúng, rồi bật cười vì Chu Tử Thư viết sai tên của người ta.
"Cung của người ta là họ Cung, chữ Cung mà bên trên có chữ Long, chứ không phải là cái cung tên đâu."
Chu Tử Thư ngại ngùng, anh rõ ràng là có ăn học đàng hoàng, từng là thủ lĩnh Thiên Song, đọc qua rất nhiều loại sách, không những vậy còn rất thông thạo các loại cổ thuật, anh biết họ Cung phải viết như thế nào, mà không hiểu sao lại viết thành cung tên. Đây có phải là hậu quả của việc sống quá lâu hay không? Chu Tử Thư nhanh tay bào đi lớp chữ được khắc trên tường rồi ghi lại dòng chữ mới theo đúng ý của Ôn Khách Hành.
"Hai tiểu tử nhà ngươi là cái gì vậy? Cung Tuấn? Bộ pháp gì mới sao?"
Diệp Bạch Y xuất hiện với đồng thuốc trên tay, ông vẫn mặc bộ trang phục ngàn lớp trắng muốt từ đầu tới chân, gương mặt vẫn như trẻ búng ra sữa, chỉ khác bộ tóc đã trở nên trắng ngà.
"Diệp Bạch Y, sao tóc ông bạc vậy?"
"Nhóc con, ngươi làm như lần đầu thấy tóc ta bạc vậy?"
"Ta nhớ tóc ông đen lắm mà nhỉ? Ai Ya!"
"Muốn chê ta già thì nói thẳng ra đi, giờ còn biết mượn gió bẻ măng à?"
Diệp Bạch Y tức giận gõ đầu Ôn Khách Hành một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Lão Ôn, khả năng cao là đệ mơ gặp thấy Diệp tiên sinh trong trạng thái ở quá khứ, chứ Diệp tiên sinh tóc đã bạc gần chục năm nay rồi."
Chu Tử Thư nhẹ nhàng giải thích cho Ôn Khách Hành.
"Ngươi không mất trí nhớ đo chứ?"
Diệp Bạch Y nhíu mày chen vào hỏi.
"Không, trí nhớ của ta không có vấn đề gì cả."
Ôn Khách Hành phủ định câu hỏi của Diệp Bạch Y.
"Chắc không sao đâu, có thể là dư âm của giấc mơ đó thôi, Diệp tiên sinh, phiền người giúp ta xem bệnh cho lão Ôn."
Ngữ khí lễ phép của Chu Tử Thư làm Diệp Bạch Y không muốn làm khó hai người họ, ông tính để cho hai tên tiểu tử này cầu xin ông xem bệnh giúp, nhưng Chu Tử Thư lịch sự như vậy làm ông hết hứng muốn trêu đùa với cậu.
"Được, để ta xem bệnh tình của ngươi."
Ông đưa tay bắt mạch cho Ôn Khách Hành, Chư Tử Thư đứng cạnh im lặng chờ tin. Đột nhiên Diệp Bạch Y cầm cổ áo cậu kéo sang một bên để lộ bờ vai trắng mịn nhưng có chút nhợt nhạt. Ôn khách hành theo phản xạ tự nhiên đưa tay tính đánh trả nhưng bị một tay còn lại của Diệp Bạch Y giữ lấy.
"Lão già, ngươi tính làm gì ta?"
Diệp Bạch Y không nói gì, chỉ quan sát qua một lúc rồi buông tay ra để cho Ôn Khách Hành chỉnh đốn lại trang phục.
"Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, ta hỏi các người một câu, phải trả lời thật cho ta."
"Tiền bối xin cứ nói."
Trương Triết Hạn cẩn thận lắng nghe vì anh cảm thấy ngữ khí trong câu từ của Diệp Bạch Y đang rất nghiêm túc.
"Khỉ gió nhà ông, tự nhiên vạch áo người ta."
Ôn Khách Hành lẩm bẩm chửi Diệp Bạch Y liền bị ông lườm cho một cái im re. Cậu cảm nhận được mình không nên cãi lại ông ta lúc này.
"Các ngươi đều biết, tu luyện Hợp Lục Thần Công cần cấm dục cấm thực, giờ hãy khai thật cho ta biết, các ngươi có làm gì dung tục với nhau không?"
"Không hề."
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đồng loại lên tiếng, cả hai đều khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Các ngươi đừng có cứng đầu, trong lúc bắt mạch, ta đã phát hiện lưu khí của Ôn Khách Hành có vấn đề, chắc chắn phải trải qua chuyện đó mới bị biểu hiện như vậy, cái này khác hoàn toàn với việc các ngươi lén lút ăn đồ ăn bình thường của con người sau lưng ta, nó là một tổn hại cực kì lớn gấp cả ngàn lần."
"Diệp Bạch Y...sao...ông biết bọn ta trốn đi ăn đồ ăn của người phàm?"
Ôn Khách Hành mở lời một câu hoàn toàn không liên quan tới vấn đề chính làm Diệp Bạch Y mất kiên nhẫn.
"Nhóc con nhà ngươi đừng đánh trống lảng, giờ ngươi còn để tâm vấn đề này sao?"
Diệp Bạch Y quay ra lườm Chu Tử Thư một cái, đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu anh lại gần.
"Chu Tử Thư, ngươi đưa tay lại đây."
Chu Tử Thư ngoan ngoãn nghe lời, ngửa lòng bàn tay ra cho Diệp Bạch Y bắt mạch, ông cau mày vì kết quả hoàn toàn vượt ngoài suy đoán của ông.
"Ôn Khách Hành, ngươi... ngoại tình sao?"
Câu hỏi của Diệp Bạch Y làm Ôn Khách Hành ho khan một tiếng, cuộc đời này của cậu sống chỉ vì Chu Tử Thư, chết cũng vì Chu Tử Thư, giờ còn có thể tồn tại hai chữ "ngoại tình" sao?
"Không thể nào, ta chưa có một giây, một tích tắc nào nghĩ tới việc đó cả. Tại sao ông có thể nói thế?"
"Bởi vì Chu Tử Thư không có dấu hiệu như ngươi, nên chắc chắn người đã làm việc đó với một ai khác."
Diệp Bạch Y kiên nhẫn giải thích, đây là vấn đề nhạy cảm, ông không thể nôn nóng bắt tội người khác được.
"Không thể nào!"
Ôn Khách Hành bất bình nhảy dựng lên, điều này hết sức vô lý, cậu không thể để người khác vu oan cho mình như vậy được.
"Diệp Bạch Y, ta thấy chắc có nhầm lẫn gì ở đây thôi, chứ Ôn Khách Hành luôn dính với ta như hình với bóng, việc đệ ấy ra ngoài tìm người khác dường như là điều không thể."
Thấy Ôn Khách Hành bắt đầu nổi nóng, Chu Tử Thư liền xen vào giải thích.
"Tình cảm giữa hai chúng ta như thế nào không phải là tiền bối không biết, chuyện này chắc chắn là không thể có thật, ta tin Diệp tiền bối đã chuẩn đoán sai rồi."
Diệp Bạch Y nghe Chu Tử Thư nói vậy cũng có lý, thực ra ông biết rõ quan hệ của họ rất đặc biệt, nhưng y thuật của ông không hề nói dối, rốt cuộc phải tin vào chính mình, hay tin vào bọn họ đây.
"Ta không nói nhiều, việc này các ngươi tự biết đóng cửa mà bảo nhau, chung quy lần sau không được tái phạm nữa, biết chưa?"
"Ta...ó àm âu!" (Ta có làm đâu!)
Ôn Khách Hành tính cãi lại thì bị Chu Tử Thư bịt miệng.
"Chúng tôi biết rồi, đa tạ tiền bối."
Diệp Bạch Y nghe xong biết bản thân lại gảy đàn tai trâu, nên lườm xéo hai đứa một cái rồi phủi áo rời đi. Thấy Diệp Bạch Y đã đi khuất, Chu Tử Thu mới buông tay ra.
"Ta, ta rõ ràng không làm! Tại sao huynh không để ta nói chuyện rõ với ông ta!"
Ôn Khách Hành uất ức, không kiềm chế được mà to tiếng với Chu Tử Thư. Anh hiểu cảm giác của cậu bây giờ, nhưng mọi thứ làm ầm lên cũng không có tác dụng gì cả.
"Ôn Khách Hành, đệ nghe ta, giờ có cãi nhau thì không thể giả quyết được vấn đề, điều quan trọng là sức khỏe của đệ, hơn nữa ta hoàn toàn tin đệ, những lời đó của Diệp Bạch Y căn bản là không đúng. Nên chúng ta cũng không cần để ý làm gì cả."
"Nhưng...!"
Cậu tính cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chu Tử Thư đang nhìn vào mình, Ôn Khách Hành liền nuốt cơn giận vào lòng.
"Thôi bỏ đi."
Ôn Khách Hành đành im lặng, thực ra Chu Tử Thư nói hoàn toàn đúng, cả hai người đều biết rõ đối phương không bao giờ như vậy, nên việc nổi nóng chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Ôn Khách Hành phụng phịu, đưa tay vồ lấy Chu Tử Thư ôm vào lòng:
"Chu Tử Thư, ta mệt quá. Ta nhớ Thành Lĩnh, nhớ Tứ Quý Sơn Trang, còn muốn được ăn thịt thỏ~"
"Nhưng đệ mới tỉnh dậy, nếu mai xuống núi luôn e rằng khôn ổn lắm."
"Ta không biết, ta cứ muốn~"
Chu Tử Thư vốn dĩ là lòng mềm hơn cả eo của mình, thấy Ôn Khách Hành nũng nịu như vậy, anh tất nhiên không thể từ chối được. Dù gì Diệp Bạch Y không cảnh báo về việc ăn đồ ăn của người phàm sẽ làm bệnh tình nặng lên, nên chắc cứ sinh hoạt bình thường, ăn một xíu sẽ không sao cả, vì dù gì anh và cậu chưa ăn phàm thực cả mấy tháng nay rồi.
"Được được, đệ nghỉ thêm một chút đi, ta đi sửa soạn đồ đạc, ngày mai đưa đệ về Tứ Quý Sơn Trang."
Chu Tử Thư dỗ dành Ôn Khách Hành như dỗ một đứa trẻ, chờ cậu ngủ thiếp đi rồi mới đi làm việc của mình. Anh sắp xếp đồ đạc cho hai người chuẩn bị xuống núi. Anh muốn chọn cho cậu một bộ thoải mái và không quá lộng lẫy, bởi vì mái tóc của cậu đã đủ để gây sự chú ý rồi.
"Xanh, hồng, tím,... Ôn Khách Hành, sao đệ không có nổi bộ nào bình thường chút vậy?"-Chu Tử Thư thầm mắng cậu trong lòng.
Anh lục mãi mới thấy một bộ màu trắng đơn giản, anh cầm lên ngắm một lúc mới nhận ra đây là bộ mà Ôn Khách Hành mặc hôm lần đầu xuất hiện với thân phận môn đồ của Tứ Quý Sơn Trang.
"Có vẻ đệ ấy rất trân trọng khoảnh khắc đó nên mới giấu kĩ như vậy."
Chu Tử Thư vừa cười vừa ngắm nghía bộ đồ, khoảnh khắc đó đúng là vừa giận vừa mừng. Giận vì Ôn Khách Hành dám lừa anh, làm anh đau khổ đến mức muốn tự tuẫn theo cậu. Mừng vì Ôn Khách Hành đã không còn sống trong quá khứ, không còn xấu hổ với thân phận của bản thân nữa, cậu đã tự tin, đường đường chính chính bước tới bên bên anh. Chu Tử Thư đứng ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đã qua mà quên mất bản thân đang làm gì. Lúc bừng tỉnh mới nhanh nhẹn tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc.
"Mình sẽ mang cái này đi cho đệ ấy mặc, quần áo lâu không mặc tới sẽ mốc hết lên mất."
Chu Tử Thử đưa bộ quần áo lên phẩy phẩy mấy cái, rồi gấp gọn gàng chuẩn bị cho vào trong túi. Tự nhiên chiếc mũi cực thính, đặc biệt với mùi máu của Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi tanh ở đâu đây. Trương Triết Hạn bước tới xung quanh đều thấy mùi tanh đó nhạt dần đi, nhưng nếu đừng gần tủ quần áo thì sẽ ngửi thấy rõ ràng hơn một chút. Anh liền kiểm tra đống quần áo anh vừa sắp thì không thấy gì cả.
"Chẳng lẽ mình gặp ảo giác rồi?"
Chu Tử Thư toan bỏ cuộc nhưng mùi hương đó vẫn luẩn quẩn quanh đây làm anh phải kiểm tra lại một lần nữa. Lần này Chu Tử Thư lật từng lớp áo một, rồi tỉ mỉ quan sát. Anh kiểm tra tới bộ áo trắng vừa rồi thì nhận ra 2 lớp trong cùng của bộ trang phục có một mảng máu tươi. Lượng máu không nhiều nhưng rải rác ở vạt áo sau như những đóa hoa được thêu lên.
"Hôm đó Lão Ôn bị thương ở đâu mà mình không biết nhỉ? Mà vết máu có vẻ rất mới..."-Chu Tử Thư nghĩ thầm-"Thôi lúc nào hỏi đệ ấy sau vậy, Ôn Khách Hành ngốc nghếch, quần áo cởi ra mà không giặt, còn giấu đi như vậy, giờ cái gì cũng phải đến tay ta xử lý."
Chu Tử Thư không nghĩ nhiều, liền mang bộ quần áo đó đi giặt.
Ôn Khách Hành ngủ một giấc dậy tâm trạng đã tốt hẳn lên, nội lực cũng được hồi phục đáng kể nên chạy nhảy không ngừng. Tuy vậy, Chu Tử Thư quyết không cho cậu tự vận công để xuống núi, nhất định phải cõng cậu sau lưng. Quả nhiên là cựu thủ lĩnh Thiên Song, cho dù sau lưng có thêm sức nặng, nhưng thân pháp vẫn nhẹ như chim bay, rất nhanh họ đã tới được Tứ Quý Sơn Trang. Ôn Khách Hành trước khi bước vào đã yêu cầu Chu Tử Thư bỏ cậu xuống, nếu cứ trong bộ dạng cõng người sau lưng này mà bước vào, sẽ mất hết hình tượng Ôn tiên sinh cao lãnh. Chu Tử Thư ban đầu không chịu, nhưng thấy Ôn Khách Hành bất lực, không nói lại được Chu Tử Thư mà chỉ có thể bực dọc càu nhàu trên lưng anh.
"Thật là đáng yêu quá."
Chu Tử Thư nghĩ thầm rồi thuận ý bỏ cậu xuống. Ôn Khách Hành thấy vậy liền hớn hở chỉnh chu lại trang phục, với bộ tóc trắng ngà như vậy, quả thật nhìn rất có tiên khí.
Tứ Quý Sơn Trang, mơi đây bốn mùa hoa nở, cảnh quang đã tràn ngập sức sống, không còn là nơi hẻo lánh như xưa, giờ đây đồ tử đông đúc nhộn nhịp cả hoa viên, ai nấy cũng túm tụm lại để chiêm ngưỡng hai vị tiên vừa xuống núi. Quả thật khí chất của họ rất khác người, cơ thể tỏa ra phong thái nho nhã, nhưng thật ra cái đó chỉ là vỏ bọc của họ mà thôi. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từng là người, nên những thói quen, tính cách vẫn là của con người cũ. Họ cố gắng giữ hình tượng trước mặt bọn nhỏ để chúng nó có thể lấy đó làm gương, chứ không thể học thói hư tật xấu của các cụ được.
Thấy hai vị tiên đứng trước cửa chính, các môn đồ không kiềm chế nổi sự ngưỡng mộ và háo hức, họ rất ít khi được gặp các vị "tiền bối" của mình, thi thoảng 2,3 năm mới được gặp một lần, có những lúc họ còn tổ chức một buổi dã ngoại lên tận núi tuyết nơi võ khố trong truyền thuyết được đặt ở đó để chiêm ngưỡng hai vị tiên canh giữ nơi đây. Sự sùng bái họ dành cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành giống như một pho tượng vĩ đại trong lòng bọn họ, được gặp họ giống như được gặp thần tượng vậy. Thành Lĩnh ở bên trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào liền biết hai người họ tới, bởi vì Tứ Quý Sơn Trang kể cả tổ chức lễ hội cũng sẽ chẳng bảo giờ nhộn nhịp bằng những dịp hai người họ về thăm. Cậu vui vẻ chạy ra đón tiếp.
"Mau quay lại tập luyện, tụ tập ở đây tính lười biếng hay gì!"
Thành Lĩnh lên giọng nhắc nhở đám đệ tử đang hóng hớt.
"Nhưng hiếm khi hai vị tiền bối mới về, bọn con muốn chơi với họ."
"Ta nói còn nhẹ nhàng rồi đấy, để sư phụ ta mắng thì chỉ có thể đứng đó mà khóc thôi, phải không sư thúc?"
Đám trẻ quay ra nhìn sư phụ của Thành Lĩnh-Chu Tử Thư, thấy gương mặt anh nghiêm trang, không biểu hiện bất cứ một cảm xúc vui buồn tức giận hay khó chịu nào, nhưng như vậy mới làm bọn nhóc con cảm thấy sợ hãi.
"Không chỉ vậy đâu, ta còn nhớ Thành Lĩnh từng tập luyện một ngày 10 canh giờ, Chu Tử Thư, huynh hồi đó ra tay thật tàn nhẫn quá."
Ôn Khách Hành thêm mắm thêm muối, đồng thời không quên quay ra chọc nghẹo Chu Tử Thư. Đám trẻ nghe vậy bắt đầu nổi gai ốc, hóa ra sư phụ của họ từng bị giáo huấn khắc khổ đến vậy, chứng tỏ họ bây giờ còn thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cũng vì vậy võ công của các vị tiền bối đều ở mức thượng thừa, không ai sánh kịp.
"Còn không mau tập luyện. Mỗi người tập thêm 100 lần nữa."
Chu Tử Thư lên tiếng làm bọn trẻ đang ồn ào bàn tán trở nên im như tờ, sau khi hiểu được câu nói của Chu Tử Thư, bọn chúng bắt đầu than khóc.
"Tiền bối, như vậy khổ quá, chúng con đã tập vài canh giờ rồi."
"Tiền bối cho chúng con nghỉ chút đi."
Bọn nhỏ đúng là nước mũi vắt chưa sạch, chúng tưởng làm vậy có thể cảm hóa được Chu Tử Thư, nhưng không hề biết chiêu trò năn nỉ khóc lóc này chỉ có Ôn Khách Hành làm mới có hiệu quả.
"Thêm 50 lần nữa."
Sau câu nói này của Chu Tử Thư, không ai dám lèo nhèo nữa, lập tức chạy đi tập luyện. Thành Lĩnh thấy vậy không nhịn được mà cười khúc khích, nhưng thấy ánh mắt của Chu Tử Thư hướng về phía mình, liền cảm thấy bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo, cậu liền lươn lẹo chuyển chủ đề:
"Sư phụ, sư thúc, con nhớ hai người quá, hôm nay mọi người muốn ăn gì để con chuẩn bị."
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi theo Thành Lĩnh trên con đường quen thuộc, vòng ra khu nhà ở của Tứ Quý Sơn Trang.
"Con chuẩn bị cho ta mấy con thỏ, chút nữa ta sẽ tự thân xuống bếp nấu cho sư thúc con ăn."
"Sư phụ, người có chắc không vậy?"
"Sao lại không?"
Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh với ánh mắt ngây thơ vô tội, anh không nhận thức được bản thân nấu ăn tệ tới mức nào. Ôn Khách Hành thấy vậy bật cười, vỗ vai Thành Lĩnh một cái:
"Con đi kiếm thỏ đi, phần còn lại để sư thúc lo."
Rồi quay ra nói nhỏ với Chu Tử Thư:
"Huynh cứ để cô vợ nhỏ này làm cho, huynh đi cả ngày mệt mỏi, phần còn lại phải để cho ta chứ."
Nói xong, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư vào trong phòng nghỉ ngơi.
Đến tối, Thành Lĩnh đã chuẩn bị xong nguyên liệu, Ôn Hành Khách cũng rất nhanh chế biến chúng thành những món ăn tươi ngon trong vòng chưa đầy nửa canh giờ.
"Nào nào, Thành Lĩnh, cho con cái đùi to nhất."
"Đa tạ sư thúc, cứ mỗi lần ở gần mọi người, con cảm thấy mình được trở thành một đứa trẻ vậy."
Thành Lĩnh vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ Ôn Khách Hành, trong lòng hạnh phúc vì được sống lại thời gian trước kia.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chỉ nhìn nhau cười, họ không thể để cho Thành Lĩnh biết tuần trước họ có xuống núi để thăm cậu nhưng giữa đường gặp chuyện nên phải trở về Võ Khố.
"Mà sư thúc, sư phụ, hai người ăn đồ ăn của người phàm như vậy không sợ Diệp Bạch Y tiên sinh biết sao ạ?"
"Ông ta biết từ lâu rồi không cần phải nói."
Ôn Khách Hành chẹp miệng, cứ nghĩ tới Diệp Bạch Y cậu lại không vui.
"Nhưng hai người chắc không sao chứ? Mặc dù... mặc dù con không thể sống lâu hơn hai người nhưng mà con không mong hai người gặp chuyện."
"Nhóc con, đang ăn uống nói toàn chuyện không đâu."
Chu Tử Thư gõ đũa vào đầu Thành Lĩnh để cảnh cáo, đây không phải lần đầu Thành Lĩnh nhắc tới chuyện này, nhưng hiện giờ tâm trạng của Ôn Khách Hành đang bất ổn, nên tốt nhất vẫn là tránh nhắc tới mấy chuyện không vui đó.
"Tự nhiên ta lại nhớ tới Thành Lĩnh lúc nhỏ, đáng yêu lắm, lúc đó ngươi còn khóc thút thít miệng luôn kêu sư thúc, sư phụ, haha."
Ôn Khách Hành bắt đầu ôn lại chuyện cũ.
"A, ta nhớ rồi, Thành Lĩnh ở trong giấc mơ của ta tên là... là...Tôn Hy Luân! Tôn Hy Luân!"
Đôi mắt của Ôn Khách Hành sáng lên như sao, bàn tay nhanh chóng lấy bút giấy được cất trong tay áo của mình ra, cẩn thân ghi tên của Thành Lĩnh trong giấc mơ vào cuốn sổ.
"Thành Lĩnh ở đó còn cắt tóc ngắn, trông rất đẹp trai, rất ngoan ngoãn và nghe lời như Thành Lĩnh ở đây vậy, ta..."
Động tác viết chữ của Ôn Khách Hành khựng lại, cậu lại quên rồi, rõ ràng mọi thứ vừa lóe lên rất rõ ràng trong đầu cậu, giờ lại không có chút ấn tượng nào. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành vật lộn với ký ức mà cảm thấy đau lòng, chắc chắn giấc mơ đó rất đặc biệt với cậu nên cậu mới muốn nhớ lại đến vậy. Chu Tử Thư liền ngộ ra, anh có thể điều chế một lượng vừa đủ của Túy Sinh Mộng Tử để giúp Ôn Khách Hành nhớ lại những thứ đã lãng quên.
"Không sao, tối nay ta sẽ đốt một ít hương có lợi cho trí óc, có thể sẽ giúp ích cho đệ."
"Vâng."
Ôn Khách Hành ỉu xìu, lẳng lặng gắp thức ăn, không buồn nói thêm gì nữa.
"Sư phụ, sư thúc có vấn đề gì sao ạ?"
Thành Lĩnh hiếu kì hỏi nhỏ Chu Tử Thư.
"Sư thúc của ngươi mơ một giấc mơ kì lạ, muốn nhớ lại nó, nhưng không được, ta nghe đệ ấy nói gặp được rất nhiều người giống hệt chúng ta."
"Oa, vậy là một thế giới song song khác sao?"
"Cái đó ta không rõ, nhưng mọi thứ trên đời này đều có thể."
Chu Tử Thư vừa nói vừa không quên gắp đồ ăn cho Ôn Khách Hành.
"Phải rồi, trong lúc sắp đồ cho đệ, ta thấy bộ quần áo của đệ mặc lúc đấu với Triệu Kính, ta tính mang nó đi cho đệ mặc nhưng lại thấy bị bẩn, có vài vết máu ở đó, có phải đệ bị thương ở đâu trong lúc đánh nhau không?"
"Không phải chứ, tên Triệu Kính đó đánh đấm chẳng ra gì, sao có thể làm cho ta bị thương được?"
Ôn Khách Hành đắc ý, mà cũng đúng thôi, võ công lúc đó của Ôn Khách Hành chỉ dứng sau Diệp Bạch Y, tới bây giờ cũng vậy, rất khó có người có thể làm cậu bị thương.
"Vậy sao? Chắc va vào đâu hoặc bị ai đó quệt vào rồi, hay đệ có mặc lại nó đi đâu mà không nhớ không?"
"Kì lạ thật, chẳng lẽ ta không để ý?"
"Cũng có thể..."
Chu Tử Thư ậm ừ, dù gì anh cũng không để ý lắm, Ôn Khách Hành không nhớ thì thôi vậy.
"Lần cuối ta mặc bộ này là ở đâu nhỉ?"
Ôn Khách Hành vắt óc suy nghĩ.
"Hay là sư thúc lười giặt, xong giấu lẹm vào đó luôn?"
Thành Lĩnh lên tiếng làm Ôn Khách Hành muốn cho cậu ta một trận, nghĩ là làm, Ôn Khách Hành liên dơ tay lên định bạt đầu cậu ta một cái.
"A, Sư thúc, con nói đùa thôi, người đừng giận... Sư thúc! Sư thúc! Người sao vậy?"
Thành Lĩnh tính né cái đánh của Ôn Khách Hành, mắt nhắm tịt lại, lúc mở ra thì thấy Ôn Khách Hành đang ôm đầu quằn quại.
"Đệ có sao không?"
Chu Tử Thư chạy ra ôm lấy Ôn Khách Hành, nét mặt bắt đầu trở nên hoang mang lo lắng và hối hận. Chính ra anh không nên đồng ý cho cậu ăn đồ ăn của người phàm ngay sau khi cậu vừa bình phục như vậy. Biểu hiện bây giờ của Ôn Khách Hành giống hệt hôm cậu ngất trên đường đi, Chu Tử Thư hoàn toàn bị nỗi sợ bao trùm lấy cả con tim, anh lo sợ điều không hay sẽ xảy ra với người con trai ở trước mắt.
"Thành Lĩnh, mau phái người đi tìm Diệp tiền bối cho ta."
Thành Lĩnh nhanh chóng nghe lời, chạy ra ngoài tìm cứu viện.
"A Nhứ, ta đau quá, đầu ta như sắp nổ tung vậy."
Chu Tử Thư ở lại cố gắng truyền một ít công lực của mình cho cậu, đôi mắt không ngừng chú ý tới từng sự thay đổi sắc thái trên gương mặt Ôn Khách Hành.
"Đệ gắng một chút sẽ đỡ ngay thôi."
Nhận được công lực của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền cảm thấy đỡ đau một chút, nhưng cơ thể lại mệt mỏi ra rời, không trụ vững được mà dựa vào lòng Chu Tử Thư.
"Khụ, Khụ."
Ôn Khách Hành ôm lấy miệng mình ho khan vài cái, mở tay ra thì thấy một khoảng máu đỏ tươi đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"...Khụ khụ..."
Dòng máu chảy ra từ miệng của Ôn Khách Hành càng ngày càng nhiều, Chu Tử Thư liền nhớ ra rất lâu trước đó Ôn Khách Hành bị tác động của canh Mạnh Bà mà cũng có dấu hiệu như vậy. Phải chăng Ôn Khách Hành đang muốn nhớ lại một thứ mà cậu đã quên? Về quá khứ của cậu đã được giải quyết ổn thỏa, canh Mạnh Bà mà Ôn Khách Hành uống lúc nhỏ đã được anh đào thải hết ra rồi, vậy chẳng lẽ Ôn Khách Hành đã uống thêm một lần canh Mạnh Bà nữa mà anh không hề biết? Nếu như vậy thì rốt cuộc còn thứ gì đang làm cậu đau khổ đến mức phải uống nó chứ?
Một mớ bòng bong suy nghĩ đang đảo lộn từng dây thần kinh trong bộ não của Chu Tử Thư, nếu thực sự là tác dụng phụ của canh Mạnh Bà, thì anh không được phép truyền công lực nữa, phải để Ôn Khách Hành không được cố nhớ lại chúng.
"Ôn Khách Hành, đệ hãy thả lỏng tâm trí, đệ đừng cố chống lại canh Mạnh Bà lúc này, huynh sẽ dùng Túy Sinh Mộng Tử để giảm thiểu tác dụng phụ của nó cho đệ, tới lúc đó, đệ sẽ có thể dễ dàng nhớ lại hơn."
"Canh Mạnh Bà? Khụ...khụ... ta không có uống."
Ôn Khách Hành tự cảm thấy khó hiểu vì cậu hoàn toàn không uống thứ đó.
"Đệ tin ta."
Nghe Chu Tử Thư nói vậy, Ôn Khách Hành không quan tâm tới thực hư như thế nào, liền nghe theo lời của anh.
Chỉ dẫn của Chu Tử Thư quả nhiên có tác dụng, Ôn Khách Hành không ho nữa, mạch đập cũng ổn hơn rất nhiều, cậu mệt mỏi ngả cả cơ thể vào Chu Tử Thư.
"Xin lỗi huynh, ta lại làm bẩn áo huynh rồi."-Cậu thều thào nói.
"Không sao, đệ đừng nói vậy, đối với ta, mọi thứ của đệ không có gì là bẩn cả."
Câu trả lời của Chu Tử Thư làm cậu cười mãn nguyện.
"A Nhứ, ta buồn ngủ."
"Được, ta ở đây, đệ cứ yên tâm."
Ôn Khách Hành từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Chu Tử Thư bế cậu đưa lên giường, không quên lau sạch sẽ những vết máu vương vãi trên người cậu rồi tiện tay thay cho cậu một bộ đồ mới.
"Sư phụ, sư phụ, con đã đưa người đi tìm Diệp tiên sinh rồi. Chừng 3 canh giờ nữa người mới tới nơi."
Thành Lĩnh chạy vào báo cáo thì thấy Chu Tử Thư ra hiệu nhỏ tiếng. Cậu điều tiết lại nhịp điệu vội vã vừa rồi, tiến gần tới chỗ 2 người, nhỏ nhẹ nói:
"Sư phụ, sư thúc sao rồi?"
"Không sao rồi, sư thúc ngươi dạo này ăn nhiều đồ phàm tục quá nên vậy, ngươi ra ngoài đi, để sư thúc nghỉ ngơi, Diệp tiên sinh tới thì báo cho ta."
"Vâng."
Thành Lĩnh nghe vậy không dám thắc mắc gì nhiều, lập tức nhanh chóng lui ra để trả lại không gian tĩnh lặng cho Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư đứng dậy pha chế loại bột gì đó rồi ép nó xuống thành hương đốt đặt bên cạnh giường của Ôn Khách Hành. Anh tiện thể ngồi bên cạnh cơ thể lạnh ngắt của người con trai anh yêu, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đó, đôi mắt tràn ngập nỗi âu lo khó nói.
"Chỉ mong đệ cả đời an nhiên, giá nào ta cũng sẽ trả. Ôn Khách Hành, đệ rốt cuộc đã trải qua việc gì vậy?"
Chu Tử Thư trầm tư, chắc chắn việc Ôn Khách Hành muốn quên có liên quan tới bộ quần áo đó. Ôn Khách Hành không bao giờ giấu anh việc gì, vậy có khả năng chuyện đó xảy ra xong Ôn Khách Hành cầm bộ quần áo đó cất đi rồi uống canh Mạnh Bà, nên cậu mới quên đi tất cả mọi thứ, kể cả vết máu ở đó. Mà điểm kì lạ là tại sao Ôn Khách Hành còn quên cả việc mình đã uống canh Mạnh Bà? Vậy giấc mơ của cậu đóng vai trò như thế nào? Những suy đoán của Chu Tử Thư hoàn toàn không khớp với nhau, nhưng với biểu hiện vừa rồi hoàn toàn khớp với ảnh hưởng của canh Mạnh Bà. Nếu mùi hương này có thể làm Ôn Khách Hành đỡ hơn, thì càng chứng tỏ Ôn Khách Hành đã uống thứ đó, vậy có khả năng cậu đã bị người khác hại cho uống hoặc là canh Mạnh Bà cũ vẫn chưa hết tác dụng, vẫn còn âm ỉ trong người cậu.
Nhìn thấy Ôn Khách Hành đã an giấc nồng, Chu Tử Thư tính dứng dậy kê sạp ngủ cạnh cậu, nhưng anh vừa đứng lên thì bị cậu giữ chặt lại.
"A Nhứ, đừng bỏ ta."
Ôn Khách Hành nói mớ, đến cả trong mộng cũng không muốn anh rời xa cậu.
Anh cười nhẹ hôn lên trán Ôn Khách Hành một cái, rồi lăn lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Chu Tử Thư kéo chăn đắp lên cả hai người, bàn tay không quên đan xen vào kẽ tay của cậu.
"Ta luôn ở cạnh đệ."
Mùi hương của Túy Sinh Mộng Tử nhanh chóng làm Chu Tử Thư đi vào giấc ngủ.
---
"AAAA!!"
Tiếng hét chói lọi của Ôn Khách Hành vang vọng cả Tứ Quý Sơn Trang, làm cho Chu Tử Thư giật mình bật dậy.
"Ôn Khách Hành, có vấn đề gì..."
"Ngươi tránh xa ta ra, không được lại gần ta!"
Ôn Khách Hành gào lên tới mức cổ họng vỡ nát, giọng nói trở nên khàn đặc như đang nuốt phải thủy tinh.
"Lão Ôn..."
"Không, cút đi, đừng chạm vào người ta!"
Chu Tử Thư lại gần cậu nhưng bị cậu cự tuyệt. Bộ dạng hiện giờ của Ôn Khách Hành thật đáng thương. Cậu co rúm ở góc giường, chân tay thu gọn lại nhất có thể, tóc tai rũ rượi như một người điên, đôi mắt đảo liên tục như sợ thứ gì đó có thể tiếp cận được mình.
"Tại sao lão Ôn lại thành ra như vậy? Hay là đệ ấy đã nhớ ra được điều gì rồi?"-Chu Tử Thư nghĩ thầm.
"Lão Ôn, là ta đây, A Nhứ của ngươi đây."
Chu Tử Thư không vội vã như vừa nãy, mà từ từ tiếp cận Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn, nghe ta, ta là Chu Tử Thư, là A Nhứ, ta không làm hại đệ, đệ nhìn ta này."
Chu Tử Thư cố gắng thuyết phục đôi mắt đang láo loạn nhìn xung quanh hướng về phía anh. Ôn Khách Hành vừa rồi hoàn toàn không nhận biết người trước mặt mình là ai, cậu đang trong trạng thái hoảng loạn nên không nhận ra người bên cạnh mình là Chu Tử Thư.
"Lão Ôn, Ôn Khách Hành, là ta, A Nhứ đây."
Câu nói của Chu Tử Thư đã có hiệu quả, Ôn Khách Hành từ từ nhìn về phía anh, đôi mắt hoảng sợ bắt đầu sáng lên như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của mình.
"A Nhứ... là huynh thật sao?"
"Phải là ta, A Nhứ của ngươi đây."
"A Nhứ.. ta...ở trong thế giới đó... hắn... làm chuyện đó với ta... ta không muốn, nhưng cơ thể của ta... ta... không phải ta muốn đâu..."
Hơi thở của Ôn Khách Hành bắt đầu đứt đoạn, những chữ cái vụn vặt được đưa ra như muốn cho người nghe tự cắt ghép. Giọng của cậu trở nên nghẹn ngào, cổ họng thắt chặt lại không muốn cho cậu nói thêm một từ nào nữa, nước mắt cậu rơi lã chã thấm đẫm vào những sợi tóc thả trước mặt làm chúng bám chặt vào gò má.
"A Nhứ... hức... ta không cố ý ... hức... để hắn làm vậy... huynh..hức... tin ta...không?"
Chu Tử Thư không cần suy nghĩ một giây nào cả, liền trả lời cậu.
"Ta tin đệ. Ta biết là đệ không muốn. Lão Ôn?"
Mọi tình tiết trong đầu của Chu Tử Thư vẫn chưa được sắp xếp theo đúng vị trí. Anh không phải là không hiểu, mà là không tin việc Ôn Khách Hành của anh bị người khác khi dễ mà anh không hề hay biết, rõ ràng họ ở với nhau như hình với bóng, vậy rốt cuộc đoạn ký ức này là từ lúc nào? Hay do ảnh hưởng của giấc mơ đó mang lại? Đúng vậy, chính là nó! Chu Tử Thư nhận ra cội nguồn của sự việc chính là giấc mơ đó, có thể những việc xảy ra trong đó đã tác động vào Ôn Khách Hành làm cậu không phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.
"Lão Ôn, những thứ đệ đang nhớ lại đều là mơ, tất cả đều không có thật."
"Không...hức... ta cảm nhận được, không thể là giả... hức...không thể...rõ ràng ta nghe thấy hắn gọi tên ta, hức... cơn đau và sự tủi nhục đó ta đều cảm nhận được từng li một...chắc chắn là có thật...hức."
"Ta luôn ở cạnh đệ trong lúc đệ bất tỉnh, không ai động vào đệ cả."
"Vậy... huynh nói với ta... bộ trang phục có máu đó là sao? Hức..."
Đúng là anh có nhìn thấy máu trên bộ đồ đó, nhưng Ôn Khách Hành không thể xuyên không với cơ thể còn nguyên ở Võ Khố được, cậu đã bị giấc mơ đó làm cho u mị không phân biệt được thực ảo. Bây giờ, thuyết phục Ôn Khách Hành giống như thuyết phục một người bình thường tin vào 1+1=3 vậy, Chu Tử Thư chỉ còn cách cố chấp bắt cậu phải tin tưởng anh.
"Đệ phải tin ta. Ta không bao giờ lừa đệ cả, đệ biết mà?"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ về cậu, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu thì bị cậu hất mạnh ra.
"Vậy huynh có tin ta không? Ta... ta đã phản bội huynh đó...hức"
"Ta tin đệ, đệ không phản bội ta."
"Không! A Nhứ không phải kẻ ngốc... hức...huynh thương hại ta... Ta giỏi võ công như vậy... ai lại có thể làm việc đó với ta mà không... được sự đồng ý chứ? Hức."
Ôn Khách Hành tự thấy bản thân không đáng tin.
"Ta.... lúc đó rất tỉnh táo... nhưng... hức... ta lại không đánh trả... Là tại ta, ta đã phản bội A Nhứ, tất cả là tại ta..."
"Lão Ôn..."
Mọi sự cố gắng của Chu Tử Thư đều bị Ôn Khách Hành cự tuyệt, anh lại một lần nữa muốn tiến tới gần Ôn Khách Hành nhưng lại bị cậu tránh né.
"Đừng chạm vào ta, đừng, xin huynh, ta không đáng được huynh chạm vào."
"Lão Ôn, không phải như vậy, ta tin đệ mà."
"Nhưng ta không tin chính mình!"
Ôn Khách Hành gào lên trong đau khổ, cậu không chịu đựng nổi sự thật dơ bẩn này.
"A Nhứ, ta biết huynh cũng thấy vô lý, sự thật là ta không hề chống trả! Không hề chống trả, huynh hiểu không!?"
"..."
"A Nhứ à, ta xin lỗi, ta xin lỗi, hức!"
Nhìn Ôn Khách Hành tự dằn vặt bản thân như vậy, trái tim của Chu Tử Thư như rỉ máu. Anh hoàn toàn không trách cậu, không hề nghĩ cậu sẽ phản bội anh, bản tính lo âu sợ bị bỏ rơi của Ôn Khách Hành lại trỗi dậy, chống lại tất cả những sự thật đang hiện hữu trước mắt. Cậu hiện giờ chỉ tin những gì cậu muốn tin, cho dù anh có nói hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa.
"Lão Ôn, đệ không có lỗi, mà kể cả có thì mọi thứ đã qua rồi, đệ đừng để tâm nữa, ta chỉ quan tâm tới đệ ở hiện tại thôi."
"Hức..."
"Ta yêu đệ, cho dù đệ không tin, nhưng ta vẫn phải nói ta yêu đệ, ta có thể nói đi nói lại cho tới khi nào đệ tin mới thôi, đệ không tin bản thân đệ, vậy thì đệ hãy tin ta, được chứ?"
Ôn Khách Hành ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vào Chu Tử Thư, sự kiên định toát ra từ nét mặt của anh làm cho cậu cảm thấy không thể không tin.
Cuối cùng, Ôn Khách Hành không còn gồng người lên nữa, cơ thể thả lòng để cho người trước mắt có thể tiếp cận. Chu Tử Thư nhận được tín hiệu, liền tiến lại gần Ôn Khách Hành, đưa tay ôm lấy cậu. Ôn Khách Hành dựa đầu vào vai anh đồng thời cũng ôm chặt lấy anh.
"A Nhứ, ta yêu huynh."
"Ta cũng yêu đệ."
Đột nhiên, Chu Tử Thư cảm thấy lồng ngực mình truyền tới một sức ép nặng trĩu nhưng không đau đớn. Anh bị đẩy nằm vật ra giường không cử động nổi.
"Lão... Ôn, đệ làm gì vậy?"
Chu Tử Thư cố gắng gặng hỏi cậu, Ôn Khách Hành đã dùng thủ pháp gì đó làm anh không thể cử động được, đến nói năng còn khó khăn, giống như bị điểm huyệt vậy.
"A Nhứ, ta xin lỗi, ta yêu huynh nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân mình được. Nếu mỗi lần nhắm mắt đều thấy cảnh tượng như vậy, thà chết đi còn hơn."
Chu Tử Thư đã quá chủ quan khi nghĩ rằng anh có thể thuyết phục được Ôn Khách Hành dễ dàng đến vậy. Ôn Khách Hành chính là một tên đại ngốc, cho dù anh có khẳng định bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không hiểu gì cả. Anh đã đánh giá quá cao khả năng nghe hiểu của Ôn Khách Hành. Nhưng anh cũng không ngờ tới nội tâm của Ôn Khách Hành lại dữ dội đến vậy, miệng thì lo sợ anh không tha thứ cho cậu, anh tha thứ cho cậu rồi thì mới lộ ra cậu dằn vặt bản thân mình còn nhiều hơn thế.
Chiều sâu trong cảm xúc của Ôn Khách Hành lớn hơn so với anh tưởng tượng nhiều, giấc mơ đó có vẻ đã làm Ôn Khách Hành trở thành một người đa cảm và nhiều ưu tư hơn. Tâm hồn của một Ôn Khách Hành vô lo vô nghĩ, thứ mà anh nâng niu như nâng trứng đã bị tàn phá chỉ với một giấc mơ.
"Chu Tử Thư, ta xin lỗi, xin huynh hãy coi như không có người đệ như ta."
"Khô..ng!"
Nói xong, Ôn Khách Hành một chân đạp lên thành cửa sổ, bay về phía mặt trăng sáng chói. Cơ thể mỏng manh với bộ y phục màu trắng từ từ biến mất trong màn đêm. Chu Tử Thư vất vả gằn giọng để gọi người giúp đỡ. May thay, vì vừa nãy tiếng hét của Ôn Khách Hành rất lớn, làm thu hút sự chú ý của các để tử trực gác đêm nay, nên rất nhanh đã có người xông vào giúp Chu Tử Thư giải huyệt.
"Mọi người hãy chia nhau tìm sư thúc cho ta, ai tìm được phải lập tức thông báo, nghe rõ chưa?"
"Rõ."
Phân công xong, Chu Tử Thư liền bay về phía Ôn Khách Hành rời đi. Dòng máu chảy trong người anh trở nên nóng ran, anh lo sợ điều tệ nhất sẽ xảy ra với cậu.
"Lão Ôn ngốc nghếch, đừng có làm gì dại dột!"
---
Ôn Khách Hành đi tới dòng sông gần đó, ngắm nhìn bản thân qua hình ảnh phản chiếu ở trên mặt nước.
"Ôn Khách Hành, ngươi thật thảm hại, cuộc đời ngươi là một chuỗi những sai lầm. Bố mẹ ngươi chết là do ngươi, A Tương chết cũng là do ngươi, A Tự không thể sống được cuộc sống bình thường như những người khác cũng là do ngươi, đến giờ tình cảm ngươi dành cho A Tự cũng không thể vẹn toàn..."
"Ngươi biết điều đó nhưng vẫn cố sống cho tới hiện giờ, ngươi thật là cứng đầu."
Ôn Khách Hành đau buồn tới mức tưởng tượng ra ảo giác đối thoại với chính mình.
"Nhưng A nhứ, bảo yêu ta..."
"Ngu ngốc, ngươi còn sống nữa thì A Nhứ cũng sớm muộn vì ngươi mà chết thôi."
"Nhưng..."
"Người nhìn lại ngươi xem, tâm hồn thì đã vấy bẩn máu của hàng vạn ngàn người, giờ đến cơ thể cũng không còn trong sạch, ngươi lấy tư cách gì mà yêu A Nhứ? Nực cười."
"Ta... A Nhứ sẽ tha thứ cho ta."
"Ngươi phản bội A Nhứ, ngươi nói xem, người có đáng được tha thứ không?"
"Ta..."
Ôn Khách Hành tuyệt vọng, cảm xúc của bản thân đã không đấu lại được lý trí trong tim mình, cậu hoàn toàn bị hạ gục, một chút sức sống đều không còn. Ôn Khách Hành bước xuống dòng nước lạnh ngắt, sự băng giá của chất lỏng bao quanh cổ chân truyền tới từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Ôn Khách Hành rùng mình muốn rụt chân lại, nhưng lại cảm thấy nhân gian sau lưng mình còn lạnh hơn cả. Tuy Ôn Khách Hành quanh năm sống ở nơi núi tuyết âm hàng chục độ, nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy lạnh đến vậy.
Cậu quay lại, ngắm nhìn ánh đèn sáng của Tứ Quý Sơn Trang đang phản chiếu lên bầu trời đêm đen, làm hồng rực cả một khoảng trời. Nơi đó thật ấm áp, nhưng thân cậu là băng, nếu tiếp tục ở đó sẽ bị tan chảy mất. Ôn Khách Hành nở một nụ cười rồi quay đầu bước tiếp, từ từ mực nước từ cổ chân dâng cao đến eo rồi đến cổ. Ôn Khách Hành nhắm mắt, bước tiếp một bước nữa, rồi chìm sâu vào lòng sông.
"A Nhứ, ta xin lỗi."
---
*Tít tít tít tít tít*
Tiếng chuông báo động cửa kêu ầm ĩ làm Trương Triết Hạn thức giấc. Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa tay sờ vào khoảng giường bên cạnh để kiểm tra người bên cạnh mình có bị đánh thức không.
Trương Triết Hạn vừa nói vừa chậm rãi mở mắt:
"Cung Tuấn, em..."
"Cung Tuấn, em đâu rồi!?"
Anh hốt hoảng khi không thấy cậu đâu, bên cạnh anh là một khoảng không trống rỗng không một bóng người.
"Cung Tuấn!?"
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ban công rồi chạy vào trong nhà vệ sinh, cả căn phòng đã được bật đèn sáng trưng nhưng không lấy một bóng người khác ngoài anh.
*Tít tít tít tít tít*
Tiếng báo động của cánh cửa vẫn không ngừng, Trương Triết Hạn liền nhận ra Cung Tuấn có thể đã đi ra ngoài mà quên không đóng cửa, nhưng cũng thật may là cậu không đóng chặt, nếu không anh sẽ không phát hiện được cậu đã biến mất như vậy. Trương Triết không kịp mặc thêm áo khoác, cứ để nguyên bộ đồ ngủ như vậy mà chạy ra ngoài, anh chạy ngang qua phòng của tiểu Vũ, đập mạnh cửa gọi lớn:
"Tiểu Vũ! Dậy mau! Cung Tuấn biến mất rồi."
Tiểu Vũ cũng rất nhanh ào ra như lũ, cùng Trương Triết Hạn chạy đi tìm Cung Tuấn.
"Cậu ấy đi từ bao giờ?"
"Không biết, nhưng chắc không lâu, vì chuông báo chống trộm của cánh cửa tầm 2 phút không đóng thì sẽ kêu, chắc là chưa đi xa đâu."
Cả Trương Triết Hạn và tiểu Vũ đều bồn chốn tới mức không sử dụng cầu thang máy mà chạy bộ từ tầng 5 xuống sảnh khách sạn. tiểu Vũ cứ vậy mà lao ra ngoài, còn Trương Triết Hạn thì chạy ra hỏi lễ tân:
"Chào cô, cô có thấy một cậu con trai cao tầm 1m85 vừa đi ra khỏi cửa khách sạn không?"
"Hình như có, nhưng tôi thấy cậu ấy vội vã lắm,giống như có việc gì rất quan trọng."
"Cô có thấy cậu ấy chạy về hướng nào không?"
"Phía trước của khách sạn là biển, cậu ấy đi về hướng đó nhưng tôi không chắc, các cậu thử qua đó tìm xem."
"Cảm ơn cô."
Trương Triết Hạn chạy ra ngoài gọi Tiểu Vũ đang tìm kiếm ở các khu sinh hoạt gần đó.
"Tiểu Vũ, tôi ra ngoài biển xem như thế nào, có gì gọi cho tôi!"
"Được!"
Trương Triết Hạn trực tiếp chạy ra ngoài biển, bởi vì đang nửa đêm nên bãi tắm không bật nhiều đèn, chỉ có vài cột hải đăng được mở để phục vụ cho việc quan sát biển cả. Khung cảnh trước mắt của Trương Triết Hạn gần như tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng đường đi. Anh đứng trên bờ nhìn xuống biển, nhưng do tầm nhìn hạn hẹp nên phải xuống gần đó mới thấy. Bãi cát lún làm cho tốc chạy của anh giảm đi đáng kể nên anh chạy sát vào phần cát đã bị sóng biển làm cho ướt để dễ di chuyển hơn.
"Cung Tuấn, em ở đâu? Cung Tuấn!"
Trương Triết Hạn chạy dọc bờ biển, đôi mắt cố gắng mở to hết sức có thể để tìm kiếm bóng dáng của người đó.
"Mẹ nó, tối quá, không thấy gì cả."
Mỗi chỗ mà Trương Triết Hạn chạy qua, anh đều quoảnh lại vì sợ bỏ lỡ một dấu hiệu nào đó. Trương Triết Hạn lấy điện thoại mở mức đèn flash sáng nhất chiều về phía biển đen bát ngát nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cứ chạy được một đoạn Trương Triết Hạn sẽ đi ra chỗ nước sâu để thám thính xung quanh, nhưng ngoài tiếng sóng biển dào dạt thì không có sự tồn tại của bất cứ sinh linh nào cả.
"Cung Tuấn, em đừng làm anh sợ mà, xin em đấy."-Nội tâm Trương Triết Hạn gào thét.
"Cung Tuấn, làm ơn, ra đây đi!"-Trương Triết Hạn hét lớn.
Sau khi tìm không có kết quả, anh bắt đầu mếu máo vì nỗi sợ đang dần dâng trào trong lòng anh. Nó đang dọa anh rằng cậu đã biến mất, rằng anh đã không đến kịp, rằng anh sẽ chỉ có thể ôm một cơ thể lạnh ngắt trong vòng tay.
"Không, làm ơn, cầu xin ông trời, trả em ấy về cho con đi."
Đôi chân của Trương Triết Hạn run rẩy, anh vừa chạy vừa khụy gối vì bị dọa đến không còn sức lực để di chuyển. Đột nhiên giác quan thứ 6 của Trương Triết Hạn mách bảo anh phải ra xa hơn để tìm, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ cần có một cảm giác nào đó, anh sẽ liều mạng mà làm theo.
Trương Triết Hạn vứt dép và điện thoại xuống đất rồi lao thẳng ra biển, lần này anh tiến tới chỗ nước sâu tới tận bả vai.
"Cung Tuấn! Em ở đâu?"
Một làn sóng lớn cuộn hết những nguồn nước xung quay lên giống như một con sâu đang co mình rồi chuẩn bị duỗi thẳng người ra. Trương Triết Hạn nín thở một hơi để vượt qua làn sóng này, nhưng đến đợt sóng thứ 2 anh chưa kịp chuẩn bị thì bị chúng tát thẳng vào mặt, Trương Triết Hạn bị sặc nước, bất đắc dĩ phải đứng lùi về phía bờ một chút.
"Khụ khụ!"
Trương Triết Hạn vuốt mặt để vẩy hết đi những giọt nước còn đọng trên mi mắt, nước biển mặn sộc vào mũi làm anh đau rát. Đầu óc anh ong ong, hình ảnh trước mắt anh bắt đầu nhân ra làm ba, làm bốn. Lại một lần sóng lớn chuẩn bị ập đến, Trương Triết Hạn có chút sợ hãi, tính lùi lại một chút nữa.
Khi làn sóng đang trong đà cuốn chiếu, phần cao nhất chính là đầu sóng đang nhô lên, chân sóng sẽ là một khoảng nước bị lún sâu xuống, đôi mắt của Trương Triết Hạn lóe sáng khi thấy một cái đầu đang nhấp nhô nơi đằng xa, được chiếu sáng bởi ánh trăng trên mặt nước, nhưng rất nhanh đã bị đầu sóng lướt tới.
"Cung...!"
Chỗ Cung Tuấn đứng mực nước dâng gần tới miệng, có thể do những đợt sóng cao này làm anh không thấy cậu.
Trương Triết Hạn tiền về phía trước, liền bị làn sóng đẩy lùi về phía sau. Tất cả nỗi sợ vừa nãy đều tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cậu, những làn sóng không thể làm Trương Triết Hạn sợ được nữa. Anh lấy một hơi thật sâu, lặn xuống dưới một chút để tránh sức đẩy của sóng, rất nhanh đã bơi tới gần chỗ cậu.
"Cung Tuấn!"
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng có vẻ cậu đang tìm thứ gì đó, cứ hết trồi lên rồi lại lặn xuống.
"Cung Tuấn, nguy hiểm lắm, mau về đây!"
Anh bước từng bước nặng nề tới bên cậu, mặc cho sóng có đánh trùm qua đầu anh bao nhiêu lần đi chăng nữa anh đều không quan tâm vì người trước mắt của anh cũng đang trong nguy hiểm. Anh đưa tay ra với lấy cậu, chưa kịp nắm lấy người cậu thì bị sóng đánh về phía sau.
"Cung Tuấn!!!"
Trương Triết Hạn dùng hết sức lực còn lại trong cuống họng của mình hét lên âm thanh lấn át cả tiếng ồn của sóng. Cung Tuấn giật mình quay lại, nhìn thấy Trương Triết Hạn, mặt cậu bắt đầu méo xẹo, hai khóe môi kéo dài xuống dưới, nghẹn ngào nói:
"Chu Tử Thư, tôi xin lỗi, tôi không cứu được cậu ấy."
Trương Triết Hạn ngạc nhiên chưa định hình được Cung Tuấn đang nói gì.
"Tôi thật là đáng chết, tất cả là tại tôi."
Cung Tuấn ôm mặt khóc lóc, cơ thể càng vô thức lùi về phía bsau. Nước biển lại lần nữa ôm lấy cả hai người, đến Trương Triết Hạn còn cảm thấy khóe mắt xót đau khi bị chúng chảy vào, ấy mà Cung Tuấn vẫn không ngừng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Phải chăng nước mắt của cậu còn cay hơn cả nước biển? Trương Triết Hạn dùng lực của đôi chân bật về phía trước, đôi tay tạo thành hình mũi tên để rẽ sóng lướt tới chỗ của Cung Tuấn.
"Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta về thôi."
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng nắm được vào vai của cậu, ra sức kéo cậu về bờ.
"Không được, Ôn Khách Hành vẫn còn ở dưới đó, anh không muốn cứu cậu ta sao? Không phải anh nói cậu ta là người anh yêu nhất sao?"
Cung Tuấn hất tay Trương Triết Hạn tính quay người đi tìm tiếp, lại bị anh giữ chặt lại.
"Cung Tuấn, mau tỉnh lại, không có ai ở đây cả."
"Chu Tử Thư, anh mau cứu Ôn Khách Hành đi, cậu ấy đang ở dưới đây, mau cứu cậu ấy đi!"
Cung Tuấn khẩn cầu anh cứu lấy sinh mạng không có thực.
"Anh là Trương Triết Hạn, không phải Chu Tử Thư, Cung Tuấn, mau tỉnh lại đi."
Trương Triết Hạn không để cậu giằng co với mình lâu nữa, cơ tay cơ chân của anh căng lên, từng bước từng bước cưỡng chế kéo cậu lên bờ. Nhưng Cung Tuấn lại tưởng anh định xử lý cậu.
"Không, anh đừng giết tôi, tôi hoàn toàn không cố ý, tôi xin lỗi đã làm vậy với Ôn Khách Hành."
Mực nước vẫn còn cao so với hai người, sóng biển thì không ngừng tạt vào làm họ sặc nước. Cung Tuấn đang trong trạng thái hoảng sợ, không ngừng giãy làm cho Trương Triết Hạn không thể kéo cậu lên bờ được. Một trận sóng lớn lại ập tới, Trương Triết Hạn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, hai người bị sóng đánh chìm xuống đáy, lúc ngoi lên thì anh đã thấy Cung Tuấn bất tỉnh, từ nãy tới giờ cậu bị mất kiểm soát nên không để ý bản thân mình đã uống không biết bao nhiêu nước biển. Cú va chạm này có chút mạnh, cũng bị dìm xuống khá sâu, Cung Tuấn không kịp chuẩn bị nên đã hoàn toàn bị sặc nước dẫn bất tỉnh nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Trương Triết Hạn nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện giờ, cơ thể tăng tốc nhanh chóng đưa cậu lên bờ.
Đang kéo được nửa chừng thì chân của Trương Triết Hạn bị chuột rút, anh bị hụt chân rồi chìm xuống nước.
"Khỉ gió, sao lại bị lúc này."
Trương Triết Hạn cố ngoi lên nhưng không chống cự nổi sức mạnh của cơn sóng rồi lại bị ngã xuống. Anh cảm thấy bản thân mình không xong rồi, giờ chỉ có thể chờ ai đó đến cứu mà thôi, anh cố gắng dùng tay mình nắm chặt lấy cổ áo và vai của Cung Tuấn, đẩy mạnh cậu lên trên khỏi mặt nước, còn bản thân chìm ngỉm dưới nước biển. Mỗi giây đối với Trương Triết Hạn giống như cả giờ đồng hồ vậy. Trương Triết Hạn cố gắng tận dụng dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực của mình, điều anh lo sợ không phải là bản thân sẽ hi sinh, mà lo sợ nếu anh đi rồi, thì Cung Tuấn cũng vậy mà chết theo.
"Làm ơn, ai đó hãy cứu lấy Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn cố gắng dơ cao tay nhất có thể, cố đứng vững bằng sức lực còn lại của một bên chân, tuy vậy, người của Cung Tuấn chỉ nhô lên một chút so với mực nước biển.
Trong khoảnh khắc Trương Triết Hạn sắp bỏ cuộc, phó mặc sinh mệnh này cho biển cả, thì tiểu Vũ đã xông tới, với cơ thể cao lớn như Cung Tuấn và cường tráng như Trương Triết Hạn, cậu ta đã mang hai người vào bờ một cách an toàn.
"Khụ khụ khụ khụ"
Trương Triết Hạn không ngừng ho, mặt mũi cũng dần tím ngắt đi. Anh vật lộn mãi mới dùng đôi mắt của mình nhìn về phía cậu. Cung Tuấn đang bất động nằm im trên bãi cát, tiểu Vũ đang không ngừng hô hấp nhân tạo cho cậu.
"Cung...Tuấn..."
Trương Triết Hạn cố gắng lết người tới bên cạnh cậu, đưa tay sờ lên bàn tay trắng bệch mà lạnh ngắt.
"Đồ ngốc... chờ em tỉnh dậy... anh sẽ đánh em một trận."
Nói xong, Trương Triết Hạn cũng bất tỉnh ngay tại chỗ.
---
*Bíp bíp*
Tiếng chuông báo kiểm tra nhịp tim định kì trong phòng vang lên làm Trương Triết Hạn tỉnh giấc, khung cảnh trước mắt anh từ mờ ảo chuyển sang sắc nét, ánh đèn trắng của căn phòng bệnh chói thẳng vào mắt làm anh nhức đầu.
"Cậu tỉnh rồi?"
Tiểu Vũ mừng rỡ khi thấy anh mở mắt.
Vừa lấy lại được ý thức, Trương Triết Hạn đã bật dậy tìm Cung Tuấn.
"Cung Tuấn đâu?"
"Bình tĩnh, em ấy ở ngay bên phải cậu."
Trương Triết Hạn nhìn theo hướng cánh tay của tiểu Vũ chỉ, Cung Tuấn nằm đó, cơ thể yếu ớt nhợt nhạt không chút sức sống. Anh tính đứng dậy nhưng bị tiểu Vũ ấn xuống giường.
"Tình trạng của cậu cần phải nghỉ ngơi thêm, còn Cung Tuấn không có vấn đề gì cả, vì cơ thể yếu hơn cậu nên thời gian hồi phục lâu hơn, đồng thời cả hai người đều cần theo dõi thêm tránh trường hợp xấu nhất là bị phù phổi. Nhưng cũng may rằng tỉ lệ rất thấp, qua kiểm tra sáng nay hai người đều bình thường, nên cậu đừng lo lắng quá."
Tiểu Vũ trình bày một tràng để thuyết phục Trương Triết Hạn yên tâm về tình trạng hiện giờ của Cung Tuấn. Nhìn thấy Trương Triết Hạn không có ý định đứng dậy nữa, tiểu Vũ mới an tâm thở dài tựa vào thành ghế.
"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
"Cũng được hơn ngày rồi. Phải rồi, anh Hoàng Hựu Minh đang trên đường..."
*RẦM*
Tiểu Vũ chưa kịp nói xong, Hoàng Hựu Minh đã chạy xộc vào trong phòng với dáng vẻ hấp tấp.
"Trương Triết Hạn, Cung Tuấn?!"
Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Trương Triết Hạn bình yên, liền chạy tới ôm anh một cái, rồi chạy ra chỗ của Cung Tuấn.
"Sao Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh lại?"
Nhịp điệu trong câu nói của Hoàng Minh Hạo gấp gáp như muốn phải có câu trả lời ngay tức khắc.
"Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút là tỉnh."
Tiểu Vũ giải thích.
"Sao anh lại biết mà tới đây vậy?"
Trương Triết Hạn thắc mắc.
"Tôi gọi điện cho cậu, xong tiểu Vũ nhấc máy, có thể lúc đó tôi ép cậu ta quá làm cậu ta cuống lên, nên đã lỡ nói rằng cậu bị đuối nước, đang phải nhập viện. Nhận được tin tôi đã phi thẳng tới đây luôn."
Hoàng Hựu Minh thở phào nhẹ nhõm, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường Trương Triết Hạn.
"Vậy... anh có việc gì mà cần gặp tôi gấp đến vậy?"
"Tất nhiên là tôi muốn nói về chuyện hôm trước cậu nhắn tin cho tôi rồi. Mà từ từ, tại sao hai người lại bị đuối nước vậy?"
"Cái đó tôi cũng không rõ, chỉ là thấy Cung Tuấn ở ngoài biển, trong lúc đưa em ấy vào bờ thì gặp nạn thôi."
"Đêm hôm tự nhiên ra biển làm gì? Cậu thật sự không biết lý do?"
Hoàng Hựu Minh tra hỏi Trương Triết Hạn.
"Nếu tôi biết thì đã không để xảy ra việc này."
Hoàng Hựu Minh bắt đầu hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Trương Triết Hạn. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không phải dạng vừa, diễn xuất đạt tới mức Hoàng Hựu Minh không thể nghi ngờ được. Anh không thể kể ra những việc lùm xùm xung quanh Cung Tuấn và việc cậu gọi tên nhân vật trong phim lúc ở dưới biển cho Hoàng Hựu Minh nghe được, nhưng thực sự anh đúng là không rõ Cung Tuấn đã gặp phải việc gì kích động tới mức vậy bởi vì rõ ràng tâm trạng trước khi ngủ của Cung Tuấn vẫn đang trong trạng thái ổn định. Trương Triết Hạn dằn vặt bản thân, tại anh không đủ hiểu cậu nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.
Hoàng Hựu Minh thấy Trương Triết Hạn cúi gằm mặt xuống giường, đôi tay năm chặt lấy tấm chăn như muốn vò nát nó, anh ta hít một hơi thật sâu rồi quay ra nhìn tiểu Vũ:
"Vậy tôi nghĩ... cậu nên hỏi lại người thân cận của cậu xem."
-End chap 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top