Hàn Tử Nguyệt - (1) Xa mẹ
Éc éc lỗi font nhảm nhí ~
Lỗi font nữa hic...
Gần full tranh nên xem lời đi ha =]]] :
*Nguyệt : Kìa mẹ ! ... Sao mẹ lại ... ( Nguyệt cũng rơm rớm nước mắt ... )
... - Mẹ ngốc thật nhỉ ? Sao mẹ lại khóc trong đám rước của con gái chứ ... Haha ... ( Bà Vĩ vội lấy tay chùi chùi nước mắt ..)
... - Con ra gặp họ đi
*Nguyệt : ... Mẹ ... Con chẳng quen họ ... Mẹ tiễn con ... Lần cuối được không mẹ ...
- Mẹ : ... Mẹ xin lỗi Nguyệt ... Mẹ không thể ... Mẹ sẽ làm xấu mặt con mất ... Quần áo mẹ dơ bẩn mà chẳng đẹp gì cả ... Hay con ra đi ... Mẹ .. Xin lỗi ...
*Nguyệt : Vậ..y ... Con đi đây ... Mẹ ở đây một mình ... Ráng giữ gìn sức khoẻ ... Con đi rồi ... Mẹ hãy cố gắng nhé ... Con sẽ về sớm thôi mẹ ... .. ( Nguyệt nói xong ... Cô cắn chặt răng chạy ra cửa ... Bà Vĩ im lặng không nói gì... Vì ... Biết nói gì bây giờ ? )
Nguyệt đi vội ra cổng... Cô thở phù một hơi dài ... : May quá ... Anh ta cũng tuấn tú ... Không như lũ lợn trong làng hay ghẹo mình ...
Thế nhưng hắn đột nhiên dở người , chạy tới lao vào nhìn ngắm cô : Oaaa ! Xinh thật !
Nguyệt chưa kịp đáp lời thì mẹ hắn , bà Ly vội chen ngang : Xinh đẹp cái gì , chỉ được tí nhan sắc , ba loại này , nếu như không vì lời hứa ngu xuẩn kia , mẹ kiếm trăm đứa cho con cũng được !
Hắn vội ngắt lời : Mẹ ! Kỳ quá ! Cô dâu của con mà mẹ !!...
Thấy con trai bênh vực người ngoài , bà ta vội thêm lời chua ngoa : Cô coi mà liệu hồn liệu mạng ! Vào nhà tôi chả dễ đâu .
*Hắn : Mẹ anh có hơi cáu kỉnh ... Nhưng bà không có ác ý đâu em ... Đừng suy nghĩ lung tung nhé !
* Nguyệt : ( Rưng rưng ... Gắng khàn giọng để khỏi nghe tiếng run ) Chắc chắn rồi ... !
*Bà Ly : Mau lên ! Xe đang chờ đó ! Cô làm gì mà lâu thế ? Heo còn chạy nhanh hơn cô !
... Nguyệt dừng chân không bước ... Chân cô đơ ra vì một lẽ ... Cô đang hoảng hốt nhìn bà Ly khi đi ngang qua gốc cây Hạ Xuyên ba cô trồng ... Cô kinh hãi đến không dám nói lời nào ... Vì :
Bà ấy !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top