Vây 23

Cung Tuấn cầm phong bì giấy. Thành quả của những ngày đứng đến rã cả chân đang nằm gọn ghẽ trong tay cậu, làm sao có thể không vui được chứ. Cậu vừa đi vừa tính toán sài số tiền này cho hợp lý. Chỉ là vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán tôm hùm đất, cậu lại nhớ đến ông chú kia. Lần trước nhìn hắn ăn tôm hùm đất ngon như vậy có vẻ như là rất thích. Mua một chút đãi ông chú vậy. Nghĩ nghĩ công sức của hắn giúp đỡ mình, mấy kí tôm có lẽ cũng còn chưa bù đắp đủ đâu.

"Chú !"

17 : 03

"Ừm ? Có chuyện gì không, Cung Tiểu Say Xỉn"

17 : 12

"Tôi làm một chút tôm hùm đất. Chú có thể đem đến chỗ bác gái không"

17 : 13

Như thường lệ hắn lại mất tích rồi. Đợi một lúc không thấy hắn trả lời cậu mới bỏ điện thoại lại vào túi rồi vui vẻ ôm một thùng tôm đi về. Đến nhà cũng đã gần 17:30. Cậu liền bắt tay vào làm tôm. Mấy con tôm thật sự rất hung dữ ah ~ Cậu làm đã quen rồi mà thỉnh thoảng còn bị kẹp trúng. Bao tay y tế mỏng manh mượn từ chỗ ông chú Trương căn bản không đủ dày dặn. Sớm đã bị mấy con tôm kia kẹp rách rồi. Lăn lộn một hồi cũng xử lý được đống tôm. Công đoạn khó khăn nhất coi như đã xong. Đối với cậu, chế biến thực sự không lâu. Hơn nửa tiếng sau, tôm hùm đất đỏ rực đã nằm ngay ngắn ở trong hộp rồi.

- Tôi về rồi

Trương Mẫn như thói quen của hai tháng nay. Chưa vào tới cửa nhà đã la lớn báo hiệu với cậu là hắn đã về. Hắn trong đầu thầm đoán hôm nay Cung Tuấn sẽ nói gì với hắn đây. Nếu không là "kệ chú" thì cũng là "đừng vất tất lung tung". Hắn mỗi ngày đều xen kẽ nghe hai câu thần chú ấy của cậu. Nghe đến nghiện luôn rồi.

- Chú bỏ tất vào một chỗ đi. Không là ngày mai không có ai tìm một chiếc tất còn lại cho chú đâu !

- Được được được ! Đã bỏ vào một chỗ rồi.

Trương Mẫn theo hương thơm đi thẳng vào trong bếp. Mấy con tôm đỏ rực nhanh chóng thu hút hắn. Vươn tay rón rén định chộp lấy một con liền bị Cung Tuấn nhanh tay chặn lại rồi lườm một cái.

- Chú rửa tay đi rồi mới ăn. Có cần tôi nhắc lại chú là bác sĩ không ?

- Đứa nhóc này, cậu cũng hung dữ quá đấy. Mỗi ngày tôi rửa tay trên dưới 20 lần còn phải ngâm trong dung dịch sát khuẩn, đến mức vân tay cũng mất luôn rồi. Tay tôi bây giờ vẫn còn sạch lắm, ăn một con thôi có được không ?

Cung Tuấn nghĩ nghĩ gì đó, rồi bốc lên một con tôm bóc ra kề lên miệng hắn. Trương Mẫn nhìn thịt tôm trước mặt vui vẻ rướn lên để ngoạm lấy con tôm. Không biết cậu học đâu ra cái trò trêu đùa hắn. Hắn vừa hướng đến cậu lại hướng con tôm sang phía khác. Trương Mẫn có chút mất kiên nhẫn rồi, rất nhanh chóng bắt được cổ tay cậu mà nắm chắc rồi giữ yên một chỗ, thành công đưa thịt tôm kia cho vào miệng. Có một ông chú Trương nào đó vô cùng thoả mãn phì cười. Cung Tuấn cũng bất giác cười theo. Cậu nhìn hắn ăn ngon như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc nhỉ.

- Chú mau đem tôm đến chỗ bác gái đi. Mà ... hồi nãy chú đã đọc tin nhắn chưa đấy .

- Tôi đọc qua rồi. Lúc đấy đang lái xe nên không thể nhắn lại. Xin lỗi nhóc ~

- Chú đọc rồi thì mau đem đi đi, nguội bây giờ

- Cậu dạo gần đây thiếu lễ phép với tôi lắm nhé. Chắc là nên giáo huấn cậu một chút rồi. Trong lúc đợi tôi về thì tắm trước đi. Thuốc mỡ ở trong ngăn kéo, tắm xong tự mình xử lý mấy vết xước ở ngón tay. Nếu không ăn tôm này tôi cảm thấy rất áy náy đấy ...

Cậu thất thần mất mấy giây, sau đó mới khe khẽ trong cổ họng "dạ" một tiếng. Có lẽ hắn cũng sẽ không nghe thấy, âm vực rất nhỏ, mấy chữ "cảm ơn chú" cũng đã nuốt vào trong, chỉ mấp máy môi mấy cái.

Một chút như vậy, chú cũng nhìn ra sao ...

Cung Tuấn chạy ra mở cổng cho hắn rồi đợi đóng cổng vào. Xe dần khuất rồi cậu vẫn đứng ở cổng ngó theo, khe khẽ mỉm cười. Trong tâm giống như được bao phủ bởi một lớp đường ngọt. Đúng là ông chú này mỗi thứ nhỏ nhặt đều để ý rất kĩ. Cậu chỗ nào không thoải mái, cái gì thích, cái gì không thích dù cậu không nói ra nhưng đúng là hắn có thể đoán đúng hết. Hắn đã vô tình mang đến cho cậu một thứ gì đó, như là an toàn, như là ấm áp, thật sự rất khó tả cảm giác đó là như thế nào. Khiến cậu cứ tham lam mà muốn đắm chìm vào cái an toàn mà hắn cho cậu. Không còn một chút phòng thủ nào, cứ như vậy xem hắn là một điều đáng trân trọng nhất của cuộc đời cậu. Đôi lúc cậu tự hỏi có phải bản thân mình có tư ý với ông chú kia hay không. Nhưng mà bây giờ, đừng nói là yêu thương, có thể làm bạn như vậy cũng đã rất tốt. Người như cậu, thật sự không hợp với yêu đương. Chỉ là nhịn không được gần đây cậu có tham lam hơn một chút, nhìn ngắm hắn nhiều hơn một chút, nghĩ đến hắn nhiều hơn một chút, còn có cảm thấy trong lòng cũng có một điểm khó chịu khi nhìn thấy hắn thân thiết với tiểu cô nương thực tập kia. Cậu biết bản thân không xứng, tất cả từ phía cậu đều không xứng với hắn. Nên chỉ có thể nói với bản thân đừng có nghĩ đến chuyện tình cảm quái quỉ gì nữa mà hãy yên phận làm một người tốt bên cạnh hắn thôi. Ngay lúc tình cảm nhỏ bé này vẫn còn đang kiểm soát được, cậu vẫn là nên đặt xuống thôi...

Nhưng mà ....

-----------------

Trương Triết Hạn đến Khai Tâm rồi ngồi lỳ ở đó cả một ngày. Mấy đứa nhóc ban đầu còn rất bài xích anh trai cao lớn với vẻ mặt khó đăm đăm kia bây giờ đã quen với sự xuất hiện của hắn. Mấy đứa nhóc đều gọi hắn là "Triết Hạn ca ca", ngay cả mẹ nuôi của Cung Tuấn và các quản lý trong cô nhi viện cũng đã đổi từ "cậu Trương" thành "Triết Hạn" rồi.

- Triết Hạn, dừng tay ăn một chút gì đi con.

- Con không sao. Dù sao cũng cần làm xong trước khi về Giang Tây. Cố gắng một chút, hôm nay có thể hoàn thành được.

Hắn theo mấy đứa nhóc ở trong đấy, và cả Cung Tuấn gọi người phụ nữ trước mặt là "mẹ". Trương Triết Hạn nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt, lại nhìn phần cơm vẫn còn nóng hổi đang đặt trên bàn. Hắn hiện tại đúng là không muốn ăn một chút nào, nhưng vẫn là không nỡ phụ lòng bà. Ngoan ngoãn nghe theo mà dừng lại phác thảo rồi ăn cơm.

- Dạo gần đây không có chuyện gì chứ. Con gầy đi nhiều rồi.

- Dạ không. Công ty dạo này phát đạt quá nên có chút bận thôi ....

Hắn nheo mắt cười một cái thành công khiến bà an tâm. Bà ngồi ở bên cạnh, xoa xoa đầu hắn mấy cái rồi cũng thuận tay vỗ lưng cho hắn. Điều bà thích làm nhất chính là sủng mấy đứa nhỏ như vậy. Có những cái không cần phải nói ra, dùng hành động là được rồi. Trương Triết Hạn như cũng cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho hắn. Hắn đang nhai cơm cũng ngưng lại, chiếc thìa trên tay cũng buông xuống. Cả gương mặt chôn vùi trong hai bàn tay to lớn, muốn che dấu đi những giọt nước mắt không khống chế được mà trượt dài trên gò má. Sau tất cả thì con người vẫn chỉ là nhục thể yếu mềm thôi. Hắn cũng có một trái tim mềm mại, cũng có hơi thở ấm áp của một con người. Nếu như hai mươi mấy năm trước hắn được gửi tới viện phúc lợi thay vì trại giáo dưỡng thì sẽ như thế nào. Ở nơi chỉ có thể dùng bạo lực để chiến thắng, chiến thắng mới được sống an ổn hắn gần như đã dần quen rồi. Mỗi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hắn đều bắt buộc phải là người nắm giữ, bây giờ mới nhận ra, hình như tất cả đều không cần phải như vậy.

- Triết Hạn ... ?

- Mẹ, Cung Tuấn, em ấy có trở về không ?

Đối với câu hỏi này bà cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Hắn mỗi lần đến đây đều hỏi. Đúng là mấy năm trước bà có chút không hài lòng với Trương Triết Hạn đã đem Cung Tuấn đi khỏi nơi này. Nhưng gần đây thấy hắn thành tâm như vậy nên có chút động lòng rồi. Bà cũng không hiểu nội tình là như thế nào. Đối với chuyện tình cảm của cậu và hắn cũng không thể can thiệp. Bà cũng không thể liên lạc vời Cung Tuấn. Không biết là đứa nhỏ ấy suốt bao nhiêu tháng nay đã đi đâu rồi. Đều là mấy đứa nhỏ trẻ tuổi ngốc nghếch. Bà trách hắn bỏ rơi cậu thì cũng không đành. Mà có trách cũng không thể níu kéo được sự tình gì cả. Bà là người hiểu Cung Tuấn nhất. Đứa nhỏ đó sống rất tình cảm. Có lẽ cũng có ngày cậu quay lại đây thôi. Bà cũng hy vọng người có lòng cũng sẽ được đền đáp. Thật lâu rồi bà cũng chưa gặp Tuấn Tuấn, có một chút nhớ cậu rồi.

---------------

Nắng tắt rồi, hôm nay hình như lạnh hơn mọi ngày một chút. Áo ấm cũng không đủ để giữ cho cơ thể không run rẩy khi dạo bước trên đường. Hôm nay ông chú kia trực ban, cậu thật lòng không nỡ để hắn ăn cơm nguội lạnh ở căn tin nên từ lúc tan làm đã vội vã chạy về nhà làm mấy món đơn giản mang đến bệnh viện cho hắn. Dạo gần đây ông chú kia rất bận. Cậu cũng không biết một ngày của hắn ở bệnh viện sẽ như thế nào. Đứng trong phòng phẫu thuật hơn nửa ngày, rồi còn phải hướng dẫn người mới đến, đêm khuya cậu còn thấy hắn đang ngồi trước máy tính nghiên cứu cái gì đó. Mỗi bữa ăn đều qua loa đại khái, ngày nào hắn mang hộp cơm về cũng còn dư một chút. Hắn lại hihi haha cười nói do không đủ thời gian. Cậu thật muốn chia cho hắn một nửa thời gian của bản thân để hắn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong lòng cũng âm thầm mắng cái bệnh viện X đó thật là xấu xa, rất biết bòn rút sức lực người ta ah ~

"Chú có rảnh không ? Cơm hộp tới rồi ~ "

19 : 27

Có một ông chú Trương nào đó vẫn còn đang ngồi ở phòng trực ban làm hồ sơ bệnh án. Hắn còn đang kêu trời vì sao mỗi ngày lại có thể nhận nhiều bệnh như vậy, viết đến mỏi tay vẫn còn chưa xong. Trong đầu còn đang thầm nghĩ về bữa cơm ấm nóng của Tiểu Say Xỉn kia, cái bụng không an phận mà réo dài một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy thật nhớ Cung Tuấn nên mới cầm điện thoại lên định gọi cho cậu kiếm chuyện. Hắn thật là vô cùng thích nghe cậu nói chuyện, cảm giác như mệt mỏi sẽ có thể tan biến hết. Vừa vặn Cung Tuấn nhắn tin tới, đã làm ông chú nào đó vui đến mỉm cười thật tươi rồi.

"Cậu đang ở đâu"

19 : 28

"Sảnh chính của bệnh viện"

19 : 28

"Đợi tôi một lát"

19 : 29

Trương Mẫn còn không muốn đợi thang máy trực tiếp chạy thang bộ xuống sảnh chính. Hắn hít sâu mấy hơi để ổn định lại nhịp thở, đảo mắt một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngoan ngoãn đứng một góc phía ngoài xa kia. Hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, trong tim liền dâng lên một cỗ ngọt ngào ấm áp. Hắn vò vò hai bàn tay với nhau cho thật ấm, sau đó lén lút đi từ phía sau mà áp tay vào má cậu.

- Lạnh như vậy, không ở nhà mà làm tổ đi, đến đây làm cái gì

Cung Tuấn giật mình quay lại, thấy gương mặt nhả nhớt quen thuộc của Trương Mẫn mới thở hắt ra một hơi. Ông chú cũng rất biết đùa, hại cậu suýt chút nữa giật mình mà định đánh người luôn rồi. Cậu chính là không thèm chấp cái trò trẻ con ấy của hắn. Đem hộp cơm nãy giờ còn ôm vào lòng ủ ấm đưa ra 

- Cho chú !

- Đứa nhóc này, cậu là con sâu trong bụng tôi đúng không ? Sao cậu lại hiểu tôi như vậy ah ~

- Quên mất là chú trực ban, lỡ làm ra rồi bỏ đi cũng không được.

Cung Tuấn trong lòng từ chối việc bản thân vì muốn thấy hắn nên mới chạy đến đây. Cậu vẫn còn chưa ăn tối, cơm cũng chỉ nấu vừa vặn phần của hắn, làm gì có cái gọi là nấu dư đâu. Cậu đang định nói gì đó, lại nhìn thấy tiểu cô nương đeo kính hôm trước đang đi tới. Trương Mẫn theo hướng cậu nhìn quay lại phía sau xem là ai lại khiến Cung Tuấn thất thần như vậy. Hoá ra là thực tập sinh cùng hắn trực ban hôm nay.

- Trương lão sư ...

- Ừm ~ Tiểu Bạch.

Hắn chỉ đơn giản là vẫy tay một cái. Cậu có thể không nhìn ra là thực tập sinh kia muốn đến đứng ở bên cạnh hắn sao. Trong lòng không biết vì sao lại khó chịu như vậy. Cậu còn tự mắng bản thân ích kỷ, ông chú cũng không phải của riêng mình, khó chịu cái gì chứ. Trương Mẫn cả đời sáng suốt vẫn chưa nhìn ra điểm khác thường. Hắn chỉ đơn giản coi cô gái kia như một hậu bối không hơn không kém mà chỉ dạy, vô cùng thoải mái. Cung Tuấn bên này nhìn cô gái nhỏ bẽn lẽn đứng bên cạnh ông chú liền chột dạ. Bỗng nhiên trở thành một cây cọc chen vào giữa. Cậu cũng không biết có điều gì tâm linh kì dị hay không, mỗi lần cậu đến đâu đều trở thành người thứ ba. Chuyện của Trương Triết Hạn thật là khiến cậu vẫn còn ám ảnh với hai chữ "tiểu tam". Lần này, càng không nên bước lên vết xe đổ của lần trước nhỉ ...

- Tôi còn phải đến Khai Tâm ~ Không phiền chú nữa ...

Trương Mẫn cuối cùng cũng nhận ra có chút không đúng. Trong đầu nhảy số mấy lần, không phải là Cung Tuấn kia hiểu lầm cái gì rồi chứ ....

- Về tới nhà nhắn tin lại cho tôi. Đừng về trễ quá, càng trễ sẽ càng lạnh, biết chưa.

Cung Tuấn vừa quay đi hắn liền kéo tay cậu lại nói mấy câu. Cậu không biết vì sao lại khó chịu, cũng không biết vì sao lại chột dạ. Trương Mẫn yêu đương với ai, hắn qua lại với ai không tới lượt cậu quản. Cậu phản ứng như vậy thật sự không đúng một chút nào.

Trương Mẫn đem áo khoác trên tay khoác lên cho cậu. Lúc nãy hắn chạy xuống chậm trễ là vì phải đi tìm chiếc áo khoác kia. Hắn không tin là cậu sẽ bảo hộ bản thân thật tốt mà đi đến đây. Đúng là cậu đến chỉ với một chiếc áo khoác mỏng manh trên người. Cũng may đứa nhóc trước mặt hắn dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn một chút, cũng để cho hắn chăm sóc cậu rồi. Cậu đứng yên để hắn khoác áo lên. Lúc cúi sát vào người cậu, hắn còn thì thầm mấy chữ.

Yên tâm, ông chú này chỉ quan tâm cậu. Cái áo này cũng chỉ có một mình cậu được khoác thôi. Hiểu ?

Cung Tuấn tròn mắt nhìn hắn, trái tim không kiểm soát được nhịp đập mà như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lo sợ hắn sẽ cảm nhận được cậu khẩn trương nên lập tức quay đi rồi chạy biến ra ngoài.

Yên nào, làm cái gì lại đập nhanh như vậy ah ~

Trương Mẫn nhìn thấy một mặt bối rối của cậu cũng thầm cười. Đứa nhóc này, lúc nào cũng ngốc ngốc như vậy, có phải hay không hiểu lầm hắn và thực tập sinh kia rồi không. Nên hắn mới phải làm ra hành động khẳng định một chút. Hy vọng là đứa nhỏ ấy sẽ hiểu ý tứ của hắn trong câu nói mà không tự mình nghĩ ngợi lung tung.

- Nhớ về sớm. Về tới nhớ nhắn lại cho tôi đấy nhóc !!!

"Cảm ơn vì cơm hộp. Tôi sẽ ăn thật ngon ~ Về tới nhớ nhắn lại nhé"

19 : 45

Hắn sợ cậu không nghe thấy nên phải nhắn thêm một tin nhắn. Nhìn cậu đi khuất rồi mới quay đi. Hắn căn bản còn không quan tâm đến tiểu cô nương ở bên cạnh, gật đầu chào qua loa một cái rồi rời đi. Hắn ôm theo hộp cơm ấm nóng và tâm tình vô cùng phấn khởi chạy về khoa bệnh.

---- oOo ----

Cung Tuấn đứng trước cổng cô nhi viện ngắm nhìn một chút. Thỉnh thoảng cậu vẫn đi ngang qua đây, dừng lại và ngó vào trong nhìn những thứ quen thuộc với cậu mười bảy năm trời. Cậu trở lại đây hơn ba tháng rồi, không ít lần phân vân có nên hay không đến Khai Tâm. Nhưng mà không thể cứ đến với bộ dạng như vậy được. Mấy năm trước tự mình từ bỏ nơi này, từ bỏ mẹ nuôi, từ bỏ chỗ đã yêu thương cậu 17 năm qua để chạy theo Trương Triết Hạn. Lúc đó cậu đã tuyệt tình như thế nào. Còn cảm thấy mẹ nuôi thật xấu xa đã ngăn cản tình yêu của cậu. Bây giờ làm gì còn mặt mũi nào mà đến. Chỉ sợ thấy bộ dạng của cậu hiện tại mẹ nuôi sẽ phát hiện ra những năm tháng ấy cậu sống không tốt, như vậy lại vô tình làm bà đau lòng. Nhưng mà cậu thật sự rất nhớ mẹ nuôi nên khi nào nhớ thật nhớ, cậu sẽ ghé qua rồi dừng lại cho tới lúc thấy được bóng dáng của bà lấp ló ở trong sân mới lặng lẽ rời đi.

- Cung Tuấn ... ?

------- tbc --------

Hello mọi người, lại là tớ đây

Một chap mới và ... ờm dạo này tớ cảm thấy tớ không thể chau chuốt câu chữ được. Hêhê, nên là hãy đọc nội dung thôi, câu chữ lủng củng bỏ qua cho tớ vớiiiiii

Cảm ơn mn đã đọc, vote, cmt

Iu mọi người lắm ~ <3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top