Chương 9

  Ba năm sau, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để làm cho cuộc sống của mọi người thay đổi. Lam Nguyệt đang theo học ngành thiết kế, đây là công việc mà cô mơ ước từ lâu, cô bị ảnh hưởng bởi mẹ nuôi thích thiết kế. Hàn Kì Thiên học bác sĩ, càng lớn càng đẹp trai cường tráng, làm cho nhiều cô gái thầm ao ước, nhưng đến bây giờ vẫn còn độc thân. Hàn Kì Thiên không phải là em họ ruột của Hàn Diên Vĩ chỉ là em gái mẹ Hàn Diên Vĩ bị vô sinh muốn có con nên nhận con nuôi, nhưng mười mấy năm qua nhà họ Hàn luôn xem Hàn Kì Thiên là con cháu ruột thịt trong nhà chưa từng có sự phân biệt.
Sức khỏe mẹ nuôi Hàn Kì Thiên không được tốt nên ước muốn của anh là mong muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi để có thể chữa trị cho bà, nhiều lần Hàn Diên Vĩ ngỏ lời muốn Hàn Kì Thiên trở về tiếp anh điều hành công ty nhưng Hàn Kì Thiên từ chối, Hàn Diên Vĩ cũng hiểu điều này.
Hàn Diên Vĩ theo ý của ba mẹ trở thành giám đốc Hàn Thị, ba mẹ Hàn về hưu nên đi du lịch cho khuây khỏa. Quan hệ của Tần gia với Hàn gia rất tốt, nên Hàn Diên Vĩ cũng với Tần Khả Hi hay gặp mặt để kí hợp đồng, mặc dù là chán ghép nhưng không thể không hợp tác điều này có thể gây bất lợi cho Hàn Thị, nên Hàn Diên Vĩ nhắm mắt cho qua.
Vì theo học ngành thiết kế nên Lam Nguyệt và Hàn Diên Vĩ không ở gần nhau, cũng có thể nói là yêu xa. Tần Khả Hi lợi dụng điều đó để bám riết lấy Hàn Diên Vĩ làm cho anh rất bực bội. Tần Khả Hi cùng với mẹ của cô ta từ từ gây thuyên giảm sức khỏe của Tần lão gia rồi cho người âm thầm thu mua cổ phần công ty với âm mưu ép buộc các phần tử trong Tần gia giúp cô ta lên chức Tổng giám đốc. Năm xưa mẹ cô ta cũng dùng thủ đoạn loại trừ Tần phu nhân để có thể chen chân vào Tần Gia, đúng là mẹ nào con nấy thủ đoạn như nhau.
Quay lại bên nhà của Lam Tử Thuần đang háo hức, chuẩn bị đám cưới của anh với Trần Tiểu Tuyết. Bên dàn dâu phụ có Lam Nguyệt, bên rễ phụ có Hàn Diên Vĩ, Hàn Kì Thiên, khách mời nhiều không đếm xuể, tổ chức trang trí lộng lẫy.
Tại lễ đường tráng lệ, ba Trần tay dắt Trần Tiểu Tuyết tiến lên phía cha sứ cùng với chú rễ Lam Tử Thuần, Lam Tử Thuần hôm nay thật đẹp trai, mặc một bộ vest đen rất tôn dáng người. Có một vài tiểu thư mắt trái tim hướng đến chú rễ, nhưng cũng có làm gì được đâu, người ta là hoa có chủ rồi, không những có chủ rồi mà còn bị vát về nhà luôn là đằng khác.
Ba Trần trao tay của Trần Tiểu Tuyết cho Lam Tử Thuần cùng với lời dặn dò.
- Con gái của ba giao lại cho con, sau này có tức giận cỡ nào cũng không được đánh nó có biết không.
Trần Tiểu Tuyết bật khóc, ôm lấy ba Trần. Ba Trần vỗ vỗ vai cô an ủi.
- Hôm nay là ngày vui của con, không được khóc, khóc thực xấu.
- Con hứa với mọi người sẽ bảo vệ cô ấy không làm cho tiểu Tuyết buồn.
- Được được, nhanh nào không sẽ trễ giờ tốt.
Sau đó, các hình thức của lễ cưới được tiến hành. Cô dâu, chú rễ đeo nhẫn cho nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn thật nồng nhiệt. Lam Nguyệt miệng tươi cười, cuối cùng hai người cũng về một nhà rồi. Hàn Diên Vĩ lợi dụng người ta không để ý liền lén nhìn, Lam Nguyệt bình thường đã đẹp như vậy, khi mặc áo cưới chắc chắn sẽ đẹp hơn. Hàn Kì Thiên thấy Hàn Diên Vĩ cười tủm tỉm một mình thì đánh thật mạnh vào vai của anh.
- Này anh họ, anh cười gì thế.
Hàn Diên Vĩ đang mơ mộng thì bị người ta kéo ra, quay qua liếc cái thằng em trời đánh.
- Không có gì đâu.
- Thật không ? Thấy mặt anh gian quá trời, ngắm được cô nào rồi sao ?
- Có im ngay không?
Hàn Diên Vĩ liếc liếc Hàn Kì Thiên, làm cho anh đổ mồ hôi hột, cười hihi.
- Kìa người ta tung bông rồi kìa, đi chụp.
Hàn Diên Vĩ bị Hàn Kì Thiên kéo sồng sộc vào đám đông, mọi người hò hét rất lớn. Bó bông bay lên không trung, quay vài vòng rồi rơi vào lòng của Hàn Diên Vĩ. Hàn Kì Thiên trợn mắt, miệng chữ O, tay vỗ bốp bốp vào vai Hàn Diên Vĩ.
- Anh họ hên he, em canh quá trời mà không trúng.
Hàn Diên Vĩ đẩy một cái làm cho anh xém nữa ôm đất:
- Tránh ra để anh tỏ tình.
Hàn Diên Vĩ tiến tới chỗ Lam Nguyệt quỳ xuống làm cho cô bất động, tay cầm bó hoa trao cho cô, sau đó lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn mở ra, đám đông ồ lên một tiếng:
- Lấy anh đi, anh hứa sẽ không giành ăn với em.
- Anh...anh có ai tỏ tình như anh không, cái gì mà không giành ăn với em, em..em
- Em làm sao?
- Em không lấy anh nữa.
Lam Nguyệt hét lên với anh, làm cho tất cả mọi người cười ồ. Anh cười cười:
- Rồi rồi anh xin lỗi anh hứa với em nếu em lấy anh em sẽ không chịu thiệt thòi, anh sẽ yêu thương em được chưa.
Lam Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu, Hàn Diên Vĩ không khỏi vui mừng, nhanh chóng đeo nhẫn cho cô rồi hai người ôm một cái, hôm nay đúng là ngày tốt niềm vui nhân đôi. Sau đó mọi người trong gia đình chụp ảnh với nhau.
Tần Khả Hi tay xiết thành nấm đấm, răng nghiến kèn kẹt, ánh mặt hiện lên tia hận thù.
- Lam Nguyệt tôi sẽ không để cô có được Hàn Diên Vĩ.
Tiệc tàn, khách cũng về hết, chỉ có Lam Nguyệt, gia đình của Hàn Diên Vĩ ở lại biệt thự của Lam gia, vì trời tối mọi người say ngà ngà nên ba mẹ Lam lấy lý do nguy hiểm nói mọi người ở lại một đêm.
Tại phòng của Lam Tử Thuần và Trần Tiểu Tuyết.
Lam Tử Thuần đi tắm trước, Tiểu Tuyết lấy đồ cho anh, sau đó lấy máy sấy giúp anh làm khô tóc. Một lát sau, thấy tóc cũng đã khô, anh bảo Trần Tiểu Tuyết đi tắm để tránh cảm lạnh. Cô nhấc chiếc váy cưới vào phòng tắm, đóng cửa một cái, tiếp theo là tiếng nước chảy. Một hồi sau thì ra, Trần Tiểu Tuyết mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, làn da cô vốn trắng nên cùng với màu đỏ thì càng nổi bậc hơn.
Tim Lam Tử Thuần đập mạnh, miệng lưỡi khô khốc, hô hấp có chút ngừng trệ. Sau đó miệng lưỡi dây dưa, thân thể triền miên.
Đêm nay thật sự rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: