Chương 8
Lam Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng lạ, cô xoay người qua lại nhiều lần nhưng chả biết mình đang ở đâu. Cô vén chăn lên bước xuống giường thì phát hiện mình đang mặc là một chiếc váy xuông dài ngang đùi, đầu cô xuất hiện vệt ba chấm, vậy đồng phục học sinh của cô mất đi đâu rồi.
Đang bối rối thì Hàn Diên Vĩ đi vào phòng trên tay cầm bộ đồng phục, Lam Nguyệt đứng hình vài giây, sao lại là Hàn Diên Vĩ.
- Tỉnh rồi sao? Hàn Diên Vĩ đem bộ đồng phục bỏ vào trong balo của cô đặt ở trên bàn
- Hả? Dạ.
Cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngồi thơ thẫn thì Hàn Diên Vĩ đi đến bên mép giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Lam Nguyệt lại né tránh ánh mắt đó, anh biết là cô vẫn chưa hết yêu anh, trong lòng Hàn Diên Vĩ không khỏi mừng thầm, anh chỉ im lặng nhìn cô, Lam Nguyệt càng cúi đầu dùi mặt vào trong chăn, hai mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh gần như vậy, đột nhiên làm cho Lam Nguyệt có chút không tự nhiên xấu hổ.
Sau vài chục giây thẹn thùng cuối cùng Hàn Diên Vĩ cũng tha cho cô, anh đứng lên đi đến tủ quần áo lấy đồ đưa cho cô.
- Nước anh đã pha rồi em đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, chắc đói bụng rồi phải không.
- Nhưng em còn phải đi học.
- Anh xin cho em nghỉ buổi chiều rồi.
- Quên mất em còn chưa nói với anh Tử Thuần nữa, không anh ấy sẽ lo mất.
- Lam thiếu gia sao?
- Sao anh biết?
Hàn Diên Vĩ đóng cửa tủ lại, dựa người vào thành giường chỉ nhìn cô cười cười.
- Em còn không mau lên nước nguội bây giờ, lát em ăn xong anh sẽ nói cho em biết.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa, hay em định tắm chung với anh, anh không ngại đâu rất sãn lòng.
- Anh... không đúng đắn
Cô phóng nhanh vào Wc, đóng của cái rầm, lúc trước anh lúc nào cũng lạnh lùng với cô chưa từng nói đùa với cô như thế nên cô có chút không quen. Mà mặc kệ cô VSCN cái đã không thì nhìn bơ phờ như xác sống đấy. Lam Nguyệt tắm xong, trên người cô bây giờ là bộ váy nhẹ nhàng tóc sấy chưa kĩ còn ướt ướt.
Hàn Diên Vĩ lấy máy sấy, sấy cho tóc thật khô, cô ngồi trong lòng anh. Lúc đầu cô có không chịu nhưng biết sao giờ Hàn Diên Vĩ khỏe như voi ý, kéo một phát làm cho đầu cô đập vào ngực anh, cô đưa tay ôm đầu thì anh lại ôm cô. Hàn Diên Vĩ phát hiện ra những lúc anh cố ý kéo ngắn khoảng cách giữa hai người thì Lam Nguyệt dần như bất động.
Sau khi sấy tóc, hai người đi xuống tầng ngồi vào bàn ăn. Cô cứ tưởng là chỉ có anh ai ngờ còn có cả mẹ anh và Hàn Kì Thiên, cô luống cuống chào hỏi vâng vâng dạ dạ Hàn phu nhân làm cho cả ba người không ngừng nén cười. Hàn Diên Vĩ kéo ghế lại sát chỗ của Lam Nguyệt gắp đồ ăn cho cô làm cho Lam Nguyệt mắc cỡ vô cùng, cô ăn mà cứ lén lúc nhìn nhìn tới chỗ bác gái và Hàn Kì Thiên.
Hàn Kì thiên là hội phó trường cô đương nhiên cũng có gặp vài lần, mỗi lần cô vào phòng hội trưởng của Hàn Diên Vĩ hay gặp Hàn Kì Thiên và hiệu trưởng ở đó nên cũng tính là quen biết đi. Lúc đầu cô có chút ngại ngùng nhưng sau đó mới phát hiện rằng mẹ của Hàn Diên Vĩ cũng rất hợp với mình nên chỉ sau bữa ăn cô cũng trở nên thân thiết hơn.
Lê Nhã Ngọc ( mẹ Hàn Diên Vĩ ) vừa về nước sau chuyến đi công tác vừa rồi, bà chưa từng gặp Lam Nguyệt hay Tần Khả Hi, bà cũng có nghe những lời đồn về cô nhưng khi tiếp xúc rồi mới nhận ra rằng không nên tin vào những điều đó. Trước mặt bà bây giờ Lam Nguyệt rất giống một cô con gái của bà, có chút gần gũi. Bà vốn mong muốn có một đứa con gái nhưng bà bị khó sinh nên sau khi sinh Hàn Diên Vĩ thì không thể có con được nữa, cho nên bây giờ thì có lẽ bà nên mong cho hai đứa nó về một nhà, kẻ làm mẹ như bà cũng lấy làm hạnh phúc.
Sau khi ăn xong Hàn Diên Vĩ đưa Lam Nguyệt về, mẹ anh còn hẹn cô cuối tuần này phải đi mua sắm với bà. Khi đưa Lam Nguyệt về tới nhà Hàn Diên Vĩ còn lưu luyến không muốn đi, anh hẹn ngày mai sẽ đến đón cô đi học, dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt.
Lam Nguyệt dùng sức lực mười mấy năm sống trên đời chạy thẳng lên lầu, nhưng không ngờ ngay ở cửa ra vào đã bị Tiểu Tuyết túm áo. Tiểu Tuyết hỏi tới tấp, quay cô qua lại một hồi mới buông tha, được một lúc sau thì Lam Tử Thuần cũng sốt sắng chạy về nhà hỏi cô có sao không có bị gì không, cô cũng dỡ khóc dỡ cười nhưng lại vô cùng hạnh phúc, thật không ngờ họ lại quan tâm cô như vậy.
Cô xua xua tay, miệng không ngừng thốt lên không sao nhưng họ lại cuống lên, đòi cô nghỉ học tuần này để nghỉ ngơi, rồi nấu cháo, đi bác sĩ các kiểu. Từ lâu gia đình của Lam Tử Thuần đã xem cô là một thành viên trong nhà, hết mực yêu thương, lúc đầu cô có chút ngại ngùng nhưng bây giờ thị gọi là vô cùng biết ơn.
Cô thấy trong người có chút mệt nên lên giường nằm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở bên này Hàn Diên Vĩ đang phải khổ sở vì Tần Khả Hi liên tục gọi điện, bấm chuông cửa nhà anh, nhưng anh đã nói không muốn gặp mà cô ta cứ tiếp tục làm phiền đến nỗi làm cho mẹ anh thức giấc.
- Dạ con chào bác, con đến tìm anh Diên Vĩ anh ấy có nhà không bác.
Bà cũng đoán không lầm thì đây là Tần Khả Hi, bà có nghe Hàn Kì Thiên kể là cô gái này rất giỏi đóng kịch nên trong lòng đã có chút ấn tượng xấu. Thật không ngờ còn hơn thế nữa, tối thế này rồi còn đến nhà người khác bấm chuông in ỏi. Hàn Diên Vĩ đi xuống lầu, mặt có chút nhăn lại, anh vừa mới ngủ một chút cũng bị giật mình tỉnh giấc.
- Cô đến đây làm gì?
- Em chỉ muốn gặp anh chút thôi.
- Cô về đi nhà tôi nghỉ ngơi hết rồi, có gì mai nói. Mẹ mẹ đi ngủ trước đi để con giải quyết cho.
- Nhưng mà em phải nói...
- Cô uống rượu sao ?
- Không có đâu, thật là không có mà.
- ừ vậy về nhà trước đi, mai nói.
Nói rồi anh đóng cửa lại mặc kệ cho Tần Khả Hi ở bên ngoài. Cô ta tức giận, chửi rủa: '' Lam Nguyệt mày dám giành Diên Vĩ với tao''. Nói rồi cô ta lái xe trở về Tần gia, nếu mà lúc trước chắc chắn Hàn Diên Vĩ sẽ cho cô ở lại, nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay, cô ta xiết chặt cái vô lăng rủa thầm '' mày chờ đó Lam Nguyệt, tao sẽ lấy hết tất cả của mày ''. Tần Khả Hi nhấn mạnh ga, một vệt sáng xẹt ngang trên đường cao tốc. Thật không ngờ một tiểu thư như Tần Khả Hi lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện động lòng người vậy mà cũng có bộ dáng này, có trách cũng chỉ trách cô ta đóng kịch quá giỏi.
Đêm nay, trăng thanh gió mát, Lan Tím đã nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top