Chương 7


  Hôm nay là thứ hai đồng nghĩa là cô phải đi học, Lam Nguyệt mang theo một chút ưu buồn còn vương vấn của ngày hôm qua. Nếu như là thời gian trước thì có lẽ cô rất vui vì có thể được Hàn Diên Vĩ nhưng bây giờ thì không, ngược lại cô còn cảm thấy mệt mỏi. Đúng là đời nói, miệng lưỡi thiên hạ luôn là ác độc nhất, nó có thể làm cho người người ta hi vọng đến nổi sống trong ảo tưởng, và cũng có thể làm cho người ta tuyệt vọng đến mức chẵng muốn sống trên cõi đời này nữa.
Cô cũng từng như vậy, cũng từng yêu đến chết đi sống lại, còn bây giờ nghĩ lại tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lam Nguyệt lắc đầu một cái, tay cho từng cuốn sách vào balo rồi khoát lên vai bước xuống nhà.
Cô ăn sáng với Lam Tử Thuần và Tiểu Tuyết, rồi đón xe bus và đi học. Đến trường lúc này cô không còn nghe những lời chửi rủa của họ nữa, hôm đó cô đã chấm dứt với Hàn Diên Vĩ nên cũng không còn nhiều những lời ra tiếng vào, hơn nữa Tần Khả Hi cũng không dám manh động.
Cô đi đến chỗ của mình và ngồi vào bàn, đến giờ ra chơi, cô cầm phiếu ăn xuống canteen để lấy thức ăn. Tưởng hôm nay yên ổn ai ngờ lại đụng phải Hàn Diên Vĩ. Bởi vì canteen hết chỗ nên Hàn Diên Vĩ phải ngồi ăn chung với Lam Nguyệt, thực sự thì cô cũng chả quan tâm nhưng trong lòng không khỏi khó chịu, biết sao bây giờ tình cảm vẫn còn vương vấn.
Hai người im lặng cho đến khi Tần Khả Hi đi đến cùng với tiếng mỉa mai.
- Ủa Lam Nguyệt, tôi nhớ hôm bữa cô nói chấm dứt với Diên Vĩ rồi mà sao hôm nay lại lẽo đẽo theo vậy.
Đó là tiếng của cô bạn thân Tần Khả Hi, do có Hàn Diên Vĩ nên Tần Khả Hi phải giả bộ thiện lương, còn Lam Nguyệt vẫn tiếp tục ăn thức ăn và không để ý đến lời những kẻ không biết điều nói.
- Tôi ăn xong rồi, ở lại vui vẻ.
Lam Nguyệt đứng lên, đi thẳng về phía quầy ăn để trả khay thức ăn, nhưng không ngờ Tần Khả Hi lại giả vờ bị tổn thương làm cho Lam Nguyệt đứng hình.
- Lam Nguyệt mình biết là bạn vẫn còn yêu Diên Vĩ nhưng mà Diên Vĩ không thích bạn đâu nên bạn đừng đi theo Diên Vĩ nữa. Nếu bạn không bỏ được thì mình vẫn có thể nhường cho bạn mà.
Sau đó lời ra tiếng vào miệng đời đồn thổi, ai cũng về phía bên Tần Khả Hi thì thầm to nhỏ nói xấu cô. Cũng chịu thôi chứ làm sao, ai bảo cô không thể diễn được như Tần Khả Hi. Cô liếc ánh mắt về Hàn Diên Vĩ thì bất ngờ bốn mắt chạm nhau, nhưng cô quay ngoắc đi làm cho lòng Hàn Diên Vĩ chợt hụt hẫng, thật ra Hàn Kì Thiên đã cho Hàn Diên Vĩ xem những cái clip mà Tần Khả Hi ức hiếp Lam Nguyệt, lúc đầu Hàn Diên Vĩ không tin nhưng chứng cứ rành rành thế thì làm sao mà chối được, Hàn Diên Vĩ muốn không tin cũng phải tin.
- Hàn Diên Vĩ, có lẽ anh thấy những điều anh không nên thấy rồi chứ. Hụt hẫng chứ gì, không ngờ cô bạn gái anh lại biết diễn như vậy.
- Nguyệt...
- Đừng gọi tên tôi như vậy chả thân gì đâu. Có lẽ anh đã xem những cái clip trên camera tôi gửi cho Hàn Kì Thiên. Tạm biệt Hàn thiếu
Lam Nguyệt đi lên lớp thì Hàn Diên Vĩ đuổi theo, lúc này Tần Khả Hi níu lấy tay của Hàn Diên Vĩ nhưng anh hất tay ra kèm theo một câu, " không ngờ cô lại giả tạo như vậy, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa ''
Tần Khả Hi tức giận trong lòng, nắm chặt tay làm cho móng tay ghim sâu vào da thịt. Hàn Diên Vĩ đuổi theo Lam Nguyệt đến cửa lớp thì bắt được, anh ra sức lôi kéo cô đến sân thượng. Hàn Diên Vĩ ôm chặt Lam Nguyệt mặc cho cô chống cự, đến khi cảm thấy bản thân không thể thoát được thì đứng yên mặc cho Hàn Diên Vĩ muốn làm gì thì làm.
Hàn Diên Vĩ siết chặc vòng tay đang ôm cô, hít thở hương thơm toát ra trên người cô, anh vuốt tóc cô, mấy đêm nay anh đã không ngủ được, cứ nghĩ đến ánh mắt buồn bã của cô nhìn anh thì anh không thể chợp mắt được, anh đã đến trước nhà cô nhưng không bấm chuông do Hàn Diên Vĩ anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, Nguyệt...
- Đừng nói nữa
Cô khóc, cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh, lúc nào cũng tỏ ra tươi cười trước mặt anh, nhưng anh có biết đâu hằng đêm cô ôm nhành Diên Vĩ đã úa tàn thức trắng đêm, anh chưa từng biết. Cô cũng chưa từng biết anh đã đau khổ thế nào khi anh biết được anh đã đánh mất cô, anh đã đau khổ khi hành động lạnh lùng của cô dành cho anh. Kể từ khi biết được bộ mặt thật của Tần Khả Hi, anh rất sợ bản thân lần nữa đánh mất cô, sợ ánh mặt lạnh lùng của cô nhìn anh, anh sợ, thật sự sợ hãi..
- Anh phải nói, anh sợ mất em, đừng rời xa anh, anh không thể sống nếu thiếu em.
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà...
Cô trược dài trên bức tường, hai tay ôm tai như không muốn nghe những lời Hàn Diên Vĩ nói. Cô khóc lớn làm cho Hàn Diên Vĩ bối rối, miệng liên tục xin lỗi không biết làm gì, anh nhận ra rằng bất cứ khi nào anh đứng trước mặt Lam Nguyệt anh đều không biết làm gì cả, chỉ là bản thân trốn tránh, không muốn thừa nhận tình cảm, nhưng bây giờ anh biết không nhận thì sẽ mất mãi mãi.
Hàn Diên Vĩ mặc kệ Lam Nguyệt khóc lóc, tay liên tục đánh vào ngực mình, đợi khi cô dần nín, chỉ hít hít vài cái, Hàn Diên Vĩ mới mở miệng.
- Anh biết lúc trước là anh sai, bây giờ anh xin lỗi em, chỉ cần em tha lỗi cho anh, bất cứ điều gì em muốn anh làm anh đều làm.
- Em chỉ hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật lòng.
- Anh sẽ trả lời thật không một chữ dối trá.
- Anh ... đã bao giờ yêu em chưa ?
- Anh nhận ra anh không thể thiếu em, chỉ là anh không chấp nhận, anh xin lỗi đã làm em đau khổ, anh... anh thật sự rất yêu em, anh biết là bây giờ anh có nói gì em cũng không tin, nhưng mà anh thật sự không thể điều khiển được tim mình, anh...anh..
- Được rồi, anh đừng nói nữa, anh nói dối, anh nói dối...
- Anh xin lỗi.
Hàn Diên Vĩ ôm Lam Nguyệt thật chặt như không muốn cô đi mất, vì anh nghĩ chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi. Lam Nguyệt dựa đầu vào vai Hàn Diên Vĩ lấy ra bao nhiêu ấm ức khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, không sức lực ngất đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: