Chương 6
Tối đó, nhà họ Lam có một bữa tiệc để tổ chức đính hôn cho Lam Tử Thuần và tất nhiên thì Lam Nguyệt cũng được mời đi. Bữa tiệc đó cũng mời rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong xã hội giúp cho nhà họ Lam mở rộng mối làm ăn. Lúc này Lam Nguyệt đang ở phòng chuẩn bị của Lam gia cùng với Tiểu Tuyết và một vài người trang điểm, làm tóc. Còn Hàn Diên Vĩ tay trong tay cùng với Tần Khả Hi, Tần Khả Hi mặc một cái váy dạ hội màu đỏ tôn lên dáng vẻ mê người, mặt lúc nào cũng nở một nụ cười như được dập khuôn sẵn.
Bên ngoài và cả bên trong đều rất ồn ào như nhau, một lúc sau ba mẹ Lam đi lên sân khấu bắt đầu bữa tiệc.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu để đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay cùng chúng tôi. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người một người và tổ chức đính hôn cho tiểu Thuần. Chân thành cảm ơn mọi người.
Sau đó là một tràn vỗ tay, lúc này thì có cả ba mẹ hai bên, mẹ Lam tuyên bố:
- Sau đây tôi xin được tuyên bố Lam Tử Thuần cùng Trần Tiểu Tuyết đính hôn với nhau và hai nhà Lam chúng tôi cùng với nhà họ Trần được kết làm thông gia.
- Hi vọng thì sau này mẹ Lam có thể chiếu cố con gái của chúng tôi hơn.
- Tất nhiên rồi chị Thanh Nhã, tôi sẽ xem Tiểu Tuyết như là con gái ruột của chúng tôi vậy.
- Và cũng giới thiệu với các vị Lam Nguyệt là con gái nuôi của nhà họ Lam.
Sau đó mẹ Lam kéo tay của Lam Nguyệt sang đứng giữa, Lam Nguyệt nở một nụ cười cất tiếng nói.
- Con rất cảm ơn ba và mẹ Lam đã rất yêu thương con trong thời gian qua, cảm ơn anh Tử Thuần và chị Tiểu Tuyết đã cho em cảm giác của một gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người.
Mẹ Lam ôm Lam Nguyệt vỗ vỗ lưng như một đứa con gái ruột của mình vậy, sau đó bà đi đến giữa sân khấu và nói:
- Nếu không có gì nữa thì mời mọi người nhập tiệc.
Và bữa tiệc cũng diễn ra thật sôi nổi. Hàn Diên Vĩ cùng với Tần Khả Hi có hơi bất ngờ, trong lòng Tần Khả Hi vô cùng ghen ghét. Một lúc sau, Hàn Diên Vĩ phải tách ra để đi giao lưu với mọi người, trong lúc đó thì Tần Khả Hi vô tình gặp Lam Nguyệt ở hành lang của phòng chuẩn bị, do Lam Nguyệt vừa mới vào phòng vệ sinh để rửa tay, thầm nghĩ không ngờ lại xui như vậy. Lam Nguyệt đã cỗ gắng không muốn dính dáng đến cô ta nên kéo váy lên đi thật nhanh vào bữa tiệc. Tần Khả Hi nhìn theo, đôi mắt sắc bén nhìn Lam Nguyệt kèm theo sự ganh ghét cùng đố kị. Nhưng không may cho cô ta, ánh mắt đó đều bị Hàn Kì Thiên ( em họ Hàn Diên Vĩ ) nhìn thấy.
Đợi Tần Khả Hi đi thì Hàn Kì Thiên bước ra, tay chỉnh chỉnh cà vạt và trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Đúng như mình nghĩ Tần Khả Hi này thật không đơn giản. Anh họ à xem ra anh sẽ hơi khó giải quyết rồi.
Hàn Kì Thiên đi đến sảnh lớn, tiếp tục giao lưu với các danh nhân khác. Lam Nguyệt đi đến chỗ của mẹ Lam cùng với Tiểu Tuyết đang nói chuyện thì tiếp tục nhập cuộc.
- Tử Thuần con xem Tiểu Tuyết mới xuất hiện một lúc mà đã có nhiều chàng trai để ý như vậy. Con xem như vậy năm sau có thể gả đi rồi.
- Dì, làm gì có chứ.
- Sao lại gọi là dì chứ. Phải gọi là mẹ, biết chưa ?
- Dạ mẹ Lam.
- Rồi rồi, tiểu Nguyệt con nhìn xem chàng trai mặc vest màu đen đó lúc nãy vừa mới hỏi đến con đó, mẹ thấy cũng ổn đó.
- Mẹ con còn đang đi học mà, không muốn đâu....
- Ha ha ha...
Rồi tiệc cũng tàn thôi, ai về nhà nấy. Trong người của họ cũng say ngà ngà rồi. Lam Nguyệt về đến nhà cũng là gần nữa đêm, cô bò đến giường, từ dưới gầm giường lôi một cái hộp ra. Hôm nay, cô có uống một ít rượu và do đó cô lại nhớ đến Hàn Diên Vĩ nữa rồi.
Cô cũng như mọi cô gái bình thường thôi, làm sao nói quên là quên chứ, cô muốn buông bỏ nhưng cũng muốn níu giữ lại. Cô mở cái hộp đó ra, trong đó có một cặp dây chuyền, một cái đã bị đứt. Đó là dây chuyền cặp, cô tặng một cái cho Hàn Diên Vĩ, đem tất cả dũng cảm tỏ tình. Nhưng hắn thì sao chứ, không đồng ý thì thôi còn giật đứt sợi dây chuyền đó ném vào cô trước bao người.
Ngoài ra, trong hộp còn có một nhành Diên Vĩ đã khô héo. Nhành Diên Vĩ đó là của anh, anh tặng cho Tần Khả Hi nhưng cô ta không nhận, anh liền quăng lại cho cô, cô liền giữ đến bây giờ và xem nó như báu vật. Cô ôm nhành Diên Vĩ đã khô héo đó khóc suốt một đêm. Nhành Diên Vĩ đó cũng như trái tim cô, đã khô héo.
Vì sáng hôm sau là chủ nhật nên cô không phải đi học, còn Lam Tử Thuần và Tiểu Tuyết phải ra ngoài từ sớm, cô vẫn ở căn nhà nhỏ cùng với hai người họ, thỉnh thoảng có đến thăm ba mẹ Lam.
Lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh, cô tắm cho người sạch mùi rượu. Vì hôm qua khá say với lại về trễ nên cô không dám tắm, vừa pha nước ấm vừa thầm nghĩ " không ngờ mình lại ở dơ như vậy ''. Một lát sau, cô bước ra vươn tay mở rèm cửa.
Bước xuống nhà nấu bữa ăn sáng, nói là sáng thôi cũng gần trưa rồi còn gì. Trên tủ lạnh có một tờ giấy note, cô dựa người vào tử bếp cầm tờ giấy note lên đọc.
" hôm nay hai anh chị có việc phải ra ngoài đến tối mới về, em tự ra siêu thị mua đồ rồi nấu ăn đi he. Kí tên Lam Tử Thuần''
Vậy là hôm nay cô phải tự thân vận động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top