Chương 3

  Cô đứng đó dưới cái nắng mùa đông nhè nhẹ. Lạnh giá chính là từ để diễn tả trạng thái thời tiết bây giờ. Có ai như cô không, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Dẫu biết là anh đang đùa giỡn cô, hẹn bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ anh đến dù chỉ một lần. Lần này cũng như là lần khác, cô đứng đây đợi anh đã 3 tiềng rồi, nhưng rồi cô nhận lại được gì chứ.

Một cuộc gọi từ anh, từng lời đùa giỡn nói rằng cô ngu ngốc. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, cô ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt không chảy ra, và bây giờ cho chỉ muốn nói với cuộc đời một điều.

Cô chết tâm với anh rồi.

Như vậy là quá đủ cho mười năm đau khổ, cô sẽ sống thật hạnh phúc và cô muốn cho anh biết người vì anh mà làm tất cả anh đã mất mãi mãi rồi, sẽ cố gắng quên mọi thứ về anh.

Đóng cuốn nhật kí lại, hốc mắt đã đỏ từ lúc nào, cô đã hứa với bản thân sẽ khóc nốt đêm nay nữa thôi, đến ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi rồi.

Cô không hận anh, nhưng cũng không muốn dính dáng tới anh nữa. Cô mệt mỏi rồi.

Tạm biệt nhé mối tình đơn phương.

Cùng thời điểm đó, Hàn Diên Vỹ đang duyệt hồ sơ ở công ty, trong tim cảm thấy nhói, giống như mất mát. Có thứ gì đó quan trong đang rời xa anh mà anh nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra đó là điều gì.

Anh đóng tập hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế, hai chân mày nhíu lại,tay day day huyệt thái dương. Đúng chất thần thái làm cho hàng người phải ngã dưới chân Hàn Diên Vỹ anh.

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, anh đang cảm thấy Tần khả Hi có chút gì đó không thật, nhưng lại nghĩ đến Lam Nguyệt cô gái mặt dày không biết xấu hổ cứ bám riết anh không buông ta, lúc nào cũng nói xấu Tần Khả Hi. Tuy nhiên, ngay lúc này Hàn Diên Vĩ mới để ý, hôm nay cô ta không đến bám hắn nữa à, không biết cô ta có bị gì không nữa.

Mà thôi đâu cần quan tâm cô ta chứ. Thoáng suy nghĩ chút rồi Hàn Diên Vĩ đứng lên, rời khỏi công ty.

Từ khi mẹ anh qua Anh công tác, thì công ty này phải giao lại cho anh, vì thế nên anh vừa đi học vừa điều hành công ty.

Lam Nguyệt nằm ở nhà thì Lam Tử Thuần gõ cửa , cô đang chán đây thì Tử Thuần đến. Tử Thuần là một chàng trai thật tốt, anh giàu có nhưng không hề kì thị gia thế nghèo nàn của cô, anh là cậu ấm nhà họ Lam tuy nhiên lại không phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, từ lúc học cấp 2 Tử Thuần đã tự lập, anh mở một tiệm bánh nhỏ và đây cũng là điều mà Lam Nguyệt khâm phục anh.

- - Tiểu Nguyệt em có ở nhà không?

- - Anh Tử Thuần hả?

Cô lười biếng trên sofa, chỉ nghe tiếng mà không thấy người , Lam tử Thuần đi vào nhà cùng với Hàn Tiểu Tuyết.

Hàn Tiêu Tuyết là vị hôn thê của Lam Tử Thuần, đây là một cô gái tốt bụng có cá tính mạnh mẽ, đây là cô gái luôn bảo vệ Lam Nguyệt, có gia thế cũng không tầm thường nhưng sợ Lam Nguyệt ngại nên giấu thân phận, mè nheo ở cũng với Lam Nguyệt.

Lam Tử Thuần rất yêu Hàn Tiêu Tuyết, hai người là một cặp trời sinh, điều này làm cho Lam nguyệt rất ngưỡng mộ.

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng của Tiêu tuyết, chỉ thấy một bóng đen vụt ngang Lam Nguyệt dường như muốn tắt thở.

- - Chị Tiêu Tuyết à em sắp nghẹt thở mà chết rồi nè.

- - Tiêu Tuyết em lại làm gì Tiểu Nguyệt nữa đấy.

Lam Tử Thuần đi vào, trên tay cầm một túi đầy thức ăn tiến đến phòng bếp, một lúc sau một mùi thơm của thức ăn sộc lên mũi. Hai chị em đang đu nhau như khỉ kia đang xem TV ở phòng khách cũng phải lăn vào trong bếp.

- - Nè Tiêu Tuyết, Lam Nguyệt không được ăn vụng.

- - ặc. Ahihi Tử Thuần ca ca.

Và cứ như thế cho đến khi bữa tối được dọn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: