Chương 2
Buổi sáng hôm sau, trời thật đẹp chứ không phải như hôm qua nhuốm màu u sầu nhỉ. Vật lộn với nổi đau, cô rời giường đến trước gương để nhìn lại bản thân mình, đến cả mình còn không nhận ra mình nữa là nói chi đến người khác.
Một lúc sau, cô đã khoát lên mình bộ đồng phục của trường WORD, đó là một ngôi trường danh giá mà cô cố gắng học tập để được vào, nhưng chẳng phải cũng chỉ vì anh à.
Từ khi cô lớn, cô đã phải sống tự lập cô về căn nhà ngày xưa mẹ nuôi ở, nói đến đây cô lại nhớ mẹ nuôi nữa rồi, mẹ nuôi cô mất khi cô còn nhỏ do bệnh và cũng vì thế bất đắc dĩ cô phải ở cô nhi viện, bây giờ cô lớn rồi không thể để người khác nuôi mãi, cô đã phải năn nỉ lắm sơ mới chấp nhận, sơ rất yêu thương cô sợ cô phải chịu khổ nên mới không cho, nhưng mãi rồi cũng không thể ngăn cản nữa nên đành chấp thuận yêu cầu của cô.
Cô xách cặp rồi đón xe buýt đến trường, cũng một tuần rồi không đi học nhỉ.
Đến trước cổng trường tiếng la hét của nữ sinh không ngừng, trường học luôn ồn ào mà. Cũng phải thôi anh đang ở đó mà. Kế bên là Tần Khả Hi và Lam Tử Thuần, cũng là nhân vật tầm cỡ trong trường học.
Lam Tử Thuần là bạn thân từ nhỏ của hắn, công tử của dòng họ Lam quý tộc. Chỉ có cậu mới đùa giỡn được với cái bản mặt lạnh băng của hắn thôi.
Sau một lúc chật vật, cuối cùng cô cũng đến được lớp. Một giọng chanh chua vang lên:
- - Nhìn kìa, cô ta đi học rồi kìa. Cứ tưởng chết ở nhà rồi chứ.
Đây là tiếng của một tiểu thư trong lớp, một người nói một đám hùa theo. Bàn học của cô cũng không được sạch sẽ cho lắm chỉ toàn là bột trên mặt bàn.
-Quà chào mừng cô trở lại đó. Ha ha
- -Thôi cô vào rồi kìa.
- -Cả lớp nghiêm.
-Lần nào cũng vậy không phải là cái này thì cũng là cái khác thôi. Cô cũng quen rồi, lấy trong túi sách khăn giấy lau sạch đi rồi ngồi vào như thường. Làm sao mà họ có thể bỏ qua dễ dàng cho cô chứ, chọi giấy chọc phá làm đủ kiểu, cô mới đưa tay vào học bàn, sượt một cái bật máu. Họ gắn lưỡi lam trong ngăn bàn của cô.
Nhưng cô không thể nói với GV. Trương học này toàn cậu ấm cô chiêu thôi, có GV nào dám đụng tới họ đâu. Đành phải chịu thôi, nhưng cô biết Tần Khả Hi là người sai bảo họ làm thế, thôi đành chấp nhận số phận đi, lau tay rồi dán băng cá nhân lại.
Cũng không đau lắm, cô từ nhỏ đã bất hạnh, chút chuyện nhỏ này cũng không vấn đề lớn lao gì. Chuông reo ra chơi, vẫn như thường lệ cô lại đến lớp tìm anh mời anh đi ăn cùng. Nhưng mà đáp án mà cô cũng biết đó là không trả lời chỉ lặng lẽ đứng lên lướt qua mặt cô. Sau đó là tiếng cười cợt của những người xung quanh:
- -Nhìn cô ta đi, thật đáng thương. Cứ giống một con chó đi theo Hàn Diên Vĩ
- -Hahahaha
Có người đẩy cô, làm người cô đập mạnh vào cạnh bàn, bàn tay sướt qua vết thương khi nãy lại lần nữa bật máu. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười cất bước chạy theo anh.
Cô mang một phần ăn đặt đến chỗ anh, mặt nở một nụ cười thật tươi.
-Dành cho anh, Diên Vĩ, em biết anh rất thích ăn những món này.
- -Cô có bị điên không vậy, lúc nào cũng bám theo tôi, thật phiền.
-Cô không nói gì chỉ mỉm cười, mặt cho anh nói thế nào đi nữa:
-Mang thứ này của cô cút đi, thật dơ bẩn.
-Em vừa mới mang ra, còn nóng đó anh ăn đi.
Vừa nói cô vừa dùng đũa gắp một miếng thức ăn cho anh, nhưng anh tức giận lại lật đổ tất cả, làm cho canh nóng đổ lên tay cô, một mảng nóng rát truyền lên. Cô giật tay lại và đứng lên cũng là lúc anh bỏ đi, cô cũng không xa lạ gì nữa. Xung quanh mọi người lại bắt đầu bàn tán. Một lát sau, trống vào học, mọi chuyện cứ như thế mà hằng ngày trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top