Chương 12
Tần Gia đứng đầu là Tần lão gia, ông hiện đang là chủ tịch của Tần Thị. Những năm còn trẻ ông cùng với ba của Lam Tử Thuần và ba của Hàn Diên Vĩ là bạn thân. Cả ba người học chung cấp ba lên đại học. Sau khi ra trường họ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, sự nghiệp thành công ông đem lòng yêu Tống Thư Đình một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, mãi một thời gian sau rồi tiến đến hôn nhân.
Lấy nhau đã nhiều năm hai người đều vẫn chưa có con, cũng vì thế mà Tần Gia liên tục gây sức ép bắt Tần lao gia phải cưới vợ mới nhưng ông không đồng ý. Do có quá nhiều áp lực nên Tống Thư Đình không chịu nổi đã bỏ đi, lúc bỏ đi bà không biết bản thân mình đang mang thai mãi về sau mới biết và người trong Tần Gia không ai là biết hết. Khi phát hiện Tống Thư Đình bỏ đi ông đã cho người tìm thậm chí lật tung cả thành phố nhưng vẫn bạt vô âm tín, rồi ông tìm đến rượu giải sầu.
Lợi dụng lúc Tần lão gia đang khốn đốn, mẹ Tần Khả Hi lúc bấy giờ chỉ là người giúp việc trong Tần Gia, chuốt say rồi đưa ông lên giường. Sau đêm đó chim sẽ biến thành phượng hoàng, nhưng bao nhiêu năm qua ông chưa bao giờ quên đi hình bóng đó, chưa bao giờ ngừng yêu Tống Thư Đình, đối với mẹ Tần Khả Hi chỉ là trách nhiệm.
Tần lão gia ngồi trên ghế, ánh mắt ông nhìn ra xa ngoài vườn, tay miết nhẹ khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, ánh mắt xa xăm nhớ thương da diết. Căn phòng này, từng đồ vật các trang trí bày biện chưa lần nào thay đổi, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có người tới lau chùi dọn dẹp.
Mẹ Tần Khả Hi cũng là Tần Phu Nhân hiện giờ, bà đứng trước của phòng tay xiết mạnh chiếc côc trong tay răng nghiến ken két.
'' Tần lão gia sau bao nhiêu năm ông vẫn không để tôi vào lòng, Tống Thư Đình có gì tốt lại khiến ông yêu say đắm ''
Ánh mắt nhìn chằm chằm khung ảnh, hận không thể đem nó đập nát. Sau đó bà đổi giọng dịu dàng, đem cốc nước đến bên Tần lão gia.
'' Lão gia đã đến giờ uống thuốc ''
Tần lão gia xoay người đặt khung ảnh lại vị trí cũ, cầm vài viên thuốc bỏ vào miệng uống nước rồi đưa cốc cho Tần phu nhân. Mẹ Tần Khả Hi nhìn từng cử động của Tần lão gia, tận mắt nhìn thấy ông uống thuốc mới hài lòng.
'' Lão gia ''
'' Có chuyện gì ? ''
'' Sức khỏe của ông không tốt, chuyện công ty... có thể cho Khả Hi một cơ hội không ? ''
'' Tôi tự có tính toán, bà không cần để tâm ''
Nói rồi ông đi thẳng ra khỏi phòng bỏ mẹ Tần Khả Hi lại, bà ta liếc nhìn bức ảnh đặt trên bàn, trong bức ảnh là một cô gái có nụ cười thật đẹp tay cầm bó Phượng Tím tươi tắn. Mẹ Tần Khả Hi hừ một tiếng rồi đi ra đóng cửa phòng lại.
Tại quán coffee của Tống Từ Lâm, hôm nay Lam Nguyệt cùng với Trần Tiêu Tuyết có hẹn với Từ Tĩnh. Từ Tĩnh là Từ tiểu thư với tình tình tinh nghịch, trẻ con. Từ gia chuyển qua Pháp sống từ khi Từ Tĩnh bốn tuổi, cô là một luật sư trẻ đầy tài năng sở thích cô là đi du lịch khám phá nhiều điều tính tình vô cùng hướng ngoại. Từ Tĩnh về đây ở một thời gian, một mặt là thăm Lam Nguyệt cùng với Trần Tiêu Tuyết một mặt là tránh mặt ba mẹ Từ bởi mỗi lần cô về nhà là hai ông bà lại ca bài ca lấy chồng, cô nghe hoài đến phát ngán rồi.
Hôm đám cưới của Trần Tiêu Tuyết với Lam Tử Thuần, Từ Tĩnh cũng là phụ dâu chỉ là sau đám cưới cô có một vụ kiện nên không thể ở lại được nên tờ mờ tối đã phải bay sang Pháp tiếp tục công việc.
'' Sao, cậu thấy thành phố T này thế nào ? ''
Trần Tiêu Tuyết đẩy cốc cà phê cho Từ Tĩnh hỏi cô, Từ Tĩnh đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, nhìn một vòng quanh quán rồi mới trả lời :
'' tớ thì nơi nào mà sống không được, nhưng thành phố này đẹp nha. Còn có nhiều trai đẹp đó ''
'' Cậu thì mê trai từ lâu rồi, tớ cũng không lạ gì ''
'' mấy cậu thôi đi, trai đẹp mình mới mê chứ có phải là ai cũng vậy đâu ''
'' trai nào với cậu mà không đẹp ''
'' Thôi không đùa nữa, hôm nay Lam Tử Thuần không đi sao ? ''
'' Anh ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không bỏ được ''
'' mình biết rồi, hôm nào rãnh tớ sẽ ghé tiệm bánh của cậu ''
'' Được rồi, mình sẽ không lấy tiền đâu ''
'' mà Từ Tĩnh mấy hôm nay cậu ở đâu vậy ''
'' mình ở khách sạn, mấy cậu cũng biết mình có nhà ở đây đâu, đây là lần thứ 2 mình đến đây thôi ''
'' vậy ở nhà mình đi, chị Tiêu Tuyết ra ở riêng rồi, mình ở một mình nên cũng buồn ''
'' Cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà mình ở khá lâu đó có phiền cậu không ? ''
'' Bạn thân bao nhiêu năm mà cảm ơn gì cho mệt ''
'' hihi ''
Ba người nói chuyện hàn thuyên một lúc rồi đi mua sắm, mấy hôm nay Từ Tĩnh cũng tung hoành một vòng thành phố rồi, cô cảm thấy thành phố này không thua gì Pháp nơi cô ở, muốn hiện đại có hiện đại, muốn phồn hoa có phồn hoa.
'' Thôi mấy đứa về đi, khi nào có thời gian chị qua chơi ''
'' Em biết rồi, chị về cẩn thận ''
''Ừ mấy đứa về cẩn thận '' Rồi hai xe tẻ hai ngã khác nhau, Từ Tĩnh đi cùng xe với Lam Nguyệt đến khách sạn lấy đồ, rồi chạy thẳng về nhà luôn.
Lam Nguyệt lục trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa nhà, mở cửa ra, giúp Từ Tĩnh kéo một cái vali vào nhà rồi bặt đèn lên.
'' Nhà hơi nhỏ, cậu thông cảm ''
'' không nhỏ đâu, mình thấy cảm nhận tốt hơn là ở khách sạn ''
Từ Tĩnh sắp xếp quần áo vào tủ trong phòng, nhìn tổng thể căn nhà này cũng rất đẹp đúng là nhà thiết kế có khác. Cô cười một cái, không mà phòng cô ở bên Pháp cũng khá giống nơi này, yên tĩnh nhẹ nhàng.
Lan Dại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top