Chương 10


  Thành phố T là thành phố hiện đại, nhịp sống giới trẻ luôn sôi nổi. Từng làn đường giao thông đông đúc, Lam Nguyệt ngồi ở quán coffee theo phong cách cổ điển, ở đây luôn mở những bản nhạc nhẹ nhàng chắc có lẽ chủ nhà hàng này là một nhà thiết kế. Từng ý tưởng, từng nội thất trang trí đều vô cùng phong phú nên cô đoán là vậy. Lam Nguyệt lấy từ trong túi xách một cuốn xách đọc để giết thời gian, thỉnh thoảng cô có nhìn đồng hồ hình như là đang chờ ai đó.
Một lát sau, phục vụ mang ra một tách cà phê kèm theo một đóa hoa đưa cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh chàng phục vụ, anh chàng đó chỉ về phía quầy pha chế nói rằng anh chàng kia tặng cho cô. Cô theo phản xạ quay lại nhìn, anh ta khá điển trai từ phong cách ăn mặc đến cử chỉ đều vô cùng nhã nhặn.
Anh ta nở nụ cười với cô, cô cũng chỉ có thể cười lại. Cô hình như nhớ ra điều gì, đây chẵng phải lài thiếu gia nhà họ Tống – Tống Tư Lâm đây sao. Tống Tư Lâm đã để ý cô từ buổi tiệc đính hôn Lam Tử Thuần và Trần Tiểu Tuyết, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt, anh tiến về phía bàn cô.
- Chào em, anh là chủ quán này. Anh rất thích những mẫu thiết kế của em.
Cô bắt tay với anh, dù gì bây giờ cô cũng rãnh xem như có người tán gẫu đi.
- Cảm ơn anh về những lời khen.
Rồi hai người ngồi nói chuyện hàn thuyên với nhau. Sau đó có ba người vào quán, Lam Tử Thuần nắm tay Tiểu Tuyết đi sau là Hàn Diên Vĩ. Cả ba người sáu con mắt dáo dát tìm kiếm Lam Nguyệt, rồi đi về phía bàn của cô, Hàn Diên Vĩ đi đến bên Lam Nguyệt ôm eo cô như khẳng định chủ quyền, chào hỏi vài lời cho có thể lệ.
- Chào Tống tổng.
- Chào Hàn tổng.
- Hai người biết nhau hả?
Lam Nguyệt nhìn Hàn Diên Vĩ rồi nhìn Tống Từ Lâm hỏi, Hàn Diên Vĩ mới trả lời " anh với Tống tổng là đối tác ", Lam Nguyệt à một tiếng.
'' Tống tổng hôm nay chúng tôi có việc, khi khác rãnh sẽ ghé thăm ''
'' Không sao, mọi người đi vui vẻ''
Lam Nguyệt đặt tiền xuống bàn, sau đó Hàn Diên Vĩ ôm eo Lam Nguyệt ra khỏi quán cùng với vợ chồng Lam Tử Thuần và Trần Tiểu Tuyết, trước mặt Tống Từ Lâm thì tươi cười chào hỏi vậy mà sau lưng đối mặt với cô thì nghiến răng kèn kẹt '' về nhà em chết với anh ''.
Tống Từ Lâm nhìn bó hoa bị bỏ quên trên bàn, anh cầm lên lắc đầu cười khổ '' xem ra mình không có cơ hội rồi '', rồi mang vào quầy pha chế cắm vào bình xem như là không có duyên phận đi.
Nói đến Tống Từ Lâm thiếu gia nhà họ Tống, Tống thị nắm trong tay một chuỗi khách sạn sang trọng nhưng từ nhỏ luôn đam mê với việc pha chế cafe nên anh tự mở một tiệm coffee cũng không có gì là lạ. Tống Từ Lâm là con một nên gia đình vô cùng yêu thương, đam mê anh theo đuổi luôn được ba mẹ ủng hộ. Sau khi du học nước ngoài 4 năm thì trở về, vì anh cảm thấy bản thân không phù hợp với nhịp sống của nước ngoài.
Một thiếu gia với cả gia thế lẫn tính tình hoàn hảo nhưng mà chưa có một mối tình vắt vai, mới có để ý người ta thì đã không còn hi vọng nữa, ai thì còn có thể chứ người của Hàn Diên Vĩ có gan trời mới dám đụng vào, Hàn thị tuy không phải một tay che trời nhưng có thể làm lũng đoạn thị trường trong nước, nghĩ đến thôi anh cũng không dám đem Tống thị nhỏ nho mà phóng sanh đâu.
Lam Nguyệt nhìn thấy mặt của Hàn Diên Vĩ hầm hầm thì biết là anh vừa tự uống một lu giấm to đùng, cô mới nhường một bậc mà nịnh nọt anh nếu mà để anh hiểu lầm thì qua đêm nay có lẽ Tống thị sẽ biến mất trên trần đời. Lam Nguyệt vòng tay ôm ngang hông của Hàn Diên Vĩ, cả bốn người đi vào trung tâm mua sắm, hôm nay anh nhà đưa mấy chị đại đi shopping.
'' Thuần anh xem cái váy này có đẹp không ''
'' tất nhiên là đẹp rồi ''
'' tiểu Nguyệt em xem cái này có đẹp không ? ''
Lam Nguyệt cầm chiếc váy mà Hàn Diên Vĩ đưa cho cô bước vào phòng thay đồ, hai vợ chồng nhà kia đi riêng rồi bỏ cô lại với Hàn Diên Vĩ. Anh ngồi ở ghế sofa xem điện thoại trong lúc cô thay đồ.
'' Vĩ anh xem đẹp không ?'' Hàn Diên Vĩ nhìn một hồi chỉ cảm thán một câu '' không được hở quá nhiều'' rồi lại kéo cô đi thử cái khác. Suốt một buổi trời mua biết bao nhiêu là đồ, tính mua để mặc cả năm luôn sao. Cô nói không nên mua nhiều quá rất phí tiền nhưng anh chỉ nói '' không sao lâu lâu mới đi mua nhiều một chút ''.
Sau khi mua sắm xong, bốn người đi ăn rồi về nhà. Hàn Diên Vĩ đưa Lam Nguyệt về là gần tối, anh nhìn cô lưu luyến không muốn đi. Lúc đầu cô chỉ thấy anh vô cùng lạnh lùng nhưng mà sau này mới biết anh vô cùng vô cùng lưu manh, trước khi cô và nhà lúc nào cũng bị anh cưỡng ôm rồi cũng hôn các kiểu mới thả ra.
'' Anh, em với Tống tổng không có gì đâu, anh đừng có làm gì người ta đó''
''Em còn dám nói, anh mới thả em chút là lại quyến rũ đàn ông''
'' Em không có mà, chỉ là nói chuyện giao lưu chút thôi, Tống tổng không có gì quá phận''
'' Đây là lần cuối không được dây dưa với người đàn ông khác, có biết không?''
''Em biết rồi''
'' Em biết thì biết, còn phạt vẫn phạt''
Nghe Hàn Diên Vĩ nói xong thì Lam Nguyệt đã cảm thấy môi mỏng dán vào nhau, đôi lúc dịu dàng còn có chút cuồng nhiệt. Hàn Diên Vĩ tách hai cánh môi đang run rẫy của cô rồi tiếng sâu vào tựa hồ như hút hết không khí của cô đến khi thấy Lam Nguyệt không thể thở được nữa thì mới lưu luyến buông ra, trước khi buông còn khẽ cắn nhẹ một cái. Hàn Diên Vĩ ôm eo cô để cho cô mềm nhũn dựa vào người anh, cô chống tay trước ngực anh không ngừng thở gấp, hai cánh môi thơm mùi hoa hồng của loại son cô đang dùng, cùng với hương thơm oải hương nhẹ dịu trên người cô làm cho anh lưu luyến không muốn buông ra.
Chứng kiến màn ân ái của hai người một cô gái trên chiếc xe phân khối lớn đỗ đó không xa, cô ta mặc bồ đồ màu đen. Chiếc nón lưỡi trai đem kéo sát xuống che đi đôi mắt đang bốc lửa được kẻ rất đậm, trên tay khói thuốc lá đang bốc nghi ngút. Cô hít một hơi thuốc lá rồi thả ra từ từ, răng nghiến ken két.
'' Lam Nguyệt đừng để tôi bắt được cô nếu không cô khó mà sống xót''. Nói rồi cô quăng điếu thuốc, kéo chiếc nón lưỡi trai xuống, lên xe gồ ra chạy đi.
Có điều chúng ta chưa biết, hoa Bằng Lăng đã nở trên đỉnh đồi và Lan Dại đã úa tàn.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: