Chương 1

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

Chiều hoàng hôn như dần kéo ánh nắng vốn còn lưu lại một chút trên trần đời biến mất . Hoàng hôn ngả màu thật đẹp nhưng có thể thấy từng giọt mưa phảng phất trên con phố hớt hãi người qua lại.

Cái quang cảnh chợt gợi một nổi buồn hiu quạnh, giống như đang miêu tả cảm xúc hiện giờ của một người . Có thể thấy trên khuôn mặt kia đang nở một nụ cười thật tươi, tuy nhiên vẫn thấp thoáng vài giọt nước mắt lăn trên bờ má tràn xuống khóe miệng. Nhưng đã bị gạt đi thật nhanh để không ai thấy bản thân đang yếu đuối.

Cô - Lam Nguyệt, một cô gái có gia cảnh tầm thường hơn cả tầm thường, cô xinh đẹp nhưng không phải mang một nét đẹp khiến lòng người say đắm, mê dại , nét đẹp cô mang một vị thanh khiết mà khó lòng ai có thể có được.

Cô yêu anh - Hàn Diên Vĩ, một người đàn ông phi phàm, là ước muốn của nhiều cô gái không phải chỉ riêng cô, anh giàu có, học giỏi, lại đẹp trai. Anh mang một vẻ đẹp khiến cho người đối diện phải hổ thẹn.

Cô yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân của mình. Nhưng anh lại đối với cô hững hờ, vô tình. Cũng phải thôi, anh giàu có còn cô thì không có đủ cả cái ăn, anh tài giỏi còn cô thì bất hạnh, cô là cô nhi không cha mẹ làm sao xứng với anh chứ. Và nhiều thứ khác biệt khác làm cho khoảng cách giữa anh và cô ngày càng dày hơn.

Dù mười năm trôi qua nhưng tình cảm sâu nặng đối với anh của cô chưa từng thay đổi, chỉ là càng ngày cô mạnh dạng tiếp xúc với anh đều bị mọi người gắn mác là xấu xa không biết tự lượng sức mình. Có nhiều khi bước chân vào cổng trường cô đã phải nghe những lời chửi rủa, những lời nhục mạ của người khác lên bản thân mình.

Mười năm qua cô đã phải chịu đựng bao nhiêu nổi đau, tuy nhiên tình yêu đối với anh ngày một lớn, nó không cho phép cô phải gục ngã, cô xem nó như là một kinh nghiệm mà mình cần phải cố gắng hơn.

Cô luôn cố gắng học tập để có thể học cùng trường với anh, cô 16 còn anh 17 rồi, anh hơn cô một tuổi.

Cô gặp anh lúc 6 tuổi và tình yêu chính thức của cô đối với anh chính thức bắt đầu từ lúc đó, mà tình yêu thì làm gì có lý do, cô chỉ gặp anh có hai lần, trong lúc đó cô vẫn còn ở cô nhi viện còn mẹ anh là người tài trợ cho cô nhi viện đó. Có thể nói cách khác đó là duyên phận đối với cô.

Bây giờ, cô đang đứng trước cổng nhà anh, nhìn anh tay trong tay với Tần Khả Hi. Cô đang cố gắng kiềm chế để cho nước mắt không rơi, cố gắng cười thật tươi để chèn lấp đau khổ. Nhưng làm sao bây giờ cơ thể cô lai không nghe lời cô nữa rồi, nhưng mà cô không biết đó là nước mắt nóng hổi hay là nước mưa lạnh buốc, cô thấy lòng mình đau.

Lại nói đến Tần Khả Hi, một cô gái với xuất thân danh giá, về mọi thứ cô ta đều hơn cô. Nhưng cô có thể khẳng định cô ta không thể yêu anh bằng cô, dáng vẻ cô ta có vẻ nhỏ nhắn nhưng lời nói phát ra đều rất độc địa, chỉ tiếc là anh không thể nghe được đâu, cô ta chỉ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô thôi, một ác quỷ trong hình hài thiên thần nhỉ.

Cô xoay người cất bước quay về vì cô biết cho dù cô có đợi thì cũng không thể nhận được cái ánh nhìn từ anh đâu. Trời vẫn cứ như vậy mà mưa cho đến tận tối, đêm đó có một người không thể nào ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: