Chap 1

Lâu lém rồi ko ra chap cho bệnh lười của #linhmon889 phát tán nên h cx lười.
Thui bớt xàm
--------------------vô--------👍
- Bác sĩ, con tôi sao rồi!- 1 người phụ nữ vẻ mặt tức giận nói- chính xác bà ấy là mẹ của đứa bé đang nằm( mẹ nuôi hoyyy)
- dạ thưa phu nhân Ngạo. Đứa bé đó không sao, nhưng đứa bé bị mất chí nhớ- bác sĩ đứng đối diện bà ta
- hừ, mất chí nhớ. Cũng tốt, anh đi đi. Con bé tỉnh lại rồi để tôi vào nên anh đi đi- bà ta nói
- được chào phu nhân Ngạo,tôi đi- bác sĩ đó lui ra
Bà ta tên là Ngạo Vân Lam bà ta là người Trung quốc được chủ tịch Chuyên đá quý lớn thứ nhất trong nước ông ta là Kim Won ba nuôi của tôi. Và rồi vào một lần khi được nhật nuôi bà ta cố tình lấy chiếc cốc to đập lên đầu tôi. Và. Từ lúc đó tôi không nhớ gì cả. Rồi tôi nhìn bà ta đi vào rồi.
- Hàn- bà ta nở giọng cam ghét.
- tôi là Hàn tôi tên là Hàn còn bà Bà là ai.... tại sao tôi lại trong đây tôi muốn về NHÀ à không tôi không có đúng không- tôi đau đầu hai tay cầm cái đầu vò vò.
- đúng vậy còn tên là Hàn năm nay con 12 tuổi con là con của mẹ con yêu mẹ tên là Ngạo Vân Lam. Con còn có một người chị 13 tuổi. Kim evi con gái của mẹ vô đây
- Mẹ ơi đây là mẹ gái của con sao, cô ta sao lại xinh hơn con- Evi phụng phịu
- tôi muốn xuất viện- tôi cười nhìn chị
- con yêu của mẹ mẹ sẽ cho con về mà. Hàn à con chuẩn bị quần áo đi quần áo con ở kia thay quần áo đi rồi xuất viện nhé? Con yêu- bà ta ngọt ngào nói vs tôi
- được chưa mẹ- tôi
Nghe theo lời bà ấy tôi cầm chiếc váy lên nó thật là đẹp nó như váy công chúa vậy. Tôi cười rồi thay. Rồi chúng tôi lên chiếc xe lo tô rồi về nhà. Ngôi nhà thật đẹp. Và rồi khi tôi lên phòng nhìn xuống dưới nhà thì
- anh yêu, anh về rồi! Cô gái kia là ai?
- đây là bồ của tôi từ giờ căn nhà này tôi cho cô. Haha cô có đẻ cho tôi một đứa con trai nào không cô lại còn để gái gú. À mà tiền điện nước hằng tháng tôi sẽ giả chị tiêu tự cô tiết kiệm bằng số tiền này.- người đàn ông kinh bỉ
- anh yêu, hức hức anh đang nói gì thế- bà ta khóc rối dụi mắt
Ông ta quay mặt đi rồi từ đó để tiết kiệm tiền chị tiêu và bà đuổi hết người giúp việc nên bà ta coi tôi như giúp việc mag bắt tôi như còn người đến cả cái lịt tóc bà tóc cũng không cho tôi nhưng ít ra tôi cũng được ăn học  những ngày tôi phải mặc chiếc váy rách bẩn đi học đi ngủ phải ngủ ở bếp. Rồi
5 năm sau.
- Con điên ra đường mua cho tao lọ sơn móng tay màu hồng nhanh lên- bà chị Evi
- vâng, xin phép em đi ạ
Ngoài trời lạnh quá lại không có áo khoác tôi run run cố gắng nhắm mắt chạy ra khỏi cơn lạnh đó khiến chiếc mũi tôi đỏ lại cái môi đỏ mong thâm đi mặt mày cái mét chân tay lạnh cóng.
Bỗng.
- Á, tôi xin lỗi- tôi đâm phải một người rồi ngã xuống rồi có vật rất lạnh đổ xuống người tôi ahhh lạnh quá
- cô là ai mà giám đâm vào tôi- anh ta tức giận.
- tôi xin lỗi chỉ là tôi chạy nhanh quá nên đâm phải anh- tôi hối lỗi tay chân run run cầm cập
- cô là đang lạnh- anh ta hỏi Han
- không, chỉ là....- tôi thật sự rất lạnh không giám nói
-thật không khoác vào đi- anh ta đưa chiếc áo khoác anh ta cho tôi
- không cần thật sự tôi không lạnh- tôi
- khoác vào cô cần gì mà phải chạy dép cô không có à- anh ta hỏi
- tôi không có tôi phải mua sơn móng tay cho chị- tôi
- chị cô là ai- anh ta
- là Kim Evi
Anh ta sững sờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #monlinh889