ii

Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau trận chiến tối qua, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi đang ở một căn phòng khác, đây chẳng phải chính là nhà của hắn ta sao? Cả tay và chân tôi đều bị trói, miệng thì bị nhét một chiếc khăn bằng vải lụa. Hết đường chạy, tôi đành phải ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt hổ phách của hắn có thể làm cho tôi run sợ, tôi cũng không biết vì sao. Có lẽ là do cái bóng của một người sát thủ như hắn quá lớn chăng?

: chịu tỉnh dậy rồi? Em đã hiểu được kết cục của việc chọc điên tao chưa, đừng bao giờ có suy nghĩ tao không dám giết chết em. Đấy là một suy nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời này!  Không bằng dao kéo, thì cũng sẽ bằng cách khác!

: ừm..

Tôi run sợ. Phải, lần này thật sự tôi đã sợ hắn rồi. Nhưng chẳng phải, ngày hôm qua hắn không dám giết chết tôi cho xong sao? Hắn đem con mồi về nhà, giết nhanh diệt gọn là việc hắn  làm thường ngày. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến hắn giết chết cái tên nằm trong cái nhà giam đấy như thế nào. Nên chuyện này tôi biết rất rõ. Những người hắn bắt về còn không thể sống quá 1 tuần trong cái nhà đó. Cũng chưa từng có ai được hắn bắt về nhà riêng để hành hạ. Thế mà tôi lại được có mạng sống kéo dài 2 năm. Hắn không dám giết tôi bằng dao hay kéo mà lại chọn cách hành hạ, tra tấn tôi đến chết. Kéo dài thời gian cho nhau hay sao?

Hắn ta làm những chuyện quái đản này với cậu có lợi gì chứ. Chắc là để mua vui cho hắn, thôi thì cậu cứ nhắm mắt chờ chết. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, không dám quản. Hắn đứng dậy hướng bước chân về phía phòng bếp. Lấy từ trong ngăn tủ kính ra một bịch thuốc rất to, cậu không chắc đấy là thứ thuốc gì. Vì lúc đó cậu còn đang mơ mơ màng màng, đầu óc lâng lâng vì chưa hết thuốc của hắn ngày hôm qua. Hắn mở bịch thuốc ra và lấy một vĩ thuốc lớn màu đen kịch. Nhìn đã muốn nôn mửa, nói gì đến một kẻ không thích vị của thuốc như Lee Jihoon.

Dùng ngón tay mở từng viên thuốc trong vĩ ra đặt vào một cái chén. Còn thao tác tiếp theo của hắn là gì cậu cũng chẳng biết, chỉ là khi hắn quay lại nhìn cậu. Trên tay hắn ta cầm một cái chén đựng một thứ nước màu đen. Hắn chìa ra trước mặt cậu, mở miệng nói.

: uống hết bát thuốc này, em có thể trở về nhà.

: tay bị trói, uống bằng đầu à?

: thế để anh mớm cho em.

Nói là làm. Hắn dùng một tay siết chặt cằm của tôi, tay còn lại nâng chén thuốc ép tôi nuốt hết chúng vào dạ dày. Thật ghê tởm, chưa bao giờ Lee Jihoon tôi cảm thấy buồn nôn đến mức này. Hắn cho tôi uống thứ thuốc gì thế, bụng tôi soi lên sùng sục, tự trấn an mình không được nôn thốc nôn tháo tại cái nơi quỷ quái này mà hắn cho là nhà riêng của mình. Tôi ngất đi và dần mất hết ý thức. Từ lúc đó trở đi, tôi không còn phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là người thương nữa..

Tỉnh dậy sau cơn mê man. Cậu vô thức dùng đôi tay trắng ngần lên xoa lấy vùng thái dương. Đau đầu, đau lẫn cả thể xác, phần hông cũng rất đau. Không thể nhớ được đêm qua hắn đã bày trò cầm thú gì với cậu, nhưng hôm nay tất cả những thứ trên cơ thể cậu rất đau. Cổ họng đã khát khô, hôm qua cậu đã nói nhiều đến thế sao? Không đúng, cậu đang ở nơi nào đây. Khá sạch sẽ, phòng này là phòng ngủ của ai đó, nhìn trông cũng rất vừa mắt. Không những thế, những thứ ở trong đây cũng được xếp gọn gàng ở đúng vị trí của nó. Nếu nói đây là phòng của hắn thì cậu càng chắc chắn là không phải, hắn là một tên giết người máu lạnh. Chẳng bao giờ có thời gian vào việc dọn dẹp nhà cửa đâu nhỉ?

Có một ân nhân nào đó đã tìm thấy xác của cậu ở trong căn nhà đó của hắn và đem về cưu mang sao? Rối quá thôi gạt sang một bên đi, việc của cậu cần làm bây giờ là đi tìm nước để uống. Cổ họng cậu đã khát khô, không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Hông cậu hiện giờ cũng đang rất đau, muốn đi 1 bước cũng khó. Đành phải dùng một tay ôm lấy hông để giữ thăng bằng cơ thể. Hệt như mấy bà bầu đang tập đi sau khi vừa đẻ con vậy. Tướng đi này của cậu trông thật buồn cười. Dùng tay cầm vào tay nắm cửa, không khóa?! Cậu đã bắt đầu có niềm tin hơn vào thế giới này sau khi được một người tốt bụng nào đó cứu về nơi ở này rồi đấy. Nếu biết đó là ai, cậu chắc chắn sẽ đội ơn cả đời này cũng không hết. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng sang trọng. Cái nhà này quả thật cũng không tệ, rộng thên thang đã thế còn sạch sẽ. Rất hợp với một người như cậu. Mở tủ lạnh ra tiện tay lấy một chai nước mà nốc cạn. Uống xong cậu đã lấy lại được giọng nói và hơi thở, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì đã bị một giọng của người đàn ông khác chen ngang vào. Hắn bước ra từ phía cửa nhà vệ sinh.

: tự tiện quá nhỉ, cậu không biết ngại à?

: anh đã cứu tôi thoát khỏi tên cầm thú đó?

: tên cầm thú nào? Hai chúng ta là bạn của nhau, hôm qua cậu sang nhà tớ chơi uống nhiều quá nên não bị trục trặc luôn rồi à Jihoon.

C-cái gì? Cậu lọ rõ ra vẻ mặt kinh ngạc trước lời nói của anh chàng kia. Cậu không thể tin được vào chính tai mình. Cậu và người kia là bạn của nhau, hôm qua cậu đã đến nhà của anh ta hồi nào chứ. Rõ ràng ngày hôm qua cậu bị Kwon Soonyoung chuốc thuốc rồi ngất đi ngay tại chỗ mà. Dáng người của anh chàng kia trông thật giống với Soonyoung, giọng nói cũng không khác là mấy, mặt mũi cũng giống y hệt. Như thể người này là một bản sao của hắn ta vậy. Nhưng trông anh ấy có vẻ hiền hậu hơn Soonyoung nhiều. Chẳng lẽ đây là anh trai của hắn?!

: anh có quan hệ gì với người tên là Kwon Soonyoung không?

: Kwon Soonyoung là ai? Này cậu uống nhiều quá bị điên rồi à, tỉnh lại dùm cái đi cục cơm nấm!

Kwon Soonyoung thường gọi cậu là mèo, còn anh ta gọi cậu là cục cơm? Hai người này quả thật rất biết cách chọc cậu giận. Cậu ghét nhất là bị gọi bằng mấy cái biệt danh dễ thương như thế này. Cậu bảo cảm thấy nó trông thật yếu ớt. Thôi thì sống cùng với người này cũng tốt, nhà anh ta giàu, mặt cũng đẹp trai chứ không đến nỗi. Cậu chỉ thầm cầu nguyện là hắn không phải là một kẻ giết người như Kwon Soonyoung thôi.

: a-à, chắc tớ quên ấy mà. Nhưng mà cậu tên gì ấy nhỉ?

: Hoshi Hoshi Hoshi!! Otoke mau đi uống thuốc giải rượu dùm tớ cái đi đồ cơm ngốc!!

Anh ta dần dần tiến lại bế thốc cậu lên đặt xuống sofa, còn thuận miệng nói một câu làm cậu ngại đỏ hết cả mặt.

: cậu sụt cân rồi sao Jihoon? Nhẹ quá đó, tối chắc phải đút no cậu thoii.

: này, đừng nói nhảm tên mắt hí kia!!

: hihi, tớ đùa mà. Jihoon căng quaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: