Hận tình dưới ánh trăng tập 8

Tập 8: Lời Nguyền Máu

Bối cảnh:
Ngọc Bích và Thiên Hoàng tiếp tục tiến sâu vào bí mật u ám của phủ Mạc. Sau khi khám phá những thi thể trong căn hầm, họ nhận ra bà Chúa Thúy Lan không chỉ là một kẻ tàn ác, mà còn là người sở hữu những quyền lực ma quái đầy đe dọa. Mối đe dọa này còn nguy hiểm hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Cái bóng của sự ám ảnh và những lời nguyền vẫn chưa buông tha cho phủ Mạc.

---

Cảnh mở đầu:
Ngọc Bích và Thiên Hoàng đứng trong căn hầm lạnh lẽo, nơi những thi thể treo lơ lửng như những con rối bị điều khiển bởi những dây xích thô kệch. Bầu không khí nặng nề, ẩm mốc, với mùi máu tươi và sự thối rữa xông lên nặng nề. Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên, khiến cả hai giật mình. Đó là những tiếng rít nhẹ, những âm thanh như thể ai đó đang cười khúc khích từ những góc khuất trong căn hầm.

Ngọc Bích (nhìn quanh, giọng run rẩy): “Có chuyện gì ở đây… những hồn ma này sao lại… không siêu thoát được?”

Thiên Hoàng (giọng trầm ngâm): “Chúng không thể siêu thoát vì lời nguyền của bà Chúa. Những linh hồn này đã bị bà ta thao túng, biến thành công cụ phục vụ cho mục đích của mình. Đôi khi, họ không phải chết vì quyền lực của bà, mà vì sự hy sinh vô lý.”

Ngọc Bích nhìn một thi thể treo lơ lửng, đôi mắt nhắm lại của người đó khiến cô cảm thấy đau đớn.

Ngọc Bích (gật đầu): “Vậy làm sao để cứu họ? Có cách nào không?”

Thiên Hoàng im lặng một lúc, ánh mắt anh đượm buồn. Anh nhìn vào một bức tranh vẽ bà Chúa Thúy Lan trên tường, những đường nét trên mặt bà toát lên sự hiểm ác.

Thiên Hoàng: “Cách duy nhất là phá vỡ lời nguyền. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn—những thế lực đen tối mà bà ta đã đánh thức.”

Bất ngờ, những thi thể treo trên trần nhà bắt đầu động đậy. Một bàn tay thối rữa vươn ra khỏi thân thể của một hầu gái, máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương đã khô cứng. Ngọc Bích và Thiên Hoàng cùng lúc giật lùi lại.

Ngọc Bích (thét lên): “Chúng ta phải đi ngay, không thể ở đây lâu được!”

Thiên Hoàng (giọng hoảng hốt): “Không, chúng ta không thể rút lui được! Đây là lúc quyết định. Nếu chúng ta không ngăn chặn bà ta, tất cả sẽ bị hủy hoại.”

Bỗng nhiên, một tiếng thét vọng lên từ sâu trong bóng tối. Một bóng hình ma quái xuất hiện, thân hình của bà Chúa Thúy Lan hiện ra, mang theo một khí lạnh đến tột độ. Bà ta không còn hình dáng của một người bình thường nữa, mà giống như một con quái vật, với khuôn mặt biến dạng, mắt đỏ ngầu, răng nanh dài như của loài thú dữ.

Bà Chúa Thúy Lan (cười nhạo): “Các ngươi tưởng sẽ làm gì được ta sao? Ta đã làm chủ cái chết, ta không sợ cái chết nữa. Những linh hồn này là của ta, và ta sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng chúng!”

Bà ta vung tay lên, một làn sóng tà khí mạnh mẽ xâm chiếm không gian. Máu từ những thi thể bắt đầu chảy ra như một dòng sông đỏ tươi, cuốn lấy Ngọc Bích và Thiên Hoàng. Những sợi dây thừng từ trần nhà bắt đầu rơi xuống, như những con rắn khổng lồ lao thẳng về phía họ.

Ngọc Bích cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, máu của những linh hồn bị xiềng xích quanh cô, như thể muốn kéo cô xuống đất. Cô cố gắng gồng mình, nhưng sức mạnh tà ác quá mạnh mẽ.

Ngọc Bích (gọi lớn): “Thiên Hoàng! Anh phải làm gì đó đi!”

Thiên Hoàng (giọng gầm gừ, đôi mắt bốc lửa): “Chúng ta phải chấm dứt lời nguyền này một lần và mãi mãi!”

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ trong người Thiên Hoàng, tỏa ra xung quanh như một cái chớp sáng trong đêm tối. Ánh sáng ấy không phải đến từ thể xác anh, mà từ một nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong quá khứ, được kích hoạt bởi những cảm xúc sâu sắc trong anh—là sự tức giận, đau khổ và quyết tâm trả thù.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi những tia máu, và bóng hình của bà Chúa Thúy Lan bị đẩy lùi lại.

Bà Chúa Thúy Lan (gầm lên, mặt biến dạng vì cơn giận dữ): “Không thể nào… sao các ngươi dám… dám chống lại ta?!”

Ngọc Bích (đôi tay run rẩy, ánh mắt lạnh lùng): “Bà đã tàn ác với bao nhiêu mạng sống, bây giờ đến lúc phải trả giá. Chúng ta sẽ không tha thứ cho bà!”

Trong lúc bà Chúa Thúy Lan đang chới với, Thiên Hoàng vung tay lên, và một luồng sức mạnh từ quá khứ của anh—từ những kỷ niệm đau thương và sự phản bội—bùng phát. Lời nguyền máu bao trùm lấy căn phòng, từng thi thể từ từ rơi xuống, nhưng sự sống không trở lại. Những linh hồn bị giam cầm trong sự ám ảnh của bà Chúa không thể được giải thoát ngay lập tức.

Ngọc Bích quỳ xuống, tay chạm vào mặt đất đầy máu, mắt cô nhắm lại, cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể.

Ngọc Bích: (giọng đau đớn) “Không thể nào... Bà ta... vẫn chưa chết sao?”

Bà Chúa Thúy Lan (giọng khản đặc, như từ dưới đất vọng lên): “Chết? Các ngươi có nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Đây mới chỉ là khởi đầu. Cái chết của ta chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những thảm họa khủng khiếp mà các ngươi sẽ phải đối mặt!”

Với lời nguyền cuối cùng của bà ta, một tiếng thét vang lên từ dưới đất. Ngọc Bích và Thiên Hoàng chỉ kịp quay lại nhìn nhau trước khi tất cả xung quanh bị bao phủ bởi một bóng đen dày đặc.

---

Kết thúc Tập 8.

Tập này đưa Ngọc Bích và Thiên Hoàng vào cuộc chiến đầy ma quái và nguy hiểm, với cái giá đắt đỏ cho sự giải thoát linh hồn và phá vỡ lời nguyền. Mặc dù họ đã đánh bại được bà Chúa Thúy Lan tạm thời, nhưng bóng tối và những lời đe dọa vẫn chưa chấm dứt. Chưa ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong hành trình đầy máu và sự trả thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: