Hận tình dưới ánh trăng tập 13 ( tập cuối)

Tập cuối: "Sự Chấm Dứt Của Tình Yêu và Thù Hận"

Ba tháng sau cái chết của Thiên Hoàng, Ngọc Bích trở lại phủ Mạc với sức mạnh mới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã học được tà thuật từ bà Vú và nuôi trong lòng một ngọn lửa hận thù không thể dập tắt. Ngọc Bích không còn là cô gái yếu đuối, mà là một người phụ nữ lạnh lùng, đầy sức mạnh. Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình, cô vẫn không thể quên được Thiên Hoàng, tình yêu đã bị phản bội và nỗi đau ngày xưa.

Thiên Hoàng lúc này được bà Chúa Thúy Lan thả ra, không phải vì bà tha thứ cho chàng, mà vì bà có kế hoạch lợi dụng chàng để giăng bẫy dụ Ngọc Bích. Thiên Hoàng gặp lại Ngọc Bích, đôi mắt chàng đầy sự ân hận, nhưng cũng chất chứa tình yêu chưa bao giờ nguôi.

Thiên Hoàng (nhìn sâu vào mắt Ngọc Bích):
“Ba tháng rồi, Ngọc Bích… ta chưa từng quên được nàng. Ta chỉ mong có thể cùng nàng giải thoát mọi đau khổ, xoá đi hận thù mà nàng ôm trong lòng.”

Ngọc Bích đứng lặng im, ánh mắt cô long lanh nhưng đầy đắng cay. Lời nói của Thiên Hoàng chạm đến trái tim cô, khiến cô dao động. Chàng nói như vậy, liệu có thật lòng hay lại là một phần trong âm mưu tàn nhẫn của bà Chúa?

Ngọc Bích (nhìn Thiên Hoàng, giọng nghẹn ngào):
"Ta đã quá đau khổ, Thiên Hoàng... Nhưng nếu đây là một cái bẫy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người nữa."

Mặc dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng Ngọc Bích quyết định đi theo Thiên Hoàng trở lại phủ Mạc, tin rằng chàng đã thay đổi. Khi bước chân vào phủ, cô ngay lập tức nhận ra mọi thứ đều không như những gì Thiên Hoàng đã nói. Đây chính là cái bẫy mà bà Chúa đã giăng sẵn.

Ngọc Bích (hoảng hốt):
“Thiên Hoàng… chuyện này là sao? Người đã lừa ta sao?”

Bà Chúa Thúy Lan (cười lạnh, bước ra từ bóng tối):
“Đúng vậy, con bé ngốc nghếch. Ta đã chờ đợi ngày này ba năm qua. Hôm nay, mọi nợ máu sẽ được trả!”

Ngay khi bà Chúa lao tới định kết liễu Ngọc Bích, Thiên Hoàng, mặc dù bị thương, đã lao vào đỡ nhát dao thay cô. Máu chàng đổ xuống, làm Ngọc Bích đau đớn vô cùng.

Thiên Hoàng (thở dốc, giọng yếu ớt):
“Ngọc Bích… ta sai rồi. Tất cả là lỗi của ta. Kiếp này... ta nợ nàng rất nhiều. Xin nàng... tha thứ cho ta."

Chàng ngâm nhẹ hai câu thơ trước khi gục xuống trong vòng tay cô:

> “Kiếp này hận, kiếp này đau,
Tình sâu như biển, nhưng ta lỡ dại.
Mây bay xa, gió thoảng nhạt màu,
Tim người đã tổn thương mãi mãi.”
"Nợ kiếp trước, ước kiếp sau,
Cầu duyên lành chẳng còn oán hận.
Nếu một mai gặp lại nơi đâu,
Nguyện nắm tay, trọn đời không xa vắng."

Ngọc Bích nhìn Thiên Hoàng với ánh mắt đầy tình cảm nhưng cũng đầy đau thương. Cô cảm nhận được nỗi lòng của chàng, nhưng cũng không thể xóa nhòa tất cả những tổn thương đã qua.

Thiên Hoàng (yếu ớt, tiếp tục):
“Nếu có kiếp sau... ta nguyện yêu nàng thật lòng, không còn toan tính, không còn nợ nần. Ta xin lỗi...”

Ngọc Bích ôm chặt Thiên Hoàng, trái tim cô như vỡ vụn. Cơn giận dữ và nỗi đau cũ bùng lên, cô triệu tập những linh hồn oan khuất và quỷ dữ để trả thù bà Chúa.

Đám quỷ và linh hồn oan nghiệt đổ xuống phủ đệ Mạc, tràn ngập khắp nơi, tấn công bà Chúa và những tay sai của bà. Bà Chúa Thúy Lan, khi nhận ra mọi tội ác của mình đã đưa đẩy đến ngày hôm nay, hoảng loạn cầu xin.

Bà Chúa Thúy Lan (quỳ xuống, run rẩy):
“Ngọc Bích... ta sai rồi! Ta làm tất cả vì con trai của mình. Ta không thể mất hắn, ta sợ sự thật sẽ khiến gia tộc ta sụp đổ... Tha cho ta, xin đừng giết ta!”

Nhưng trong lúc bà cầu xin, những bóng ma và quỷ dữ không dừng lại. Một con quỷ lớn, với đôi mắt đỏ ngầu, tiến lại gần bà và đưa tay lạnh ngắt, kéo bà xuống địa ngục.

Bà Chúa Thúy Lan (gào lên tuyệt vọng):
“Không! Đừng! Xin tha cho ta, Ngọc Bích! Con không hiểu, ta chỉ muốn bảo vệ con mà thôi!”

Lời cầu xin không được đáp lại. Đám quỷ dữ không nhìn bà, chỉ lôi bà xuống sâu trong địa ngục, nơi tối tăm và đau đớn đang chờ đón.

Ngọc Bích đứng trong bóng tối, đôi mắt đượm buồn. Cô nhìn bóng bà Chúa Thúy Lan bị kéo đi, lòng không còn thù hận, chỉ là sự trống rỗng và đau đớn. Tất cả những gì đã xảy ra giờ đây chỉ là những ký ức và mất mát.

Ngọc Bích (thầm thì, giọng khẽ):
“Thiên Hoàng… tất cả đã kết thúc rồi. Ta không còn muốn tiếp tục sống trong quá khứ. Ta sẽ không để mình bị cột chặt bởi những thù hận và đau đớn nữa.”

Ngọc Bích quỳ xuống bên xác Thiên Hoàng, nước mắt tuôn rơi. Cô khóc không phải vì mất mát, mà vì tình yêu mà cô đã dành cho chàng, dù giờ đây không thể thực hiện được. Cô hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi ở lại trong lòng cô.

Bà Chúa Thúy Lan đã bị tiêu diệt, gia tộc Mạc sụp đổ, và phủ đệ trở thành hoang tàn, im lặng.

Ngọc Bích đứng dậy, quay lưng bước đi. Một ánh trăng sáng chiếu xuống, cô bước vào bóng tối, mang trong mình nỗi buồn và quyết tâm tìm lại chính mình, để sống cho tương lai, không phải quá khứ.

Ngọc Bích (nhìn lên bầu trời, thầm thì):
“Thiên Hoàng, dù thế nào ta vẫn sẽ nhớ người. Nhưng ta sẽ không sống mãi trong những đau thương này. Ta sẽ sống... sống vì chính mình.”

Cô bước đi, bóng dáng dần khuất xa, để lại một câu chuyện đầy đau đớn nhưng cũng đầy hy vọng về một tương lai tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: