Hận tình dưới ánh trăng tập 1
Tập 1: Bóng Tối Phủ Đệ
Bối cảnh:
Ngọc Bích, mang trong lòng mối hận sâu sắc, quyết tâm xâm nhập vào phủ nhà Mạc để tìm kiếm sự thật về cái chết oan nghiệt của mẹ và bà. Cô cải trang thành nam nhi, lấy tên là Bảo, xin làm việc trong phủ với mục tiêu trả thù
Người hầu 1: (nhìn Ngọc Bích một lượt) “Tên là Bảo phải không? Trông ngươi nhỏ con, yếu ớt thế này, không biết có làm nên trò trống gì không.”
Ngọc Bích (Bảo): (giọng điềm tĩnh) “Thưa ông, tôi tuy yếu ớt nhưng sẽ cố gắng hết sức. Mong các ngài chỉ dạy thêm.”
Người hầu 2: (bĩu môi) “Cứ xem là có thể trụ được trong phủ đệ này không đã. Phủ nhà Mạc không phải là nơi dễ sống đâu, ai yếu bóng vía thì biến mất sớm thôi.”
Ngọc Bích gật đầu, thầm lặng siết chặt tay trong lòng, quyết tâm giấu kín thân phận thật của mình.
Sau vài ngày, trong lúc đang dọn dẹp, Ngọc Bích phát hiện một con mèo đen với đôi mắt kỳ lạ đang nhìn mình chằm chằm từ góc tối của phòng.
Ngọc Bích (Bảo): (lẩm bẩm) “Con mèo này... sao lại nhìn mình như thể hiểu hết mọi thứ?”
Con mèo: (bất ngờ lên tiếng) “Ngươi là ai, kẻ giả trai? Ta có thể thấy rõ không phải ngươi là Bảo như ngươi tự xưng.”
Ngọc Bích giật mình lùi lại, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
Ngọc Bích (Bảo): “Ngươi… ngươi biết nói? Chẳng lẽ ngươi không phải là mèo bình thường?”
Con mèo (Thiên Hoàng): (cười nhạt) “Ta là Thiên Hoàng, và có lẽ ta không cần giải thích thêm. Ngươi đang tìm kiếm gì trong phủ đệ này?”
Ngọc Bích (Bảo): (nhìn sâu vào mắt mèo) “Ta… ta đến để làm việc và kiếm kế sinh nhai.”
Thiên Hoàng: (chẳng thèm tin) “Lời nói của ngươi, ta không tin hoàn toàn đâu. Dù vậy, đừng lo, ta sẽ giữ bí mật của ngươi, vì ta cảm thấy ngươi không giống với đám người khác trong phủ này.”
Ngọc Bích ngạc nhiên, dần dần nhận ra đây là người bạn đầu tiên và có thể duy nhất trong phủ Mạc.
Từ đó, mỗi ngày Thiên Hoàng lại xuất hiện bất ngờ, tạo ra nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc và dần mở lòng với Ngọc Bích.
Thiên Hoàng: (ngồi cạnh Ngọc Bích, giọng trầm ngâm) “Này, đại ca Bảo, ngươi có từng thù hận ai đến mức muốn trả thù không?”
Ngọc Bích (Bảo): (nhìn xa xăm) “Nếu một ngày nào đó có kẻ gây nên đau khổ cho gia đình ngươi, ngươi có thể tha thứ cho hắn không?”
Thiên Hoàng: (mỉm cười cay đắng) “Ta cũng không biết. Có những điều, dù ta muốn chối bỏ, nhưng quá khứ vẫn đeo bám mãi không buông. Nhất là khi kẻ ta hận lại chính là người thân ruột thịt.”
Ngọc Bích (Bảo): (nhìn Thiên Hoàng với chút bất ngờ) “Ngươi đang nói về ai vậy?”
Thiên Hoàng: (nhìn chằm chằm) “Ngươi biết không, ta không phải lúc nào cũng là một con mèo. Ta từng có cuộc sống, từng có thân phận… nhưng tất cả đều đã bị chôn vùi bởi những kẻ nắm quyền và am hiểu tà thuật.”
Ngọc Bích dần cảm thấy đồng cảm, nhưng cô vẫn giữ im lặng, trong lòng chỉ mong muốn tìm ra sự thật.
Một đêm, trong lúc đang dọn dẹp khu phía Đông của phủ, Ngọc Bích nghe thấy tiếng bà Chúa Thúy Lan đang trò chuyện với một người hầu thân tín.
Bà Chúa Thúy Lan: (giọng rít lên) “Ngươi không được để lộ về quá khứ của Thiên Hoàng cho bất cứ ai. Nếu sự thật về việc ta biến con mình thành mèo bị tiết lộ, gia tộc Mạc sẽ bị hủy hoại.”
Người hầu: “Thưa bà Chúa, con hiểu. Con sẽ luôn trung thành.”
Ngọc Bích đứng nấp sau một cột nhà, tim đập mạnh. Cô quay trở về phòng, không ngừng suy nghĩ về những lời bà Chúa vừa nói.
Sau khi nghe lén được sự thật về thân phận Thiên Hoàng, Ngọc Bích gặp lại con mèo, trong lòng đầy hỗn loạn.
Ngọc Bích (Bảo): “Thiên Hoàng… người thực sự là con trai của bà Chúa?”
Thiên Hoàng: (ánh mắt buồn bã) “Ta biết ngươi sẽ biết sớm muộn thôi. Đúng vậy, ta là con trai của bà ấy… nhưng ta chỉ là một đứa con bị nguyền rủa, bị lợi dụng và che giấu sự thật. Mẹ ta đã giam cầm ta trong thân xác này để không ai biết về ta.”
Ngọc Bích (Bảo): (siết chặt nắm tay) “Vậy ngươi có thù hận mẹ ngươi không?”
Thiên Hoàng: (thở dài) “Ta từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng dần dần ta nhận ra, mọi thứ đều vô ích. Ta chẳng là gì trong mắt bà, chỉ là một quân cờ.”
Ngọc Bích (Bảo): (mắt ánh lên sự đồng cảm) “Ta hiểu cảm giác đó. Ngươi không biết ta là ai, nhưng ta cũng ôm trong mình một nỗi thù hận chưa thể nguôi.”
Thiên Hoàng: (ngạc nhiên) “Vậy ngươi thực sự là ai? Ngươi không phải là một tên hầu bình thường, phải không?”
Ngọc Bích (Bảo): (nhẹ mỉm cười) “Không, ta không phải là Bảo như ngươi biết. Nhưng tên ta, mục đích của ta… sẽ mãi là bí mật. Ta chỉ mong có một ngày công lý sẽ được thực thi.”
Thiên Hoàng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với người con gái lạ mặt này.
------
Kết thúc Tập 1
Tập đầu tiên kết thúc với sự đồng cảm và bí mật dần được hé lộ giữa hai nhân vật. Ngọc Bích và Thiên Hoàng dần thân thiết, mỗi người đều mang trong mình một bí mật không thể tiết lộ.
---
Mình sẽ tiếp tục mở rộng các tập sau với nhiều lời thoại và chi tiết để câu chuyện trở nên sâu sắc và kịch tính hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top