4
Du Thái nào biết bộ dạng của mình bây giờ tơi tả ra sao. Quần áo ướt sũng, đầu tóc rối tinh rối mù, vài sợi lưa thưa còn dính trên mặt. Cậu lững thững từng bước ra khỏi nhà lớn. Đám gia đinh túm tụm bên ngoài hóng hớt, bắt được cái cảnh thảm hại này cũng không khỏi bàng hoàng. Thương cảm thì cũng có, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ toàn ghen ghét, bịa đặt đủ thứ chuyện không hay. Dì Năm ngóng được tin dữ, hối hả chạy ra từ trong bếp, nhìn thấy cậu thê thảm mà đơ người mất vài giây. Ngay sau đó, Thái Nhất và Đông Hách cũng đi ra, vội chạy tới ôm chầm lấy Du Thái. Thái Nhất lấy tấm khăn vắc trên vai choàng lên người cậu. Đông Hách xoa xoa hai tay sưởi ấm cho Du Thái.
Trời vừa tạnh mưa không lâu, luồng khí lạnh còn phản phất đâu đó. Du Thái vừa mới ốm dậy, giờ toàn thân lại ướt đẫm, nên không tránh khỏi việc phát sốt trở lại. Tiếng xì xầm bàn tán ngày một lớn, bao nhiêu con mắt cứ đăm đăm hướng về Du Thái. Đôi phần thương cảm vạn phần khinh miệt, chế giễu.
_ Cái thằng đó làm trò mèo gì mà ra nông nổi này?
_ Tao vừa nghe bà chủ mắng nó té tát trong nhà xong.
_ Nghe nói là nó mang nước tắm cho cậu hai.
_ Mang nước tắm? Mang là mang thế nào mà để ướt nhẹp như tắm thay cậu hai vậy?
_ Là tắm thay hay tắm chung ta?
_ Khiếp! Mới vào được mấy hôm đã ve vãn cậu hai rồi.
_ Ơ! Nhưng cùng là nam nhân với nhau cả mà?
_ Thế mới tởm! Tao nghe con Lài nói nó lén nhìn qua khe cửa sổ thấy thằng Thái và cậu hai ngồi chung trong bồn tắm đó.
_ Thật á? Trời.
Tiếng bàn tán xì xào đó đã vô tình lọt vào tai Thái Nhất. Anh vỗ nhẹ lên vai Du Thái mấy cái, quay sang lườm nguýt đám gia đinh kia. Bà Hải thấy vậy cũng đành khẽ đánh tiếng:
_ Chúng bay khẽ khẽ cái mồm. Nói ít thôi! Bà chủ mà nghe được mấy lời này là toang cái thay tụi bay hết đấy. Lo mần đi! Giải tán, giải tán!
Mấy người kia nghe xong liền cúi người khúm núm rời đi. Trai thì ra xưởng vác gỗ, gái thì xuống bếp thổi cơm, quét nép nhà cửa vườn tược. Du Thái được Đông Hách đưa đi thay quần áo rồi ngồi cạnh bếp lò hong khô tóc. Mọi chuyện như êm ả, cho đến khi có thêm một con người hoạnh hoẹ kia xuất hiện. Con Trà đỏng đảnh bước vào với cái thúng khoai trên tay. Nó vứt cái bịch xuống đất làm tro bếp, bụi mù bay tứ tung. Đông Hách và Du Thái ngồi gần đó có bao nhiêu bụi đều hít trọn. Máu đành hanh của Đông Hách lại bị chọc cho sôi lên sùng sục. Nó vơ gọn một nắm tro rồi hất lên mặt con Trà, quát lớn:
_ Không có mắt à? Cái duyên cái nết chó tha rồi hả?
Con Trà mặt đen thùi lùi, vừa lấy tay áo lau sạch bụi trên mắt vừa léo nhéo kêu than. Ả đó cũng không vừa. Nó chửi xối chửi xả mà dằn mặt thằng Đông Hách:
_ Tao thích vậy đó! Rồi sao? Tao bị mất cái duyên còn hơn cái đứa mất đi sự trong sạch. Chứ như ai kia, vừa mới vào làm đã được cậu hai ưu ái, ở đợ chưa quá ba ngày đã ve vãn làm thân với cậu hai. Đê tiện!
_ Mày thử nói lại xem!
Đông Hách đứng bật dậy, vồ vập xông vào con Trà như muốn xử nó tới nơi vậy. Mặt nó đỏ lựng, hai mắt trợn tròn trông đến gớm. Du Thái lảo đảo ôm lấy eo nó, ngăn nó không gây chuyện. Cảnh tượng đó đã bị người khác nhìn thấy nhưng chỉ có hai người chạy tới cản. Thái Nhất đẩy nó lùi về phía sau, thằng Út Hữu bỏ ấm nước đang đun dở mà vội vàng chạy tới giúp. Thân già sức yếu như Dì Năm cũng chỉ thể giảng hoà, khuyên nhủ mong qua chuyện. Con Trà lúc đầu còn vênh mặt, hất cằm giờ chỉ dám co rúm lại một góc, đứng run lẩy bẩy. Ấy vậy mà nó vẫn còn sức để chửi đổng, nó gân cổ lên cãi. Cãi cho thỏa cái sự ấm ức của nó, và cũng để giữ lại chút tự trọng ít ỏi.
_ Mày đánh đi! Đánh tao đi! Tao chỉ nói sự thật.
_ Thôi, con ơi! Đừng nói nữa! - dì Năm thở dài.
_ Mày nghĩ tao không dám à? - Đông Hách liền lớn tiếng đáp trả.
Nó ra sức vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của Thái Nhất. Cản nó làm chi? Nó muốn thay trời hành đạo. Du Thái hiền quá rồi, nếu ai cũng nhẫn nhịn, chịu đựng thì trên đời này làm gì còn thứ gọi là công đạo. Đông Hách nó còn nhỏ, tính tình bồng bột khó bỏ. Nếu xử con Trà thì chỉ thỏa mãn được cái tức nhất thời. Nó quên rằng con Trà ra oai được như vậy là dựa hơi thằng tình nhân hổ báo tên Xảo kia. Con Trà có thể không đánh lại Đông Hách, nhưng có mười đứa Đông Hách cũng không chơi lại một thằng Xảo. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Thằng Xảo sừng sững đi vào, chưa nhìn thấy dạng mà đã nghe thấy tiếng:
_ Đứa nào dám bắt nạt con Trà của tao?
Cả căn bếp bỗng chốc nín bặt. Đông Hách định lên tiếng liền bị Thái Nhất bịt miệng lại. Anh xởi lởi đáp lại thằng lưu manh kia:
_ Không có gì đâu. Thỉnh thoảng xích mích tí thôi.
_Đúng rồi đấy! Không có chuyện gì đâu. Hai đứa nó lúc nào mà chả cãi nhau. - dì Năm dè dặt lên tiếng.
Thằng Xảo hết nhìn Đông Hách, rồi lại quay sang con Trà. Ả kia õng ẹo đến vịn vai hắn ta. Bàn tay hư hỏng mà rờ mó, bóp nắn bờ ngực vạm vỡ. Nó lấy tay áo chấm nước mắt, mà cũng không hiểu là nước mắt ở đâu ra. Tựa đầu lên vai thằng Xảo, nó dùng cái giọng điệu chảy nước mà bẽn lẽn nói vào tai hắn ta. Bộ dạng yếu đuối, đáng thương, lại có một chút thơ thẩn, lãng mạn. Trông ả chẳng khác gì một thiếu nữ nhà gia giáo, quyền quý đang bị ức hiếp.
_ Nó ăn hiếp em. Nó muốn đánh em đó anh.
_ Vậy sao? Em yên tâm, đã có anh ở đây rồi.
_ Tao ói. - một tên gia đinh đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai bác Hải.
Nói rồi, thằng Xảo đi đến chỗ Đông Hách. Thái Nhất thấy điều chẳng lành, ngay lập tức liền chắn ngang phía trước. Dì Năm, Út Hữu sợ Đông Hách gặp chuyện hết lời nói đỡ cho nó. Xảo không nể nang gì mà chầm chậm bước tới. Thái Nhất ra sức chống lại. Vùng vằng một lúc lâu, cuối cùng hắn ta dùng lực thật mạnh đẩy anh sang một bên ngã chỏng vó. Út Hữu đứng như trời trồng bên cạnh không biết phải xử chí làm sao. Giờ thì ai cũng sợ hắn, đến cả thằng Đông Hách hùng hùng hổ hổ mấy phút trước, lá gan cũng bị hắn bóp nghẹt.
Thằng Xảo gầm lên như một con thú hoang. Hắn bẻ ngón tay răng rắc rồi vặn vẹo khớp cổ.
_ Mày chán sống rồi đúng không mà đi đụng vào con Trà?
Đông Hách mặt tái mét, không thốt nên lời. Mặc dù sâu trong thâm tâm nó rất muốn chống trả nhưng giờ thì chạy đằng trời. Một nắm đấm được giơ lên. Nó còn cảm nhận được tiếng gió vun vút sượt qua tai. Nó nhắm nghiền mắt lại, trong đầu tự tụng kinh niệm phật mong bản thân tai qua nạn khỏi. Nhưng thật lâu, thật lâu sau đó, nó không thấy đau. Hai bên má không một chút đau nhức. Đến lúc này, cơ mặt nó mới dần dãn ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó sững người khi thấy Du Thái đã quỳ rạp dưới đất từ bao giờ, chắp hai tay trước ngực mà khẩn khoản van xin.
_ Làm ơn... tha cho Đông Hách được không? Trà muốn mắng muốn chửi tôi thế nào cũng được, anh Xảo muốn đánh đập tôi thế nào cũng không sao.
_ Sao anh phải làm vậy? Đứng lên đi! Không cần phải van xin tụi nó.
Đông Hách vừa nói vừa kéo tay cậu. Còn Du Thái vẫn kiên định quỳ dưới đất. Hình ảnh này thật khiến người ta phải động lòng thương cảm: nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương. Nhưng thằng Xảo đâu phải là người. Hắn ta hiện tại chẳng khác gì một con thú hoang đang dơ vuốt nhe nanh tấn công con mồi xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Một cước, hắn đạp cho Du Thái một phát thật mạnh, đến nỗi khiến cậu đập lưng vào vách tường. Du Thái lồm cồm bò dậy, ho sặc sụa. Đông Hách và Thái Nhất hoảng hốt đỡ cậu dậy.
_ Mày điên rồi à? - Đông Hách quát lên.
_ Coi như dì xin con! - Dì Năm bắt đầu bật khóc nức nở.
_ Hôm nay tao tha cho tụi bay. Nhớ lấy! Đừng ai léng phéng mà đụng vào con Trà! Nó là người của tao. Bọn bay cứ liệu thần hồn.
Thằng Xảo chỉ mặt từng người tại đó, rồi phát ra những âm thanh trầm đục như thể vang vọng lên từ dưới cõi âm. Không chỉ có ngần ấy con người sợ hãi, cả con Trà tình nhân của hắn ta, mặt đã trắng bệch từ lúc nào không hay.
Chần chừ một lúc thì chúng nó cũng rời đi. Đôi uyên ương trẻ... à mà cũng không hẳn là trẻ, một trẻ một sắp già mới đúng, mặn nồng trao cho nhau những cái hôn thắm thiết, quấn quýt vòng tay, vòng chân ưỡn ẹo đi ra khỏi phòng bếp.
_ Nhìn trông đến tởm!
_ Nếu không phải thằng Xảo làm được mấy việc tay chân thì ông chủ đã tống cổ nó đi rồi.
_ Cứ đợi mà xem! Bà chủ mà phát hiện ra con Trà với thằng Xảo yêu nhau thì bà nghiền chúng nó ra làm tương, làm mắm.
Lúc này đây, Đông Hách đang rớm rớm nước mắt nhìn Du Thái. Nó vừa giận lại vừa thương. Giận vì sao cậu khờ quá? Con người tàn nhẫn như thằng Xảo thì làm sao có thể mềm lòng trước những lời van xin kia. Nếu hắn biết mềm lòng, hắn đã không phải thằng Xảo. Lại càng thương vì số cậu thật khổ. Chịu kiếp cùng đinh túng thiếu đến nỗi bị bán đi trả nợ đã đành, nay lại gặp phải mớ rắc rối không đâu tự nhiên đổ xuống đầu. Hết bị bà chủ quở trách, có khi lại thành cái gai trong mắt bà cũng nên, rồi lại dính líu tới thằng Xạo người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Cuộc sống mới của cậu chỉ vừa bắt đầu mà đã dẫm phải gai nhọn không ít, vậy thì sau này sẽ ra sao? Nó không biết chắc. Số nó cũng không phải dạng sung sướng gì, nhưng ít ra còn có phúc phần hơn cậu. Ngày đủ ba bữa, có chút ít tiền công tiêu sài, lâu lâu lại được cậu hai thưởng thêm chút đỉnh. Kể ra nó sống cũng gần ngang tầm với mấy đứa con trai nhà buôn nhỏ lẻ ấy chứ.
Phủi hết bụi bẩn trên người Du Thái, Đông Hách dìu cậu vào trong phòng ngủ. Vừa đi nó vừa liên tục trách móc.
_ Anh đó, anh nghĩ anh cầu xin thằng đó vài câu là nó tha cho anh hả? Thằng Xảo á, nó giờ chẳng khác gì đám cai lệ đâu, có khi còn ác hơn ấy chứ.
_ Nhưng cũng không thể đánh nhau ở đây được. - Cậu rụt rè lên tiếng.
_ Cùng lắm bị ăn đòn. Tôi còn có cậu hai cơ mà. Lo gì!
_ Cậu hai thương em lắm hả?
_ Tất nhiên rồi! Cậu hai thương em nhất luôn á! - Có lẽ bây giờ lỗ mũi của nó đã nở to như hai hòn bi ve rồi.
_ Vậy sao? Đông Hách có số hưởng thật nha!
Cậu cười hiền, xoa đầu Đông Hách đầy cưng chiều. Ngồi lên chõng, Đông Hách nắm lấy tay Du Thái mà thủ thỉ:
_ Anh yên tâm! Từ giờ trở đi, em sẽ bảo vệ anh. Anh không cần sợ sệt ai hết á! Nếu có ai dám bắt nạt anh thì nói với em một tiếng. Em xông ra liền! - nó vừa nói vừa vỗ ngực.
_ Thế như thằng Xảo thì em có đánh lại được không? - cậu khẽ cười.
_ Ờ thì... Dù không đánh lại đi chăng nữa thì ít ra anh vẫn có người ở bên cạnh bảo vệ.
_ Ừm, anh tin tưởng em đó.
Đông Hách nghĩ đây là một câu nói đùa, nhưng ánh mắt của Du Thái lại thể hiện không giống như vậy. Cậu đưa bàn tay ôm trọn lấy má nó. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên gò má còn lấm lem nhọ nồi. Nó thấy ánh mắt ấy có chút khác lạ, không còn thanh thuần và yếu ớt như trước. Đó là một hố sâu thăm thẳm mà nó không thể nhìn thấy đáy, tăm tối, mờ mịt và đen kịt. Trong khoảnh khắc, nó tưởng chừng như không thể nhận ra nổi Du Thái ngây thơ mà nó từng biết trước đây. Chỉ vài giây thôi. Rồi ngay sau đó, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy khiến nó hoàn hồn. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Có lẽ vậy.
_ Anh tin em, Đông Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top