Chap 18
Kích tình vừa qua đi, Momo mau chóng rời khỏi người Mina, còn tri kỷ mặc lại quần áo cho em cẩn thận, sau đó mới chỉnh trang lại y phục của mình. Khi Momo vừa định kéo Mina đứng dậy thì đã thấy em tự đứng dậy rồi.
- Dù sao chị cũng đã có vị hôn phu rồi... Chúng ta tốt hơn hết vẫn là nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn. Vừa rồi chỉ là tình huống khẩn cấp khiến chúng ta phải làm như vậy. Tôi hy vọng chị sẽ quên nó đi. Hãy xem như đây là một bí mật giữa hai chúng ta. Mina nhìn Momo bằng ánh mắt lạnh băng, lý trí đã trở lại buộc Mina phải dành cho Momo thái độ xa cách và lãnh đạm nhất có thể.
- Mitang, em yên tâm. Chị hiểu mà. Chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Momo buồn bã đáp lại, ít ra thì phản ứng của Mina cũng tốt hơn rất nhiều so với những gì mà Momo nghĩ.
Sau đó cả hai không nói gì với nhau, vẫn tiếp tục chạy nhưng không còn nắm tay nhau nữa. Không khí lạnh nhạt và xa cách dần xuất hiện giữa hai người. Lúc này giữa Momo và Mina có rất nhiều cảm xúc chồng chéo và đan xen. Ngượng ngùng. Khó xử. Thất vọng. Buồn bã.
Mina có thể nhìn ra sự thất vọng trên khuôn mặt và nét buồn bã trong mắt Momo. Nhưng Mina vẫn lựa chọn lờ chúng đi, liệu còn có cách gì khác nữa sao, khi mà Momo đã không còn thuộc về nàng nữa, khi mà Momo đã là của người khác, khi mà Momo đã từ bỏ nàng từ lâu rồi. Khi những xúc cảm vui sướng mãnh liệt đã qua đi, Mina bắt đầu thầm tự trách bản thân trước đó đã quá dung túng Momo. Mina bắt đầu không ngừng miên man suy nghĩ. Lẽ ra nàng không nên cùng Momo phát sinh loại chuyện đó. Nàng lại vừa cùng một người sắp kết hôn quan hệ thân mật. Vừa nghĩ đến điều đó, tim Mina như thắt lại. Momoring, tại sao chị lại muốn làm chuyện ấy với tôi trong khi chị đã có người yêu, không, phải nói là chồng sắp cưới rồi cơ chứ. Chị nói tôi là người duy nhất từng cùng chị làm chuyện ấy. Vậy nhưng trong tương lai thì sao? Chị và anh ta sẽ kết hôn, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, còn tôi thì sao Momoring? Momoring, đừng dày vò tôi thêm nữa được không? Momoring, yêu chị thật là khổ sở. Vậy mà tại sao tôi vẫn không thể quên được chị...
Thời gian qua đi, Momo bắt đầu lo lắng thật sự. Tại sao đã lâu như vậy mà Hongmin oppa và mọi người vẫn chưa tìm thấy nàng và Mina. Suốt nhiều giờ liền, tín hiệu từ chiếc vòng tay vẫn liên tục được phát đi, vậy nhưng vẫn chưa có ai đến cứu nàng và Mina cả. Momo không lo sợ cho bản thân nhiều bằng lo lắng cho Mina. Nàng sợ nếu càng lâu thì sớm hay muộn bọn bắt cóc cũng sẽ tìm được các nàng. Momo bỗng nhiên có chút oán trách vị hôn phu của mình, anh ấy đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ nàng. Vậy nhưng khi nàng cần anh ấy nhất, thì anh ấy đang ở đâu?
- Ah ha, cuối cùng cũng tóm được hai em rồi. Thật là rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Lần này các anh sẽ để cho 2 em biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Gã cầm đầu bọn bắt cóc bất ngờ xuất hiện ở trước mắt cả hai, theo sau hắn là tên mặt thẹo. Cả hai thật sự đã trở lại. Momo thầm than không ổn. Bộ dáng hung hăng, hai tên bắt cóc từng bước ép sát với ý muốn khống chế Momo và Mina. Momo vội vàng đứng trước Mina, muốn dùng thân mình che chắn cho em. Momo tuy trong lòng rất lo sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Momo thầm nghĩ, hiện tại có đến hai tên, khả năng trốn thoát của cả hai là không cao. Chi bằng... Momo muốn tìm cách đánh lạc hướng bọn bắt cóc để Mina chạy trốn. Tay Momo đã bắt đầu siết chặt lấy con dao mà trước đó nàng đã trộm được từ tên đầu vàng. Bất quá thì nàng cùng chết với bọn chúng, Momo đã suy nghĩ kĩ rồi, miễn là nàng có thể cầm chân bọn chúng để Mina có đủ thời gian rời khỏi. Có lẽ do nghĩ cả hai không thể chạy trốn được nữa nên hai tên bắt cóc khá nhàn nhã. Đối với chúng thì Momo và Mina đã là 2 con mồi trong tầm tay nên bọn chúng vẫn chưa thật sự động thủ, chỉ là từng bước tiến lại gần Momo và Mina. Momo không dám manh động, vẫn luôn kéo Mina từng bước lùi về sau, nhân lúc bọn chúng không để ý, vội vàng kéo sát Mina lại rồi nhanh chóng thì thầm vào tai em:
- Mitang, em mau chạy đi rồi gọi người đến cứu viện. Chị sẽ ở lại cố cầm chân bọn chúng. Momo nhìn Mina bằng ánh mắt thâm tình. Không loại trừ khả năng đây sẽ là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy Mina. Miễn là Mina được an toàn, Momo chấp nhận hy sinh bản thân vì em.
- Không, muốn đi thì cùng đi. Tôi sẽ không bỏ chị lại một mình. Mặt Mina cũng lộ đầy vẻ căng thẳng. Em nắm tay Momo rất chặt, kiên quyết không chịu rời khỏi, Mina sẽ không bỏ lại Momo một mình với bọn bắt cóc.
2 tên bắt cóc có lẽ cũng nhìn ra cử động của cả hai nên không chơi trò mèo vờn chuột nữa mà nhanh chóng tiến lại, vậy nhưng trước khi tay bọn chúng có thể chạm đến người cả hai thì bất ngờ xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng người. Là Hongmin oppa, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến cứu nàng và Mina. Momo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cả hai cũng đã được an toàn. Cảnh sát mau chóng tiến lại chế trụ hai tên bắt cóc. Tên cầm đầu bọn bắt cóc không phải là một kẻ dễ bị khuất phục, hắn không hề có ý muốn đầu hàng mà vẫn chống cự cảnh sát rất quyết liệt. Hắn cảm thấy rất không cam lòng, rõ ràng mọi thứ đều đã trong tầm tay. Hắn rất tức giận, mọi căm tức đều đổ dồn về phía Momo và Mina. Chỉ trong một tích tắc thoát khỏi sự khống chế, hắn đã giương súng chĩa về phía Mina, người vốn đứng đưa lưng về phía hắn. Hắn không còn đường để lui nữa, hắn muốn trả thù, hắn muốn có người cùng hắn xuống địa ngục. Momo tình cờ bắt gặp hành động ấy của hắn, không còn thời gian suy nghĩ bất kì điều gì, Momo vội vàng đẩy Mina rời ra. Vậy nhưng chính Momo lại không kịp thoát khỏi viên đạn ấy.
Momo ngã xuống, máu từ vết thương thấm ướt chiếc áo sơ mi xanh sọc mà nàng đang mặc. Mina hoảng loạn nhìn lại, luống cuống ngồi xuống ôm Momo vào lòng. Mina không ngừng rơi lệ, áp bàn tay Momo vào má mình như muốn truyền hơi ấm cho chị. Momo không muốn thấy Mina khóc, tay bất giác xoa nhè nhẹ gò áp đã ướt đẫm nước mắt của em. Mitang đừng sợ, có chị ở đây rồi.
---------//---------
Momo chỉ bị thương nên hôn mê thôi chứ fic chưa end đâu nên mọi người đừng ném đá tác giả nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top