Chap 17
Khi Momo tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bị trói trong một căn nhà bỏ hoang. Cũ nát, tối tăm và ẩm ướt. Trong phòng, tay Momo bị trói vào 1 cái chân ghế, cạnh bên nàng là Mina cũng bị trói tương tự. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên Mina vẫn còn chưa tỉnh. Momo loáng thoáng nhớ ra bọn bắt cóc có khoảng 4 tên, trong đó có 1 tên cầm 1 khẩu súng lục, hẳn là tên cầm đầu. Tín hiệu cầu cứu và vị trí của nàng thông qua chiếc lắc tay chắc chắn đã được truyền đi, nàng tin Hong Min oppa và mọi người sẽ rất nhanh đến cứu nàng và Mina. Momo cố gắng giữ sự bình tĩnh, suy nghĩ tại sao Mina lại bị bắt cóc? Động cơ của bọn chúng là gì? Để đòi tiền chuộc hay còn lý do gì khác?
Momo cất tiếng khe khẽ gọi Mina, vì bị trói nên Momo chỉ có thể dùng khủyu tay liên tục đẩy nhẹ vào vai Mina để gọi em dậy:
- Mitang, Mitang, mau dậy đi em.
- Momo? Đây là đâu? Tại sao tôi và chị lại ở đây? Mina dần tỉnh lại, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm xung quanh.
Trước khi Momo kịp trả lời, rất nhanh chóng, Mina đã nhận ra tay mình đang bị trói và nàng đang bị bắt cóc. Mina đoán vụ tai nạn xe trước đó là 1 sự dàn xếp cố ý nhằm đánh lạc hướng của bọn bắt cóc. Tại sao bọn chúng lại lựa chọn bắt cóc nàng? Mina hơi tự trách bản thân vì đã quá chủ quan, lẽ ra nàng nên mướn vệ sĩ bảo vệ bản thân. Vậy nhưng tại sao Momo lại ở đây?
- Khi thấy bọn chúng muốn mang em đi, chị sợ bọn chúng sẽ làm hại em nên đã đuổi theo. Sau đó thì bọn chúng quyết định mang chị theo luôn. Mitang đừng lo lắng, chị đã phát tín hiệu cầu cứu thông qua chiếc lắc tay này rồi, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta. Nhận thấy ánh mắt tìm tòi và nghi hoặc mà Mina dành cho mình, Momo nhanh chóng giải thích rồi chỉ tay vào chiếc lắc tay của mình để trấn an em.
Sợ bọn bắt cóc nghe được, Momo dựa gần và cố gắng kề sát vào tai Mina để nói thật nhỏ mà không để ý thấy vành tai Mina bất giác đã phiếm hồng. Ngay sau đó, bọn bắt cóc bất ngờ tiến vào, Momo vội rời khỏi người Mina.
- Lần này thu hoạch lớn thiệt nha đại ca, có đến tận 2 cô em xinh đẹp. Giết đi liền thì uổng quá, chi bằng tối nay chúng ta cứ chơi vui vẻ một đêm rồi hãy... Hihihi. Một tên có râu ria xồn xoàm và vết sẹo dài trên má nhìn Mina và Momo bằng ánh mắt hau háu dâm dục.
- Đúng đó đại ca, hai con nhỏ này đẹp quá mà. Chơi hẳn là sung sướng lắm. Giết ngay thì quá uổng. Một tên khác nhìn trẻ hơn, tóc nhuộm vàng, vừa nói vừa bước đến định chạm vào người Mina, nhưng Momo đã ngay lập tức chắn trước người em. May mắn cho Momo là sau đó tên bắt cóc chỉ vuốt má Momo 1 cái rồi mỉm cười khoái trá lùi về.
- Cũng được. Nhưng tụi bây nhớ phải trông chừng 2 con nhỏ này cho cẩn thận đó, đừng để tụi nó chạy thoát. Vốn chỉ định bắt 1 đứa thôi, không ngờ lại thành 2. Kế hoạch phải thay đổi rồi. Bây giờ tao và thằng Rick đến chỗ hẹn nhận tiền, 2 đứa mày ở lại canh chừng tụi nó. Tối nay chúng ta vui vẻ một đêm rồi sau đó giết tụi nó đi. Nhớ là phải chờ tụi tao về mới được thịt hai đứa nó, rõ chưa. Tên cầm đầu là một gã đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt thâm độc tàn ác, trên tay là một khẩu súng lục. Sau khi nói xong, hắn cùng tên mặt sẹo bắt đầu rời khỏi.
Hai tên còn lại vâng dạ rồi lấy ra từ túi quần 2 ống tiêm màu tím. Sau đó chúng vội tiêm thuốc vào người của cả Momo và Mina dù cả 2 đã cố gắng chống cự.
- Hai em chẳng ngoan ngoãn gì cả, may cho hai em là anh không thích đánh phụ nữ đẹp đó nha. Các em đừng cố gắng nữa, thuốc này tuy phải chờ hơi lâu, cỡ 5 6 tiếng mới bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng tác dụng thì cực mạnh, 1 khi đã ngấm thuốc thì hai em sẽ sung sướng mơ màng dữ lắm. Yên tâm lúc đó anh sẽ chiều chuộng các em hết mức nha. Hahaha.
- Này, để mình tao coi chừng hai đứa nó được rồi, hai đứa con gái yếu đuối thì làm được gì chứ, đại ca cứ khéo lo. Mày mau đi mua chút rượu về, hôm nay phải ăn mừng một bữa mới được. Tên tóc vàng xoay sang nói với tên còn lại, cũng là tên nhìn trẻ nhất trong bọn.
- Nhưng đại ca đã nói ... Tên còn lại hơi do dự, nhưng trước ánh mắt hung hăng và uy hiếp của tên tóc vàng, hắn đành vâng dạ rồi chạy biến ra khỏi phòng. Lát sau tên tóc vàng cũng rời đi, mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ.
Cả Momo và Mina đều vừa bất ngờ vừa bàng hoàng lo sợ. Thì ra không phải chúng muốn bắt cóc để đòi tiền chuộc mà là muốn giết người theo lệnh của một ai đó. Momo biết không còn kịp thời gian nữa, cả 2 phải hành động ngay, trước hết phải chạy trốn chứ không thể cứ bị động chờ người đến cứu. Sợ là sẽ không kịp. Vốn sinh ra trong 1 gia đình giàu có, lại được ngài Hirai hết mực yêu chiều và bảo vệ, ngoại trừ việc không được học võ thì những kĩ năng sinh tồn hay sống sót cơ bản như thoát khỏi dây trói hay đánh lừa bọn bắt cóc... như thế nào Momo đều biết cả. May mắn là cổ tay của cả 2 khá nhỏ và linh hoạt, bọn bắt cóc lại chủ quan mà chỉ trói bằng dây thừng chứ không khóa bằng còng tay nên sau khoảng 1 giờ cố gắng cởi trói cho nhau, Momo và Mina đã thành công. Việc trước mắt là rời khỏi bọn bắt cóc ngay lập tức. Hiện tại chỉ có 1 tên canh giữ ở bên ngoài, đây là cơ hội trốn thoát duy nhất cho cả 2. Momo và Mina đã nghĩ ra 1 kế hoạch, Mina sẽ vờ như muốn đi vệ sinh, cố gắng nói chuyện thật lâu để đánh lạc hướng tên bắt cóc, sau đó Momo sẽ nhân lúc hắn không chú ý mà dùng ghế tấn công vào đầu nhằm làm hắn bất tỉnh.
Khi tên bắt cóc bước vào, ban đầu mọi việc diễn ra khá thuận lợi, Momo và Mina vẫn giả vờ như đang bị trói, nhưng sau đó hắn lại không tiến đến gần khi nói chuyện với cả 2 nên Momo chưa có cơ hội hành động. Momo đành phải đổi kế hoạch, Momo định sẽ quyến rũ hòng làm tên tóc vàng mất đi sự chú ý trước khi tấn công hắn. Momo bất ngờ chuyển sang nhìn hắn bằng ánh mắt nồng nhiệt và mê đắm, dùng giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ muốn uống nước và xin hắn đút. Quả nhiên là mỹ nhân kế luôn thành công. Tên bắt cóc không mảy may nghi ngờ mà vui vẻ tiến lại 1 tay cầm chai nước đưa tới bên miệng Momo, 1 tay bắt đầu sờ soạng vùng cổ và phía trước ngực Momo. Momo khó chịu cực kỳ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn giả vờ vui vẻ uống nước. Khi Momo thấy hắn đã hoàn toàn mất đi cảnh giác và chuẩn bị ra tay thì bốp một tiếng. Sau đó là liên tục những cú đánh rất mạnh vào đầu của hắn bởi... Mina. Tên cướp không kịp nói tiếng nào đã ngã xuống, nằm bất động, máu vẫn còn rỉ ra ở vùng đầu. Momo đã rất ngạc nhiên khi nhìn sang, Mina vẫn còn đứng thất thần, tay vẫn run run cầm chiếc ghế dính máu. Ánh mắt Mina lúc này làm Momo cảm thấy sợ... nó chứa đựng rất nhiều sự tức giận và phẫn nộ. Cứ như là một Mina khác mà Momo chưa hề biết đến vậy. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, Momo vội vàng lục tìm trên người tên bắt cóc, cầm theo con dao của hắn để tự vệ trước khi kéo Mina rời đi.
Khi bước ra ngoài cả hai mới phát hiện mình đang ở trong 1 khu rừng vắng. Bọn bắt cóc hẳn đã đi xe suốt nhiều giờ liền để mang cả hai ra khỏi thành phố. Rừng cây um tùm, rậm rạp và âm u sẽ là một lợi thế cho nàng và Mina, Momo thầm nghĩ. Bọn bắt cóc hẳn sẽ không dễ dàng mà tìm được cả hai. Momo và Mina cố gắng chạy xa nhất có thể, đồng thời hy vọng cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra cả 2 trước bọn bắt cóc. Quần áo xốc xếch, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa mệt vừa đói nhưng Momo và Mina không dám dừng lại phút nào để nghỉ ngơi. Còn một mối lo khác nữa, khi mà thời gian thuốc phát huy tác dụng đã sắp đến. Bản thân Momo cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai vào lúc đó nữa. Cả hai liên tục chạy trong suốt nhiều giờ liền. Hai người tuy không nói với nhau lời nào, nhưng lại nắm tay nhau rất chặt. Momo muốn dùng cách này để trấn an Mina. Mitang, có Momoring ở đây rồi, Momoring sẽ bảo vệ em.
Một lát sau, điều mà Momo lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Đúng như lời tên bắt cóc nói, liều thuốc mà cả hai bị bắt tiêm vào bắt đầu gây ra những phản ứng mãnh liệt lên cơ thể Momo và Mina. Những cảm xúc lâng lâng khó tả, mọi thứ trong mắt dần nhòe đi, nhịp tim tăng lên, hơi thở gấp gáp và cảm giác nóng âm ỉ trong cơ thể. Dù không muốn nhưng cả hai buộc phải dừng lại. Chọn một phiến đá sạch sẽ, cả hai ngồi dựa sát vào nhau. Momo cố gắng ổn định nhịp thở trở lại nhưng không thể, càng lúc lại càng cảm thấy bức rức và khó chịu. Nhìn sang Mina, em ngắm nghiền mắt, mặt em hình như cũng đã ửng hồng. Momo bỗng cảm thấy Mina lúc này đặc biệt xinh đẹp. Đôi gò má trắng nõn, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao thon gọn. Momo cố gắng trấn định, cố gắng không suy nghĩ lung tung. Nhưng cứ như có một thứ gì đó không ngừng thôi thúc Momo vậy, một cách vô thức, Momo bất ngờ xoay sang ôm hôn Mina. Một nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo. Khi hai phiến môi chạm nhau, Mina bỗng mở bừng mắt, cố gắng giãy giụa, em không đáp lại Momo, thậm chí sau cùng còn cố cắn môi Momo một cái. Bị ăn đau, Momo nhanh chóng rời ra. Trước ánh mắt tràn ngập sự chán ghét của Mina, Momo cũng tỉnh táo lại đôi chút, lựa chọn ngồi xoay lưng sang chỗ khác. Momo cố gắng chịu đựng sự khó chịu, hy vọng cảm giác xôn xao khó tả này sẽ mau chóng qua đi. Nhưng Momo đã lầm, càng lúc cái cảm giác nóng bức khó nhịn ấy lại càng mãnh liệt hơn. Như thể có 1 ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt nàng vậy. Khi Momo xoay sang nhìn Mina lần nữa thì trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹt. Mina ngồi cuộn người lại, nét mặt khổ sở, mắt em đã đỏ hoe, lấm tấm nước nơi hàng mi, và môi cũng bị em cắn chặt đến bật máu. Nhìn thấy Mina như vậy, Momo rất đau lòng. Mina hẳn phải khó chịu lắm. Mất vài giây để suy nghĩ trước khi Momo quyết định tiến lại gần Mina thêm lần nữa. Momo biết nếu mình làm như vậy Mina sẽ càng hận nàng hơn, nhưng quả thật không còn cách nào khác. Cả 2 không thể ở trong tình trạng không tỉnh táo này lâu hơn được nữa, bọn bắt cóc có thể tìm ra cả hai bất cứ lúc nào.
Momo bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt Mina nằm xuống, lưng dựa vào phiến đá. Mina hẳn cũng đoán được Momo định làm gì, trong ánh mắt em tràn đầy sự không muốn, nhưng lần này có lẽ do đã quá mệt vì tác dụng của thuốc nên Mina không hề kháng cự Momo mạnh mẽ như lần trước. Momo hôn nhẹ lên trán Mina và thì thầm vào tai em:
- Mitang, đừng sợ, hãy xem như đây chỉ là một giấc mơ thôi em nhé. Tim Momo đang đập những nhịp đầy kích động, mắt nàng vẫn luôn nhìn em, đầy chân thành và tha thiết, Momo hy vọng Mina sẽ tin tưởng mình. Tất cả những điều chị làm, đều là vì muốn tốt cho em mà thôi. Mitang, hãy tin chị lần này được không. Dù sau đó em có hận chị, có ghét bỏ chị đi nữa thì chị nhất định cũng phải làm.
Mina không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn sang hướng khác. Momo liền xem đó như một lời đồng ý. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, Momo biết càng kéo dài thời gian thì khả năng bọn bắt cóc tìm được cả hai lại càng cao. Momo cúi xuống hôn lên khắp gương mặt em một cách đầy trân trọng và dừng lại thật lâu trên môi Mina. Momo mút nhẹ hai cánh môi Mina, còn không quên dùng lưỡi liếm nhẹ vài cái trước khi rời khỏi đó. Mina không muốn Momo hôn mình, tuy em không phản ứng kịch liệt như lần trước nữa nhưng cũng không hề đáp lại Momo.
Momo biết trước mắt việc cần làm là giải tỏa cảm xúc khó chịu của cả hai, và chỉ có một cách duy nhất để làm điều đó. Tay Momo đã chạm đến khóa chiếc quần công sở của Mina, nhưng khi vừa định mở nó ra thì đã bị tay của Mina ngăn lại.
- Chúng ta không là gì của nhau cả. Chị đi đi. Chị không cần phải làm việc này cùng tôi. Nếu chị đã thân mật với người khác rồi thì đừng chạm vào người tôi. Mitang nhìn Momo, giọng nói bất ngờ đanh lại cùng gương mặt hiện rõ sự chán ghét và uất ức.
- Mitang, em có thể tin chị được không? Từ trước đến giờ ngoài em thì chị chưa bao giờ làm chuyện này cùng ai khác cả. Kể cả vị hôn phu của chị. Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất từng cùng chị làm việc này. Mắt Momo đã hơi ngấn lệ, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống hai bên gò má. Momo cảm thấy ủy khuất và tủi thân vô cùng, nàng cảm thấy rất tổn thương khi nghe em nói câu nói ấy. Mitang xem nàng là 1 cô gái dễ dãi đến thế sao. Không, ngoài Mitang thì Momo chưa bao giờ muốn làm chuyện ấy cùng bất kì ai khác cả. Momo chỉ muốn cùng mỗi mình Mina trải nghiệm những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi.
Mitang không nói gì nữa. Mất một lúc sau tay em mới rời đi, xem như một sự chấp thuận cho hành động tiếp theo của Momo. Có lẽ sau khi chứng kiến nét mặt đau khổ và đầy tổn thương của Momo vào lúc này, nàng tin lời Momo nói là sự thật. Mina bắt đầu không cố kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Mina cũng bắt đầu thả trôi lý trí của mình. Không suy nghĩ, không lo âu nữa. Không phản ứng lại nhưng cũng không phản kháng lại Momo nữa. Mina quyết định nhắm mắt, mặc kệ ngày mai mọi thứ như thế nào. Đêm nay nàng muốn được trầm luân cùng Momo. Như Momo đã nói, nàng sẽ xem như đây chỉ là một giấc mộng không có thật mà thôi. Biết Mina đã chấp nhận, Momo nhanh chóng cởi khóa quần của em, tay nhẹ nhàng kéo nó và cả chiếc quần lót bên trong xuống đến đầu gối của Mina. Vầng trán của Mina hơi thoáng chút nhăn lại, lát sau thì khuôn mặt em lại càng thêm ửng hồng. Sợ Mina bị lạnh, Momo còn cẩn thận cởi chiếc áo khoác trên người để lót phía dưới cho em. Momo bắt đầu tự cởi quần của mình, nhưng nó bị kẹt nên loay hoay mãi mà nàng vẫn chưa mở được khóa kéo. Bất chợt một bàn tay khác khẽ gỡ tay Momo ra, sau đó giúp Momo kéo nó xuống. Tay Mina hơi run run, nhưng ánh mắt lại rất chuyên chú nhìn vào nơi đó khiến Momo thấy rất ngượng ngùng.
Momo muốn Mina cảm thấy thoải mái nhất có thể. Momo cũng không dám thật sự tiến vào nơi đó của Mina. Dù Mina không nói ra nhưng Momo vẫn sợ Mina sẽ không thoải mái, sẽ tức giận, sẽ khó chịu, hay không thích. Vậy nên Momo chọn một cách khác để thỏa mãn cho cả hai. Momo cúi người hôn nhẹ lên nơi riêng tư nhất của Mina. Lưỡi đảo xung quanh hai cánh hoa rồi liếm nhè nhẹ lên hạt châu vài cái trước khi đưa lưỡi sâu hơn vào bên trong. Vài tiếng rên nho nhỏ bắt đầu phát ra, Mina mau chóng dùng tay che miệng mình lại. Nàng cảm thấy rất xấu hổ trước phản ứng lạ lẫm của mình. Thứ thuốc này có tác dụng quá mạnh, nó khiến cho những xúc cảm trở nên cực kỳ mãnh liệt và sống động. Mina cảm thấy bản thân như đang ở trên thiên đường vậy. Lát sau, Momo chuyển sang nằm xuống sát vào người Mina, bên dưới nơi tư mật của cả 2 cũng đã áp sát vào nhau. Khi hai nơi tư mật lần đầu tiên chạm nhau, một dòng điện mạnh như chạy dọc toàn thân cả hai. Hai tay Momo chống ở hai bên của Mina, còn hai tay Mina níu nhẹ lấy cổ của Momo. Momo bắt đầu di chuyển hông của mình, hai nơi tư mật không ngừng dính chặt vào nhau, không ngừng cọ xát vào nhau. Một dòng nước ấm bắt đầu chảy ra giữa 2 nơi tư mật, càng khiến cho quá trình cọ xát trở nên trơn trượt. Mina cắn môi, cố ngăn những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng. Momo lại không hề e dè, không ngừng thở dốc và rên rỉ. Cả hai như mất đi lý trí, Momo không hề ngừng lại phút giây nào, tốc độ lại càng lúc càng nhanh hơn. Mina trong vô thức cũng đáp lại Momo, cũng không ngừng di chuyển hông của mình cùng Momo. Nhịp nhàng và đầy ăn ý. Khoái cảm lan tràn như che mờ đi lý trí của cả hai. Cả hai không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài đối phương nữa. Trong khoảnh khắc này, cảm giác kích thích tột cùng, cảm giác lo sợ bị bọn bắt cóc phát hiện, cảm giác vui thích khi da thịt thân cận, cảm giác thăng hoa khi ở cạnh người mình yêu nhất... tất cả như hòa quyện làm một. Một lúc sau, hai người cùng nhau đạt đến cao triều, Mina mím môi, nhắm mắt lại cố chịu đựng cảm giác vui sướng lâng lâng khó tả trong cơ thể, trong khi Momo cũng không dám hét lớn, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Mina mà không ngừng rên rỉ vì thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top