Chap 12

Xin chào mọi người, tôi là Hirai Momo. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ là người điều hành mới của tập đoàn, rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị. Xin cám ơn rất nhiều.

Momo đứng trên bục phát biểu với phong thái đầy thu hút và tự tin. Xinh đẹp, kiêu hãnh và rạng rỡ khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mina không biết phải đối mặt với Momo như thế nào. Vậy nên nàng chọn cách trốn tránh. Rời xa vị trí trung tâm của buổi tiệc, Mina di chuyển sang một góc khuất mà nàng tin là Momo không thể nhìn thấy nàng. Mina chưa bao giờ dám nghĩ mình còn có cơ hội gặp lại Momo. Mọi thứ đến quá mức đột ngột đối với nàng. Mina chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho lần gặp lại hết sức bất ngờ này. Suốt bao năm qua người mà nàng luôn cố quên đi, giờ đây lại xuất hiện lần nữa trước mắt nàng. Vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Kể từ lúc Momo xuất hiện, không lúc nào là Mina rời mắt khỏi Momo cả. Khi chị ấy vừa bước vào, khi chị ấy giới thiệu về bản thân trước mọi người, khi chị ấy cười chào hay nói chuyện với các đối tác khác... Sánh bước bên cạnh chị ấy lại không phải là nàng. Mà là vị hôn phu của chị ấy. Họ ở bên nhau suốt, chị ấy và anh ta. Họ nắm tay nhau, chị dựa vào anh ta, còn anh ta thì ôm chị. Một hình ảnh thật chói mắt với nàng. Mina cảm thấy rất khó chịu, ngọn lửa hờn ghen bắt đầu nhen nhóm trong lòng... Tại sao không phải là nàng? Tại sao người được ở cạnh chị lại không phải là nàng? Anh ta có gì tốt hơn nàng? Nàng đã làm gì sai? Tại sao chị ấy lại bỏ rơi nàng? Mắt Mina dần nhòe đi, nàng không còn thấy rõ hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ của Momo nữa. Mina cảm thấy rất thất vọng về bản thân, nàng vốn nghĩ mọi thứ đã ổn rồi, nàng đã quên được Momo rồi. Nhưng hiện thực trước mắt lại làm nàng nhận ra sự thật đầy cay đắng, nàng chưa bao giờ thật sự quên Momo cả. Thời gian qua lâu như vậy, mọi thứ với cả hai cũng đã kết thúc thật rồi, vậy mà Momo vẫn có thể ảnh hưởng đến nàng nhiều như vậy...

Mina không giỏi uống rượu. Nàng cũng rất ít khi uống rượu. Trong những buổi tiệc xã giao mang tính chất công việc như thế này, Mina lại càng không cho phép mình uống say. Vậy nên nàng vốn thường chỉ nhấp môi một tí khi được ai đó mời. Thế nhưng hôm nay nàng lại mất khống chế, lại vô tình uống cạn ly rượu trên tay chỉ sau một lần chạm môi. Mina bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng. Mina vẫn cố giữ sự tỉnh táo, nàng định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Mina cúi người rửa mặt, nàng nghe có tiếng bước chân ở sau lưng nhưng không để ý lắm. Hẳn là có một vị khách nào đó vừa mới bước vào. Vậy nên khi ngẩng đầu và nhìn thấy bóng hình ấy, bóng hình vốn dĩ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của nàng, nay lại được phản chiếu một cách rất chân thật qua tấm gương trước mặt, tim Mina không khỏi hẫng đi một nhịp. Bất ngờ. Thất thố. Mất bình tĩnh. Hirai Momo đang đứng ngay sau lưng nàng. Mina vội vã xoay người muốn rời đi. Nàng biết hành động của mình có lẽ thật hèn nhát. Lẽ ra nàng nên quay lại chất vấn Momo mới phải. Lẽ ra nàng nên dành những lời lẽ trách móc cho Momo mới phải. Nàng không làm sai gì cả, là Momo đã lừa dối nàng, làm cho nàng yêu chị ấy tha thiết rồi lại vội vã nói tiếng chia tay mà không một lời giải thích. Vậy nhưng Mina không làm được, Mina không dám đối mặt với Momo. Nàng hận chị ấy, nhưng hình như nàng cũng còn yêu chị ấy... Mọi thứ còn quá rối rắm với Mina, nàng không có can đảm tiếp xúc với chị ấy, ít nhất là vào lúc này. Nàng sợ bản thân sẽ không thể khống chế được cảm xúc, nàng sợ bản thân sẽ không thể quên được chị ấy, nàng sợ bản thân sẽ tiếp tục lún sâu hơn vào đoạn tình cảm không lối thoát này. Vậy nên Mina chọn cách chạy trốn, trốn càng xa Momo càng tốt. Có lẽ vì nàng bước đi quá vội nên đôi cao gót đã phản chủ, sàn nhà lại khá trơn nên nàng bị trượt chân, tưởng như sẽ hứng chịu một cú ngã nguy hiểm thì một đôi tay đã ôm nàng vào lòng. "Em có sao không?" Lần đầu tiên sau nhiều năm, Momo lại ở gần Mina đến vậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mina lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào đầy dụ hoặc của Momo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tim Mina lại đập nhanh đến vậy.

Momo ôm nàng vào lòng. Momo chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lộ đầy vẻ quan tâm. Mina không nói gì cả, nàng bỗng dưng không biết mình nên nói gì vào lúc này. Không gian và thời gian như dừng lại ở thời khắc này. Có lẽ do chuếnh choáng vì say, có lẽ do gương mặt của Momo quá mức xinh đẹp, có lẽ do quá nhớ thương Momo, trong vô thức tay Mina đã đặt lên má Momo, không ngừng xoa nhè nhẹ. Xúc cảm mềm mại và trơn mịn nơi tay làm Mina thấy vô cùng thoải mái, yêu thích đến không muốn rời đi tí nào. Momo không nói gì cả, Mina cũng không nói gì cả. Cả hai nhìn nhau thật lâu... Mọi thứ quá tốt đẹp, giống như chỉ là một giấc mơ đẹp không có thật vậy. Cho đến khi, cánh cửa bất chợt được mở ra thêm lần nữa. Chae young, trợ lý của nàng, bất ngờ xuất hiện. Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Mina nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Momo, nhanh chóng bước về phía của Chae young. Chae young rất chu đáo và cẩn thận, em ấy luôn đợi để đưa nàng về nhà sau những buổi tiệc rượu như thế này. Hẳn là em ấy đã tìm nàng được một lúc, trông Chae young có vẻ rất lo lắng cho nàng. Chae young đặt áo khoác đang cầm lên vai Mina, sau đó dìu nàng rời khỏi. Khi Mina dựa vào Chae young, nàng vội nhắm mắt lại như một cách che giấu cảm xúc. Nàng đã không quay lại nhìn Momo, nói đúng hơn là nàng không dám quay lại nhìn chị ấy. Lúc này nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mina rất sợ, nàng sợ mình sẽ lại tiếp tục yêu Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top