Trở lại căn biệt thự nhà Oung và ngày dỗ mẹ Junwo .cuộc ám sát của Eunfuc Pac

---------------------+_=--------------------( 15 năm sau ) 

Trước mắt tôi là là một tòa cao ốc , kiến trúc tòa là một kiểu Âu . Lên sân thượng ta có thể thấy được toàn cảnh của thành phố XX . Phía đằng kia là Oung , bên cạnh Oung là ông tổng quản Jum . So với lúc nhỏ thay vì đáng yêu , duyên dáng , nay cậu lại rất đẹp trai , phong độ , rất lạnh lùng . Không chỉ vẻ bề ngoài , cậu là một người rất giỏi ,không phải chỉ giỏi về chuyên ngành của cậu , Oung là một tay chuyên chơi súng , kỹ thuật cao ; là người hàng đầu trong các võ thuật , cậu còn tham gia rất nhiều các môn khác ,. hầu như cậu giỏi toàn diện . Chắc cũng là một phần bi kịch năm xưa đã thúc đẩy cậu làm được thành công  lớn như ngày hôm nay ....

Tổng quản Jum : Oung ! con mau chuẩn bị những hồ sơ quan trọng để đi họp tổng nghị ...

Oung : chú 1 con muốn về Undoc một chuyến .

Tổng quản Jum : còn bên công ty ? Thôi , được rồi con hãy đi về đấy một chuyến đi , chuyện ở  đây cứ để chú lo . Nhưng con cần dẫn theo vệ sĩ . 

Oung : chú con không muốn gây sự chú ý .Con và kuru đi là được rồi . 

Karu là vệ sĩ của Oung , cậu ấy là người tốt bụng , mạnh mẽ trong mọi lúc , tay chơi súng và võ chỉ kém Oung một ít . nhưng so với người khác cậu cũng chả có đối thủ ngoài Oung . Có thể nói Oung là một người khá nặng ký so với các tay chơi khác . 

Tổng quản Jum : được rồi , con cần phải chú ý an toàn . Chú nghĩ sau bao nhiêu năm nhưng chắc chắn họ vẫn chưa từ bỏ đâu . 

Oung : chuẩn bị xe giúp con nhé . 

----------------------------------------Undoc ----------------------------------------

Đây là một công ty  lớn , là một tập đoàn giàu mạnh của thế giới . Tập đoàn Eunfuc . Hori mở cửa xe.

Hori : chị 

Một giọng thành khẩn , cô cúi người xuống  .Một cô gái khá nhã nhặn , nhưng cuốn hút một cách lạ lùng , môi hình trái tim , mỏng manh , mong nước .được tô bởi một cây son khá đắt  tiền và chỉ dành riêng cho cô , cái màu hồng nhạt nhã nhặn của hoa hồng ,đôi mắt long lanh như 2 viên ngọc , nó lấp lánh đến khó tả ,mi mắt cong , nó không quá dày tức nhiên cũng không phải mỏng, sống mũi cao thon gọn , mái tóc dài lợn sóng có màu vàng của màu hạt dẻ , cũng có thể nói là một một mái tóc bồng bềnh  như những khóm rong biển  ngoài biển khơi hiếm có . Mặc một bộ đầm trễ vai , xuông thẳng cùng một số hoa văn đơn giản , không quá cầu kỳ như bao cô tiểu thư  mặc những bộ đồ rạng rỡ   khác , chỉ là bộ đầm khá đơn giản nhưng vẫn không mất đi cái sang trọng , quý phái trong con người cô . Cái nhẹ nhàng  , giọng nói thật thanh cao ,trong vắt xen kẽ sự diu dàng trong cô .Thân  thiết và tốt bụng , rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa ưng ai , chắc có lẽ duyên chưa đến .Vui tươi , yêu đời , lạc quan , không đây chỉ là vỏ ngoài của cô , trong cô bé này có một nỗi đau mà không ai biết được . Cô bước  xuống một chiếc xe hơi đời mới , sang trọng . hai hàng vệ sĩ cúi người chào cô . Chính xác đây là Junwo , con gái duy nhất của Eunfuc Pac . Jumwo đi liền một mạch vào phòng tổng . 

Junwo : ba  ..

Eunfuc Pac : con gái . Sao lại đến đây ?

Junwo :  chả lẽ con nhớ ba , con không đến được ư .=.= ? 

Eunfuc Pac : được rồi , có gì thì nói đi 

Junwo :  ba . Hôm nay là ngày dỗ mẹ =_=

Eunfuc Pac :phải rồi .nhanh thật ,thoáng chốc mà đã 15 năm rồi . 

Junwo : ba con chuẩn bị hết rồi , chiều nay ba đi ra mộ mẹ với con nha . 

Eunfuc Pac : ba xin lỗi . Chiều nay ba có cuộc hẹn quan trọng  của các tổng  lớn .

Junwo : ba ==

Eunfuc Pac : thôi được rồi ba sẽ bảo phó tổng Kha đi thay vậy .

-----------------------------------biệt thự cũ -------------------

Tất cả không có gì thay đổi . chỉ là thời gian đã làm nó cũ đi , không một ai quét dọn , chăm tỉa . các cây trong sân vườn mọc um tùm . rong rêu bám đầy thanh cổng . 

Karu : cậu đã tới rồi .

Oung bước xuống xe nhìn thơ thẩn căn biệt thự .

Oung : chìa khóa 

Karu lấy chiếc chùm khóa trong túi  đưa cho Oung .

Oung : được rồi cậu ở ngoài đây chờ tôi . 

Karu : chuyện này ....phó tổng có dặn là ... 

Oung : bây giờ tôi muốn ở một mình . 

Oung lấy chùm chìa khóa trong tay từ từ mở cổng , nhưng có gì đó gượng gạo trong câu .Oung dạo quanh căn biệt thự nhiều vòng ,cậu có gì đó không tự nhiên , như đang dồn nén tâm trí , cảm xúc của cậu , cậu đứng lại ngay đại sảnh  , cái đại  sảnh 15 năm  cậu đã đứng trước đây ; nó cứ ám ảnh cậu cả 15 năm trời cũng chính vì thế mà 15 năm nay chưa lần nào dám đặt chân vào căn biệt thự . Hôm nay có một thứ cảm giác thôi thúc cậu cần phải về đây và cần đương đầu với sự thật . Nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào trong để giải bày và đối diện với 58 linh hồn  chết oan trong căn biệt thự này . Đôi mắt cậu đỏ sững dần lên , nỗi căm phẫn trong cậu như một lớn dần .Cậu đã thề  "  nếu tìm được kẻ sát nhân cậu sẽ cho họ cảm nhận được cái nỗi đau trong cậu 15 năm nay , và không tha cho những người nhúng tay vào phi vụ giết người này ." Oung cứ nhìn vào cánh cửa chính ,cánh cửa đối diện vs cái xác không hồn dần lạnh lại của ba mẹ cậu vào 15 năm trước , như đang đối diện với hình tượng 15 năm trước đây ,nó như nhắc nhở cậu thêm một lần nữa cần phải tìm ra sự thật đằng sau cái chết hàng loạt của gia đình mình . 

Karu : sắp tối rồi về thôi cậu  . 

Oung : chưa về được , đi đến chỗ yên nghỉ của ba mẹ tôi đã .

Karu : vâng , thưa cậu 

có một người phía xa cứ nhìn chằm chằm vào Oung và Karu  , không khỏi lơ là .

-------------------------------+_+--------------

Tổng quản Khasa : thưa ông có người báo đã tìm thấy cậu ta rồi ạ .

Eunfuc Pac đang ngồi trên ghế liền bật người dậy 

Eunfuc Pac  : nó ở đâu ?

Tổng quản Khasa : thưa ông ở căn biệt thự cũ . 

Eunfuc Pac : hãy cho người bám sát nó , phải tìm ra được con chíp , hãy ra tay khi có thể . 

Junwo : ba 

Eunfuc Pac giật mình , ông đánh rơi điện thoại xuống đất .

Junwo : ba sao vậy ? 

Eunfuc Pac  : không sao . đi thôi con 

Junwo : ba không sao chứ ? nếu cảm thấy không khỏe thì ba  hãy ở nhà kêu bác sĩ khám đi ạ 

Eunfuc Pac : không sao ,đi nào  , con không phải bận tâm nhiều đâu , chỉ bất cẩn rơi điện thoại thôi mà . 

----------------------------=.= ------------------------

Oung : giỏ trái cây đâu ? đưa đây tôi cầm cho .

Karu : dạ . 

Vừa ra khỏi xe đi được một quãng đường thì một đám người chặn đường , trong đám có một người tự xưng là Wachxa và bước dần về phía Oung .

Wachxa : đưa nó đây .

Oung : đưa :/ đưa j ?

Wachxa : con chip 

Oung : con chip . con chip j . câu nhầm người rồi 

Wachxa : nhầm , nực cười mày càng lớn càng giống thằng ba mày . Nhầm sao có thể thiếu gia Gu Chun Oung .

Oung : mày là ai ?

Wachxa : không phải tao nói tao là Wachxa sao :/ 

Oung : mày là người trong số người  giết  gia đình tao . 

Đôi mắt cậu đỏ sững lại , tràn đầy sự căm phẫn , cậu chả nói thêm điều gì lao đến đấm vào mặt Wachxa  rồi lấy tay trái xoa tay phải đang nắm chặt của cậu . Wachxa choáng , rồi nhìn chằm chằm vào Oung , hắn lấy tay lau vết máu trên miệng rồi cậu cười nham nhở .

Wachxa :  bình tĩnh nào cậu bé , đúng tao là một trong số người truy sát gia đình mày 15 năm đó . Không ngờ ông ta lại không giết mày ngay lúc đó . À tao không muốn mày hiểu lầm , có trong số người đó nhưng không giết bất cứ ai .Ok.Cũng là lệnh thôi .Nếu cậu không đưa con chip thì đừng hỏi tại sao :/

Oung nắm lấy cổ áo của Wachxa .  Wachxa , lấy tay mình ra sức đẩy Oung ra khỏi người ;rồi lấy tay  phủi cổ áo hắn .

Wachxa : đủ rồi . :/. lên , tất cả phải chu toàn . đánh cảnh cáo cậu ấy có thái độ vừa lẫy đê...

Đám côn đồ lao vào Oung và Karu đánh , thật nực cười , số kiếp hết cả , số nhọ  mà chúng phải  dạng không vừa , chỉ vài giây sau tất cả họ đều bị  gục xuống  dưới tay Oung .Oung chỉ con dao vào cổ Wachxa 

Oung : nói đi . ai là kẻ kêu mày đến đây , à không không chỉ có việc đến đây không mà người cầm đầu vụ án 15 năm trước là ai .Tao sẽ tha mạng cho mày . 

Wachxa :Jung .....

Wachxa chưa kịp nói hết câu , bị một viên đạm từ xa bắn hắn ngay sau gáy, một phát chí mạng ,chúng liền rút đi nhanh chóng .Oung nhìn xuống đôi mắt nhắm chặt lại không chớp nổi mắt .Oung thờ người nói trong tuyệt vọng 

Oung : tại sao ? tại sao ?họ có thể giết tôi bất cứ lúc nào tại sao cứ phải dày vò tôi .

Karu : cậu nên rời khỏi đây . Ở đây không an toàn .

Oung : đi ., an toàn ư  họ sẽ không giết tôi . còn con chip họ chưa có nó sẽ không bao giờ có chuyện giết tôi :/

Có một người từ xa  vẫn dõi theo Oung , từ từ quan sát mọi thứ .

Tổng quản Khasa : thật vô dụng .

Tổng quản Khasa lấy điện thoại trong túi ra và gọi .

Tổng quản Khasa: thưa ông , thất bại .

Người bên kia máy có vẻ không hài lòng , nói trong dứt khoát .

Eunfuc Pac  : điều dộng thêm . Phải  xử lý xong vụ này , cần tìm ra cái đó .

Tổng quản Khasa : dạ 

Junwo đang cùng ngồi trên xe cùng ba mình . Cô cảm thấy lạ về cuộc trò chuyện lúc nãy , cảm thấy rất tò mò .

Junwo : ba ! Công ty có chuyện gì sao ?

Eunfuc Pac : không sao . Tất cả đều sẽ ổn thỏa thôi .

Junwo : rốt cuộc xảy ra chuyện gì , mà con thấy ba có vẻ thất thần vậy  ?

Eunfuc Pac : trong công ty mất tập hồ sơ cho cuộc  họp tổng chiều nay   . Mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau .

Junwo : Ba ,! nếu chuyện này quan trọng thì ba có thể về xử lý cũng được ạ !

Eunfuc Pac : không sao :) 

-----------------------O_+ ----------------

Oung  vừa gượng dậy thì một đám người lạ mặt cầm các cây côn ,... trong số đó có một người cầm súng .

Sát thủ lạ mặt : được rồi ! lên nào anh em cho chúng nó bài học cái nào . Nhớ dữ mạng nó , nó còn giá trị lợi dụng :/

Oung cười nhếch môi không có vẻ kinh sợ . Karu chạy vào xe lấy khẩu súng trong chiếc va li . Nhưng chỉ có 2 cây súng , mỗi cây chỉ có 8 viên đạn . nhưng vị trí hiện giờ là 19 tên . 2 viên đạn kia   đã được  dùng vào sáng nay , buộc Oung và Karu phải  đánh chúng . =.= 

Oung : thế nào ! sợ không Ka? 

Karu : cậu nghĩ thế nào ? 

karu thét lên trong sự đùa cợt . 

Karu : chia đều nhé ? gặp phải cũng khá nặng ký đấy :/

Bọn sát thủ lao đến , cũng như trước chẳng có gì mới mẻ cả == , đều ngục hết rồi ; Oung choáng sau  cuộc đánh  lại những bọn sát thủ  này , tay anh bị thương không thể cầm súng , may rằng bọn chúng đã bị hạ ngục =.= .Karu vừa gượng dậy và đỡ Oung thì ,' ôi =0= không ! Không hết , bọn chúng vẫn còn , chơi đểu thậc =.= '; bọn chúng như lũ điên vồ vào Oung . 'Đời vẫn còn hên lắm , sao mà chết sớm được chứ nhỉ' .Xe  Junwo vừa đi đến . 

Junwo : sao vậy ? sao lại dừng ở đây vậy Pucs ( Pucs là tài xế )

Pucs : thưa tiểu thư có ... 

Junwo thấy Pucs ấp úng , cô nghi ngờ liền bước vội xuống xe . Ngạc nhiên  khi thấy mọi thứ xung quanh , cô vội chạy đến chỗ Oung .Sát thủ lạ  mặt , vừa nhìn thấy Junwo  liền dừng lại , nhìn cô chằm chằm .

Sát thủ lạ mặt :  Cô nàng xinh đấy , có chuyện gì không em ? lạc đường à ?

Junwo : dừng tay lại ...

sát thủ lạ mặt lấy tay vuốt  cằm Junwo . Junwo  lấy tay phẩy những tay bẩn thỉu đầy máu của bọn họ xuống . Eunfuc Pac liền bước xuống đi thẳng về bọn sát thủ la lên trong cơn tức giận . 

Eunfuc Pac : các ngươi đang làm gì  vậy ? biến .

Sát thủ lạ mặt : á à ông già , muốn xen vô chuyện này à . :/

Bỗng có  tiếng ings ings ings ......điện thoại tên sát thủ reo lên . Người đầu dây bên kia hốt hoảng nói vội 

Tổng quản Khasa : các ngươi đang làm trò gì vậy ? dừng lại ,  đó là ông chủ .

Tên sát thủ lạ mặt  , tái nghét lại   , ngạc nhiên không nói nổi thành lời , vội cúp điện thoại . 

Sát thủ lạ mặt : rút . 

Junwo cúi người xuống đỡ lấy Oung , vội nói mấy câu trong vô thức 

Junwo : kêu bác sĩ , bác sĩ . 

Tổng quản từ phía cây cột điện đằng xa đi lại gần .

Tổng quản Khasa : chủ tịch .

Junwo : chú ! không phải chú bảo hôm nay nghỉ phép sao ? . tại sao chú lại ở đây . 

Junwo nói rồi cũng xem lơ không nói thêm với tổng quản Khasa . 

Junwo :  Hori . Em mau đỡ cậu ấy về đi . Chị sẽ về sau , à mau kêu bác sĩ khám cho 2 người này nhé . 

Eunfuc Pac : con gái ! đi thôi muộn rồi .

Junwo :dạ :) 

Tổng quản Khasa : chủ tịch ! 

Eunfuc Pac : có gì về nhà nói 

Eunfuc Pac như đã hiểu ra được một phần nào khi có sự xuất hiện của Khasa ở đây .. 

Eunfuc Pac và Junwo đi thẳng về phía mộ mẹ Junwo  . Junwo cầm lấy giỏ đồ ăn đặt xuống trước mộ . mặt cô đỏ sững lại , mắt cô có một nỗi buồn  đến tận bây giờ dường như cô mới giải  phóng được chúng ,những câu hỏi ngớ ngẩn của cô  đặt ra liên tiếp không ngớt .

Junwo : Junwo , đến thăm mẹ đây . Mẹ ở đây thế nào rồi ? Có tốt không ? Thỏa mái chứ ? ...

Cô rưng rưng nước mắt .

Junwo : ba ...

Eunfuc Pac : thôi nào ... còn ba mà .

Ba Junwo vỗ nhẹ vào vai Junwo , rồi thâm tâm ông như nói lên " bà nó à , ở bên đó có sống tốt không ? Con mình nhớ bà nhiều lắm , hãy thường xuyên xuất hiện vào giấc mơ con bé nhé  để nguôi đi phần nào nỗi cô đơn của con bé ; bà à ,  tôi cũng nhớ bà nhiều lắm. 

Eunfuc Pac : về thôi con 

Hai ba con lẵng lặng rời khỏi cái nơi buồn tẻ , nhạt nhẽo này rồi trở về nhà . 

---------------------------------------------hết phần 2 ------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: