Phần 8:Thằng bạn vô tâm
- ba , con ..
Junwo nhìn ba mình rồi ấp úng
-Sao con gai ..
-chuyện của Tuấn Nguyên , con
-Ba sẽ không làm cho con khó xử đâu ...nhưng
-ba , đừng bắt con lấy cậu ấy con không làm được ..
-ba đã nói rõ cho Tổng Khang rồi , cậu ta không chấp nhận thì cũng vậy thôi (Tổng Khang là ba Tuấn Nguyên )
-Con cảm ơn ba ..
----------------------=.=-----------------
-câu , chúng ta cần phải về XX ..
-chuyện này , ...
-cậu tổng quản Jum , sẽ lo lắng cho cậu lắm ....
-tôi không nhớ ra điều gì cả ...
Oung ôm đầu mình trong cảm giác đau đớn
- không sao khi về nước , em sẽ mời Tư Mục khám cho anh ...sẽ chữa khỏi bệnh cho anh nhanh thôi .
- Um , nhưng cô ấy ta không thể bỏ cô ấy .
-Cậu à ....
- Ta cảm thấy cô ấy có một cái gì đó rất đặc biệt ...
-Ý cậu là ...
- Ta thích cô ấy ...
-chuyện này , ... chuyện này để sau rồi nói ... cậu cần về XX gấp để chữa trị cho cậu .Sau đó rồi tính tiếp cậu
- Được rồi ...
___cốc-cốc -cốc __
-Oung ,em vào nha
-ùm ....
- Anh định đi đâu sao ?
- Anh cần về nước , ....
- Tại sao ?
-Đợi anh , anh sẽ quay lại ...
-Um.... :(
-Nhưng sức khỏe của anh ...
- Không sao ....
-Bao giờ anh quay lại ,.. ?
-Không biết ,... nhưng anh sẽ quay lại đón em mà ..
- Em tin anh ...
-Hori , em lại phụ cậu Karu đi
-Dạ ...
Tất cả mọi thứ đã gọn gàng ,Hori và Karu cầm chiếc valli ra chiếc xe hơi .Oung và Junwo vẫn còn ở trong căn phòng ấy , không khí căn phòng thật kì lạ , cảm giác thật lạnh lẽo đến khó tả , họ nhìn chằm chằm vào đối phương , chợt Junwo lao tới ôm Oung thật chặt .
-Thời gian chúng ta quen nhau không nhiều , nhưng em cảm thấy trong anh có một thứ cứ cuốn hút lấy em vậy ...
Junwo nói trong bình thản , nhưng sao cô không kìm nổi con mắt mình , cơn nấc như kéo đến , trên khóe mắt ướt đẫm từ bao giờ không biết
-Junwo ... không sao mà , anh sẽ quay lại ...
Oung vỗ vai Junwo , nhưng sao cũng thật lạ , tim anh nhói lên như có điều gì đó sẽ xảy ra khi anh ta đi ..
- Em yêu anh , ..chắc là em chúng sét ái tình của anh rồi ..
Junwo nhếch môi cười nhạt lấy một cái .....
-ùm _ùm_ùm_được rồi nào , ..
Oung đẩy Junwo ra khỏi vòng tay rồi vội lao ra khỏi cửa , đôi mắt anh đỏ sững lại ,, leo lên xe rồi đi liền một mạch không quay lại nhìn Junwo một cái , một câu từ biệt cũng không có ...
-Oung , con làm sao vậy ?
-Đây là.....?
-dạ đây là tổng quản Jum , chú của cậu
-Dạ con ..
-chuyện gì đã xảy ra với con vậy ...
-chuyện này đều tại con thưa tổng quản ...
-KÊU BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY ...
Tổng quản Jum la lên trong đáng sợ .Karu vội đỡ Oung vào phòng ...
-Dạ thưa ngài , tổng Oung bị trấn thương ở đầu nên đã bị mất trí nhớ một thời gian ,..
-có cách trị liệu không ...
-Dạ ... chuyện này có nhưng sẽ có triệu chứng phụ , ....
-Tác dụng phụ ...tác dụng phụ gì ...
-chuyện này , chuyện này , tôi là một bác sĩ tổng , nhưng không chuyên về chuyện này , xin ông mời người khác ạ ...
Tổng quản Jum cầm chiếc li trên bàn ném xuống đất , trong hung dữ ...
-Thật vô dụng ...
-Tôi xin được lui ạ ...
-CÚT ...
-Tổng quản xin bớt giận ...
-Sao vậy _ tại sao là lúc quan trọng thì lại mất trí cơ chứ ,,...
-Tổng quản còn Tư Mục bạn cũ của thiếu gia ..
-Cho gọi tới khám ngay đi , mời cả chuyên gia tới nữa . Bằng mọi cách trong thời gian gắn Oung phải phục hồi trí nhớ ..
- Dạ ..
-Cậu Tư Mục đến rồi...
-Chào chú , lâu rồi không gặp ...
-Lâu rồi không gặp .. ..
- Oung làm sao vậy chú ...?
- Do đụng độ với một số người nên mới ra nông nỗi như vậy đấy
-Cháu nhớ tính cách của Oung , đâu đến nỗi tệ .. Sao lại ..
- Mong cháu giúp nó ...
- Dễ thôi mà
Tư Mục đưa cho tổng quản viên thuốc ,....rồi nhìn ông cười nhẹ , .
-Chân tay cậu ấy kêu chuyên gia điều trị nha chú , ...
Cậu ta quay đầu đi , như thói quen giơ tay trái lên vẫy chào ...
- Bao giờ Oung tỉnh kêu cháu nha . Cháu có chuyện muốn hỏi cậu ấy ..
----------------------------hết phần 8 ----------------------
#Lanshendy
23-4-2017..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top