Phần 7 : yêu thương tìm đến ...
Bác sĩ : do chấn thương ở đầu nên cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời .
Junwo : ùm vậy còn sức khỏe của anh ấy ?
Bác sĩ : cần một thời gian điều trị .Cũng rất nhanh cậu ấy sẽ khỏe hơn thôi , nhưng tay của cậu ấy ...
Junwo : tay ..?
Bác sĩ : dạ ... tay anh ấy sẽ không thể cử động được nếu như không cho cậu ây đi điều trị .
Junwo : sao ông nói ấp úng vậy . Chỉ cần điều trị sẽ khỏe thôi mà ..
Bác sĩ : chuyện này chưa biết trước được ạ . Phải xem sự kháng cự của cậu ấy như thế nào đã .
Junwo cầm ly nước trên tay lắc nhẹ , nghe xong bác sĩ nói xong tay cô như không còn sức lực , ly nước tuột khỏi lòng bàn tay của Junwo . Cô đứng thơ thẩn ở đấy mãi . Eunfuc Pac đứng sau bức tường nhìn con gái mình đau lòng .
Không gian bây giờ thật lạ lùng , cảm giác khó chịu , sao lạ vậy , chỉ mới tiếp xúc mới có một ngày thôi sao lại vậy ,.... nước mắt Junwo chảy dần trên gò má trắng nõn kia rồi từ từ rớt xuống đất trong tĩnh lặng cùng ly nước đã bể , lênh láng ra sàn nhà . Cũng lúc ấy Oung mở cửa nhìn Junwo trong tò mò , trong đầu annh như đặt ra hàng trăm câu hỏi 'Tại sao '. Oung liền đi ra ôm chặt đằng sau Junwo , thâu tóm lấy thân hình ấy ,nhỏ bé này .
Oung : anh xin lỗi ...
Junwo gạt nước mắt . Eunfuc Pac nhìn thấy vậy liền bỏ đi , làm cho ông càng quyết tâm hơn , cứng rắn hơn về việc gì đó đang ở trong đầu ông ta .
Junwo : sao anh lại xin lỗi em chúng ta chỉ là người xa lạ , chỉ mới quen nhau chưa đầy hai ngày . Không hiểu gì về nhau cả ...
Oung : chúng ta quen nhau đi . Tuy là anh mất trí nhớ , nhưng từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích em rồi .
Junwo cười mỉm , nước mắt cô vẫn trào ra không ngớt .
Oung : chắc có lẽ là định mệnh . Em không chê thằng phế này chứ ?
Junwo : không .. :)
Junwo xoay người lại ôm chặt lấy thân thể cứng cáp , những thăn thịt săn chắc kia . Oung lấy tay phải đẩy Junwo ra , rồi cúi người xuồng môi kề môi , môi nam nhân kia dầy dặn kia đặt lên môi mỏng mọng của nữ nhân , trao nhau những ngọt ngào ấy . Cùng với những giọt nước mắt còn đọng trên gò má của nữ nhân và nam nhân kia . Không gian như đắm lại một đầm lầy đầy sự hạnh phúc , tình yêu của hai người . Dưới những mảnh vỡ thủy tinh đang nằm nghiêng ngả dưới sàn nhà . Trong những con mắt đang nhìn họ hạnh phúc .
Khang Tuấn Nguyên : uchs uchs ..
Khang Tuấn Nguyên chỉnh giọng . Khang Nguyên là vị hôn thê của Junwo .
Khang Tuấn Nguyên : hai người đang làm gì vậy ?
Junwo :Nguyên .Anh về nước rồi ư ...?
Eunfuc Pac : a con trai .. con về rồi .. chú có chuyện muốn nói với con , vào phòng chú rồi nói tiếp nhé ..
Khang Tuấn Nguyên : dạ ...con cũng có một vài chuyện muốn hỏi chú .
Eunfuc Pac : từ giờ cháu không cần phải qua đây thường xuyên nữa , chuyện của hai cháu chú đã nói chuyện với ba mẹ con rồi .
Khang Tuấn Nguyên : ý chú là ...
Eunfuc Pac : cũng như sự việc vừa lẫy cháu thấy rồi ..
Khang Tuấn Nguyên : con hiểu rồi ..
Tuấn Nguyên nhìn Eunfuc Pac mắt lờ đờ rồi đứng dậy đi lùi về phía sau
Khang Tuấn Nguyên : à không . phải là thưa tổng Eunfuc Pac tôi hiểu .
..............còn---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top