Chương 1

Một chú bé mặc cái áo chồng chéo vết vá, đen thui như bôi nhọ, cầm một xấp báo chạy tới từng ngóc ngách trong làng rao. Jonathan đang ngồi ở quán rượu của con trai như mọi ngày, gọi hỏi mua chú bé một tờ. Mắt ông mở lớn khi nhìn trang báo đầu tiên. Trên đó viết về việc hình phạt tru di tam tộc với mọi loại tội hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi bộ luật của Đế quốc Florian vì tính tàn bạo của nó. Đây là sự thành công trong cuộc đấu tranh của nhà chính trị gia nào đó rất nổi tiếng. Những người vô tội thành công thoát khỏi hình phạt này trước đây cuối cùng cũng có thể trở về quê hương, không còn phải sống trong lo sợ việc bị vạch trần danh tính. Ông cau mày trầm ngâm sau khi đọc hết bài báo, chẳng buồn đọc tiếp những trang kế.

Gia đình Thomas bốn người đang dùng bữa tối trên chiếc bàn gỗ giản dị trong một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Sau mỗi buổi chiều làm lụng vất vả, cả nhà lại quây quần bên nhau như vậy, cùng ăn uống và trò chuyện, có khi là những chuyện mình góp mặt vào đó, có lúc là mấy chuyện lượm được ở quán rượu. Bên cạnh Lloyd đang xắt thịt là anh trai Stephen đang nhai nhồm nhoàm miếng khoai tây luộc, người mẹ Ashes đối diện anh thì đang thổi nhẹ vào thìa súp cho bớt nóng. Riêng người bố Jonathan không có động tĩnh gì, hóa ra ông muốn mở màn cuộc trò chuyện bữa hôm nay.

- Lloyd này.

- Dạ? -Thanh niên nhìn về phía bố mình.

- Con không phải con ruột của bố mẹ.

Jonathan vừa dứt lời, tất cả liền dừng lại hoạt động của mình. Trong khi Lloyd vẫn còn há hốc mồm bất động thì Stephen đã đứng phắt dậy nói lớn, khoai tây cùng nước bọt trong miệng phun ra tứ tung:

- BỐ NÓI CÁI GÌ CƠ!? -Anh quay sang mẹ.- MẸ CŨNG BIẾT ĐÚNG KHÔNG!?

Ashes im lặng gật đầu. Hai vợ chồng không phải kiểu người sẽ nói đùa những chuyện như thế này, nên hai người con tin ngay tắp lự. Ngẫm lại đúng là ngoại hình Lloyd không giống ai trong gia đình, đã từng có rất nhiều người thắc mắc điều này ra miệng nhưng đều bị bố mẹ gạt phắt đi. Jonathan và Ashes cũng chưa một lần phân biệt đối xử giữa hai anh em nên không ai nghi ngờ gì.

- Hai đứa bình tĩnh, Stephen ngồi xuống đi, con xem con chưa ăn hết mà đã gào mồm lên như thế kia, có vô duyên không hả? Lớn bằng từng đấy tuổi rồi. -Jonathan nghiêm giọng.

- Chuyện bố nói là thật ạ? Vậy…con là con của ai ạ? -Lloyd ngập ngừng lên tiếng.

Đợi Stephen ngồi xuống, Jonathan vừa ăn vừa chậm rãi kể lại xuất thân của Lloyd. Nếu ông không giục cả nhà ăn cùng thì họ sẽ quên luôn việc ăn vì quá chăm chú vào lời nói của ông. Lloyd tên thật là Samson Saint Eudora Cooper, tuy gia tộc cậu không có gì nổi bật nhưng bố cậu đã lập nên một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất Đế quốc Florian. Thời gian đó Đế quốc đang tranh chấp vũ trang với nước láng giềng, anh họ cậu đã phạm tội phản quốc vì đầu quân cho nước đó. Sau trận chiến, gia tộc Cooper bị tuyên án tru di tam tộc, lúc này Lloyd mới chỉ hai tuổi. Bố mẹ cậu đã giấu cậu ở nhà Thomas, một gia đình nhỏ làm nông ở ngoại ô thủ đô. Jonathan từng là bạn học với bố ruột cậu - Saint, mối giao hảo giữa hai người rất bền, Saint cũng giúp đỡ gia đình Jonathan nhiều việc lớn mà ông không có cách nào trả ơn, nên Jonathan không do dự khi đồng ý cưu mang Lloyd. Stephen không nhớ cũng không có gì lạ, anh chỉ hơn Lloyd một tuổi, tức là khi đó anh mới lên ba. Hai anh em sững sờ trước từng lời nói của bố, chuyện thật khó tin tới nỗi họ bắt đầu ngờ vực nó.

- Bây giờ án tru di tam tộc đã bị bãi bỏ, con cũng đã là thanh niên hai mươi tuổi, bố mới dám kể ra, cũng là để con suy nghĩ về việc đổi lại tên, và con cần phải biết về gốc gác của mình. Chốc nữa bố sẽ đưa con di vật của bố mẹ ruột con và mai hai bố con mình sẽ ghé qua mộ họ. Nếu con muốn thì có thể dành chút thời gian ghé qua dinh thự cũ của con. Nơi đó hình như đã được mua lại bởi một quý tộc có quan hệ cũng khá gần gũi với bố mẹ ruột con nên các đồ đạc cũ vẫn được giữ lại tại đó, chắc con sẽ được chào đón thôi.

- …Vâng.

- Có lẽ con nó cần thêm thời gian. Mình cũng đừng vội. -Ashes nắm lấy tay chồng mình.

- Cũng đúng, con cứ từ từ thôi nhé. Ta có thể dời lịch thăm mộ vào hôm khác. Và suy nghĩ thêm về việc đổi lại tên cũ nữa.

Cả nhà tiếp tục bữa cơm trong im lặng. Không khí ngượng ngùng bao trùm lên buồng ăn nhỏ, chỉ còn tiếng chóp chép khi nhai nói chuyện với tiếng rồn rột húp canh. Cũng có lúc Stephen cố pha trò bằng những câu chuyện hài hước ở quán rượu anh làm, nhưng chẳng khiến không khí khá hơn là bao. Dọn dẹp xong bát đũa, Lloyd theo Jonathan qua phòng ngủ của ông và vợ. Ông lấy từ tủ khóa dưới gầm giường ra một quyển sổ dày có bìa cứng được trang trí công phu và một chiếc thuyền giấy nhỏ trông rất cũ đưa cho Lloyd.

- Đây là nhật ký của mẹ ruột con, bố ruột con thì không biết nên để lại cho con thứ gì nên đã gấp vội một con thuyền giấy.

Thanh niên hơi do dự khi nhận lấy hai món đồ. Sau đó cậu dành thời gian đọc sơ qua nhật ký ở phòng ngủ dùng chung với anh trai thay vì cùng cả nhà đi dạo như mọi ngày. Nét chữ của mẹ ruột - Eudora thanh mảnh và dễ đọc, thuật lại mọi chuyện trong cuộc đời bà từ lúc kết hôn. Đoạn bắt đầu mang thai cậu, những cảm xúc của hai người lần đầu làm bố mẹ được ghi lại đã chạm tới trái tim nhạy cảm của Lloyd. Phần cuối truyền tải sự tiếc nuối vì không thể tự tay nuôi nấng con và vẫn là tình yêu thương vô bờ bến họ dành cho cậu khiến dòng nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mi Lloyd. Cậu gạt đi thì lại có thêm nước mắt rơi xuống, cuối cùng cậu chỉ có thể bụm miệng lại để không bật lên tiếng lớn.

Lloyd với đôi mắt đỏ hoe đã cạn nước, đặt lưng xuống tấm đệm cậu đã nằm gần hai mươi năm, nhìn lên trần nhà mà cậu ở dưới nó bao lâu nay nhưng chẳng mấy khi nhìn nó, nhắm mắt lại và cảm nhận không gian mà cậu cùng chia sẻ với anh trai ngần ấy năm. Đầu cậu vang đi vang lại tiếng bố lúc ăn cơm: “Con không phải con ruột của bố mẹ.”. Rồi thả mình trôi theo dòng ký ức, khóe môi Lloyd bất giác nhếch lên. Tại căn phòng này rất lâu về trước, Lloyd và anh mình đã có lần chơi trò cướp biển, cậu đã leo lên cột buồm để ra oai, chính là cái kệ đầu giường này, để rồi ngã xuống mà sàn trật cổ tay. Cậu khóc rất lớn, bố mẹ đi làm về thấy tình trạng đó thì vội vã đưa cậu xuống thị trấn khám, còn trách phạt anh trai. Một lần khác hai anh em được bố mẹ giao cho bò ăn, nhưng anh trai lại dừa hết việc cho Lloyd, sau đó bị cậu tố tội và lãnh một trận nên thân. Thế là hôm sau cậu được anh tặng cho hai nhát phân bò lên đầu, phải dùng nửa già chai dầu gội mới hết mùi.

Khoảng thời gian gắn bó với gia đình này quá dài để Lloyd có thể chấp nhận việc họ không có máu mủ với mình. Trong khi cậu còn chẳng biết mặt bố mẹ ruột thì cậu đã thuộc làu tính tình của từng người trong nhà này. Jonathan, bố cậu là một người hơi nóng nảy nhưng cũng tốt tính. Ông rất nghiêm khắc với hai anh em, thậm chí dùng cả vũ lực, nhưng lại luôn là người dạy bảo trái phải cho con. Ashes, mẹ cậu thì trái ngược hoàn toàn, rất hiền lành và có phần nhu nhược. Bà chưa bao giờ cãi lời chồng và chưa bao giờ nặng lời với con cái, nhiều khi bị hàng xóm chơi đểu bà cũng không đáp trả. Stephen, anh trai của Lloyd lại là kiểu đứa con ngỗ nghịch, chính vì tính lười của mình mà anh thường xuyên bày mấy trò láu cá để trốn việc, nếu không có bố nắn chỉnh thì có lẽ anh đã là một con người khác.

Nằm đã lâu, Lloyd đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài sân, nơi mỗi khi chiếc chăn tuyết trắng muốt đắp lên, cậu lại cùng gia đình dựng người tuyết và chơi ném tuyết. Đúng lúc này ba người họ trở về nhà. Nhìn thấy họ cười nói với nhau, bỗng cậu thấy bản thân mình thừa thãi quá, như thể cậu là cục mụn nhọt trên một gương mặt xinh đẹp. Cậu lui về giường, việc nghĩ rằng ở đây vốn không có chỗ dành cho hơi thở của mình khiến cậu thấy thật ngột ngạt. Có tiếng Stephen vọng từ nhà dưới lên:

- Ê xuống ăn bánh bông lan này!

Mọi cảm giác xa cách với họ bỗng tan biến khi Lloyd nghe thấy câu nói ấy. Cậu mỉm cười, đi xuống gác và cùng cả nhà thưởng thức đồ ăn vặt. Lúc nãy là do chính cậu tự tách mình ra, còn ba người họ vẫn coi cậu là một phần của gia đình. Hơi ấm của họ vẫn gần gũi như vậy khi Stephen huých vào người cậu để khiêu khích, khi Ashes xoa lưng cậu và khi Jonathan trìu mến cười với cậu. Cậu hạ quyết tâm, nói với bố:

- Bố, mai đi thăm…mộ bố mẹ ruột của con luôn cũng được ạ.

Jonathan nghe xong thoáng bất ngờ, bật cười đáp:

- Ha ha, được.

Hôm sau hai người trong trang phục lịch sự đi tới khu nghĩa trang ở làng, không quên mang theo hai bó hoa lớn. Thi hài của toàn bộ thành viên gia tộc Cooper bị xử chém thời bấy giờ đều được chôn cất ở đây, dù sao đây cũng là quê hương của họ này. Bố mẹ cậu gửi cậu ở đây chứ không phải nơi nào xa hơn vì “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Có thể nói Lloyd là người duy nhất trong dòng tộc còn sống sót. Cậu cùng Jonathan bước qua cách cổng sắt thấp ngang đầu gối, đi qua những chiếc bia đá có đủ loại hình thù, một vài cái có hoa phía trước, có những cái rêu đã phủ xanh xám. Lloyd đứng trước hai bia được thiết kế giống nhau có khắc tên Saint Arthur Violet Cooper và Eudora Helen Clement Cooper bên cạnh nhau. Jonathan đặt tay lên vai cậu và nói:

- Đây chính là bố mẹ ruột của con.

Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong dạ dày Lloyd, làm cậu sởn da gà. Cậu cẩn thận đặt hai bó hoa xuống, nghe giọng bố nghẹn ngào:

- Đứa con yêu dấu hai người nhờ tôi chăm sóc tới thăm hai người này, hai người thấy chứ? Như hôm nọ tôi đã báo tin, nhờ lệnh bỏ hình phạt tru di tam tộc mà nó có thể tự do rồi nên tôi mới dẫn nó tới đây. Tôi cao tới miệng nó thôi, nên chắc nó phải cao ngang cậu đấy Saint. Và nó giống hai người lắm, từ ngoại hình cho tới nết ăn nết ngủ. Thằng bé khác hẳn thằng nghịch tử nhà tôi, ngoan ngoãn chăm chỉ và rất khỏe mạnh nhé. -Rồi ông quay sang Lloyd.- Con có muốn nói gì với bố mẹ ruột không?

- Dạ… Gấp quá nên con cũng chưa biết phải nói gì ạ.

- Không sao, Ashes cũng nói rồi, con cứ thong thả thôi. -Ông vỗ vỗ vào lưng cậu.- Khi nào nghĩ ra thì có thể tới đây nói sau cũng được mà.

Hai người kiếm một chiếc ghế đá để ngồi. Jonathan kể thêm nhiều chuyện nữa về bố ruột cậu thời trẻ, rồi tới chuyện tình của họ. Bố cậu xuất thân ở tầng lớp nông dân, gặp mẹ cậu là tiểu thư con nhà quý tộc vào một lần bà đi du lịch tới đây, khi đó hai người mới xấp xỉ mười tuổi. Họ quý nhau nên dù mẹ cậu về nội thành thủ đô rồi vẫn còn liên lạc qua thư, cứ mỗi tháng mẹ cậu lại đến thăm bố cậu ba ngày. Tất nhiên gia đình mẹ cậu không đồng ý cho họ đến với nhau, nhất là khi mẹ cậu đã có hôn ước với một quý tộc khác. Thế là bố cậu tới cảng lớn nhất nước, khởi nghiệp ở đó và sau một khoảng thời gian khó nhọc thì đại thành công, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Lúc này nhà gái mới đồng ý hủy hôn ước kia để cho hai người đến với nhau. Cậu chú tâm lắng nghe, đôi lúc đáp lại bằng tiếng cười và những cái gật đầu. Bỗng Lloyd không phản hồi nữa, đôi mắt nâu hướng xuống mặt đất khiến Jonathan dừng lại:

- Lloyd? Con không muốn nghe nữa sao?

- Bố có nghĩ là con đáng lẽ ra nên đi cùng với bố mẹ ruột không ạ?

- Sao con lại nói vậy?

- Con…cứ sống tiếp trong khi đáng lẽ phải chết như vậy cũng được sao? Cả nhà chỉ có con là còn sống có phải rất bất công không? Việc con còn sống cứ như là một tội lớn vậy… Con còn không phải con ruột của bố mẹ, vậy mà bao năm qua con chỉ toàn ăn bám bố mẹ, đáng lẽ ra con phải đền đáp cho bố mẹ nhiều hơn thế này.

- Chậc, thằng nhóc này. -Jonathan xoa đầu cậu.- Bố mẹ con đã gửi cả mạng sống của mình vào con rồi, con phải sống thay họ, họ từ trên thiên đàng nhìn xuống thấy con hạnh phúc thì mới có thể vui vẻ được. Còn về chuyện huyết thống, đó không phải là lý do để chúng ta yêu thương ai đó. Bố mẹ vẫn luôn coi con là con trai mình và luôn tự hào vì được nuôi dưỡng một đứa trẻ tuyệt vời như con. Hiểu chưa?

- Vâng…

Một thoáng im lặng giữa hai bố con bên tiếng xào xạc những chiếc lá trong tán cây bị gió đẩy xô vào nhau, vài chiếc yếu quá nên phải buông cành hạ mình xuống mặt đất. Lloyd cất tiếng nói câu cuối cùng trước khi họ trở về nhà.

- À, con sẽ tới dinh thự…ừm…nhà cũ của con.

Thế là sau đó Lloyd một mình đi tới địa chỉ Jonathan đưa. Cậu phải về nhà sửa soạn trước vì quãng đường lần này rất dài, đích đến của cậu nằm ở bến cảng lớn nhất đế quốc, cách nơi ở hiện tại của cậu một tuần đi xe ngựa. Cậu quyết định đi là vì Jonathan đã nói kỷ vật của bố mẹ ruột cậu có lẽ vẫn còn ở đấy, có khả năng cậu sẽ được biết nhiều hơn về họ. Tò mò về bố mẹ ruột đã đành, cậu còn tò mò về người quen đã mua lại dinh thự chỉ để giữ nó y chang ban đầu kia. Hẳn là một quý tộc rất giàu có tình nghĩa rất sâu đậm với bố mẹ ruột cậu. Lloyd lớn lên trong gia đình làm nông ở thôn quê, thu nhập chỉ đủ chi những thứ cần thiết nên cậu không hiểu nổi cách mấy người sống bằng sưu thuế tiêu tiền.

Cả nhà tiễn Lloyd tới tận cửa xe ngựa, cậu ôm chào tạm biệt từng người trong nhà trước khi lên đường. Ngựa bắt đầu chạy, Lloyd mới sực nhớ ra còn điều chưa kịp nói. Cậu quay đầu lại, thấy gia đình Thomas vẫn đứng đó dõi theo mình, lại càng có thêm động lực hét thật to:

- Đúng rồi, về tên của mình, chắc là con không đổi đâu ạ!

Bởi gia đình hiện tại của Lloyd rất tốt, cậu muốn thể hiện sự trân trọng với những gì họ đã trao cho cậu, tình cảm, vật chất và cả cái tên đã gắn bó với cậu từ khi cậu nhận thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top