Chương 1: Ra đi

Trong phòng bệnh, một người con gái nằm đó, khuôn mặt hồng hào khiến mọi người lầm tưởng cô đang ngủ chứ không phải là sống thực vật.

Một tiếng nói mệt mỏi vang lên : " Tần Xuyên, cậu mau tỉnh dậy đi, sao ngủ lâu như vậy? "

Tiêu Dao ngồi bên giường nhìn cô bạn thân nằm đó, trong lòng lại cảm thấy đau lòng, tủi thân.

Cô và Tần Xuyên là hai người bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng cùng chia sẻ, vậy mà giờ đây, chỉ mình cô độc thoại.

Nhờ Tần Xuyên mà cô quen anh, anh trai cô ấy và cũng từ đó,cô biết yêu là gì. Anh lạnh lùng, xa cách lắm nhưng chỉ với người ngoài như cô thôi, đối với Tần Xuyên thì lại hết mực yêu thương. Cô biết điều đó nên hằng ngày vẫn đến nhà anh chơi, bắt chuyện, mong anh sẽ đối cô thân hơn. Nhưng anh dường như rất chán ghét cô thì phải.

Trong ngày sinh nhật tiểu Xuyên, cô bắt gặp anh mang theo một cô gái, cô ấy rất xinh, đứng với anh trông rất xứng đôi .

" Yên tâm a, đó không phải bạn gái của anh ấy đâu " Tần Xuyên thấy bạn buồn bã nhìn anh trai mình với cô gái khác bèn lên tiếng an ủi.

Thật ra, cô gái đó cũng được coi là bạn gái của anh trai, nhưng cô lại không thích cô ta, cái kiểu kiêu ngạo, giả nai của cô ta khiến Tần Xuyên không có thiện cảm. Mà Tần Dương lại rất thương yêu cô nên cũng không công khai cô ta là bạn gái.

" Thật sao? Nhưng tớ thấy họ... " dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy buồn.

" Ai nha, đừng để ý họ nữa, nào hôm nay là sinh nhật tớ, cậu phải cùng tớ chung vui chứ " Tần Xuyên trực tiếp cắt lời cô rồi kéo cô ra vui chơi với mọi người.

Sau buổi sinh nhật hôm đó, cô vẫn cứ cảm thấy buồn bã không thôi, cứ nghĩ đến hình ảnh hai người thân mật là tim cô lại nhói đau lên. Phải chăng, cô thật sự nên từ bỏ?

Hôm đó, cô có hẹn với tiểu Xuyên cùng đi ra thư viện , cô đến nhà tiểu Xuyên rồi đi luôn, dù sao thư viện khá gần nhà cô ấy. Nhưng, khi bước vào nhà, trước mắt cô là hình ảnh tiểu Xuyên nằm đó, máu loang lổ khắp nơi. Nhìn lên đầu cầu thang, cô thấy một người, là... là cô ta, người đi cùng anh Tần Dương hôm sinh nhật. Kinh ngạc, bối rối, cô chỉ biết lay lay tiểu Xuyên mong cậu ấy tỉnh lại.

Tiếng xe hơi ngoài cổng, cô vẫn đang trong tình trạng bàng hoàng thì bị đẩy mạnh ra, đến khi định thần lại thì tiểu Xuyên đã được mang đi.

Cô sợ, sợ mất đi tiểu Xuyên, người bạn thân nhất của cô, người không ghét bỏ cô duy nhất ở trường.

Cô chạy theo đến bệnh viện, thấy anh và cô ta đang chờ ở đó. Nhìn cô ta mặt lo lắng, cô phải thầm cười lạnh.

Sau 3 giờ phẫu thuật, cuối cùng cũng kết thúc. Tần Xuyên được đưa vào phòng điều trị đặc biệt, anh thì ngày ngày ở bên chăm sóc cô ấy nhưng tiểu Xuyên không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau khi đi học về, cô quyết định đến bệnh viện nói sự thật với anh, nhưng đón nhận cô lại là một cái tát cùng ánh mắt căm ghét của anh " Tiêu Dao, cô sẽ phải hối hận về những gì cô làm, còn giờ... CÚT" nói rồi bỏ đi.

Cô như chết lặng đứng đó, má vẫn còn cảm giác tê tê, anh đánh cô? Vì sao, cô đã làm gì sai? Lời nói của anh không ngừng vang lên. Anh nói gì cô thật sự không hiểu, cái gì mà " sẽ phải hối hận về những việc đã làm cơ chứ? "

Đang muốn đuổi theo hỏi cho rõ thì: " reng... reng.. " tiếng chuông điện thoại reo, cô đành phải dừng lại. Từng câu, từng chữ trong điện thoại truyền đến khiến cô lạnh sống lưng. Cảnh sát gọi đến, báo cô về vụ tai nạn của bố mẹ, nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh băng, đôi chân như đeo chì cố lê từng bước ra khỏi bệnh viện.

Bố mẹ mất, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, cô thật sự tuyệt vọng. Không, cô không thể để tâm huyết của bố đổ sông đổ biển được, cô phải cứu công ty, người duy nhất cô nghĩ đến lúc này là anh, Tần Dương.

Chạy như bay đến bệnh viện, đang định gõ của thì: " Cậu đã làm theo lời tôi dặn thu mua cổ phiếu của Tiêu thị chưa? " giọng nói lạnh lùng đó, không ai khác ngoài anh.

Anh nói gì tất cả cô đều nghe hết và đều hiểu, hoá ra là vậy, công ty phá sản, bố mẹ tai nạn, tất cả đều do một tay anh sắp đặt chỉ vì nghĩ cô là người hại Tần Xuyên. Tim, đau lắm, khi biết sự thật nó như vỡ thành từng mảnh vụn, tan nát.

Hận, phải cô hận anh, hận người đã giết hại bố mẹ cô, người đã bóp nát tình yêu của cô.

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. " Tiểu Xuyên, tớ phải đi đây, có lẽ sẽ không đến thăm cậu được nữa, cậu sớm tỉnh lại nha" rồi vội vàng đi ra, lần này, cô đi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangsoo