Gia Tộc Vũ - Lâm và người thừa kế

Chap 1: Gia tộc Vũ - Lâm và người thừa kế.

Từ xa xưa các gia tộc nổi lên rất nhiều vô vàng các họ,họ tranh đấu chém giết gây ra hàng ngàn điều khó ai có thể chấp nhận được vô số người vô tội chết dưới những cuộc chiến ấy,hãy thử hỏi có ai muốn chiến tranh? chẳng ai muốn cả thế nên vốn dĩ họ luôn muốn sống hòa bình nhưng việc đó còn khó hơn lên trời. Các gia tộc dành địa bàn dành vị trí cao, rồi xảy ra các cuộc đấu đá kẻ chết kẻ bị thương.

Nhưng cứ hỏi rằng hai Gia Tộc nào mạnh nhất và cũng đấu đá dã mang nhất thì tên của hai Gia Tộc Họ Vũ - Lâm được nêu lên hàng đầu, ai cũng biết hai Gia Tộc này vô cùng hùng mạnh chẳng có ai dám đấu với họ vì khi đã đấu với họ chỉ có lâm vào đường cùng chết không nhắm mắt,nhưng cũng vì thế hai Gia Tộc này đứng chung một vị trí Chí Tôn nhưng có câu " Một rừng không thể có hai hổ" thế nên hai Gia Tộc này luôn cấu xé lẫn nhau không bên nào chịu thua bên nào khiến hai bên vô cùng căm hận nhau. Hàng vạn năm cuộc chiến giữa hai phe này chưa bao giờ có hồi kết,nhưng thời đại giờ họ không còn dùng vũ lực để hạ bệ lẫn nhau  nữa mà họ dùng thực lực,năng lực và sự vững chắc của mình ra để hạ bệ nhau thế nên từ khi bắt đầu họ đã luôn cố gắng thế nên nhanh chóng cả hai gia tộc này lại đứng đầu về mặt giàu có,các công ty khắp mọi nơi,nổi tiếng và kể cả các đời con cháu của họ đều vô cùng tài giỏi.Họ được dạy từ nhỏ tất cả những thứ cần thiết để trở thành người tài trong gia tộc hoặc người thừa kế cả gia tộc,áp lực của một người thừa kế là áp lực mà khiến các đời thừa kế phải có đủ ý chí khả năng nếu không chắc chắn sẽ bị những người có tâm địa độc ác chèn ép đến chết không nhắm mắt. Những người thừa kế gia tộc đều là những đứa trẻ được chọn ngay vừa sinh ra,chúng sẽ được dạy dỗ rèn luyện đầy khắc khe luôn phải làm theo quy tắc của gia tộc không được sai bất cứ điều nào nếu dám làm trái thì sẽ liền bị thủ tiêu trong âm thầm và bọn họ sẽ lại chọn ra người thừa kế tiếp theo số phận của những đứa trẻ thừa kế đều như nhau. Chúng đều phải thật giỏi ngay khi vừa sinh ra.

Gia tộc họ Vũ và Gia tộc họ Lâm cũng vậy , hai người kế vị ở đời này đều vô cùng giỏi họ là những đứa trẻ thiên tài được rèn luyện từ khi còn bé .Được dạy dỗ nghiêm khác chặt chẽ từng cử chỉ hành động,lời nói và đến cách cười thế nào cũng là do học mà ra các điều cấm kị cũng thế mà tăng lên,cuộc sống của họ giống như bị điều khiển mà sống từng ngày từng giờ từng phút đều sống như một con rối. Không có tự do không có hạnh phúc riêng,có thể diễn tả chúng bằng hai từ "con rối". Nhưng mà đâu phải ai cũng chấp nhận làm con rối để bị điều khiển.

Vũ Hạc Hy là một trong số người thừa kế dám tự mình đứng lên củng cố địa vị và làm trái quy tắc của gia tộc hắn dám yêu ,dám hận,dám ăn chơi ,dám làm mọi điều cấm mà có trong bảng quy tắc gia tộc khiến bao người ngưỡng mộ và trong số người ngưỡng mộ hắn có người thừa kế gia tộc họ Lâm. Lâm Trác cái con người hoàn toàn sống đúng với nghĩa con rối của gia tộc,cậu ta luôn sống trong quy tắc chưa từng dám làm trái quy tắc từ nhỏ đã được tất cả người trong gia tộc điều khiển chưa từng biết tới hai chữ "tự do" cho tới khi cậu đọc được một bài báo về Vũ Hạc Hy lúc đó chẳng ai biết rằng cậu thật sự vô cùng ngưỡng mộ hắn ngưỡng mộ sự tự do của hắn sự vui vẻ và cuộc sống tươi tắn ấy của hắn. Và cũng từ đó cậu luôn luôn lén mua các cuốn sách về hắn mà đọc sưu tập các bức ảnh của Vũ Hạc Hy thành một cuốn abum luôn mong một ngày có thể gặp được hắn,thế mà điều ước của cậu đã thành sự thật rồi. Ngày hôm ấy khi vừa thức dậy cậu đã làm theo mọi sự sắp xếp có sẵn mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại,sau khi xong cậu được họ đưa ra xe với trên người là một bộ vest thanh lịch cùng mái tóc vuốt keo ép xuống không rớt ra lấy một cọng. Sau hơn 40 phút ngồi xe chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng dừng trước một tòa nhà lớn đó là nơi ở của Vũ Hạc Hy người thừa kế gia tộc họ Vũ cái người mà cậu luôn ngưỡng mộ, lúc nghe quản gia nói cậu sẽ được gặp hắn để bàn chuyện trái tim cậu bất ngờ đập nhanh nhưng vẫn cố dùng cái giọng bình tĩnh nhất để nói chuyện với quản gia :

- " Bàn chuyện gì thế? Sao chú không báo với con trước " _ giọng nói nhẹ nhàng có phần mềm mại thốt ra nhưng cũng có lẫn chút gay gắt.

Quản gia của cậu vẫn bình tĩnh mà đáp lại :

- " Chỉ là chuyện về việc nội chiến giữa hai gia tộc thôi rồi cậu sẽ biết thôi"

Ôi cậu nghe vậy cũng vô cùng lo nhưng nó lại không hề biểu lộ ra ngoài khuôn mặt mà nó chỉ nằm im trong lòng mà thôi, thử hỏi lỡ như cậu mất kiểm soát mà vồ lấy hắn khi đang nói chuyện thì sao đây? Nghĩ thôi cũng quá nhục nhã rồi. Từng bước chân đi vào lại có cảm giác thật nặng nề, bước vào thang máy bấm tầng cậu liếc nhìn sang hóa ra hắn ở tận tần 16 là tầng cao nhất chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ lúc tới trước cửa phòng hắn cậu lại càng hồi hộp. Quản gia bước tới nhấn chuông cửa nhà hắn,Hạc Hy vốn sống một mình nên phải tự ra mở cửa ,có lẽ là vừa mới tắm xong trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông đi ra mở cửa. Cái dáng người ấy đập thẳng vào mắt cậu lúc này cậu đơ ra bất giác muốt nước miếng chân cũng như muốn nhào tới ánh mắt nhìn hắn đầy thèm khác, vô tình hắn cũng chạm vào mắt cậu.

Hết chap 1. Cùng đón chờ chap 2 nhé. Cảm ơn mọi người nhiều chia sẻ và theo dõi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy