23. Những Lời Chưa Nói


Một tuần sau, Fourth và Gemini đã trở lại nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, giữa họ dường như có một sự thay đổi nhỏ mà chính cậu và anh đều cảm nhận được. Những cuộc trò chuyện đã ít căng thẳng hơn, những ánh mắt trao đổi cũng ít cảnh giác, và Gemini không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như trước.

Hôm đó, sau một buổi làm việc căng thẳng, Fourth đang bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì nhận được một tin nhắn từ Gemini

"Tối nay có một bữa tiệc. Tôi sẽ đón cậu lúc 7 giờ."

Fourth nhìn vào điện thoại, không khỏi thắc mắc. Cậu chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc cùng Gemini, và lần này lại là một sự kiện khá đặc biệt. Cậu không biết liệu mình có đủ tự tin để xuất hiện trước những người lạ trong một buổi tiệc như vậy, nhưng khi nghĩ đến Gemini, một cảm giác bất an nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.

"Chắc anh ấy có lý do riêng,"

Fourth nghĩ và nhắn lại

"Được rồi, em sẽ chuẩn bị."

Tối hôm đó, khi Fourth đứng trước gương, cậu có cảm giác một chút lo lắng. Cậu đã chọn một bộ vest đen lịch lãm, đi kèm với chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt tinh tế. Nhưng sự trang trọng ấy dường như không làm cậu cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Một phần trong cậu vẫn chưa quen với những bữa tiệc như thế này, nơi đầy rẫy những ánh mắt và những cuộc trò chuyện mà cậu cảm thấy không thuộc về mình.

Khi Gemini đến đón, Fourth mở cửa, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Anh đứng đó, cũng trong bộ trang phục thanh lịch nhưng lại mang một vẻ nghiêm túc đến lạ. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, không ai nói gì trong vài giây.

"Cậu ổn chứ?"

Gemini hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Fourth.

"Ừm, em ổn."

Fourth mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hơi lạc lối. Cậu không thể hiểu được mình đang cảm thấy gì lúc này, chỉ biết rằng sự hiện diện của Gemini làm cho cậu có cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.

Gemini khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ bước vào và đóng cửa lại sau lưng. Anh không cần phải hỏi thêm gì nữa, vì trong suốt chặng đường, Fourth biết rằng mình có thể dựa vào anh. Cả hai ngồi im lặng trong xe, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, và chỉ có ánh đèn phố xá chiếu sáng khắp nơi.

Khi đến bữa tiệc, Fourth cảm thấy mình như lạc vào một thế giới xa lạ. Những người tham gia đều ăn mặc trang trọng, trò chuyện vui vẻ, và cậu chỉ cảm thấy mình là một phần thừa thãi trong không gian này. Nhưng khi Gemini đứng bên cạnh, anh trở thành tấm khiên bảo vệ vô hình cho cậu, khiến Fourth cảm thấy không bị lạc lõng.

Gemini nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nhìn xung quanh

"Đừng lo, tôi ở đây."

Giọng anh trầm ấm, đầy sự an ủi.

"Cảm ơn anh,"

Fourth nói, dù trong lòng vẫn có chút bối rối.

Bữa tiệc kéo dài suốt đêm, và mặc dù không thoải mái với sự hiện diện của nhiều người, nhưng Fourth nhận thấy rằng, sự đồng hành của Gemini đã khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Khi họ đứng gần nhau, ánh mắt của Gemini luôn hướng về phía cậu, đôi khi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi khi là những cái nhìn sâu lắng mà cậu không thể lý giải.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Fourth đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn thành phố. Một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy cậu. Không phải là sự cô đơn, mà là sự kết nối mơ hồ giữa mình và Gemini. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã dần cảm thấy anh rất quan trọng, không chỉ vì sự bảo vệ mà anh dành cho cậu, mà còn vì những gì anh đã thể hiện qua từng hành động, từng lời nói.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Gemini từ phía sau tiến lại gần, giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

Fourth quay lại, ánh mắt gặp anh

"Em nghĩ... mình đã quá lo lắng về những điều không cần thiết."

"Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Gemini hỏi, lần này đôi mắt anh không còn lạnh lùng như trước.

Fourth mỉm cười nhẹ, bước đến gần anh

"Cảm giác này... thật kỳ lạ. Em không nghĩ mình có thể mở lòng với ai đó dễ dàng đến thế, nhưng anh lại khiến em cảm thấy an toàn."

Gemini nhìn cậu trong giây lát, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, động tác tự nhiên đến bất ngờ.

"Cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa. Tôi sẽ luôn ở đây." Anh nói, giọng đầy chân thành.

Khi họ rời tiệc, không khí trong xe khác hẳn so với lúc trước. Không còn sự căng thẳng, không còn những ánh mắt dò xét, mà chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa hai người. Fourth cảm nhận rõ ràng rằng, giữa họ, có một thứ gì đó đang thay đổi. Và cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy bị đẩy ra xa, mà ngược lại, cảm giác đó lại khiến cậu muốn gần gũi hơn với Gemini.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây,"

Fourth nói khi xe lăn bánh về phía nhà.

"Đây chỉ là bước đầu," Gemini đáp, giọng anh có phần ấm áp hơn bình thường

"Và sẽ có nhiều điều tốt đẹp nữa chờ cậu phía trước."

Fourth khẽ cười, ánh mắt cậu lấp lánh. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: không còn nỗi sợ hãi nào nữa. Vì cậu biết, Gemini sẽ luôn ở bên cạnh, là người bạn, là người bảo vệ, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top