22. Khoảng Cách Xoá Nhoà
Sáng hôm sau, Fourth đang chuẩn bị bữa sáng thì chuông cửa reo vang. Khi mở cửa, cậu thấy Gemini đứng đó với một túi đồ trong tay, trông anh có vẻ thoải mái hơn ngày thường.
"Anh đến sớm vậy?" Fourth ngạc nhiên.
"Đã nói là chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không muốn đợi lâu," Gemini trả lời, rồi đưa túi đồ cho cậu
"Thay cái này đi. Chúng ta có việc cần làm."
Fourth mở túi ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. Cậu hơi cau mày
"Anh cũng quan tâm đến phong cách của em nữa à?"
"Không hẳn," Gemini nhún vai
"Tôi chỉ muốn cậu trông thoải mái hơn khi đến nơi đó."
"Vậy thì đợi em chút," Fourth đáp, rồi quay vào trong.
Khi Fourth bước ra trong bộ trang phục mới, Gemini nhìn cậu một lúc rồi gật đầu hài lòng
"Tốt. Lên xe."
"Anh có định nói cho em biết chúng ta sẽ đi đâu không?"
Fourth hỏi, nhưng Gemini chỉ lắc đầu.
"Cứ đi rồi biết," anh đáp, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn.
Chiếc xe đưa họ ra khỏi thành phố, qua những cánh đồng xanh mướt và những ngọn đồi nhấp nhô. Cuối cùng, họ dừng lại ở một vùng quê yên tĩnh, nơi một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa vườn hoa rực rỡ.
Fourth bước xuống xe, nhìn quanh với ánh mắt ngạc nhiên
"Nơi này... là đâu?"
"Là nhà của dì tôi," Gemini đáp, rồi dẫn cậu vào trong.
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc phơ bước ra từ nhà, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy Gemini
"Gemini, cháu đến rồi à?"
"Dạ, lâu rồi cháu không về,"
Gemini đáp, giọng trầm nhưng có phần ấm áp hơn. Anh quay sang Fourth
"Đây là dì tôi. Dì từng chăm sóc tôi khi còn nhỏ."
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, nhìn Fourth từ đầu đến chân
"Và đây là..."
"Bạn cháu," Gemini trả lời ngắn gọn.
Fourth hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu chào
"Cháu chào dì."
"Được rồi, vào nhà đi. Dì vừa pha trà," bà nói, rồi dẫn cả hai vào trong.
Bên trong ngôi nhà, Fourth cảm nhận được một bầu không khí ấm cúng mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Những bức ảnh cũ được treo trên tường, một vài cuốn sách cũ kỹ nằm rải rác trên bàn.
"Dì là người duy nhất trong gia đình còn lại mà tôi thực sự tôn trọng,"
Gemini nói, như thể đoán được suy nghĩ của Fourth
"Dì đã dạy tôi rất nhiều thứ."
Fourth nhìn anh, trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ. Dù Gemini luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cậu biết rằng, anh cũng có những người mà anh thực sự trân trọng và yêu thương.
Sau bữa trà, bà dì dẫn họ ra khu vườn phía sau nhà. Những luống hoa được chăm sóc cẩn thận, từng bông hoa đều nở rộ dưới ánh nắng.
"Gemini từng giúp dì trồng những luống hoa này," bà nói, giọng đầy tự hào.
"Thật sao?"
Fourth quay sang nhìn Gemini, ánh mắt đầy bất ngờ.
Gemini nhún vai
"Chỉ là việc nhỏ thôi. Dì tôi thích hoa, nên tôi giúp thôi."
Fourth cười nhẹ
"Có vẻ anh cũng có lúc làm những việc đáng yêu nhỉ?"
Gemini lườm cậu, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên
"Cậu muốn trêu tôi?"
"Không hề,"
Fourth đáp, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.
Buổi chiều, họ ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn, tận hưởng làn gió mát từ cánh đồng thổi qua. Fourth khẽ lên tiếng
"Gemini, tại sao anh lại muốn đưa em đến đây?"
Gemini im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xa xăm
"Tôi muốn cậu hiểu rằng, không phải mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều lạnh lẽo và tăm tối. Tôi cũng có những góc nhỏ như thế này, nơi tôi tìm thấy sự bình yên."
Fourth gật đầu, hiểu rằng đây là cách Gemini chia sẻ với cậu một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
"Cảm ơn anh," cậu nói khẽ.
Gemini quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn
"Tôi mới là người phải cảm ơn. Nhờ có cậu, tôi mới dám quay lại nơi này."
Khi họ rời đi, bà dì nắm lấy tay Fourth, mỉm cười nói
"Cháu là một người rất đặc biệt. Dì chưa bao giờ thấy Gemini dẫn ai đến đây cả. Cậu ấy chắc chắn rất tin tưởng cháu."
Fourth hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ biết gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp khó tả.
Trên đường trở về, không ai nói gì. Nhưng giữa họ, khoảng cách dường như đã xóa nhòa thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top