21. Cảm Xúc Lặng Thầm
Buổi tối hôm đó, Fourth trở về căn hộ với một tâm trạng không thể diễn tả. Những lời nói của Gemini cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu biết rằng anh là người khó mở lòng, nhưng hôm nay, anh đã cho cậu thấy một góc khuất trong con người mình, một sự chân thành mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến.
Đêm khuya, Fourth ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh. Cậu cảm thấy lòng mình dậy sóng, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng đó là cảm giác gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Gemini.
"Nong Si, cậu đang làm gì?" Giọng anh trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia.
"Em... chỉ ngồi thôi," cậu trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu đang nghĩ gì?" Anh hỏi, như thể có thể đọc được tâm trí cậu
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói thật
"Em đang nghĩ về anh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trước khi giọng anh vang lên, có chút trầm ấm hơn
"Cậu nghĩ gì về tôi?"
"Em nghĩ... anh thật sự là một người khó hiểu. Nhưng..."
Cậu dừng lại, cảm thấy khó khăn khi phải diễn đạt cảm xúc của mình.
"Nhưng sao?" Gemini hỏi, giọng anh như thấp đi.
Fourth hít một hơi thật sâu
"Nhưng em cảm thấy, anh không hề lạnh lùng như anh luôn tỏ ra. Anh tốt hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ về mình."
"Cậu đang tâng bốc tôi đấy à?"
Gemini cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại có chút mềm mại mà cậu chưa từng nghe trước đây
"Không phải," cậu nói, giọng chắc chắn
"Đó là những gì em thực sự cảm nhận."
Gemini im lặng một lúc lâu
"Nong Si, tôi muốn cậu nhớ điều này. Tôi không dễ dàng tin tưởng ai. Nhưng với cậu, tôi sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn của mình. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Những lời nói của anh khiến tim cậu thắt lại. Cậu không ngờ rằng, một người như Gemini lại có thể thừa nhận điều đó.
"Em hiểu," cậu nói khẽ, giọng run lên.
"Vậy thì tốt," anh đáp, giọng anh như một lời trấn an
"Ngủ đi, Fourth. Từ giờ, cậu không phải lo lắng gì nữa. Có tôi ở đây."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Fourth vẫn đập mạnh. Lời nói của Gemini không chỉ là một lời hứa, mà còn là sự khẳng định rằng anh thực sự muốn bảo vệ cậu, bất chấp tất cả.
Ngày hôm sau, Fourth quyết định đến công ty để xử lý một số công việc. Khi cậu vừa bước vào văn phòng, mọi người đều dừng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Cậu Fourth, cậu không sao chứ?" Một đồng nghiệp tiến lại gần hỏi.
"Tôi không sao. Cảm ơn," cậu đáp, cố gắng nở một nụ cười.
Nhưng không lâu sau đó, cánh cửa văn phòng bật mở, và Gemini xuất hiện. Anh không mặc vest như thường lệ, mà chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến cả căn phòng như ngừng lại.
"Fourth, tôi đã nói hôm nay cậu không cần đến công ty," anh nói, giọng có chút trách móc.
"Nhưng em không muốn ngồi không. Em cần làm gì đó," cậu đáp, ánh mắt nhìn anh.
Gemini thở dài, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh tiến lại gần cậu, cúi xuống và thì thầm
"Tôi chỉ muốn cậu được an toàn. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Fourth bất ngờ trước sự quan tâm của anh. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng anh chỉ coi cậu như một công cụ, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
"Em sẽ cẩn thận. Đừng lo lắng," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng.
Gemini không trả lời, chỉ nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh nói một câu khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên
"Tan làm tôi sẽ đón cậu"
Buổi tối, Gemini dẫn Fourth đến một nhà hàng nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh. Anh chọn một góc bàn khuất, nơi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm cúng.
Fourth ngạc nhiên trước sự lựa chọn này
"Em không nghĩ anh sẽ thích những nơi như thế này."
"Không phải sở thích của tôi," anh đáp, giọng đều đều
"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Fourth mỉm cười, lòng cậu như tràn đầy sự ấm áp.
Khi bữa ăn bắt đầu, Gemini nhìn cậu , ánh mắt đầy suy tư
"Fourth, tôi có một câu hỏi."
"Dạ?"
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh.
"Nếu có một ngày tôi không thể bảo vệ cậu, cậu sẽ làm gì?"
Anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy nghiêm túc.
Fourth nhìn anh, đôi mắt kiên định
"Em không cần anh phải bảo vệ mãi. Em muốn cùng anh đối mặt với mọi thứ. Nếu có gì xảy ra, em sẽ không trốn chạy."
Gemini hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười
"Cậu đúng là cứng đầu."
"Em chỉ học theo anh thôi," Cậu đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Bữa tối kết thúc, nhưng cảm giác thân thuộc giữa họ ngày càng rõ ràng hơn. Fourth nhận ra rằng, bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của Gemini là một trái tim ấm áp, chỉ chờ đợi người đủ kiên nhẫn để chạm đến.
Và cậu biết, mình sẵn sàng là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top