20. Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Một tuần sau, mọi thứ dường như tạm thời lắng xuống. Gemini đã cử người bảo vệ gia đình Fourth và tăng cường an ninh xung quanh công ty. Dù tình hình vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất cậu có cảm giác được che chở, lần đầu tiên sau nhiều tháng sống trong nỗi sợ hãi.
Buổi sáng hôm ấy, Gemini bất ngờ xuất hiện trước căn hộ của Fourth
"Anh... sao lại đến đây?"
Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đơn giản.
"Cậu nghĩ tôi không để ý rằng cậu đã không đến công ty hai ngày nay à?"
Anh nhướng mày, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
"Em... em chỉ muốn tránh gây thêm phiền phức cho anh." Cậu cúi đầu, cảm thấy hơi lúng túng.
Anh nhìn cậu chăm chú, thở dài
"Đừng tự làm mình khổ sở. Mọi chuyện tôi làm không phải vì cậu ép buộc, mà vì tôi muốn."
Lời nói của anh khiến cậu bối rối. Lần đầu tiên, giọng điệu của anh không còn sự cứng nhắc, mà mang theo chút ấm áp hiếm hoi
"Thay đồ đi," anh nói, đổi chủ đề
"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi đâu đó."
"Đi đâu cơ?"
"Cứ đi rồi biết," anh đáp, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang chờ đợi phản ứng của cậu
Một tiếng sau, họ đã ngồi trên chiếc xe sang trọng của Gemini, băng qua những con đường rợp bóng cây. Fourth không ngừng tự hỏi tại sao anh lại muốn đưa cậu đi cùng.
Khi xe dừng lại, cậu ngạc nhiên nhận ra họ đang ở trước một trang trại hoa nằm bên ngoài thành phố. Cả không gian ngập tràn sắc màu rực rỡ của những khóm hoa nở rộ, cùng hương thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí.
"Anh... đưa em đến đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
"Để cậu tạm thời quên đi những chuyện đang xảy ra," anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu
"Và để tôi cũng quên đi một chút áp lực."
Fourth cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của anh. Dù anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, cậu biết anh cũng đang chịu rất nhiều áp lực.
Họ đi dạo quanh vườn hoa, cả hai đều im lặng một lúc lâu. Fourth cúi xuống ngắm một bông hoa cẩm tú cầu, bàn tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại.
"Anh thường xuyên đến đây sao?" Cậu hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Không," anh trả lời ngắn gọn
"Đây là lần đầu."
Cậu nhìn anh, hơi ngạc nhiên
"Vậy tại sao anh lại chọn nơi này?"
Gemini đứng thẳng, đôi mắt nhìn xa xăm
"Mẹ tôi từng thích những nơi thế này. Bà nói rằng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngắm hoa cũng đủ khiến lòng người nhẹ nhàng hơn."
Fourth cảm nhận được chút dịu dàng trong giọng nói của anh khi nhắc đến mẹ.
"Bà chắc hẳn là một người phụ nữ rất tuyệt vời," Cậu nói, giọng ấm áp.
"Bà là người duy nhất từng dạy tôi cách yêu thương," Anh đáp, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn
"Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi đã quên cách làm điều đó."
"Không đâu," cậu đáp ngay lập tức
"Anh không quên đâu. Nếu không, anh đã không làm nhiều điều như vậy để giúp em."
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng sự bất ngờ. Cậu không hề biết rằng, những lời nói đó đã chạm đến một góc sâu trong trái tim anh.
Chiều hôm ấy, khi họ ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, Fourth bất giác cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu quay sang nhìn Gemini, ánh mặt trời nhuộm vàng mái tóc anh, làm anh trông dịu dàng hơn hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Cảm ơn anh, Gemini" cậu nói, giọng chân thành.
"Vì chuyện gì?" Anh hỏi, nhướng mày.
"Vì tất cả mọi thứ. Vì đã không bỏ rơi em, dù em không đáng được tha thứ. Và vì đã mang em đến nơi này."
Gemini im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu
"Fourth" anh nói, giọng trầm ấm
"Tôi đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi đã trách nhầm cậu, và cũng có lẽ... tôi không nên để bản thân quá lạnh lùng với cậu"
Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
"Anh... ý anh là gì?"
"Ý tôi là," anh ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình
"Có lẽ tôi đã sợ cảm giác gần gũi ai đó quá lâu. Nhưng ở bên cậu , tôi bắt đầu quên đi nỗi sợ đó."
Những lời nói của anh khiến tim cậu đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, lại có thể thừa nhận những cảm xúc ấy với cậu
"Em không biết phải nói gì,"
Cậu thì thầm, cảm giác như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Gemini khẽ cười
"Không cần nói gì cả. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, từ giờ, cậu không phải đối mặt với tất cả những chuyện này một mình nữa."
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, và trong khoảnh khắc ấy, Fourth cảm thấy như mọi đau khổ, mọi nỗi sợ đều tan biến. Chỉ còn lại cậu và Gemini cùng một tia sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp đang len lỏi giữa những ngày tháng đầy giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top