[Phần 1] chap 1: Ánh sáng và bóng tối (1)
Kim Namjoon - 23 tuổi
.
.
.
Anh ấy là người đã đưa tôi thoát khỏi nơi bóng tối ngự trị, cũng chính là người đẩy tôi xuống nơi vực sâu vạn trượng...
-----------------------------------------------------------
Tiếng bước chân dồn dập nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang vắng lặng rồi dừng lại trước một căn phòng.
"Cạch!... Kéttt~" _người đàn ông vặn tay nắm cửa, đẩy nhẹ để bước vào làm nó phát ra những âm thanh quái dị.
Căn phòng tồi tàn, tối ôm. Chỉ còn lại chút ánh sáng từ cái đèn ngủ đã cũ. Ông đi đến bên giường, nơi có một cậu con trai đang nằm ngủ. Tay bị khóa chặt bởi chiếc còng.
Đặt chiếc khay đang cầm trong tay xuống chiếc bàn cạnh giường, ông lấy kim tim rồi cho vào đó những thứ chất lỏng khác nhau. Sau đó trực tiếp đâm vào cánh tay người đang nằm trên giường. Khi tất cả đã xong, ông đánh thức cậu rồi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.
- Cậu có thể đi! _ông nói bằng chất giọng khàn khàn.
Sau khi ông bước ra khỏi phòng, cậu con trai từ từ ngồi dậy, nhép mép cười.
----------------- 2 ngày sau đó -------------------
- Alo?
Tại nơi sân bay đông đúc, cậu thanh niên thông thả đút cả hai tay vào túi quần, tai đeo phone nói chuyện với ai đó.
- "Ra rồi à?" _bên kia đầu dây, một cậu con trai khác giọng giễu cợt nói.
- Tất nhiên. Anh về nước rồi!
- "Thế làm việc em nhờ chưa?"
- Anh nhớ không nhầm thì thằng nhóc đó tên là Taehyung?
- "Đúng rồi!" _người bên kia cất tiếng nói trào phúng cười khẽ.
- OK!
.
.
.
.
----------------------------------------------
"Tôi là Kim Namjoon. Tôi rất giỏi thôi miên. Việc đầu tiên tôi cần làm là tiếp cận bọn họ. Chuyện này đối với tôi dễ như trở bàn tay. Chẳng bao lâu bọn họ đã xem tôi như anh em trong nhà. Thật lòng thì bọn họ cũng rất đáng yêu, tâm hồn cũng rất thanh khiết. Nhưng dù thế nào, tôi đã nhận thù lao, tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình... "
.
.
.
Namjoon mở cửa bước vào nhà, bên trong là hình ảnh sáu cậu con trai đang đùa nghịch. Jimin thấy anh về thì ném cái gối đang cầm trên tay về phía anh, Namjoon né đi như một phản xạ tự nhiên. Sau đó cũng vào nhập cuộc với bọn họ. Taehyung chạy đến cặp lấy cổ anh rồi xiết mạnh, anh ho sặc sụa cố gắng tháo cánh tay của cậu ra. Bên kia, không biết từ lúc nào mà Jimin đã bay đến chỗ Seokjin như một thằng điên và bị anh cho ăn nguyên cái gối vào mặt. Hoseok, Jungkook cùng Yoongi thì đang đua nhau nhảy theo một bài hát nào đó của một nhóm nhạc nữ nào đó.
Sau một cuộc chiến tranh dữ dội của bảy con người. Họ bắt đầu dọn dẹp lại bãi "chiến trường" mà mình gây ra. Ngày mai họ sẽ có một cuộc dã ngoại 2 ngày 1 đêm với nhau ở một khu nghỉ dưỡng có bãi biển nào đó. Vì vậy nên Yoongi, Seokjin, Hoseok và Jimin đều đã xin nghỉ phép ở chỗ làm. Đây là chuyến đi thứ hai của họ từ khi Namjoon và Taehyung dọn đến.
Taehyung và Hoseok dọn dẹp nhà cửa, còn Yoongi và Namjoon phụ trách việc đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa sáng của họ vì có thể nói Namjoon rất khoẻ và Yoongi rất thành thạo trong việc chi tiêu tiền. Họ phân chia công việc cho nhau. Seokjin sẽ chuẩn bị bữa chiều, Jimin cùng Jungkook thì phụ Seokjin một tay. Trong khi Seokjin đang xào rau và thái thịt thì Jungkook lại cùng với Jimin chơi kéo búa bao. Kết quả là Jimin thua và Jungkook lại thỏa mãn nhét cả củ hành tây vào miệng Jimin, sau đó cậu nhóc 20 tuổi chạy lon ton đi tìm Hoseok chơi mà quên mất nhiệm vụ xem chừng nồi canh và hậu quả chính là bị Seokjin mắn cho một trận.
Bảy người bọn họ cứ như vậy ở cạnh nhau, không lo không nghĩ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top