[P.2] Chap 3: vỏ bọc của ác quỷ (3)







Min Yoongi - 24 tuổi
.
.
.
-----------------------------------------------------------

"Anh ấy bảo chuyện cần nói. chuyện nhỉ?

Ồh! Hóa ra anh ấy biết hết! Anh ấy bảo tôi điên rồi...

Anh thì biết cái ? Làm sao anh biết tôi đã trải qua những đau đớn !

Tôi chỉ muốn trả thù. Tôi muốn chúng đi trong đau đớn khi bị chính con trai mình giết chết. Vậy nên Yoongi à... Anh không thấy thú vị sao?
thật sự... anh đã biết quá nhiều rồi đó. "

-------

- Kookie, hyung có chuyện muốn nói với em. Vào nhà một chút đi!

Yoongi đi đến chỗ Jungkook, ngồi xuống, cánh tay choàng qua vai Jungkook vỗ vỗ vài cái nói. Jungkook nghiên đầu qua nhìn Yoongi trong lòng không biết anh muốn nói gì với cậu mà không thể trực tiếp nói ở đây được chứ.

Hôm nay mọi người đều không có ở nhà, họ đều có việc bận, thật ra vốn dĩ hôm nay Yoongi cũng phải đi làm nhưng không biết vì cớ gì lại xin nghỉ. Jungkook thì hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đến trường.

- Có chuyện gì sao hyung?

- Là em phải không

Anh nói, như câu hỏi cũng như là khẳng định. Jungkook mặt khó hiểu nhìn Min Yoongi, cậu không biết vấn đề anh đang nói tới là gì.

- Cái gì cơ?

- Chuyện của Taehyung là em làm đúng không?! _Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh.

- Haha~ hyung... hyung đang nói gì vậy _Jungkook bắt đầu lo lắng, tuy cười nhưng vẫn không thể che giấu được sự rung rẫy trong giọng nói.

- Hyung nghe thấy rồi, Jungkook à! Cuộc nói chuyện hôm trước của em và ai đó. Hyung nghĩ là Namjoon...

Jungkook im lặng nhìn anh. Yoongi trầm mặt chấp vấn.

- Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại hại Taehyung? Em ấy cũng là người thân của chúng ta mà. Tại sao em lại muốn giết em ấy chứ?

Jungkook vẫn cứ im lặng, Yoongi tức giận gạt đổ đồ vật trên bàn. Anh gào lên. Dường như đã mất đi lý trí, Jungkook biết được điều đó nhanh chóng chạy đến ôm lấy cơ thể Yoongi lại tránh việc anh tự làm mình bị thương.

- Em nói gì đi, tại sao lại im lặng, em làm vậy rốt cuộc có mục đích gì hả?

Jungkook giữ chặt lấy Min Yoongi, cậu cố gắng ra sức ôm lấy anh, vốn dĩ nó không quá khó khăn vì cơ thể anh nhỏ hơn so với Jungkook, việc ôm lấy anh rất đơn giản. Nhưng bây giờ Yoongi đang tức giận, không biết sức mạnh từ đâu ra mà đẩy ngã cả Jungkook, anh huơ tay cầm lấy cái ghế rồi đập vào chậu hoa bên cạnh làm nó vỡ tung. Jungkook lại tiếp tục nhào đến giữ anh lại, Yoongi xoay người đấm một cú vào mặt Jungkook, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi cậu.

Jungkook không đau, nhưng không tránh được tức giận mà trả lại Yoongi một cú đấm làm anh ngã nhào ra ghế sofa.
- Em hận họ, những người đó em nhất định sẽ giết chết họ. Họ không có quyền được hạnh phúc khi mà đã làm em đau khổ. Nhất định! Nhất định! _Jungkook gào lên.

-Em điên rồi!

Ánh mắt Yoongi hoảng loạn. Jungkook của anh sẽ không như vậy. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng cười, tâm hồn cũng rất thanh khiết. Người mang đầy thù hận đang đứng trước mặt anh không phải Jungkook. Chắc chắn không phải! Mau mau trả Jungkook lại đây.

- Anh nói em điên sao? Anh thì biết cái gì chứ? Làm sao anh biết được những chuyện mà em đã trải qua!? _Jungkook hét lên rồi chạy đi.
.
.
.

-------

"Tôi chắc chắn rằng Jungkook sẽ sớm thủ tiêu tôi. Tôi nghĩ tôi cũng không còn con đường nào khác. đó cũng không còn Jungkook tôi từng biết.
Nhìn em ấy bây giờ, giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi không nghĩ mọi thứ lại ra nông nỗi này. bây giờ em ấy đã sẵn sàng để giết tôi...

Nhưng Jungkook à. Anh đã đi trước em một bước rồi. Anh đã báo cảnh sát rồi... Vậy cho nên em sẽ không động tới Hoseok được đâu. sau khi giết anh xong thì cảnh sát sẽ tới bắt em đi.

Thằng nhóc này, thật ... đã trải qua những , anh thật sự muốn biết...

Nhưng chúng ta đã mất đi Taehyung. Anh không muốn phải thấy thêm một ai ra đi nữa.
Anh thì... luôn ước rằng thể quay ngược thời gian. Ước rằng Taehyung trở về với chúng ta. tất cả sẽ lại ở bên nhau... không phải lo nghĩ . Được vậy thì tốt biết mấy!

Bây giờ anh chỉ tiếc rằng. Anh chỉ thể sống một lần. Tiếc không thể ở bên nhau lâu hơn. Tiếc còn nhiều điều chưa kịp làm cùng nhau...

Tạm Biệt! "

-------

Yoongi bước từ trong một con hẻm đi ra, anh mặc một cái áo khoác to xụ, đội mũ đeo mắt kính và cả khẩu trang. Dĩ nhiên là để tránh người khác nhận ra mình. Anh đang tránh sự truy đuổi của Jungkook. Nhưng Yoongi biết, rất nhanh thôi Jungkook sẽ tìm được anh.

Anh dừng chân trước hòm thư, canh giờ chuẩn sát để khi mình vừa đi khỏi sẽ có người đến lấy thư liền. Đây là quyết định của Min Yoongi và anh tuyệt nhiên sẽ không hối hận. Anh không muốn Jungkook phải mắc phải một sai lầm nào nữa.

Hít một hơi thật sâu, Yoongi đóng hòm thư lại. Anh quay lưng và trở lại con đường mà mình vừa đi qua. Có cái gì màu trắng rơi xuống, Yoongi ngước lên nhìn. Tuyết rơi rồi.

Anh đưa tay hứng lấy, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay mau chóng lan truyền khắp cơ thể. Những bông tuyết đầu mùa. Yoongi thích tuyết. Bọn họ cũng vậy. Dù sợ lạnh nhưng vẫn muốn thấy tuyết rơi. Nó làm Yoongi nhớ đến khoảng thời gian đã từng trải qua cùng bọn họ, thật vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc... Nhớ đến Seokjin hyung sẽ pha một ly sữa chocolate nóng cho mỗi người, hương vị ngọt ngào toả ra khắp miệng, vừa nhâm nhi vừa xem tivi. Họ sẽ mặc một cái áo bông thật ấm bao khắp cả người, đội nón len đeo găng tay ấm áp cùng nhau đi dạo phố. Lúc đó Jungkook sẽ nặn cho mọi người những người tuyết trong rất đáng yêu. Bọn họ cùng nhau rượt đuổi, tuy tuyết rơi rất lạnh nhưng vẫn không thể phá tan đi bầu không khí ấm áp của họ. Họ đã trải qua 3 năm với nhau như vậy, đây là lần tuyết rơi thứ 4. Cũng là lần đầu tiên không ở cạnh nhau. Lần đầu tiên Min Yoongi ở một mình khi tuyết rơi.

Yoongi nắm chặt lấy bông tuyết trong tay. Sóng mũi anh bắt đầu cay, mắt đã có một tầng nước. Có lẽ là do quá lạnh đi. Anh tự nhủ.
Nhiệt độ cơ thể làm bông tuyết trên tay Yoongi dần tan ra thành nước chảy xuống kẻ tay cho đến khi không còn gì nữa. Yoongi xoè bàn tay ra. Kết thúc rồi... Tất cả.

Anh bước xuống đường. Anh đi rồi mong những người còn lại sẽ được hạnh phúc. Nhất là em, Kookie à~ Sau này hãy quay trở lại thành một cậu bé ngoan nhé, sau này có muốn ăn thịt cừu xiên nướng thì nhớ bảo Seokjin hyung dẫn em đi, ngoan ngoãn và nghe lời các hyung khác, giống như Jungkook của những năm trước đó...

Yoongi nhìn chiếc xe đang lao thẳng tới mình, anh không né đi dù cho khoảng cách đủ để chạy thoát. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Phải không?

Tiếng va chạm mạnh, tiếng phanh xe, tiếng la hét cả những lời bàn tán xung quanh. Tất cả mọi thứ đều thật chói tai. Yoongi nằm đó, trên mặt đất đầy tuyết trắng, cái lạnh thấu xương lấn át cả cơn đau của cơ thể. Màu tuyết trắng thanh khiết mau chóng bị nhuộm đỏ, màu của máu tươi. Hình như anh đã vô tình làm vấy bẩn thứ mà anh thích nhất rồi. Cũng như tâm hồn của cậu trai nhỏ Jeon Jungkook.

Nhắm chặt mắt, không phải không muốn mở ra mà căng bản không thể mở được. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên một ý cười, khẽ mấp máy. Không ai nghe thấy người con trai đó nói gì.

"Jinie hyung, Seokie, Jiminie, Joonie, Kookie~ Tạm biệt!

Tae à, chắcđó một mình em buồn lắm nhỉ? Chút nữa thôi. Đợi hyung thêm một chút nữa nhé! Hyung sắp đến chỗ em rồi này. Rất nhanh thôi em sẽ không còn đơn nữa đâu. "
.
.
.

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top