[P.2] Chap 2: Vỏ bọc của ác quỷ (2)

Jung Hoseok - 23 tuổi
.
.
.
-----------------------------------------------------------

Thời gian cứ như vậy mà lẳng lặng trôi qua. Jungkook giờ đã là cậu thiếu niên 19 tuổi, ba năm qua cậu đã sống cùng với những người anh của mình, những người tưởng chừng như rất xa lạ. Xa lạ là bởi vì họ vốn dĩ không phải anh em ruột, không có cùng dòng máu, họ hàng hay bạn bè đều không phải. Có nhiều lúc Jungkook nghĩ thật mai mắn khi gặp được họ. Nếu không phải chuyện đó xảy ra thì giờ này cậu đã không ngồi đây cười đùa với họ được rồi. Và cậu lại nghĩ nếu như lúc này có một vị thần nào đó cho cậu một cơ hội lựa chọn, cho cha mẹ của cậu sống lại nhưng với điều kiện là cậu phải rời xa những người anh của mình và vĩnh viễn không gặp lại họ cậu, có chắc là sẽ rời xa họ được không.

Khi mà cậu tưởng mình sẽ cứ vậy mà quên đi việc trả thù cho cha mẹ và mối hận trong tim mình. Có lẽ ông trời không muốn cậu làm thế nên đã phái xuống một người, làm cho lửa hận trong lòng cậu ngày càng sụt xôi.

19 tuổi, Jungkook gặp được một người. Người đó rất đặc biệt. Anh biết thôi miên. Anh không có bạn bè gì cả. Không có nhà. Cũng như cậu, anh rất đáng thương.
Nhưng cậu hơn anh một thứ, cậu có các anh của mình. Tuy không có quan hệ gì với nhau nhưng cả bốn người kia đều rất yêu thương cậu.

Một thời gian sau đó, khi mà cậu đã khá thân với anh. Jungkook đã kể chuyện trong quá khứ của mình cho anh nghe, anh nói sẽ giúp cậu, tìm kiếm hai người kia. Anh là Kim Namjoon.
Và có một sự thật mà Jungkook khó lòng mà tin được... Jung Hoseok, chính là con trai của một trong hai kẻ đã giết chết cha mẹ cậu.

Từ khi biết được chuyện đó, Jungkook dần lẫn tránh Hoseok. Mỗi khi Hoseok bắt chuyện với Jungkook cậu chỉ gật đầu cho qua. Hiện tại tâm trạng Jungkook đang rối bời. Ba năm qua cậu sống bên anh. Hoseok đối xử với cậu rất tốt, như một người anh trai thật sự vậy.

Còn nhớ sinh nhật năm 17 tuổi của Jungkook, cũng là ngày giỗ đầu của cha mẹ cậu, lúc đó Jungkook rất buồn. Đối với một đứa nhỏ 17 như Jungkook, cậu còn quá nhỏ nhưng lại sớm mất đi tình yêu thương từ gia đình, mất đi sự bảo vệ từ họ.
Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin. Họ, là những vị thần bảo hộ luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên, chăm sóc và lo lắng cho cậu. Jungkook cảm thấy mai mắn khi nhận được sự yêu thương và bảo vệ từ họ.
Jungkook luôn được các anh cưng chiều. Seokjin hyung thường hay xoa đầu Jungkook, vì anh cao hơn Jungkook nên thật dễ dàng. Yoongi hyung thì mỗi lần có chuyện gì xảy ra sẽ dụ dỗ Jungkook bằng cách dẫn Jungkook đi ăn thịt cừu xiên nướng. Hoseok hyung thì mỗi ngày điều pha trò để làm cậu vui. Jimin luôn quan tâm đế Jungkook từng ly từng chút. Và còn rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, tình cảm mà họ dành cho Jungkook đương nhiên cậu cảm nhận được. Đã có một khoảng thời gian Jungkook nghĩ, chỉ cần được bên các hyung của mình như vầy là tốt rồi. Cậu không cần phải lo lắng, cũng không phải tìm cách trả thù nữa. Chỉ cần được bên các hyung, như vậy là đủ.

-----------------giải phân cách -----------------

"Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, đêm nào tôi cũng về . Tôi cũng không nữa... Cái chết của Taehyung ràng do tôi làm nhưng lại lúc không nhớ cả...?
Nhưng...
mong muốn trả thù cứ lớn dần trong tôi. Nên tôi không còn cảm xúc với cái chết của anh ấy nữa.
Anh ấy con trai của kẻ giết người nên tôi đã nhờ Namjoon giúp đỡ. Tôi muốn họ tự giết nhau, còn tôi chả làm cả...
Rồi, chỉ còn con trai của kẻ còn lại. Mục tiêu tiếp theo, sẽ Jung Hoseok. "

Jungkook tỉnh dậy sao cơn ác mộng, người ước đẫm. Cậu hay mơ giấc mơ này lắm, mơ thấy Kim Taehyung. Nhưng Jungkook lại không hề cảm thấy sợ, tại sao lại sợ chứ? Cậu đâu có giết Taehyung đâu. Không phải cậu. Là tự anh ta chuốt lấy thôi...

-----------------------------------------------------------

"Tôi Min Yoongi. Sau khi Namjoon rời đi để lại thư, tôi đã lặng lẽ điều tra kẻ nguy hiểm cậu ta nhắc tới. Thật sự tôi không thể tìm ra. Nghi ngờ anh em thật sự rất khó khăn.
Tôi vốn đã định bỏ cuộc. Nhưng rồi một ngày nọ...
Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ấy... "

Bốn tháng kể từ khi Taehyung mất, mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo của nó. Không phải mọi người không cảm thấy buồn, chỉ là họ đã nén nó lại. Nếu Taehyung mà thấy họ buồn vì cậu thì chắc hẳn cũng sẽ không vui đâu, và họ không muốn làm Taehyung buồn.

Yoongi ngồi trên chiếc xe quen thuộc mà mình đã dùng suốt tám năm qua, anh đi giao sữa ở một con phố gần nhà của mình. Sao khi giao xong thì ghé lại siêu thị gần đó để mua vài vật dụng trong nhà, nhưng tình cờ anh lại thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc, anh không nhìn rõ đó là ai. Cậu ta bước vào một con ngõ, thấy vậy Yoongi cũng đi theo sao.

"- Ồh, chào anh! Xử thêm cho em một người nữa được không?
-...
- À, cái tên Hoseok đó. Nhớ đừng lộ liễu quá nhé!
-...
-Ừ... Ừm. Đúng rồi cứ làm như được. Em sẽ trả gấp đôi ... "

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top