chap 2: Ánh sáng và bóng tối (2)
"Xin chào. Tôi là Kim Taehyung, một cậu bé đáng yêu trong mắt mọi người. Nhưng thật ra, tôi luôn che đậy con người thật của mình.
Cuộc sống này đối với tôi quả thật rất vô vị. Mỗi ngày lập đi lập lại một cách nhàm chán. Gia đình? Tôi cũng đã đánh mất luôn rồi. Tôi cảm thấy mình thật cô độc.
Đột nhiên một người tên là Kim Namjoon xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh ấy đã vực dậy tôi... "
.
.
.
...
Taehyung nằm ở một khu đất trống. Cậu cứ nằm đó để mặt cho ánh mặt trời nóng rực chiếu thẳng vào mình. Cậu nằm nghiêng đầu về một bên, cầm trong tay bức hình của gia đình. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Thân thể cậu hiện tại đã chẳng còn chút sức lực nào.
Đã hai ngày rồi kể từ khi cậu bỏ nhà đi. Hai ngày nay ngay cả một giọt nước cậu cũng chưa uống. Cậu bây giờ xơ xác trông chẳng khác gì một xác chết.
Cậu nhớ gia đình mình. Nhớ mẹ cậu, nhớ nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào, nhớ những món ăn hết sức bình thường mà mẹ cậu nấu. Càng thương mẹ mình thì cậu lại càng ghét cai ghét đắng người đó. Cậu hận đến nỗi muốn tự tay giết chết ông ta ngay lúc này.
Kể từ ngày hôm đó tính tình ông ấy hoàn toàn thay đổi. Tối ngày chỉ biết uống rượu sau đó lại lôi mẹ cậu ra đánh đập. Hàng ngày cậu đi học về, hình ảnh đầu tiên khi cậu mở cánh cửa đó ra chính là cảnh mẹ cậu bị cha cậu đánh. Cậu tự hỏi người đàn ông trước mặt mình liệu có phải là người cha mạ cậu từng tôn trọng, từng lấy ông ấy làm người anh hùng để cậu nôi theo.
Có nhiều lúc cậu cố gắng ngăn cản ông ấy lại, vì thế nên cũng bị thương. Đến khi cậu không còn chịu đựng được nữa...
...
- Này nhóc!
Đang suy nghĩ miên mang thì Taehyung nghe tiếng gọi từ phía sau. Cậu nghĩ là có lẽ là cậu đang bị ảo giác, ở nơi hoang vắng như thế này mà có thể có người sao? Điều đó là không thể! (hình như cậu đã quên mất cậu cũng là người thì phải -_-#)
- Này! _thấy cậu không phản ứng người đó lại tiếp tục gọi.
"Mình đói quá nên mới bị ảo giác luôn rồi. Hay là mình sắp chết rồi nên mới nghe thấy có người đang gọi mình??? " _đó là những gì Taehyung đang nghĩ đến.
- NÀY! _cậu lại không phản ứng, người đó có chút bực mình mà hét lên.
Đến lúc này cậu mới giật mình xoay người lại nhìn người kia.
Là một người con trai, anh ta đứng ngược hướng mặt trời nên cậu không thể nhìn rõ mặt được. Chiều cao của cậu là 1m78 thì anh ta cũng là 1m81 hay 1m82 gì đó. Thân hình nhìn rất thon gọn và có làn da trắng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn sơ qua thì anh ta có khuôn mặt ưa nhìn.
- Ngồi dậy đi!
Anh thấy cậu xoay lại thì mỉm cười, nụ cười nhẹ làm lộ ra núm đồng tiền sâu, nó như một hố đen của vũ trụ có thể cuốn theo tất cả mọi ánh nhìn. Giọng nói trầm trầm dễ nghe, anh đưa tay trái ra trước mặt Taehyung, ý muốn giúp cậu đứng dậy. Ánh nắng chói chang chiếu vào thân ảnh cao lớn của anh, làm cậu có cảm giác như là có một thiên thần bước đến bên mình vậy.
Đúng, Taehyung hiện tại đang nghỉ như vậy. "Thiên thần, mình chết thật rồi sao?" _cậu đưa tay lên tát vào mặt mình một cái.
"Ui~ đau quá! Ủa? Mà đau là chết hay chưa vậy ta? Chắc chết rồi ấy nhỉ? Chết rồi mới thấy thiên thần được chứ?" _và đây là cái suy nghĩ rất chi là người ngoài hành tinh của cậu.
Anh nhìn một loạt hành động đáng yêu của cậu, lắc đầu cười rồi trực tiếp kéo cậu ngồi dậy.
- Cậu có bị làm sao không? Sao lại ở đây một mình?
Anh hỏi, khẽ nhíu mày lại khi thấy bộ dạng sơ xát của cậu. Taehyung ngẩn ra nhìn anh, trong lòng tự hỏi "Sao thiên thần mà không có cánh nhỉ?".
- Đi! _thấy cậu không trả lời, anh lại tiếp tục kéo cậu ngồi dậy đi theo mình.
"Anh ấy xuất hiện và trở thành người bạn thân của tôi... "
Anh đưa Taehyung về nơi mà anh gọi là "nhà" của mình, thật ra đó chỉ là một ngôi nhà rách nát bị bỏ hoang mà cậu vô tình tìm thấy, cho cậu ăn uống rồi chăm sóc tận tình để cậu nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Namjoon đối xử với cậu rất tốt, có anh bên cạnh dần dần cậu đã tạm quên đi nỗi đau mà mình đã chịu.
Anh tên là Kim Namjoon, 24 tuổi, sống một mình, là trẻ mồ côi. Cậu chỉ biết có vậy, chỉ bấy nhiêu đó về anh.
...
Một hôm khi cả hai ra ngoài kiếm việc làm, Namjoon và Taehyung tình cờ gặp được Seokjin và Jungkook. Hai người đang đánh nhau với một đám người, nói đúng hơn là có một đám người đang ỷ đông hiếp yếu mà vay đánh hai người, nhưng hình như chỉ có Jungkook là phản khán lại còn Seokjin thì được cậu bảo vệ ở sau lưng mình (vì Jungkook có học võ). Không chút chần chừ, Namjoon và Taehyung đã xong vào giúp Jungkook và Seokjin đuổi đám người kia bỏ chạy.
Biết được hoàn cảnh của hai người, để đền ơn Seokjin đã cho bọn họ về nhà của mình ở. Seokjin là một người rất tốt bụng, lại rất dễ tin người ai giúp đỡ hay đối xử tốt với mình tốt một chút thì liền xem người đó là người tốt sẽ không chút nghi ngờ hay phòng bị mà đối xử hết mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top