Tên đáng ghét
" Ủa đám cưới nhà ai mà to thế ông?"
" Ông không biết à, đám cưới cậu hai nhà họ Huỳnh giàu nhất cái làng này đấy."
" Trời, hèn chi đám cưới làm to đến vậy. Mà cô dâu là ai mà xui xẻo vớ đúng cậu hai khó tính khó gần nào giờ của nhà họ Huỳnh vậy?"
" Thì thằng Trí con bà năm đầu làng đó."
" Ủa thằng Trí là con trai mà?"
" Ai biết đâu, nghe người ta đồn đâu là hôn ước từ thời ông bà không thực hiện sẽ bị ông bà quở."
" Vậy na, mà thằng Trí đó giờ là thằng trẻ con báo làng báo xóm không biết về đó có chịu nổi không, tội thật."
Đúng vậy hôm nay là ngày cưới của em với cậu hai nhà họ Huỳnh, người mà em chỉ nghe tới danh chứ chưa từng nhìn thấy dù cho một cọng tóc của hắn. Em thật sự chẳng muốn chút nào nhưng nếu không theo ý mẹ em thì mẹ em cứ liên tục đòi sống đời chet đi theo ông bà, nên em chỉ đành gật đầu miễn cưỡng.
Đang ngồi trong phòng làm mình làm mảy tỏ vẻ bực bội của mình thì mẹ em bước vào, theo sau là Trường em trai của em. ( Truyện này tui cho Trường nhỏ hơn Trí nha mn )
" Cái mặt mày như cái mâm vậy, cười lên cái coi nhà trai sắp tới rồi đó. Nuôi mày bao nhiêu năm rồi thì cũng đi lấy chồng đi cho tao đỡ chứ mày báo tao quài tao tổn thọ 10 năm." Bà năm thấy thằng con báo của mình từ sáng tới giờ mặt cứ bí xị thì đi lại vừa nhéo má vừa mắng yêu em.
" Anh Trí hết thương em rồi, anh Trí bỏ em đi lấy chồng." Còn Trường đứng sau lưng bà năm mếu máo trách móc em.
" Anh cũng có muốn đâu chứ..." em lầm bầm trong miệng tránh không để mẹ em nghe thấy nếu không lại dọa đi theo ông bà nữa mất.
" Anh Trí qua đó đừng có báo nữa nha, lỡ người ta đánh anh thì sao." Trường lo lắng dặn dò em.
" Ai dám đánh anh chứ, anh sẽ đánh lại..."
" Mẹ tụi nhỏ ơi nhà trai tới rồi!!!" Em đang định phản bác thì ba Trí từ ngoài nói lớn, mẹ với Trường nghe vậy cũng đi ra ngoài đón nhà hắn.
Chỉ còn mình em trong căn phòng được trang trí nào là hoa rồi giấy đỏ trong rất đẹp mắt. Nhưng nó chẳng giúp tâm trạng em vui hơn được chút nào. Thân là nam nhị vậy mà bây giờ bị gả cho một tên đàn ông khác.
Còn ở bên ngoài hắn và ba mẹ của mình đang trao mâm qua cho nhà em, xong xuôi bà năm vào phòng em dắt em ra ngoài. Em với một thân áo dài đỏ chầm chậm bước ra, nhìn dòng họ nhà họ Huỳnh ăn mặt chỉnh tề không quá lố lăng nhưng vẫn toát ra được khí chất của người bề trên.
" Ôi, con dâu của mẹ đẹp quá." Hương Ly mẹ của hắn vừa nhìn thấy em liền vui vẻ đi tới nắm tay em khen lấy khen để.( tại tui hok bt lấy ai làm mẹ của Hiếu nên lấy chị emily luôn:)))
" Con dâu của mẹ qua đây đứng nè." Bà dắt tay em lại đứng kế bên hắn để chuẩn bị làm lễ.
" Là anh!!!" Em vừa quay qua nhìn hắn thì liền trợn mắt nhìn người đứng kế bên mình, hắn lấy một ngon tay đặt lên môi em ra hiệu im lặng vì buổi lễ sắp bắt đầu.
Chuyện là thắng trước em có ra quán cơm mẹ em bán phụ một hôm, đúng hôm đó hắn với người hậu tới quán mẹ em ăn. Chắc có lẽ vì là công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên không quen với nhưng quán vỉa hè. Hắn cứ mở miệng ra là chê ỏng chê eo, nào là ruồi bay xung quanh dơ qua, chỗ này có an toàn thực phẩm không. Em đang ngồi canh tiệm giúp mẹ nghe như vậy thì sôi máu cầm ly trà đá tạt thẳng vào mặt Hiếu.
" Nè!!! Quá đáng vừa thôi nhé." Trí quát lớn.
" Cậu dám..." Hiếu ngơ ngác nhìn em.
" Cậu cậu cái gì, không ăn thì thôi chứ ở đó mà chê lên chê xuống!!!"
Hắn vốn định cãi lại cậu nhưng người hầu kế bên cản lại và kéo đi không để chuyện này đi xa hơn. Chuyện là vậy đó, thật ra thì em cũng không còn nhớ nhưng tới hôm nay thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn khiến em nhớ lại. Chán thật chứ trúng ai không trúng lại trúng đúng người tháng trước em tạt thẳng ly trà đá vào mặt. Có khi nào hắn rước em về nhà rồi trả thù em sau không, đúng là đen thôi đỏ là red:))).
Sau khi làm xong tất cả các nghi lễ thì nhà hắn cũng rứt em về nhà họ Huỳnh. Khi em vừa bước vào nhà hắn thì nội thất và cách trang trí xung quanh đã khiến em choáng ngợp không thôi. Bởi vì xung quanh toàn là nhưng món vật dụng như ghế, hay cột nhà đều được làm từ gỗ đắt tiền nếu không là gỗ thì cũng được làm từ vàng.
Em vẫn còn đang choáng ngợp với sự chói lóa của căn nhà thì có một cậu trái trong cũng khá trẻ chắc cỡ tuổi Trường đi tới trước mặt em.
" dạ mợ hai, em là Đức Duy sau này sẽ là người hầu của mợ ạ."
" À chào cậu, thôi đừng gọi tôi kiểu cung kính như vậy tôi không quen đâu."
" Dạ, mợ đi theo em nhé chúng ta sẽ chuẩn bị cho đêm tân hôn."
" Nhưng..." Em chưa kịp trả lời thì đã bị nó kéo một mạch vào phòng của em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top