#2
Mọi người nói chuyện một lúc lâu thì có hai người nữa đi vào, một người mặc full cây màu đen, người còn lại thì full trắng, tóc cũng trắng.
- Nào nào mấy đứa, tập trung duyệt bài rồi về nào _ Thanh Tuấn (a.k.a JustaTee a.k.a Jaytee đôi mươi) hét lên báo cho tất cả thí sinh cuộc chơi này chính thức bắt đầu
Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn, chừa lại trung tâm để cho 2 vị giám khảo là Thanh Tuấn và Hoàng Khoa duyệt bài.
Trí ngồi ở ngay bên cạnh chiếc đàn đang du dương những giai điệu. Còn Hiếu thì ngồi ở trong góc, cách Trí rất xa.
Nói sao đây nhỉ? Ờm thì đối với Trí sự trở lại này là một quyết định mạo hiểm bởi vì "Lưu Ly" của Trí có quá nhiều tranh cãi, nếu như năm nay anh không thể đi xa hơn mùa trước thì điều gì sẽ xảy ra. Trí không dám nghĩ đến. Anh vẫn như lần đầu, nhìn từng gương mặt ở trong căn phòng này, những gương mặt dù thân dù lạ thì Trí biết sau này họ nhất định sẽ có một chỗ đứng ở trong lòng khán giả. Họ giỏi, họ trẻ, họ đã thành công, đang thành công hoặc sẽ thành công.
Từng bài dự thi được mọi người trình diễn ở trong căn phòng chật hẹp nhưng độ cháy thì không phải bàn.
24k.Right chưa bao giờ làm Trí thất vọng
Dlow vẫn khiến Trí phải bất ngờ như lần đầu gặp mặt
Double2T thật sự khiến Trí ngặc nhiên vì sự ăn ý của chàng trai Tuyên Quang và Masew
Hay ngay cả Rhyder, Captain, Long Nón Lá,... Họ đều tuyệt
Mọi người trong lòng Trí đều tuyệt vời. Nhưng bài của Trí thì sao?
Thể loại vui vẻ sở trường, cùng nét diễn nhây nhây quen thuộc giai điệu bắt tai lời rap châm biến, nó khiến cả gian phòng cười ồ lên, và dĩ nhiên không khó để đoán ra HLV Trí muốn về chính là B Ray.
Sau khi duyệt bài lần hai, anh đã nhìn thấy nụ cười trên môi của Hoàng Khoa, cùng với một câu nói làm cho Trí an tâm rất nhiều
- Nó phải thế. Mùa trước rap như này đã không rớt. Cố lên.
Cùng với sự chỉnh sửa nhẹ của giám khảo JustaTee thì Trí nhẹ lòng hơn nhiều rồi.
Trở về chỗ ngồi, ánh mắt Trí vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Huỳnh Công Hiếu.
"Ánh mắt ấy là gì? Nó thật quen thuộc... Nhưng mà anh Karik nói mình làm tốt mà. Phải không? Sao lại là ánh mắt đó? "
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trí nhưng rất nhanh cũng đến màn duyệt bài của Hiếu rồi.
.
.
.
Một bài rap về cha lại thêm khả năng viết lyric của Hiếu nó thật tuyệt cũng thật tệ. Tệ vì nó làm Trí khóc.
Trí không đợi Hiếu hoàn thành màn trình diễn ấy đã vội vàng rời khỏi gian phòng, lúc đi đôi mắt đã vội ửng hồng.
Phải Trí đã khóc, trốn trong một góc tối mà khóc, khóc vì tủi, vì những suy nghĩ buâng quơ. Trí nhớ mẹ, nhớ những năm tháng bên cạnh Hiếu, nhớ cả những câu chuyện mà mẹ từng kể về cha.
Tâm trạng hôm nay của DT rất tuyệt nhưng Đức Trí thì cực tệ. Màn sương mờ trước mắt khiến Trí rất khó chịu. Nó khiến Trí ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cứ vậy Trí ngồi thu mình lại ở góc tối ấy. Một hồi sau có một giọng nói quen thuộc khẽ lay người gọi Trí
- Trí...
- Ưm... Ai thế?
- Là anh
- Ơ, anh Dick
- Tưởng anh là người yêu em à?
- Anh Dick nói đùa, em đã làm gì có người yêu.
Đúng, người trước mặt Trí là Hiếu. Lúc Trí đi ra khỏi phòng Hiếu có nhìn thấy, Hiếu khá hoài nghi có phải bài rap này không tốt, nhưng biểu cảm của các anh em khác đã chứng minh là nó rất tuyệt.
Nếu nó tuyệt thì sao Trí lại rời đi? Không biết vì sao nhưng ngay sau khi hoàn thành bài của mình Hiếu liền chạy đi tìm Trí - người em mà hắn mới gặp mặt lần đầu.
Và... Hiếu nhìn thấy một con người đang thu mình ở góc tối, ở một nơi ít ai để í, hình ảnh đấy không phù hợp với rapper nhưng người đó lại là DT Tập rap và đương nhiên đó là rapper.
Huỳnh Công Hiếu ngây người một lúc, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều biến mất, thứ duy nhất mà hắn có thể nhớ lúc này chắc là tên của người trước mắt mình mà thôi. Hiếu gọi tên của Trí, lay người Trí... và rồi vệt nước trên má Trí làm Hiếu sững người lại
" em ấy khóc sao? "
Nhưng bên ngoài thì vẫn phải trêu em một chút. Anh ngạc nhiên khi em chưa có người yêu nhưng chưa để anh tiếp lời thì em đã vội lên tiếng.
- Anh cho em xin lỗi nhé, em còn có hẹn, em xin phép đi trước.
- Ừm... Chào em.
Trí vội rời đi, để lại Hiếu với một chiếc đầu trống rỗng cứ vậy đứng đó một thời gian ngắn cho đến khi Ngắn chạy đến vỗ vai anh.
- Anh làm gì mà đứng như trời trồng thế, xong rồi thì về thôi.
- Mọi người duyệt xong hết chưa?
- Chưa, còn mấy bạn nữa.
- Thế vào trong xem nốt đã.
- Ờ.
Hai người quay lại căn phòng vẫn còn những tiếng nhạc bắt tai. Tầm 1 tiếng sau thì cũng đã xong, mọi người lần lượt rời đi. Và khi Hiếu đến bãi đậu xe thì một bóng lưng làm Hiếu chú ý. Đó mà Trí.
Và cũng lúc đó, một chiếc xe grap chạy đến và đón Trí đi.
Trong lòng Hiếu lúc này liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top