CHƯƠNG 4: Cậu ta về rồi!

Chương 4: Là cậu ta? Cậu ta vậy mà đã trở lại?

Ôn Niệm Nam để xe ngừng dưới bãi đỗ xe của công ty, đang muốn tháo đai an toàn, bỗng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang từ cổng tiến vào rồi dừng lại, là xe của Cố Ngôn Sanh.

Cửa xe mở ra, Cô Ngôn Sanh đi xuống, Ôn Niệm Nam muốn mở cửa đuổi theo, lại sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh xoay người hướng cửa xe bên kia đi đến, sau đó vẻ mặt sủng nịnh nhìn về phía trong xe mà vươn tay ra.

Người trong xe đi xuống, người nọ làm nũng bổ nhào vào lồng ngực Cố Ngôn Sanh, sau ngẩng đầu cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn.

Ôn Niệm Nam vẻ mặt khiếp sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo lan đến trái tim mình.

Là Thẩm Lạc An!!
Là cậu ta?! Cậu ta thế nhưng đã trở về!

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, Cố Ngôn Sanh suốt cả tháng qua đều cùng Thẩm Lạc An ở bên nhau sao…

Nguyên lại Thẩm Lạc An đã trở lại, vậy chính mình còn cơ hội sao…

Cố Ngôn Sanh ôm Thẩm Lạc An rời đi, trước khi đi Thẩm Lạc An quay đầu lại liếc mắt một cái về phía này, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Ôn Niệm Nam không lường được việc đi đến đây lại có thể bắt gặp cảnh tượng này, ngồi ngây người trên xe hai giờ mới xuống đi vào công ty.

Chậm rãi đi từ thang máy ra đến văn phòng giám đốc, cậu đã ba năm không tới nơi này.

"Phu nhân"

"Chào phu nhân"

"Phu nhân"

Đi ngang qua mọi người đang sôi nổi đều cúi đầu né tránh cung kính chào.

"Phu nhân ngài như thế nào lại tới đây?" Bí thư Tiểu Lý sắc mặt hoảng loạn hỏi.

"Tôi tới đưa văn kiện, giám đốc của các cậu đâu?"

"Ở văn phòng, đưa văn kiện cho tôi đi, tôi giúp ngài mang vào" Tiểu Lý duỗi tay muốn lấy văn kiện.

Ôn Niệm Nam đột nhiên hoảng sợ, tay đang giơ ra đột nhiên rụt trở về lùi ra sau một bước, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Lý mới nhàn nhạt nói: "Tôi không phải cố ý, tự tôi có thể đem vào"

Ôn Niệm Nam đi tới cửa, vừa muốn gõ cửa liền nghe được bên trong tiếng cười sang sảng của Cố Ngôn Sanh, mơ hồ còn có tiếng làm nũng của Thẩm Lạc An. Cậu sững sờ tại chỗ, không đánh lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa, đem văn kiện để lên cái giá trước cửa rồi xoay người rời đi.

"Đợi lát nữa cậu lại đưa vào cho anh ấy, đừng nói là tôi đem đến, cũng đừng nói tôi đã tới đây"

Phía sau Tiểu Lý đuổi theo còn không kịp mở miệng, Ôn Niệm Nam đã rời đi, chỉ để lại bóng dáng cô đơn.

Hôm nay đã tới ngày kỷ niệm kết hôn, Ôn Niệm Nam sáng sớm liền lái xe đem bánh kem đã đặt cùng lễ vật cầm trở về, lễ vật là cậu lựa chọn rất lâu mới nhìn trúng một đôi đồng hồ tình nhân, thật ra bản thân cậu lúc đầu định mua nhẫn cặp, nhưng nhìn trên tay chiếc nhẫn cưới đã đeo suốt ba năm, cậu vẫn là từ bỏ ý tưởng này.

Sắc trời đã tối đen, Cố Ngôn Sanh vẫn là không trở về.

"Phu nhân, đã trễ thế này Cố tổng hôm nay khả năng cũng không trở lại, ngài hãy ăn trước đi" Dì Lam ở một bên đau lòng nói.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn thời gian xác thực đã khuya, liền mở miệng nói: "Cháu đợi thêm lát nữa, nhỡ tí nữa anh ấy trở về, Lam dì phiền dì đem đồ ăn làm nóng lại"

Lúc này, trong sân truyền đến đến tiếng động cơ xe, Ôn Niệm Nam sau khi nghe được vẻ mặt vui sướng mà chạy về phía cửa: "Ngôn Sanh, anh đã trở lại"

Cố Ngôn Sanh trong tay cầm một túi văn kiện, khuôn mặt lạnh băng đi đến, nhìn trên bàn đầy đồ ăn cùng bánh kem hắn chỉ thấy thực chướng mắt.

Ôn Niệm Nam đem lễ vật cầm lại gần cười nói: "Ngôn Sanh, đây là lễ vật mà em chọn cho anh, là nhãn hiệu đồng hồ anh vẫn luôn thích, em mất rất nhiều công sức..."

"Chúng ta ly hôn đi!"

Đồng hồ rớt rơi trên mặt đất, Ôn Niệm Nam khuôn mặt nháy mắt mất hết huyết sắc, vẻ mặt không dám tin mà nhìn Cố Ngôn Sanh, thật lâu không nói ra lời.

--------End chương 4----------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top