Chương 1


Tác giả: Cẩm Y Sắc Thực

 'Mối tình đầu của cậu không phải tôi, năm mối tình tiếp theo cũng không phải tôi, hiện tại cậu độc thân, đến lời tỏ tình tôi cũng chẳng dám nói'.

Cô tên Lưu Tư Hạ, là một đứa con gái bình thường, có chút cố chấp, cô nghĩ vậy. Ngày nhập học Tiểu học là lần đầu tiên Tư Hạ gặp được Lê Nguyễn Minh Nhật, người mà sau này sẽ chiếm lấy toàn bộ thanh xuân của cô. 

Minh Nhật của năm ấy trông đáng yêu lắm, hai má phúng phính ửng hồng, cười lên như mặt trời nhỏ toả nắng, là một đứa bé vô cùng nổi bật trong đám trẻ. 

Xung quanh Tư Hạ dần vang lên những tiếng khóc thút thít, đứa nào cũng nắm chặt tay ba mẹ không buông. Chỉ có Tư Hạ ngơ ngác nhìn Minh Nhật mà quên cả khóc, sau đó bị cô giáo dắt vào lớp làm tấm gương dũng cảm. 

 Suốt những năm học Tiểu học hai người đều học khác lớp, những lần cô nhìn thấy Minh Nhật cũng là đứng từ xa, vô tình trông thấy một bóng dáng chẳng hề quen thuộc nhưng đã in sâu vào trong tâm trí. 

 Cậu ấy rất hợp với cái tên Minh Nhật, luôn luôn toả sáng chói mắt, khi cậu xuất hiện, Tư Hạ cảm thấy mình như một đứa 'cận có chọn lọc', mọi thứ xung quanh mờ dần và nụ cười của cậu là thứ duy nhất mà cô có thể nhìn rõ. 

Tiểu học, hai đứa là người xa lạ. 

 Cứ ngỡ mối quan hệ gần gũi nhất giữa bọn họ là 'bạn cùng trường', nhưng khi lên cấp 2 bỗng trở thành bạn cùng lớp. Có lẽ ông Trời nghe được tiếng lòng của Tư Hạ, sắp xếp cho cậu ấy gần cô thêm một chút. 

Mặt trời mọc rồi lặn, ngày ngày yên bình trôi qua, Tư Hạ vậy mà lấy đủ dũng khí quay ra đằng sau, bắt chuyện với... bạn cùng bàn của Minh Nhật- Vân Thành. 

Vân Thành là một cậu nhóc đáng yêu, làn da lúa mạch khoẻ khoắn, cười lên đuôi mắt cong cong, lộ ra hai chiếc răng nanh như cún con. Tư Hạ nhận ra giữa cô và cậu có rất nhiều đề tài chung, thường nói chuyện đến hết cả giờ ra chơi. 

 Chắc sẽ không ai biết được, thật ra toàn bộ sự chú ý của Tư Hạ đều đổ dồn về phía Minh Nhật, từng cử chỉ, từng ánh mắt, cái nhếch mép cười duyên của cậu ấy.

Minh Nhật tay chống cằm nhìn lơ đãng, thỉnh thoảng chêm vào hai câu, Bình An là bạn cùng bàn của Tư Hạ cũng gia nhập câu chuyện, chẳng mấy chốc bọn họ đã trở thành một nhóm. Bốn đứa nhóc cùng nhau học tập, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông luân phiên thay đổi.

  Thời gian thật sự chẳng thèm đợi ai cả, nó trôi đi không mang theo một chút lưu luyến, chớp mắt một cái đã bước chân tới cuối cấp 2. Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn thế, một màn xanh trong lợn gợn mấy đám mây trắng, sau lưng cô vẫn là cậu, nụ cười sau mấy năm chẳng hề đổi thay. 

 Rồi một chiều nắng vàng ươm, Minh Nhật dắt tay một cô gái bước vào lớp, nụ cười của cậu hôm đấy thật chói mắt, lần đầu tiên Tư Hạ cảm thấy ghét khuôn mặt của cậu, không, là Tư Hạ ghét cậu cười với người khác. 

Cả lớp như ong vỡ tổ, dồn dập vây xung quanh hai người bọn họ hỏi chuyện, chỉ có Tư Hạ sững sờ ngồi tại chỗ, không tin vào các giác quan của mình. 

"Này! Cậu bất ngờ lắm hả? Haha hôm qua tớ mới tỏ tình, ai ngờ Minh Nhật đồng ý, tớ tưởng cậu ấy sẽ từ chối chứ." Lúm đồng tiền xinh xắn trên má Bình An hiện lên, như kim đâm vào mắt Tư Hạ. 

Đúng vậy, bạn gái của Minh Nhật là Bình An, bạn gái của người cô thích lại là bạn cùng bàn của cô. 

Suốt buổi chiều bên tai Tư Hạ toàn là tiếng cười đùa khúc khích của cặp đôi mới biết yêu, hình như không một ai để ý đến đôi mắt mờ mịt sương cùng nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt Tư Hạ. 

 Tư Hạ thất thần nhìn lên bảng, nội dung bài học hôm đó một chữ cũng không nghe vào. Tay phải nắm chặt bút, lòng rối như tơ vò, loại cảm xúc xa lạ này lần đầu tiên Tư Hạ cảm nhận được. Có lẽ cô bị bệnh rồi, nhìn bọn họ thân thiết với nhau cô liền cảm thấy tức ngực khó thở, cả người lạnh lẽo, tiếng tim đập mạnh mẽ như văng vẳng bên tai, ồn ào đến nỗi đầu váng mắt hoa. 

Bàn tay run rẩy cố gắng nắn nót từng chữ một, đến lúc nhìn lại mới nhận ra trên vở toàn những câu chữ lung tung không liên kết. Vân Thành có lẽ đã nhận ra thái độ kì lạ của Tư Hạ, lén lút cùng Minh Nhật đổi chỗ, ngón tay khẽ chọc vào lưng của Tư Hạ, nhỏ giọng hỏi:

"Tư Hạ! Làm sao đấy?"

 Tư Hạ giật thót tim, bình tĩnh quay ra sau nhìn chằm chằm Vân Thành, nặn ra một nụ cười tỏ vẻ không có việc gì.

"Cậu làm tớ giật cả mình, tớ đang chép bài, có làm sao đâu, haha."

 Vân Thành bĩu môi, Tư Hạ cười như thế thật xấu, rõ ràng khó chịu đến ửng đỏ cả mắt còn chối bay chối biến. Cậu còn lạ gì cấu trúc ngữ pháp khi nói dối của Tư Hạ, chơi với nhau sắp bốn năm, mỗi lần Tư Hạ nói dối đều phải thêm hai tiếng cười gượng ở cuối câu. Tư Hạ chính mình không nhận ra đặc điểm này, nhưng người thân thiết với Tư Hạ đều biết, cũng không phải tật xấu gì nên không ai nhắc nhở cô.

 Nói xong Tư Hạ giả vờ bận rộn làm bài tập, tự thôi miên bản thân không khó chịu, không muốn khóc, không muốn đứng lên chắn ngang đôi bạn trẻ đang ríu rít cười cười nói nói bên cạnh.

Vân Thành lẳng lặng nhìn Tư Hạ, đáy mắt hiện lên cảm xúc lo lắng, cậu hình như đoán ra được chuyện gì đó, lại không muốn tin vào suy đoán của mình. 

Chẳng mấy chốc tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, Tư Hạ vội vàng thu thập sách vở cất vào cặp, chào một tiếng liền chạy trước ra khỏi cổng trường, không thèm chờ Vân Thành cùng về. 

Đúng vậy, nhà Vân Thành ở gần nhà Tư Hạ, nơi Tư Hạ ở là khu đô thị mới, gia đình Vân Thành chuyển đến đây đã hơn hai năm, hai đứa học chung trường chung lớp, lại ngồi gần nhau, hai bên gia đình cũng khá thân thiết.

 Tư Hạ về đến cổng nhà, chẳng muốn bước vào, thẫn thờ xách cặp ra công viên ngồi ngắm hoàng hôn. Nhìn xem, mặt trời thật xinh đẹp, xinh đẹp đến chói mắt, ngay cả khi nó sắp biến mất nơi cuối chân trời, nó vẫn là một viên ngọc đỏ rực lấp lánh, vẫn là một sự tồn tại đặc biệt nhất trong không gian này. 

Xích đu đong đưa qua lại, gió dịu dàng phất qua làn tóc, luồn vào ống tay áo mơn trớn làn da, xua đi cái nóng quanh năm của miền Nam. Tâm trạng của Tư Hạ lại như chim gãy cánh rơi xuống vực, càng rơi càng sâu, sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối thăm thẳm.

Bầu trời bỗng tối sầm lại, Tư Hạ nhìn ra phía sau lưng, mây đen vần vũ, ùn ùn kéo đến. Mưa bất chợt chẳng báo trước, từng hạt đột ngột hạ xuống, tí tách rơi trên mặt Tư Hạ, có hạt rơi ngay vào mắt, theo khoé mắt trào ra ngoài, lướt qua cần cổ rồi thấm vào áo. 

Tư Hạ chưa muốn về nhà, như con ngốc thẫn thờ ngồi dưới mưa, hạt mưa nghiêng ngả theo gió, chạm vào làn da mát lạnh. Tóc Tư Hạ dần ướt đẫm, bộ quần áo đồng phục cũng không khá hơn bao nhiêu. 

Tư Hạ phát hiện một điều thú vị, hạt mưa khi va chạm với nền cỏ, vỡ ra, hoá thành những con bướm thủy tinh trong suốt, mỹ lệ lại mong manh. Thì ra, ngoài mặt trời, những sự vật khác cũng có sức hấp dẫn riêng của nó, Tư Hạ hiểu được, nhưng cô lúc này, mãi lâu sau này, trong mắt trong lòng, mặt trời đều đứng ở vị trí ưu tiên, đặc biệt, khó có thể thay thế. 

Ngồi dưới mưa sắp nửa tiếng, Tư Hạ biết bản thân như gà rớt vào nồi canh, toàn thân ướt đẫm nước mưa, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt vạt áo, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ đan xen. 

Một người thình lình xuất hiện che ô cho Tư Hạ, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, hàng mi dài nặng trĩu giọt nước, đôi mắt đỏ hoe, phân biệt không ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Tư Hạ chớp chớp đôi mắt mới nhìn rõ người này, một tiếng sấm nổ đoàng bên tai, sét rạch ngang trên không trung, bầu trời như xuất hiện một vết rách, tim cô đập nhanh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Bị Vân Thành bắt gặp bộ dáng thê thảm của mình, Tư Hạ xấu hổ muốn tan biến ngay tại chỗ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tư Hạ cảm thấy mình sắp thành pho tượng luôn rồi, còn Vân Thành trầm ngâm không biết nên nói cái gì, yên lặng che ô cho Tư Hạ. Nói thật, cậu cảm thấy Tư Hạ thật giống cún con lạc đường, tìm không được đường về lại gặp trời mưa, thảm không nỡ nhìn thẳng. 

"Sao cậu lại đến đây?" Tư Hạ khàn khàn giọng hỏi. 

"Mẹ tớ bảo đón cậu sang ăn cơm......

 Dầm mưa vui lắm hả, cậu là con nít 3 tuổi à?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thành, Tư Hạ lúng túng bật thốt ra suy nghĩ của mình:

"Tớ nghe nói khóc dưới mưa sẽ bớt đau lòng......không....không phải vậy, tớ nói linh tinh đó, haha!" 

 Vân Thành nhìn chằm chằm vào mắt Tư Hạ, còn cô lại trốn tránh, nhìn trời nhìn đất nhìn không khí, không dám đối diện. Cậu chịu không nổi nữa, kéo tay Tư Hạ về nhà. Từ phía xa nhìn lại, một cậu học sinh cấp 2 cao ráo, hơn hẳn bạn nữ một cái đầu, chiếc ô nghiêng về bên bạn nữ, bạn nữ lủi thủi đi bên cạnh, cúi đầu có vẻ ngượng ngùng. 

Không, Tư Hạ không ngượng ngùng, Tư Hạ đang nghĩ xem nên giải thích câu nói lúc nãy như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, sợ càng nói càng sai, thôi tốt nhất là nên im lặng.

Vân Thành thuần thục nhập mật khẩu, ngay cả mật khẩu máy tính Tư Hạ cậu còn biết thì mật khẩu cửa nhà đã là cái gì.

"Tắm nhanh lên không cảm lạnh." Vân Thành giọng điệu nghiêm túc, tay chân lanh lẹ đi vào bếp pha ly trà gừng, Tư Hạ cảm thán cậu chu đáo như mẹ cô vậy.

Đứng trong phòng tắm, Tư Hạ nhìn chính mình trước gương, đôi mắt vừa sưng vừa hồng, tóc đen ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ thắm như bị máu nhuộm, cô cảm thấy mình có thể ngay lập tức đi casting phim kinh dị, đảm bảo được nhận.

\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top