" Alo, em thích anh"

" Vì anh yêu em nhất, nên tất cả mọi thứ về em anh đem cất ..."- Lời rap của bài hát 24H như nói lên nỗi lòng của Tùng bây giờ. Trong đầu cậu như hiện lên 2 phe phái, 1 bên muốn nói ra mọi thứ cho Hân còn 1 bên thì lại muốn bảo vệ Hân, bảo vệ sự nghiệp của bố Hân nhưng cậu đâu biết về Phương, mặc dù cô là lớp trưởng của cậu. Ba mẹ cậu làm giáo viên thì đâu thể so sánh với ba của Hân là 1 tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn cơ chứ. Trong đầu cậu đang miên man 1 đống hỗn độn thì có 1 cuộc gọi tới. Cuộc gọi đến từ Hân. Cậu ngạc nhiên, từ lúc cậu hiểu lầm tới bây h thì chưa bao giờ Hân chủ động gọi điện cho cậu.
-" Alo,..."- giọng cậu dè chừng
-" Alo, em thích anh"- Hân nói một cậu rõ ràng tưởng chừng như cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Đầu dây bên chỗ Hân đang ngập tràn trong tiếng hò hét của Phương:" Áaaaaaaa~ lần đầu tiên trong cuộc
đời, wa lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới nghe câu nói này rõ đến thế. Anh Phúc ( ý chỉ anh trợ lý vừa mang bằng chứng đến) anh đã quay lại hết cho tôi chưa."- Phương nói với giọng đầy phấn khởi " Dạ rồi thưa cô"- anh Phúc nói. Hân nhìn mn mặt đỏ bừng như trái gấc còn Tùng ở đầu dây bên kia như đóng băng. Hân lại nói rõ sự tình để giải tỏa hiểu lầm.
30' sau( khiếp, buôn gì kinh vậy)
Tùng hiện giờ đang phóng xe đến quán Lalita. Trong lúc Phương đang đi vệ sinh, Hân nói với Phúc:" anh Phúc, còn chuyện anh với Phương thì sao?" Phúc cười buồn nhìn Hân nói:" chịu thôi! Cô bé đó có lẽ chỉ xem anh như trợ lý thôi, hình như cô bé đó có người trong lòng rồi" Hân ngại ngùng vì biết mk ko nên hỏi. Phúc ko biết nãy giờ Phương đứng đó nghe lén rồi cười tủm tỉm 1 mk. Hồi còn nhỏ, Phúc mồ côi cha mẹ .Một lần Phương đi du lịch xuyên quốc gia với ba thì bị lạc ( đúng là nhà giàu), chính Phúc đã giúp Phương đi tìm ba trong lúc anh đang đi bán dong ngoài đường. Bố Phương sau khi tìm đc con thì mừng lắm, còn định nhận Phúc làm con nuôi nhưng Phương nhất quyết muốn Phúc làm trợ lý riêng của mk ( lưu ý là hồi đó Phương mới có 5 tuổi nhưng có người bố như vậy thì Phương đã đc học cách xưng hô từ nhỏ) vì Phúc cx muốn có 1 mái ấm, ko phải chịu cảnh bữa no bữa đói nên anh đồng ý. Phúc lúc đó mới 9 tuổi nhưng từ sau khi về nhà Phương thì đc học đủ thế võ và có thể nhận biết và sử dụng mọi loại súng để có thể bảo vệ cho Phương (hình như tui hơi lạc đề, quay trở lại với Tùng và Hân nào) Tùng lúc này đã đến nơi. Ko biết từ đâu Hân nhảy ra ôm chặt lấy cổ Tùng, cậu mặt đỏ bừng chỉ biết đứng im như trời trồng. Phương và anh Phúc lúc này đang quay phim bảo là để kỉ niệm, lúc cưới thì mở lên phát, lúc này Phương đứng sát lại gần Phúc. Cảnh tượng trong quán Lalita lúc này thực sự rất lãng mạc và việc duy nhất phải làm lúc này là sử lý anh em Thành Trâm. Nghĩ đến đây là Phương dấy lên trong đầu ngọn lửa hận thù làm cô thốt lên 1 câu làm người ta ớn lạnh khi nghe:" đến giờ đi săn rồi, Thành Trâm các người cứ chờ đó. Ha" câu nói mà Phúc đc nghe lúc có ai làm tổn thương sâu sắc đến Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top